Chương 2: Sự cố Kim Lân Đài (1)
Chân thành cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu vào chap trước ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Mong~được~tiếp~tục~ủng~hộ =^=Ra trễ do lười ahihi :))
-------------------------Em là dải phân cách----------------------------
Kim Lân Đài
Hôm nay, Liễm Phương Tôn chủ nhân của Kim gia mời các tiên nhân, thế gia ở mọi nơi về bàn chút chuyện, ở trong đó có Giang gia và một số thế gia dẫn theo con cháu theo cùng.
-Mọi thứ đã chuẩn bị mời mọi người tập trung tới phòng nghị sự _ Kim Quang Dao cười nhẹ nói với mọi người tập trung ở đại sảnh.
- Các thế gia hôm nay đem theo con nhỏ xin hãy giao cho người hầu Kim gia trông nom, các vị cứ yên tâm cùng ta bàn đại sự_ Y tiếp lời với nụ cười tỏa nắng
- Hảo!!! Kim tông chủ quả là chu đáo_ Một tông chủ của thế gia cất lời
- Không có gì, là chuyện nên làm. Mời mọi người !_ Y vẫn niềm nở với nụ cười tiếp thị và tiến vào phòng nghị sự trước và các thế gia từ từ theo sau.
Giang gia_ Giang tông chủ Giang Trừng đang chuẩn bị tiến vào thì một bàn tay nhỏ nắm tà áo y lại rồi kéo, thì ra người kéo đó chính là A Lăng_cháu của Giang tông chủ. A Lăng ngước mặt lên nhìn cữu cữu và nở nụ cười hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt sắt bén của Giang Trừng nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình.
-Buông ra A Lăng ! Ta còn có việc_ y lạnh lùng nói
-Cho con vào chung có được không cữu cữu ?_ A Lăng đôi mắt long lanh mong đợi nhìn y
-Không !! Không phải là nơi chơi đùa, mau đi tìm mấy đứa cùng lứa của ngươi mà chơi đi. Xong việc nếu muốn thì ta đưa ngươi về Vân Mộng chơi_ y gỡ tay A Lăng ra khỏi tà áo của mình rồi tiến vào nghị phòng.
- Ân !! Cữu cữu ta chờ người _ A Lăng vui cười chạy vút đi
Y ngoái lại nhìn cái dáng nhỏ đang chạy lon ton kia rồi nhếch môi cười nhẹ.
---------------------------------------------
Ở một góc Hoa Viên ở Kim gia, các con cháu thế gia nam có nữ có xúm khá nhiều cỡ 10 người bày trò chơi với nhau.
- Nè nè giờ chúng ta chơi gì bây giờ ?_ một cậu nhóc lên tiếng hỏi các con cháu thế gia còn lại.
-Chơi đánh trận giả đi, ta muốn chơi trò đó_ một cậu nhóc lên giọng như mình là boss trong đám nhóc tì.
-Không!!! Cái trò vũ phu đó ai thèm chơi , chơi trò đan vòng hoa đi ta thấy hoa ở đây rất đẹp đấy !! _ một cô nhóc lùn nhất đám lên ý kiến
-Không không chơi trò trốn tìm đi _ thêm một cậu nhóc lớn giọng la hét
Không ! Chơi cái kia...... không chơi cái này đi......Aaaaaaa chơi cái đó đi........Không!!! @#$@^&*&^^^/. Thế là một trận cãi lộn xảy ra, không khí khá căng thẳng và đầy bực bội.
....................
-Nè !!! Cái lũ loi choi các ngươi bớt ồn ào lại một chút được không ??
-Hửm!?! Ai dám hỗn láo với chúng ta như thế hả ="=
-Là ta !!!!_Kim Lăng từ trong bụi hoa đi ra với khuôn mặt cau mày, trừng mắt lên giọng đáp lại đám con cháu thế gia.
-A~~ tưởng là ai thì ra là Kim Lăng, cháu ngoại của Liễm Phương Tôn
- Ừ là ta đấy! Thì sao?
- Sao trăng gì !?! Ngươi tới đây là muốn chơi cùng hay gây sự, nếu không có lý do thì biến lẹ cho ta còn chơi nữa _ Cậu nhóc vênh mặt khoan tay nói với Kim Lăng đầy sự khinh thường.
Cậu nhóc ấy là Lạp Phi, là con của một thế giá khá giàu có và hống hách . Từ nhỏ đã được nuông chiều bảo vệ trong vòng tay phụ thân phụ mẫu nên tình tình cực kỳ kiểu ngạo ngang ngược và cậu đã không thích Kim Lăng từ lâu. Bởi, năm 6 tuổi cậu thua A Lăng trong một cuộc thi bắn cung nhỏ do chính nhà cậu tổ chức để khoe tài năng con mình với mọi người thế mà lại bị Kim Lăng cướp mất danh hiệu. Cậu hận lắm và hôm nay có lẽ là cơ hội cho cậu trả đũa . (tròi oi ~ ai biểu Lăng cưng tài giỏi quá mờ =^= )
-Ngươi!!! Đừng quên ngươi đang ở đâu, nơi này không có cha mẹ ngươi để mà nhõng nhẽo mách lẻo đâu !!_ A Lăng phản dame một cách xuất sắc.
-Kim Lăng ngươi !!! _ Lạp Phi tức giận trừng mắt
-Thôi thôi cho can giùm cái đi, tính cãi đến mai hả !?! Mau bày trò gì chơi đi chứ_ cô nhóc lùn lên tiếng ngăn cản với bầu má phồng lên trông vẻ tức giận
-Mã Nha !! Ai cho muội xen vào cuộc nói chuyện của người lớn, mau đi chỗ khác chơi !!
-Hứ! Các huynh mới có 9 tuổi đầu mà lớn cái gì !?! Cũng chỉ trong mắt mọi người là đám con nít mà thôi
-Được rồi ~ Muội không chơi với huynh nữa, muội mốn chơi với Kim Lăng
Nói rồi Mã Nha lôi Kim Lăng đi, cho dù cậu có từ chối cũng không thoát được những lời nói chuyện hảo khả ái và đầy mật ngọt của tiểu nha đầu 7 tuổi này. Cả hai đi ra gần hồ trong hoa viên để ngắm hoa bởi gần hồ có khá nhiều hoa đẹp và để lại một bóng hình đang giận sôi máu nhanh chóng lẽo đẽo đi theo. ( tội vl =)) bị gái phũ )
-Kim Lăng huynh, huynh xem hoa này thật là đẹp a~_ Mã Nha tươi cười nói với Kim Lăng , trên cầm hoa mẫu đơn
- Hửm? Ta thấy cũng bình thường không phải là đẹp lắm _ A Lăng liếc nhìn bông hoa miễn cưỡng đáp lại
- Ân~ Đúng rồi hoa này làm sao đẹp bằng huynh được !!!
( Douma tuổi trẻ tài cao, thả thính kìa '-')
-Hứ! Ngươi chỉ đang quá lời _ A Lăng phiếm má hồng hồng quay mặt với Mã Nha ( 0-0)
-Hi hi_ Mã nha cười thầm
-Hừm ! Mã Nha ai cho muội đi với hắn, lại đây với ta !!_ Lạp Phi ở xa đứng nhìn cẩu lương không chịu được liền tức giận lên tiếng.
-Muội không lại !!! _ Mã Nha buồn bực đáp lại vị thanh mai trúc mã của mình
Lạp Phi và Mã Nha từ nhỏ đã chơi thân với nhau, nên gia đình của thế gia Lạp và Mã đã kết thông gia. Tương lai cho Mã Nha và Lạp Phi làm đạo lữ, nhưng định mệnh có cho phép hay không đó mới là điều quan trọng. Nhưng riêng đối Lạp Phi thì đã thầm thương tiểu nha đầu Mã Nha đáng yêu tinh nghịch khôn khéo này.
_______Dải phân cách đáng iu_________
-Muội muốn chơi với hắn hay là chơi với ta hả !?! Nói đi !!_Lạp Phi tức giận nói to với Mã Nha
- Huynh...!! Muội......_ Mã Nha lần đầu thấy Lạp Phi tức giận với mình, thấy hơi hoảng sợ ấp úp nói
-Các ngươi cãi xong chưa hả ??_ A Lăng gia nhập cuộc cãi vả
-Lạp Phi, ngươi đừng to tiếng khiến Mã Nha hoảng sợ, không thì đừng trách ta !
-Gì !?! Ngươi nghĩ ngươi mạnh nhất ở đây sao,tưởng ta sợ ngươi à ? Cái thứ không cha không nương !!! Ta khinh
- Ngươi muốn chết !!!?!!_ A Lăng tức giận, gằng giọng nói với Lạp Phi. Cả người cậu đằng đằng sát khí
-Không cha không nương ??? Là sao hả ???_ tiểu nha đầu nhỏ tuổi không hiểu chuyện thắc mắc hỏi
-À ~ Mã Nha muội chưa biết ư !?! Để ta nói cho muội nghe, tên này từ nhỏ đã không được cha mẹ nuôi dạy nên bây giờ mới ngang ngược như thế. Muội biết không, hồi lúc kỳ thi bắn cung hắn giành giải của ta chỉ vì muốn được cha nương ta chú ý để rồi có ngày cướp mất cha nương ta đấy ! Thật là thâm độc _ Lạp Phi cố ý nói to rõ cho A Lăng và Mã Nha
- BỐP!!!!
-A!!! KIM LĂNG ngươi dám đánh ta!?! ĐƯỢC !! Ta liền mạng với ngươi
Kim Lăng nghe xong liền không chịu được lao vào đánh Lạp Phi khiến hắn ngã lăn quay, cậu nắm chặt nắm đấm tình đấm cho hắn thêm vài cú nữa. Lạp Phi liền bật dậy, nổi máu điên lao vào đánh Kim Lăng. Mã Nha đứng bên cạnh kinh hãi, lo lắng . Cả hai người vật lộn đánh nhau túi bụi, Mã Nha chỉ biết đứng nhìn với tâm trạng khó chịu
Kim Lăng giành được lợi thế, cậu ngồi trên người Lạp Phi tính cho ăn nốt cú đấm cuối cùng rồi dừng tay. Lạp Phi kinh hãi nhắm tịt mắt la lên. Bỗng một lực khá mạnh đẩy Kim Lăng ra khỏi Lạp Phi, là Mã Nha !! Muội ấy đã đẩy cậu ra!
- CHÁT !!!!_ Mã Nha giơ tay tát Kim Lăng một cái rõ to
-Ngươi ngươi dám tát ta!?! Đừng tưởng là nữ nhân thì ta không dám đánh!!!_Phiếm má đỏ hồng, Kim Lăng trừng mắt với Mã Nha vì xưa giờ chưa có ai dám tát cậu
-Im đi !!! Cái thứ không nương không cha!! Ngươi tính đánh chết Lạp Phi hả !?! Đúng là không có gia giáo !!! _ Mã Lạp nói to với Kim Lăng với giọng khinh bỉ
-..........._ Kim Lăng che má tát đau của mình đen mặt không nói lời nào
- Lạp Phi, huynh không sao chứ_ Mã Nha lo lắng chạy tới hỏi thăm Lạp Phi
-Ta không sao chỉ là vẫn còn sức dần cho tên kia vài trận nữa thôi!! Để cho hắn biết thế nào là lợi hại_ Lạp Phu liếc nhìn A Lăng cười khinh bỉ nói
-Các ngươi!!!! Đủ rồi ta không nhịn nữa đâu!!!
A Lăng đứng dậy lao vào Lạp Phi, mặc cho lúc nãy cậu bị đánh rất đau nhưng gẫn muốn lao vào đánh cho tên họ Lạp kia nhừ tử.
Thấy Kim Lăng lại muốn tiếp tục đánh mình, y định chạy nhưng không kịp lại bị nắm lại chuẩn bị muốn uýnh tiếp. Mã Nha thấy cảnh này không chịu nỗi liền lấy hết hết bình sinh đẩy A Lăng cái thật mạnh vừa la to:
-TÊN ÁC ĐỘC !!! Mau buông Lạp Phi ra!!!!
Cú xô đấy đã là cho A Lăng mất thăng bằng trượt chân té xuồng hồ nước khá sâu bên cạnh và khiến mặt nước yên lặng bắt đầu gợi sóng
-A!!! Lạp Phi, hắn ngã xuống nước giờ phải làm sao_Mã Nha hoảng hốt kêu lên
- Muội đừng lo, cữu cữu của hắn là người Giang gia mà ta nghe nói người Giang gia bơi rất giỏi nên muội cứ chờ tí đi hắn trồi lên liền _ Lạp Phi trấn an Mã Nha, nhưng lòng thầm mong cậu chìm dười luôn cũng được.
Đứng chờ một hồi lâu, vẫn không thấy cậu trồi lên Mã Nha và Lạp Phi bắt đầu lo lắng. Bỗng Mã Nha rơi nước mắt vụt chạy về sảnh chính Kim Lân đài la hét to:
-BỚI NGƯỜI TA !!! KIM CÔNG TỬ BỊ TÉ XUỐNG HỒ RỒI !!!!! AI ĐÓ LÀM ƠN GIÚP VỚI!!_ Mã Nha gào lên la hét trong nước mắt.
_Còn tiếp_
---------------Ta là dải phân cách chimte♡♡------------------------------
Hé lô \(^0^)/ Com đi com đi com đi ~~~ Điều qua trọng phải nói 3 lần
Nhớ để lại ngôi sao xênh sắn ở bên dưới nhoa~~ >3< Chân thành cảm ơn
Kuroneko0212
Iu iu iu ~~♡♡♡♡.
Lụm đc trên face~~♡♡♡ cưng quá trời luôn hà >3<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro