chương 12

Avenia trở thành thập tam thuẫn của Spriggan với biệt hiệu" Thần mặt trời" đã loan tin đi hết đất nước Alverez. Họ cũng đã biết mối quan hệ máu mủ của Avenia với nữ hoàng" Nỗi tuyệt vọng đỏ " là Irene

Irene sau đó đều cao hứng dướng dẫn cho nàng rất nhiều thứ, còn mấy người khác thì độc lập hoàn toàn tự do làm những gì mình muốn cũng không quan tâm mấy đến nàng. Avenia cũng không quan tâm đến họ

Irene hướng dẫn một số phép thuật cho Avenia, ai trong cung điện đều thấy tình mẫu tử tốt đẹp của Irene dành cho con gái mình. August cũng thấy nhưng mỗi lần ông ta nhìn đến cảnh tượng này:" Tại sao ai cũng có thể có tình mẫu tử, riêng đứa con của bệ hạ lại không " hắn đưa tay lên sờ vị trí trái tim mình rồi cũng buông đi 

August quay lưng đi, hắn không có can đảm nhìn tình mẫu tử kia. Vì hắn từng có ham muốn đó, cái tình mẫu tử ấy, nhưng giờ không thể rồi:" Đứa trẻ ấy không thể"

Một đứa trẻ được được sinh từ sức mạnh ma thuật hắc ám của Hắc Pháp Sư vĩ đại lại có một luồng sức mạnh thiên quang lột trần, đưa người khác đến thiên đàng của ham muốn. Có thể nói đó là con quỷ tuyệt vời nhất trong thí nghiệm trong thí nghiệm của hắn 

Và con quỷ đó mang họ Dragneel, nó tự hào về điều đó. Mặc dù chỉ sinh ra từ sức mạnh của Zeref nhưng nó lại luôn ham muốn nghĩ mình là con của hắn. Hắn nghĩ mình là con trai của Zeref mặc dù nó chẳng hề có máu mủ gì với hắn nhưng hắn vẫn ảo tưởng 

Hắn là con của Zeref

Hắn sẽ làm mọi thứ vì người cha đáng kính của mình, ai lại biết hắn lại chết trong nước mắt kia chứ

Trong hàng nghìn con quỷ ngoài kia, hắn chính là con quỷ biết khóc. Hắn là con quỷ đầu tiên có trái tim của một con người và biết khóc 

Hắn khóc khi tinh quang hắc ám của người cha hắn tôn kính giết chết hắn, hắn đã làm gì ? Hắn tôn kính cha, hắn muốn mình là một người con của Zeref theo đúng nghĩa 

" Tại sao đứa con của bệ hạ không nhận được tình yêu thương của người " 

Một người con được sinh ra từ tình yêu của Mavis và Zeref thì lại không ai biết, không ai biết sự tồn tại này của đứa con ấy kể cả cha và mẹ nó

Hắn nhờ sức mạnh to lớn mà thừa kế được mọi kí ức của người mẹ mình từ khi còn trong bụng, một người có thể biến cả lục địa này thành một mồ chôn trong lập tức 

Người ta gọi hắn là Vua pháp thuật, hắn ao ước tình yêu mẫu tử từ người cha và mẹ. Nhưng cha và mẹ hắn chẳng biết hắn là gì trong cuộc đời mình

Điều đó cũng tốt, hắn chỉ âm thầm phía sau là được. Chỉ cần người cha này công nhận hắn là một người trung quân, như thế thôi

Ngày đó hắn vẫn nhớ như in cái ngày hắn lần đầu gặp bệ hạ, một buổi chiều hè nóng bức khi đó hắn mới năm tuổi. Hắn dựa vào kí ức mà nhìn người cha của mình, một đứa trẻ nổi trên gương mặt một nụ cười nhỏ

" Em rất giống một cô gái ta yêu, ta gặp cô gái ấy vào tháng tám vậy thế tên của em là.... "

::

::

Avenia đi dạo trong vườn hoa hồng của trang viên cung điện Alverez một lúc lâu rồi. Ở nơi đây suốt nửa năm bây giờ Avenia mới thăm quan thử, nàng lần đầu đi đã muốn tới đây

Vì nơi đây có cả một vườn hồng rất đẹp, mỗi bông hồng rực rỡ chói loá lên một màu đỏ dưới ánh nắng trời cao chiều xuống. Nó khiến Avenia nghĩ đến mẹ mình

Truyền thuyết nói rằng hoa hồng là loài kiêu ngạo vì vẻ đẹp của nó nên được tôn làm nữ hoàng, nhưng không chỉ vì vẻ đẹp mà có cả sự âm hiểm ở từng mũi gai nhọn trên thân thể nó

Như mẫu thân

Irene rất đẹp, bà có một nhan sắc mà ai cũng mơ ước khi ở độ tuổi này, người ta tôn kính gọi bà một tiếng nữ hoàng nhưng không phải vì nhan sắc mà là năng lực. Irene có một nguồn sức mạnh khiến người ta tôn kính mới kêu một tiếng nữ hoàng

Avenia chỉ biết thế, còn quá khứ của người mẹ này thì Avenia không muốn hỏi vì sẽ là ưu thương hay vui buồn gì đối với Avenia tương lai vẫn là tốt nhất

Avenia đi dạo khuôn viên rất lâu, bàn tay sờ những nụ hồng nhỏ trên đầu ngón tay mình

" Ta chưa từng thích hoa hồng, nhưng vì em ta nguyện trồng cả cánh đồng mang tên em Avenia"

Bàn tay Avenia dừng lại mà thụt về sau, là ai?

Là ai vừa mới hiện lên trong tâm trí nàng, tựa hồ rất mơ hồ

Giọng nói trầm thấp đó, nhưng xa lạ lại như gần gũi đã lâu. Cứ như đã biết với nhau từ trước, là ai? Nàng quen sao? Avenia không nhớ rõ nam nhân đó là ai, chỉ một câu nói bỗng hiện lên khiến Avenia hoang mang đến tận cùng

Nam nhân đó biết nàng, Avenia ôm đầu đau lên một chút khi có thứ gì đó như muốn phá vỡ bờ đê mà tràn về tâm thức

" Rốt cuộc anh ta là ai "

Nam nhân u sầu đứng trước một cánh đồng hoa hồng nở rộ, trông hắn đầy một dáng u sầu trong đôi mắt đen kia

Agnologia vẫn đợi, hắn vẫn trông chờ cái ngày nàng quay về nhưng đã hơn mười năm rồi chẳng có gì về dấu tích của nàng, nàng chết rồi

Chỉ mong trước lúc nàng nhảy xuống vực sâu đó nàng có thể quay lại nhìn hắn, một chút hối tiếc trên đôi mắt ấy thôi. Giá như hắn có thể nhìn thấy, nhưng không. Nàng cứ thế nhảy xuống

Chết trước mắt hắn

" Em từng nói mình thích hoa hồng, ta liền trồng hẳn một cánh đồng

Em nói mình yêu hoa hướng dương, ta liên trồng thêm một cánh đồng hướng dương

Nay hoa đã nở, cũng là một mùa xuân đẹp nhất trong năm. Ta vẫn nhớ em 

Ta chưa bao giờ hối hận về việc yêu em cũng như hơn mấy trăm năm giam em bên mình

Ta chưa bao giờ hối hận

Vì ta yêu em, ta yêu em. Nên nếu nghe thấy lời cầu xin này, hãy trở về đi Avenia "

Hôm nay là ngày tròn mười một năm nàng mất trong tim hắn

Chẳng ai hiểu hắn nói gì, chỉ một mình hắn đó đó trước cánh rồng hoa hồng xinh đẹp tới khi mặt trời xuống núi chiều tàn. Agnologia hắn là một con rồng hùng mạnh mà giờ đây trông thật thảm hại, chẳng có tí phong thái của một vị vua lịch sử mà sử sách đồn đại và sợ hãi hàng trăm năm 

Vì hắn nhớ nữ nhân của hắn, hắn yêu nữ nhân này

Agnologia quay về ngôi nhà của mình, hắn quăng áo choàng ra một bên rồi tiến lên lầu bước vào căn phòng của mình

Căn phòng từng của hắn và nàng

Agnologia không bao giờ cho nàng ngủ riêng và đó là lý do căn nhà này chỉ có một phòng ngủ, vì hắn muốn ôm nàng khi ngủ và mỗi khi tỉnh dậy thì nàng sẽ luôn ở trong vòng tay hắn

" Nhìn này, ta vẫn giữ căn phòng của chúng ta sạch sẽ. Ta vẫn tin một ngày nào đó em sẽ trở về, con người dù chết sẽ có tiền kiếp. Ta tin, rằng mình sẽ tìm thấy kiếp sau của em

Đến lúc đó, ta sẽ bắt đầu lại thế nào "

Nơi này đầy ấp những kỉ niệm của hắn với Avenia, nụ cười kia và ánh mắt ấy. Nơi mà bàn tay hắn chạm vào từng sợi tóc mềm mại kia đan từng thắt, nơi mà hắn ôm nàng từng đêm

" Em từng nói mình muốn mặc thử váy cưới như loài người kia và bước vào thánh đường 

Em nói thế mà phải không, ta luôn làm những điều em thích. Khi ta gặp lại em, ta sẽ cho em mặc một bộ váy cưới thật đẹp với đầy trang sức mà em muốn và dắt tay em vào thánh đường

Ta hứa với em Avenia, khi ta tìm lại em. Lần đó ta sẽ không để mất em, ta hứa "

" Agnologia, bộ váy cưới cô gái ấy mặc thật đẹp. Anh nghĩ em có thể đẹp như cô gái ấy không "

" Nhóc con như em, chỉ mười tuổi thì biết gì "

" Nhưng anh Agnologia, chỉ là nếu sau này em mặc nó, có phải anh sẽ là chú rể của em không ? "

" Ta đương nhiên là chú rể của em rồi Avenia" 

Giọt nước mắt long vương rơi xuống sàn nhà gỗ hơi sám màu, dưới chân hắn sáng lên và cả ngôi nhà nổi lên câu thần chú chảy dài xung quanh. Ánh sáng làm tối đi căn phòng của hắn, một dải ngân hà thu nhỏ trước mắt Agnologia

Hắn sờ tay vào những ngôi sao kia, thật kì diệu. Đại não như cả tỉ năm trôi đi từng thời khắc xa xôi của thiên niên kỉ

Và khi đó hắn biết hắn nên làm gì để tìm lại nữ nhân của mình 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro