Chương 13: Sự mâu thuẫn trong suy nghĩ.

Aliyah ngồi xổm xuống trước nữ Tinh Linh Ma Đạo Sĩ đang mê man, rồi, cô đưa tay vỗ nhẹ vài cái lên mặt Lucy Heartfilia.

"Fairy Tail sắp đi đời nhà ma rồi mà cô vẫn còn ngủ được sao?"

Lucy không ngủ, từ sau khi bị Juvia bắt về, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nổi.

Aliyah chau mày, dù gọi thế nào thì nàng tóc vàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Aliyah thẳng tay tát một cái thật kêu lên gương mặt ấy, chẳng kiêng nể gì,

"Vẫn không chịu tỉnh à?"

Những hình thù màu đỏ kì lạ xuất hiện trên người Lucy, và một lúc sau, mi mắt nữ pháp sư tóc vàng khẽ động đậy. Có lẽ là vì tác động từ ma thuật, hoặc có lẽ là do lí trí kêu gọi cô nàng tỉnh lại, vì nếu không, chốc nữa người trước mặt làm ra loại chuyện gì thì ai mà biết được.

Aliyah khinh khỉnh nhìn Lucy, "Trông cũng xinh đẹp đấy, sao lại bỏ nhà ra đi?"

Lucy duy trì im lặng, ánh mắt cô nàng nhìn Aliyah đầy vẻ đề phòng. Và có lẽ là Lucy đang sợ. Sợ cái nguồn ma lực khổng lồ của người này, sợ cái đôi mắt lạnh lẽo ấy, sợ những bóng ma đang bủa vây xung quanh người đối diện. Ngay bây giờ, ở trước mặt cô nàng chính là Ma Đạo Sĩ mạnh nhất Phantom Lord, chính là nữ pháp sư đạt cấp S  khi chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, cũng chính là người mà ngay cả Titania của Fairy Tail bọn họ cũng phải kiêng dè.

Quan trọng hơn, chính cô ta đã tấn công nhóm Shadow Gear.

"Sao các người lại bắt tôi? Mau thả tôi ra!" Lucy tức giận.

Aliyah vẫn ngồi đó, ánh mắt ấy lạnh lẽo quét lên người nàng tóc vàng khiến cô ấy bất giác không rét mà run,

"Cô có thấy ai bắt người rồi sau đó lại thả đi bao giờ chưa?"

Ngừng một chốc, cô nói tiếp, "Có lẽ, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô đấy, tiểu thư ương bướng ạ."

"Cô nói vậy là sao?" Lucy đã ngờ ngợ đoán ra được tất cả mọi chuyện đều liên quan tới người ba đó của mình, nhưng cô vẫn không muốn tin điều đó.

"Ông Jude Heartfilia, ba của cô, đã giao cho chúng tôi một ủy thác, chính là đưa cô trở về từ Fairy Tail."

Lucy gằn giọng, "Và mấy người tấn công hội của tôi chỉ vì điều đó?"

"Ừ." Aliyah đáp, "Còn có những ghen tị vớ vẩn của lão Jose, chắc cô không biết, nhưng lão đã muốn châm ngòi gây chiến đám Đuôi Tiên các cô lâu lắm rồi."

"Thật may mắn cho lão, khi con gái của nhà tài phiệt Heartfilia bỏ nhà ra đi và rồi gia nhập Fairy Tail."

Có lẽ, đây là một trong số ít những lần hiếm hoi Aliyah nói nhiều như thế.

"Có chết tôi cũng không trở về đó!" Lucy nói như thét lên, trong đáy mắt là vẻ kiên định hiếm ai có được. Điều này khiến người kia hơi khựng lại trong giây lát, sau đó thở ra một hơi nặng nề rồi đi về phía ánh sáng.

Nữ pháp sư của Phantom Lord hơi cúi đầu, để lớp tóc mái che khuất đi đôi mắt màu tím huyền bí đang nghĩ ngợi điều gì đó. Và rồi, Lucy hơi sựng người khi thấy nụ cười xuất hiện trên mặt cô ta. Aliyah quay người về phía bầu trời xanh thẳm, cũng là lối thoát duy nhất từ trên tầng nhà cao lớn Phantom, hơi nhếch môi,

"Ánh mắt cũng quyết liệt thật."

Bên kia, dây trói Lucy đã bị bung ra từ lúc nào.

"Nếu cô chạy thoát khỏi đây được, tôi sẽ thả cô ra. Vì bây giờ, cô có trở về nhà thì trận chiến này cũng sẽ không dừng lại."

Aliyah ơi Aliyah, biết rõ rằng chốc nữa thôi, vì thả pháp sư Fairy Tail đi, cô sẽ nhận lấy hậu quả đáng sợ đến chừng nào, vậy mà vẫn mềm lòng.

Mềm lòng?

"Sao cô lại thả tôi ra?" Lucy ngớ người, vừa mới nãy, Aliyah còn bảo với cô nàng rằng chẳng ai ngu ngốc mà thả con tin đi cơ mà?

Aliyah lạnh giọng, "Có đi hay không?"

"Tại sao vậy? Cô không giống bọn họ, vậy tại sao lại ở Phantom Lord?" Lucy hỏi, từ Aliyah, cô nàng cảm nhận được thứ cảm giác buồn rầu và tuyệt vọng đến lạ, ngay lúc ấy, nữ Tinh Linh Ma Đạo Sĩ đã trót tỏ lòng thương hại con người tàn bạo kia.

Aliyah tức giận, bước chân nhanh chóng đi đến phía cô gái tóc vàng, đưa tay bóp lấy cổ Lucy rồi nhấc bổng cô nàng lên khỏi mặt đất,

"Không giống bọn họ à? Nhìn kĩ đi, tôi chính là kẻ đóng vai ác không muốn quay đầu, và tôi căm ghét sự thương hại đó của cô."

"Đừng bao giờ nhìn tôi với cái ánh mắt đấy, nếu không phải vì tôi không thích máu thì bây giờ đôi mắt của cô đã nằm trên mặt đất rồi."

Đáng sợ. Lucy điếng người khi nhìn vào đôi mắt đó.

Aliyah quăng cô nàng xuống từ trên tầng nhà cao vời vợi này, có lẽ Lucy sẽ bị thương chăng? Không, bởi vì tên nhóc Hỏa Sát Long Nhân đã đến và đỡ lấy thành viên của gia đình Fairy Tail bọn họ. Aliyah đứng ở đấy, nhìn xuống phía dưới, bỗng thấy nhói trong tim một cái.

Cô ước gì mình và Noah cũng có thể trở lại với nhau như vậy.

"Lucy!"

Lucy Heartfilia vẫn còn đang rối rắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, rằng tại sao Aliyah lại thả cô nàng ra, tại sao lại gây chiến với bọn họ trong khi ánh mắt lại không hề muốn? Có quá nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện, và tất nhiên là không có hồi đáp.

"Sao cô lại rơi từ trên đó xuống thế?" Chú mèo Happy ngạc nhiên.

"Phantom Lord đã bắt tôi đi..."

"Thế, bằng cách nào cô thoát ra được vậy, Lucy?" Natsu hơi khựng lại, rơi vào tay bọn chúng mà cô gái này của hội vẫn có thể thoát ra sao?

"Người mà mọi người hay gọi là kẻ mạnh nhất Phantom Lord, chính cô ta đã thả tôi ra."

Ba người họ đã im lặng và không nói bất kì lời nào nữa, cho đến khi về đến hội.

Họ đang không rõ rằng người kia là thù, hay là bạn.

Lúc thì tàn nhẫn tấn công đồng đội của bọn họ, gây chiến và ngạo nghễ đứng ở nơi cao nhất khiến biết bao nhiêu pháp sư của Fairy Tail ngã xuống. Lúc thì lại quay lưng đi và làm những chuyện khó hiểu một cách kì quặc, như là thả Lucy đi vào lúc nãy. Đâu mới là con người thật của cô ta kia chứ?

Lucy Heartfilia vẫn còn nhớ rõ, cái ánh mắt chết người đó của Aliyah, lúc ấy, cô nàng cảm giác như bản thân đã bị giết chết bởi người kia.

Những việc cô ta làm, những gì cô ta nghĩ, những câu nói của và cả ánh mắt của cô ta, tất cả đều hết sức mâu thuẫn với nhau.

. . .

Note:

Trời lạnh rồi, cho Aliyah trả giá thôi=)))

Còn thắc mắc vì sao Laxus chỉ xuất hiện có một đoạn thì ừ, tui cũng không biết nữa=))))

9.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro