Hồi I-Chương 5: Chỉ là một ngày lảm nhảm

Sau sự việc đó, Chongyun đã ăn năn tới mức tích góp một tháng để bồi thường, đồng thời tặng cho Xiangling một món quà nhỏ. Còn Akira phải nói hết nước cậu ta mới chấp nhận việc ngưng hối lỗi, vì hơn bất kì ai, Akira là người bị thương duy nhất.

Liyue về đêm ngập trong ánh đèn cam, ở một góc vắng vẻ nơi bến cảng, Akira ngồi trên gờ tường, hướng mặt ra biển.

Cô đưa bình rượu kim loại lên uống một ngụm, vị chua ngọt đắng hoà quyện với nhau mang lại cảm giác mê man nhưng cũng có đôi chút sảng khoái sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Akira vẫn còn nhớ đứa em gái của mình hay than vãn rượu này có vị thật khó uống, cũng phải, lúc đó nó vẫn còn là một đứa trẻ. Còn Akira sớm đã nhận ra cái thú cái vui của loại cồn này, nó là thứ thức uống mang mùi vị thật dễ chịu sau khi làm nhiều thứ

Mang đậm chất xưa cũ và hoài niệm, một thứ khiến Akira giữ tỉnh táo đôi lúc, và là thứ đưa cô quay về bên hai người bạn cũ trong kí ức một cách chân thật nhất.

Nhưng Akira không lạm dụng nó quá, vì dù thích uống rượu, Akira lại biết rằng bản thân sẽ làm mấy việc không hay nếu thật sự say mèm, cô trải qua một lần và hãi tới giờ.
Hinegawa Akira trong trạng thái say rượu thật nguy hiểm, cô sẽ không thể kiểm soát được hành động của mình, nhưng chắc không tới mức làm này làm kia với người khác đâu, tuy vậy việc mê man vẫn là không tốt.

Nhưng cô sẽ dành cho bản thân một ngày nghỉ, nên tối nay xoã đôi chút cũng được.

Biển và rượu là bạn ta đêm nay.

Hãy để biển cuốn đi

Nỗi cô độc chất đầy con tim

Hãy để rượu xua tan

Mọi u sầu không cần thiết

Đêm nay, sóng vỗ vào cảng Liyue, yên bình và tĩnh lặng.

***

Akira vươn vai một cái, may là hôm nay thời tiết có vẻ rất đẹp, vì cô đã định nghỉ một ngày, nếu nó mà xấu thì chắc thay vì ở cảng Liyue cô sẽ nhận uỷ thác rồi chạy biến ra ngoài.

Nói gì thì nói, Akira cho rằng mình đang bị stress, vì dạo này cô hay nghĩ linh ta linh tinh để rồi mất tập trung, lòng ngực thì hay nhộn nhạo cảm giác kì lạ, tâm hồn treo ngược cành cây khiến Akira mém ăn nguyên cây rìu của con bạo đồ hilichurl vào mặt.

-"Lẽ nào đây là dấu hiệu làm việc quá nhiều???"

-"Tớ không nghĩ vậy đâu Akira-" - Xingqiu gãi gãi tóc, nhưng định giải thích thì Xiangling đã chen vào.

-"Cậu lại làm việc quá sức chứ gì! Nên nghỉ ngơi một hai ngày đi! Con gái nên biết giữ sức! Có ngày..."

-""Suy nhược luôn/chết mẹ đấy."

Biết rồi, con Yozora không cần đồng thanh đâu-!

Akira day day trán, cuối cùng đành thỏa hiệp.

-"Được rồi, tớ không đi làm ủy thác nữa là được đúng không? "

-"Mà, có khi nào Akira-san cảm nắng ai đó rồi không? Vì dấu hiệu cậu miêu tả khá giống đó-"

Sặc nước.

-"A-"

-"Không... Không thể nào đâu?"

Tôi sống trên đời này hơn một trăm năm rồi, đã trải qua nhiều giai đoạn từ thiếu nữ đến trưởng thành, kể cả đau khổ bất lực, nhưng có từng yêu ai đâu! Không thể nào!

Akira chỉ nói với Xingqiu một phần ý nghĩ của mình.

-"Ai biết được? Nhưng lọt vào mặt Akira thì phải là nhân tài nào đó chăng?"

Xingqiu kín đáo liếc mắt về phía Hiệp hội Nhà mạo hiểm, đúng hơn là một người ở đó, Xiangling và Chongyun, tất nhiên cũng có Akira nhìn theo hướng đó.

Người Xingqiu nói có mái tóc xanh, đặc biệt nhất là hai chiếc sừng trên đầu, trên cổ, là một cái chuông...hả?

Thiết kế thật...mới lạ(?)

À, thư ký tại Nguyệt Hải Đình, nổi danh chăm chỉ hơn bất kì ai, đồng thời là một tiên thú, đệ tử của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, Ganyu.

Mà ý cậu ta là sao kerrrr?

Mà nhắc tới Ganyu thì người ta nghĩ tới điều gì đầu tiên?

Tác phong chăm chỉ hiếm khi xao nhãng, sự sì trét của cô ấy, sự kính trọng với Đế Quân Morax, và cả...Ngọc Hành Tinh Keqing...

Cũng đúng đi-

Dù sao kể cả Akira cũng không khỏi liên tưởng đến tiểu thư tai mèo riu-no-phake của Thất Tinh Liyue. Nhưng theo tình hình hiện tại, là tình hình chưa tới Lễ rước Đế Quân, nhầm Điền Lễ Thỉnh Tiên hằng năm. Tới lúc đó Liyue sẽ bắt đầu thay đổi, và ấn tượng của Ganyu với Keqing cũng tốt hơn, chẳng phải mối quan hệ sẽ tiến triển sao?

Akira biết rõ điều đó, chỉ là, cô cảm thấy hụt hẫng đôi chút, nhưng không thể lần ra nguyên do của cảm giác ấy.

Hinegawa Akira đã thay đổi rất nhiều từ khi đến lục địa Teyvat.

Cô tỉnh dậy ở một nơi nào đó tại vùng đất Mondstadt, trong trạng thái trống rỗng vô định, mất vài giờ đồng hồ để Akira nhận thức được điều đang diễn ra.

Cô đã du hành đến một thế giới khác. Nhưng Akira không bất ngờ vì cô vốn đã đến nhiều đất nước và thế giới khác nhau, mà là vì trước đó, Akira tưởng mình đã bỏ mạng rồi.

Cứ cho rằng lỡ như cô được cứu ở thế giới trước đó đi, vậy sau đó thì sao? Cô không có kí ức về chuyện đã được cứu.

Cô đặt ra giả thuyết đó để trốn tránh thực tại, thực tại nói rằng những người ở đó đã cố giết Akira.

Nhưng có lẽ chuyện cũng không tệ đến như vậy. Vì Akira trưởng thành qua từng sự kích thích từ nhỏ đến lớn, và chuyện ấy đã trở thành một trong số trải nghiệm của Akira. Để cô không mắc sai lầm nữa.

Akira đã có thời gian sắp xếp kí ức của mình và tiếp thu nhiều điều không ngờ. Sau đó, cô bước theo chân cậu trai tên Bennett và bắt đầu cuộc hành trình ở lục địa Teyvat rộng lớn.

Cảm xúc thay đổi rồi, nên nhiều cái mới hiện ra như thế này làm Akira bỡ ngỡ nhưng cũng phấn khích.

Nó như đưa cô về khoảng thời gian còn thơ dại, cảm nhận vô vàn sự kích thích mới mẻ, những kí ức đẹp đẽ biết bao.

-"Cảm nắng, thích, yêu... Này Xingqiu."

-"Hửm?"

-"Nếu không phiền, cậu có thể giải thích thêm cho tôi về...cái cảm xúc đó không? Cũng có những điều tôi không biết mà."

Xingqiu bày ra vẻ mặt khá bất ngờ, cậu xoa xoa cằm rồi mỉm cười.

-"Được thôi."

-"Bắt đầu khóa học phổ cập tình yêu cho người bạn Akira ế chỏng ế chơ nào!" - Xingqiu vỗ bộp lên vai Akira.

-"Haha..."- Không biết làm gì ngoài cười.

Akira sẽ phải học hỏi thêm nữa.

Cô biết vậy, và muốn như vậy.

***


Lụm được chiếc neka xinh vãiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro