chương 10

Natsu nhìn Rogue đang ôm ngực hấp hối không có khả năng chiến đấu mà thương tiếc, là sự thông cảm:" Điều gì khiến cậu phải trở thành như thế Rogue, cậu từng rất tốt "

Hắn chỉ nhìn lên trời cao mà đầy ưu sót đáng thương:" Ta đáng ra sẽ không thế này nếu ta mất Frosch "

" Frosch bị làm sao ? "

" Chết rồi "

" Đó là nguyên nhân khiến cậu trở nên như thế sao Rogue, muốn mọi người phải chịu cái cảnh như Frosch. Tôi không biết cậu đã phải chịu đau đớn như thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng Rogue ở hiện tại sẽ không để Frosch chết "

Hắn chỉ cười lên một tiếng, cơ thể hơi sáng lên và như bọt biển tan biến:" Nếu thật như vậy thì ta sẽ không thể biến như thế này "

Natsu chỉ chạm nhẹ những ngón tay vào bọt biển ấy nắm lại và mở ra, nó lại trôi vào không khí dĩ vãng và biến mất. Tựa như cô gái đó làm với hai com rồng kia

Tất cả con rồng đến tương lai đều đã biến mất khi cánh cổng nhật thực đóng lại, mọi thứ lại trở về ban đầu trừ Fiore bị tàn phá nặng nề. Những pháp sư không có ai tổn thất gì mà chỉ kiệt quệ năng lượng trong trận chiến

Mọi người trong trận chiến đều được mời đến cung điện để dự tiệc, ai cũng vui vẻ và treo trên gương mặt một nụ cười hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ có Natsu là khác, cái mùi hương đó

Thật quen thuộc, tựa như đã rất lâu từ trước

" Sao thế Natsu, cậu cứ im lặng thế " Happy nhìn Natsu sau trận chiến với long nhân thì luôn im lặng trầm mặc khác thường so với mọi ngày thì thắc mắc

Hiện tại mọi người đều dưới sảnh dự tiệc, riêng Natsu thì ở trên lầu mặc một bộ trang phục dành cho nhà vua. Cậu đã cuỗm tay trên của nhà vua và cả cái vương miệng đang xoay vòng vòng trên tay cậu

Happy biết Natsu đang cố phá nhà vua, liệu ngài hội trưởng biết thì có bay hết chỏm tóc còn lại trên đầu không?

Natsu vẫn luôn suy nghĩ đến cô gái đó và cả chàng trai đó, cả hai người đều có một cái mùi rất quen thuộc mà cậu chưa nghĩ ra

Cậu còn biết thêm một người nữa ngoài Wendy là sát long nữ, là cô gái tóc trắng đó. Cái sức mạnh chỉ cần nhấc bàn tay lên là có thể làm biến mất cả hai con rồng mà chẳng gây nên vết tích gì

Natsu thở dài, cậu chẳng nghĩ ra cái gì nữa. Đội cái vương miệng lên đầu và cười hớn hở lên:" Không có gì Happy, đi chào mừng thần dân của mình thôi"

Tại bữa tiệc tại hoàng gia đã nổi lên tiếng cười cho đến khi nhà vua xuất hiện, không ngờ thân hình cao lớn kia lại la Natsu

Ngài hội trưởng như cứng đờ run rẩy thân mình, đúng như Happy như đóan. Hiện tại cậu đang lấy tay che miệng run rẩy cười, hai vai cũng run rẩy theo

Ngài hội trưởng rụng hết tóc rồi a!!

Kì này về thì Natsu sẽ lên báo trang đầu pháp sư luôn rồi, kaka

Ngoài vụ náo động của Natsu, còn có vụ đánh nhau của các hội pháp sư khi tranh giành Yukino. Cô bé nhỏ tinh linh pháp sư cũng không biết làm gì ngoại trừ núp sau lưng Sting nhờ cậu che chở khi ngoài kia đang hỗn loạn vì mình

" Đi nào Yukino, về hội. Hội của chúng ta " Sting vẫn nở một nụ cười hồn nhiên như ngày nào với cô nàng

Buổi náo loạn ở cung điện đã trở thành một kỉ niệm khó quên đối với mỗi người, trở thành kí ức khó phai đối. Sáng hôm sau cả hội Fairy Tail đều trên đường trở về thị trấn Magnolia với chiếc cúp lớn trên tay cho thị trưởng

Họ cũng đã lấy lại hội của mình, mọi thứ trở về ban đầu và đi vào quỹ đạo như thường ngày

Riêng mọi thứ chỉ có Nastu thay đổi, cậu đã gửi Happy cho Wendy chăm sóc và nhốt bản thân mình trong nhà nhiều ngày để yên tĩnh không muốn ai làm phiền

Cơ thể cậu dạo này có chút nóng lên và nhức đầu

Natsu cứ thế đã hai ngày rồi, chẳng muốn ăn uống gì mà muốn nằm lỳ trên giường mãi mà ngủ. Miệng cứ thở hồng hộc từng hơi nóng

" Nơi đâu đây "

Cậu nhìn khắp nơi trắng xóa đầy tuyết rơi, rồi chuyển sang xuân. Mọi thứ cứ diễn biến như hàng năm trôi đi và cậu thì chẳng biết mình đang nơi nào

" Ngươi không nhận ra sao? Đây là tâm thức của ngươi, ngươi đang nhốt chính mình trong đó, nếu ngươi không tìm ra đáp án thì ở thực tại ngươi cũng chỉ là người thực vật " Sau lưng truyền đến một giọng nói khiến Natsu quay người lại

Rồng?

Trước mắt cậu là một con rồng trắng lớn gấp nhiều lần so với cả Igneel với giọng nói hơi giống một người bà, con rồng ấy có đôi mắt một màu xanh tím ngâm xinh đẹp. Nó khiến Natsu như bị cuốn vào

" Ngươi là ai "

" Ta là Grenniva, hiện thân của Đức ngài đáng kính. Người phụ nữ quyền năng kiến tạo thế giới "

" Tại sao bà lại trong tâm thức tôi "

Natsu nghi hoặc nhìn Grenniva, đôi mắt cũng không tin vào chính mình hay những lời mình nghe thấy

" Ta cũng chỉ là một tâm thức, hiện tại linh hồn và bản thể sinh linh của ta ở đâu ta cũng không biết. Ta đang đi tìm lại bản thân của mình, sức mạnh của mình

Tới lúc đó ta sẽ hồi sinh lại "

" Việc đó có liên quan đến tôi sao? Việc bà hồi sinh chẳng có gì liên quan đến tôi cả, tôi vẫn sống bình thường "

Grenniva khinh thường một câu nhìn Natsu một cái rồi dùng cái vuốt rồng nhọn của mình chọt vào người Natsu đẩy ngã cậu:" Một đứa trẻ ngây dại, chẳng hiểu định mệnh của mình. Số phận của ngươi hết thảy đều đã được sắp đặt. Ta ở đây để nói cho ngươi biết số mệnh của mình "

Natsu cuối đầu xuống một lúc trầm ngâm rồi ngước lên:" Số phận của tôi, đệnh mệnh của tôi là do tôi tạo nên "

" Ngươi là gì Natsu "

" Tôi là con người "

" Sai rồi, ngươi chẳng phải người. Cũng chẳng phải loài rồng trên trời, cũng chẳng phải loài quỷ trong trong tìm thức

Ngươi chẳng là gì, đến một lúc nào đó ngươi phải chọn nó. Quỷ hạch sẽ chọn ngươi, sẽ cho ngươi biết ngươi là gì "

" Vậy tôi.... không phải loài người sao? Cha tôi Igneel ông ấy bảo rằng tôi là một con rồng, ngày nào đó tôi sẽ sải cánh trên bầu trời kia "

Trông vẻ mặt hào hứng chưa kìa, Grenniva nhìn đứa nhóc ngây dại kia. Trên môi kéo một nụ cười hiền từ

" Nhưng ngươi cũng chẳng phải rồng, ngươi chẳng phải người. Ngươi là một thật thể, ngươi đã tồn tại đến bây giờ là nhờ cuốn sách đó. Ngươi chỉ như là một cuốn sách, với từng trang sách sẽ là một câu chuyện về ngươi

Mỗi trang sách ngày càng nhiều chữ viết, mỗi kí tự là sức mạnh của ngươi. Tìm nó, nó sẽ cho ngươi thấy bản chất của mình "

" Thật khó hiểu, bà không thể giải thích kĩ hơn sao "

" Bản chất của ngươi, chỉ có thể tự tìm thấy. Ngươi đang trở dần thành một con rồng, nhưng lại có sức mạnh của một loài quỷ và trái tim của một con người

Ngày nào đó ngươi phải chọn, bọn chúng muốn ngươi. Bọn chúng sẽ hồi sinh ngươi, tất cả bọn chúng "

" Bọn chúng? Họ hồi sinh tôi làm gì? Không phải ngươi đang sống sao " Natsu như ngớ ra nhìn Grenniva

" Bọn chúng muốn sinh người lãnh tụ quỷ vương thật sự của bọn chúng. Cái người có sức mạnh như một vị thần, nó như có thể đối đầu với Agnologia. Mạnh hơn cả Đức Ngài tương kính "

" Tôi là lãnh tụ của bọn chúng sao? Tôi mạnh hơn cả vị thần "

" Ta đã nói, ngươi không phải là gì vì vốn dĩ ngươi như là một quyển sách. Ngươi cũng như thần, ngươi mạnh hơn thần "

" Tôi có thể sao "

" Vì ngươi từng là thần "

" Thật bất ngờ, tôi chưa bao giờ biết được nhiều nên thứ về mình như vậy. Bà có thể kể tiếp không "

" Natsu, tìm ta. Tìm bản thể ta, tìm lại sức mạnh ta. Hãy tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi câu trả lời

Tìm ta, tìm Sivanna "

" Này..... bà.... " Grenniva biến mất, Natsu nhìn khắp nơi chẳng thấy bà đâu, cậu chạy dài trên nền tuyết trắng đang lấp dần dấu chân nơi cậu đi qua

" Này bà ở đâu Grenniva, ra đây giải thích rõ xem nào. Tôi phải tìm bà ở đâu, Sivanna hay Grenniva "

Chạy đến mệt mỏi, dường như không thấy chân trời cuối cùng Natsu cũng dừng lại mà thở hồng hộc. Chẳng biết ở đây đã trôi qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm. Natsu cứ ở trong tìm thức của mình mãi như thế chẳng thể tỉnh lại

" Tôi phải làm gì đây Grenniva, tôi chẳng thể tìm bà nếu bà không nói cho tôi biết bà đang ở đâu"

" Cậu đang ở trong tâm thức của mình Natsu à "

" Gren.... ngươi làm gì ở đây "

Ánh mắt Natsu hiện lên sát khí đối với nam nhân y đen trước mắt, hỏa long trào sôi lên trên cánh tay lao lên đấm cái người trước mặt nhưng lại bị lăn vài vòng. Anh xuyên qua cả hắn? 

" Thật bồng bột, tuổi trẻ của ta cũng thế. Luôn làm mọi thứ mà không suy nghĩ "

" Zeref... "

" Đây là tâm trí của cậu, ai cũng có thể xuất hiện ở đây. Người nào đó có thể cho cậu câu trả lời để thoát khỏi đây "

" Nhưng ta  không hy vọng là ngươi "

" Tại sao không phải là ta, ta là người cũng biết rõ về cậu Natsu à. Biết rõ nhiều là đằng khác"

" Người chỉ biết đem đau thương cho người khác thì biết cái quái gì về ta"

Zeref không nói gì mà chỉ cười và chỉ ngón tay của mình về sau lưng Natsu

Natsu theo đó cũng quay lại, nơi đó xuất hiện một cuốn sách đề tên E.N.D, cậu chẳng biết đó là gì tới khi từ cuốn sách hóa ra một hắc long to lớn đang gầm rú khắp bầu trời, gần tựa Agnologia nhưng có phần lớn hơn rất nhiều và to như Grenniva

Zeref cười lên một tiếng:" Nhớ nó, đó là tương lai, quá khứ và hiện tại. Giờ thì, đi tìm câu trả lời cho bản thân em nào Natsu... "

Hình ảnh Zeref dần tan biến vào hư vô cùng hắc long to lớn, tâm thức như từng mảnh gương vỡ vụn lôi mở ra một không gian kéo hắc long vào khiến nó giẫy giụa

Đến khi con ngươi nâu của nó nhìn đến Natsu thì dừng lại, nhớ như bất động và đơ người ra mặc cho không gian kéo vào. Nó thở một hơi gầm lên:" Bản thân ta từng nhỏ bé thế sao, thật đáng nhớ " Tới khi không gian đóng lại và mọi thứ lại biến mất, Natsu từ đó cũng nhắm mắt lại và ngục gã xuống

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro