Chương 17: Cánh tiên.
Mirajane Strauss liên tục tấn công người trước mặt, nhưng có lẽ tất cả chỉ bằng thừa khi hết thảy những đòn tấn công vật lí từ nãy tới giờ đều không tài nào chạm đến được cơ thể của người kia chứ đừng nói là gây thương tích dù chỉ một chút. Aliyah vẫn đứng đó, xung quanh là sự bảo hộ một cách tuyệt đối được tạo nên từ ma pháp của mình, cô ta khinh khỉnh nhìn Mirajane đang điên cuồng tìm cách phá vỡ tấm chắn, lẩm bẩm vài câu ngu ngốc sau đó nhếch môi,
"Có lẽ đã đến lúc tôi phản công rồi nhỉ?"
Tấm chắn bằng chữ ấy nhanh chóng biến thành những sợi xích màu đỏ quay theo chiều kim đồng hồ xung quanh Aliyah, và rồi, hệt như một tia chớp, chúng phóng thẳng về phía Mirajane khiến Nữ Quỷ không kịp né đi mà chỉ có thể bắt chéo tay, ma sát bàn chân vào mặt đất và cố gắng hết sức đỡ lấy. Một vết hằn dài được vẽ nên dưới nền khi Mira bị đẩy lùi, đến khi lưng đập vào vách tường một cái thật mạnh và những sợi xích nọ tẻ ra tứ phía chỉa thẳng mũi nhọn vào cô ấy. Mắt Mira mở to kinh ngạc, có lẽ là chẳng ngờ đến bản thân lại bị áp chế nhanh đến vậy. Người ở trước mặt cô đây chính là Bóng Ma của Phantom Lord, ánh mắt cô ta nhìn cô bây giờ hệt như cái nhìn của những kẻ đứng trên đỉnh cao mà ngạo nghễ ngó xuống dưới chân mình, nơi sự yếu ớt bao phủ.
Nhưng từ sâu trong đôi mắt đó, Mirajane nhìn ra được một khoảng không vô định. Nó trống rỗng và chẳng có lấy bất kì thứ gì. Một màu tím tuyệt đẹp, ấy thế mà vô hồn đến lạ. Cay đắng làm sao, khi một kẻ mạnh như vậy lại chẳng có lấy cho mình một niềm vui gì.
Cứ thế, cả đời này của cô ta sẽ chỉ bị vùi dập trong thứ sức mạnh tuyệt đối này và chẳng có nổi một nụ cười thật sự.
Ngay lúc Aliyah định ra tay kết liễu Mirajane thì bỗng, cô ta hơi khựng lại. Vì cô gái với mái tóc màu trắng này lại nở nụ cười.
"Cười cái gì?"
Mirajane Strauss đã không mấy đi lí trí, thật là một chuyện kì lạ, nhưng đó hiện tại không phải là vấn đề. Môi cô nàng cong lên một đường cong hoàn hảo,
"Tôi cười cô quá đáng thương."
Aliyah trừng mắt, cái ánh nhìn lạnh lẽo ấy lại xuất hiện lần nữa khi nghe có ai đó nói mình là đáng thương. Aliyah ghét nhất những lời như vậy. Cô ả ghét nhất cái cảm giác bị người ta thương hại. Từ Erza Scarlet, Lucy Heartfilia và giờ đến Mirajane Strauss, cái hội Fairy Tail đó dư dả tình thương như vậy à? Sao ai cũng muốn ban phát cho Aliyah cái tình thương vô bổ đó chứ?
"Cô nói gì?"
Mira ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Aliyah, "Cô thật sự rất đáng thương, Aliyah."
Một sợi xích đâm vào bả vai Mirajane ngay khi cô vừa dứt lời, ánh mắt chủ nhân của sợi xích kia nhìn Nữ Quỷ như thể muốn giết chết cô ngay lập tức. Aliyah đâm một nhát cảnh cáo Mirajane, cũng giống như là để trấn tĩnh lại làn sóng đang dậy lên một cách dữ dội trong lòng,
"Dựa vào đâu mà cô nói tôi đáng thương?"
"Một kẻ suốt ngày chỉ biết đámh đánh giết giết, ngoan ngoãn cụp đuôi làm chó săn cho lão Hội trưởng kia, chẳng có lấy một chút tình thương nào–––" Mira nói, như thể muốn đả kích tinh thần đứa trẻ mười bốn tuổi trước mặt.
Cô ấy rất khôn ngoan, khi biết rõ bản thân mình vốn không phải đối thủ của Aliyah, vậy nên đã đánh vào điểm yếu chí mạng này của cô ả.
Một kẻ thiếu thốn tình cảm đến đáng thương.
Mirajane không có ý xấu đối với bất kì ai, kể cả kẻ địch. Nhưnh tình hình bây giờ không có chỗ cho sự mềm yếu nhất thời đó của cô nàng, Quỷ Hồn vừa mới được đánh thức cũng không thể gây cho Aliyah một vết thương nhỏ, sẽ không còn gì có thể đả bại nữ pháp sư của Phantom Lord nữa–––
Và lưỡi dao sắc bén nhất dùng để giết một người, chính là lời nói.
Trong lúc Aliyah đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ miên man thì Mirajane đã nhanh chóng phá nát những sợi xích và xuất hiện phía sau cô ta, vung tay đấm một phát vào mặt Aliyah bằng tất cả sức lực của mình. Nữ pháp sư của Phantom Lord bất ngờ bị đột kích đã không kịp tự bảo vệ chính mình và rồi bay về phía bức tường kia, tấm lưng nhỏ đập mạnh vào xi măng cốt thép. Ấy vậy mà thứ đổ nát lại chính là vách đá cứng và chắc ấy.
Aliyah vẫn đứng sừng sững giữa khói bụi mịt mù, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Nữ Quỷ và hiện tại, có thể chắc chắn rằng cô ta đã thật sự tức giận. Mirajane cũng biết, mất đi cơ hội vừa nãy, bản thân cũng không còn đường lui rồi. Xem ra, chỉ có thể đem tất cả sức mạnh của mình ra cược một lần.
Aliyah đột nhiên xuất hiện ngay cạnh Mirajane, trên tay là luồng ma lực cực lớn, đánh một đòn thẳng xuống. Mira nhanh chóng dùng tay chặn lại, dù bản thân bị đẩy lùi và xương khớp như rụn rời vẫn ngoan cố đỡ lấy đòn tấn công ấy. Nữ Quỷ bỗng há miệng hấp thụ ma lực của Aliyah rồi nhanh như chớp xuất hiện trên trần nhà, dùng chính đòn tấn công của cô ta đánh lại chính chủ. Thiếu nữ kia dùng đôi mắt tím lạnh lẽo của mình nhìn thẳng vào pháp sư Fairy Tail, sau đó, một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân Aliyah. Ngay khoảnh khắc Mirajane thẳng tay tấn công, vị trí của hai người đã bị hoán đổi.
Aliyah vẫn đứng vững, và khi xoay người lại, trong mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Mái tóc màu đỏ tung bay phấp phới, khói bụi tản ra và gương mặt quen thuộc ấy lọt vào tầm mắt Aliyah. Erza Scarlet đứng chắn trước Mirajane Strauss, bộ giáp Kim Cương ban nãy chị ta dùng để hứng trọn đòn công phá của Jupiter lần nữa bảo vệ chị ta và đồng đội.
"Aliyah, tôi không cho phép cô động tới đồng đội của tôi." Erza nói, một cách dõng dạc như là lời tuyên chiến với Bóng Ma của Phantom Lord.
"Ồ, chúng ta có gì nào?" Aliyah lại lần nữa nở nụ cười,
"Titania Erza Scarlet và Quỷ Hồn Mirajane cùng nhau chiến đấu." Cô ả nói, một quyển sách dày cộm xuất hiện trên bàn tay Aliyah,
"Mấy người coi trọng tôi quá nhỉ? Tận hai ma đạo sĩ cấp S."
Rồi, Aliyah khẽ liếm môi,
"Và hãy lấy làm vinh dự đi, vì mấy người sắp bại trận dưới tay tôi rồi."
"Giờ thì từ từ mà tận hưởng cảm giác bị chặt bỏ đôi cánh tiên nào–––"
"–––Fairy Tail."
. . .
Note:
Tu bi không tình iu=)))
Đôi lời gửi đến Aliyah:
10.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro