Hồi I:Khởi đầu-Chương 1:Teyvat
Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm tọa lạc thành Mondstadt,ở đó có một người ủy thác cho những 'nhà mạo hiểm' riêng lẻ hay những 'đoàn mạo hiểm' từ nổi tiếng đến nhỏ bé,Katheryne.
-"Hướng đến những ngôi sao và vực sâu. Cảm ơn đã hoàn thành ủy thác hôm nay, vẫn hoàn hảo như mọi khi, nhỉ Akira-san?"
Đôi mắt lam ngước nhìn điệu cười và câu khích lệ mỗi ngày của Katheryne rồi khóe môi nhếch lên thành nụ cười bẽn lẽn.
-"Chỉ là những ủy thác đơn giản thôi mà."
Hinegawa Akira cười đáp, nhận thưởng ủy thác rồi chào tạm biệt Katheryne. Cô bước trên những phiến đá thẳng tắp ở thành Mondstadt, hễ thấy Akira là người dân cất lời chào thân thiện với nhà mạo hiểm quen thuộc của nơi này, cô cũng không do dự đáp lại họ.
Vùng đất của gió và thơ ca, Mondstadt,giống như những ngọn gió, nơi này hoạt động rất tự do.Không có thần cai quản, người dân tự phát triển,có thể nói là như vậy. Vị thần của họ, Phong Thần Barbatos vẫn được tôn thờ ở Giáo Đường trên kia, mà những người sùng đạo Phong Thần sẽ không muốn biết thân phận lúc này của ngài đâu nhỉ?
Bầu trời đã sớm ngả xanh tím, ánh tà dương rơi rớt chiếu xuống thành Mondstatd vào cuối ngày. Người dân có người bắt đầu thu dọn đồ đạc sau một ngày làm việc, có những công việc lúc này mới bắt đầu tấp nập hơn.
Akira như thường lệ rẽ vào quán rượu Quà Tặng của Thiên Sứ, tiếng chuông ngân êm tai vang lên khi cửa mở, không khí ấm áp nhờ ánh đèn cam hắt lên sàn gỗ mộc, tiếng đàn từ một nhà thơ quen thuộc của quán rượu gẩy lên, tất thảy đều mang lại cảm giác ấm cúng.
Và thật ngạc nhiên, hôm nay lão gia, chủ quán rượu, đồng thời nắm một vị trí chủ chốt trong ngành rượu Mondstadt, Diluc Ragnvindr cũng đích thân xuất hiện ở quầy rượu.
Mái tóc đỏ rực lửa cháy buộc cao lên với trang phục rất hợp với phong thái Bartender, quả nhiên là một trong những người đàn ông được hâm mộ nhất Teyvat.
Cơ mà Hinegawa Akira ấy, khen vậy thôi chứ là loại người miễn dịch với sự đẹp trai, phần vì đối mặt quá nhiều, phần còn lại khó nói. Tự nhiên lại chỗ ngồi trước quầy rượu,ngài Charles mỉm cười nói:
-"Như thường lệ nhỉ?"
-"Vâng."- Akira khẽ gật đầu, tần suất ghé suốt 1 năm qua nhiều tới nỗi người ta biết cô muốn uống gì rồi, nếu muốn đổi gió cô sẽ nói ngay từ đầu.
Charles gật đầu nói 'Có ngay!' rồi bắt đầu vào công việc pha chế, cộp một cái thân hình cao lớn đã ở trước mặt, Akira kín đáo liếc mắt lên lão gia vừa thế chỗ Charles, vẫn gương mặt điển trai và vẻ lạnh lùng thường thấy, cô cũng không biết nói gì rồi một lần nữa nhìn xuống bàn.
Lục địa Teyvat có 7 quốc gia, so với những quốc gia khác, trừ khu vực lạnh giá Long Tích Tuyết Sơn và Phế Tích Phong Long 'hơi' nguy hiểm thì nhìn chung vùng đất tự do Mondstadt vẫn là nơi yên bình nhất.
Liyue, vùng đất do Nham Vương Đế Quân bảo hộ cũng không phải không an toàn, nhưng ngoài cảng Liyue chỗ nào cũng 'hơi hơi' nguy hiểm. Những người đã khuất ở Mondstadt sẽ được gió dẫn đường, còn vài chỗ ở Liyue thì có kha khá hồn ma vất vưởng, nổi bật nhất chắc là ở Dốc Vô Vọng. Nơi đó có hẳn một dịch vụ tang lễ nên hiểu rồi ha?
Còn Inazuma đang thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, vùng biển sấm chớp giăng lối em đi, qua biển là một chuyện, qua rồi có về được không là chuyện khác.
Akira dự đoán được đôi chút tình hình, một thời gian trước khi Nhà Lữ Hành thức dậy tại Teyvat, đến Mondstadt cũng là khởi đầu của sự kiện liên quan đến 'Phong Ma Long'. Akira có đôi chút tò mò sẽ là Aether hay Lumine vào vai Nhà Lữ Hành.
Nhưng còn lâu lắm, lí do Akira có thể chắc chắn điều đó là vì có 'bạn đồng hành' như Paimon ấy.
Điểm chung duy nhất chắc là lắm mồm với Akira thôi. Tính còn hay cộc cằn(hoặc giận dỗi),suốt ngày kháy trí thông minh của cô dù Akira là sinh viên đại học năm cuối, vậy mà ngu thì tiêu chuẩn thông minh của nó là gì mới được?
Bỏ qua chuyện đó thì...
Akira là một nhà mạo hiểm, đã 1 năm từ ngày cô đặt chân đến lục địa Teyvat, dù nói là biết sơ sơ về tình hình nơi này nhưng bất ngờ đến một nơi xa lạ Akira lại không lập tức thích nghi được dù trước đó đã du ngoạn qua nhiều nơi. Cô không rõ được sự khác biệt, Teyvat và 'nơi đó' cũng đậm phong cách kỳ ảo, nếu là thể loại phiêu lưu thì tại sao nơi này lại mang đến cảm giác thật kì lạ.
Gần đây Akira dần hình dung rõ được cảm giác đó, như dòng nham thạch sôi sục nơi lồng ngực, cảm giác phấn khích tại một thế giới mới mà cô đã đánh mất từ rất lâu. Là tinh thần nhà mạo hiểm đã hao mòn trong suốt những hành trình tại thế giới buồn tẻ, nay được thắp lên và bơm đầy thứ năng lượng nhiệt huyết của thời niên thiếu.
Về tuổi tác thì, nếu nói Akira còn trẻ thì không đúng mà nói già dặn thì hơi quá, cách nhìn nhận tuổi đời của cô đã thay đổi từ lâu vì vài biến cố nhỏ, nếu so với người thường thì cô khá lớn tuổi, còn so với tiên nhân/tiên thú và vài thế lực như thần của thế giới này thì Akira chưa là gì.
Cô đã ở đi mạo hiểm ở Mondstadt gần 1 năm nay, vào ngày đầu tiên với tâm trí ngơ ngơ vì chẳng biết chuyện gì xảy ra, Akira đã thấy mình thật may mắn khi gặp được một cậu trai tuy xui xẻo mà tốt bụng, lại còn có tâm hồn nhiệt huyết nữa chứ, tên cậu ấy là Bennett, cô đi mạo hiểm với cậu rất nhiều, từng vì sự xui xẻo mà gặp bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi. Lần nào vướng phải Bennett cũng hối lỗi ra mặt nói là Akira đừng đi chung với cậu nữa.
-"Mạo hiểm cùng Bennett rất vui."- Cô nói vậy rồi giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, dù là rơi vào bẫy hay kẹt trong bí cảnh, nhờ kinh nghiệm xương máu và những công cụ luôn ở bên mình nên Akira có thể ứng phó với tình huống này.
Đi cùng một người nhiệt huyết như vậy, dù có một lần thương tích đầy mình nhưng cả hai vẫn vác nhau về trả ủy thác. Trải nghiệm đó thực sự rất vui, vui hơn cả lúc trước.
Cô cảm thấy lồng ngực mình lấp đầy cảm giác ấm áp, cô yêu thế giới này biết bao. Sau biết bao biến cố Akira lại quay về điểm bắt đầu, nhưng đó là điều hạnh phúc nhất đối với cô, cô muốn đi tiếp, muốn là một người tự do.
Dù cảm giác đó có thể phản bội lại hai người đang tìm cô, Akira chắc chắn về điều đó, nhưng bản thân cô chẳng dám sử dụng mặt yếu đuối của mình để gặp họ, cho nên đến ngày cô mạnh mẽ hơn, nhất định cô sẽ tái ngộ với họ.
Ý nghĩ đó vẽ lên môi Akira một nụ cười nhẹ, lúc nhận ra bỗng nhiên mỉm cười cô lại bối rối đảo mắt vì trước mặt đang là Diluc. Tự nhiên mỉm cười chắc chắn người ngoài sẽ nghĩ cô bị điên.
-"Gần đây những chuyến mạo hiểm của cô đã thú vị hơn sao?"
Tông trọng trầm lạnh đó vang lên bất ngờ, không thể giả vờ chẳng nghe thấy, Akira lấy lại sự bình tĩnh trong một giây, ngẩng mặt lên đáp:
-"Nếu nói đúng hơn, thì mỗi ngày những chuyến mạo hiểm đó đều thú vị, chẳng có bớt, chỉ có hơn."
-"Vậy sao..."
Anh Hùng Bóng Đêm của thành Mondstadt im lặng quay về công việc, Charles cũng đem đồ uống ra.
-"Mong thiên phong dẫn đường cho cô."
Diluc thì thầm một câu như thế trước khi Akira bước khỏi ngưỡng cửa quán rượu, hẳn anh ta cũng nhận ra ý định của Akira, đúng là con người nhạy bén.
Một ngày mới bắt đầu tại Mondstadt.
-"Katheryne-san, tôi đang định đến cảng Liyue."
Người lên tiếng bất ngờ không phải Katheryne, mà là cậu trai tóc bạch kim, hai tay đều những vết sẹo.
-"Hả?! Vậy là cậu sẽ rời Mondstadt á?!"- Bennett kích động hỏi.
-"Sẽ là một chuyến đi dài, có thể tớ còn ở cảng Liyue một thời gian nữa, nhưng nếu được tớ sẽ về thành Mondstatd."- Akira cười trừ đáp.
-"Vậy...vậy là chúng ta không thể mạo hiểm cùng nhau nữa..."- Bennett ủ rũ thõng hai tay xuống, những lời của Akira thật sự ảnh hưởng nhiều đến cậu, Bennett đã có từng nghĩ miễn cậu còn mạo hiểm cùng Akira, thì cậu có thể chấp nhận sự xui xẻo luôn mang đến phiền toái cho người khác.
Đôi tay qua lớp găng hở ngón đặt lên mái đầu hơi rối của Bennett, cậu ngước nhìn lên thì thấy Akira nở một nụ cười ôn hòa, dịu dàng của cả thế gian như chất chứa trên gương mặt thanh tú ấy.
-"Tớ sẽ gửi thư cho Bennett, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nên Bennett cứ tin vào bản thân mình, cậu đã rất cố gắng cả trước khi gặp tớ mà, bây giờ cũng như vậy. Nếu không, cứ tin rằng tớ luôn ở phía sau bọc hậu cho cậu."
Nhìn Bennett như sắp khóc tới nơi ấy.
Akira cười gượng gạo, nhưng may là Bennett không òa khóc, mà lấy cánh tay lau lau mặt mình, rồi nhe răng cười.
-"Hiểu rồi! Akira đã tin vào tớ, thì Bennett của đoàn thám hiểm Benny sẽ cố gắng! Akira cũng phải cẩn thận khi tới cảng Liyue!"
-"Biết rồi mà."
-"Hứa nhé? Tới nơi phải tìm cách liên lạc với tớ!"
-"Hứa."
Ngoắc tay này. Làm Akira nhớ về câu nói của người cô xem là em gái.
"Em sẽ mạnh mẽ như chị, tới lúc đó chị phải quan sát em! Chị hứa nhé?"
"Chị hứa mà, ⬛⬛⬛⬛ phải ngoan đấy nhé."
Ngoắc tay, ngoắc tay. Lời hứa vĩnh viễn bền lâu, như khế ước hai ta lập nên.
Bây giờ em thế nào? Có mạnh mẽ hơn không? Có vượt qua chị chưa? Em gái bé nhỏ của chị, đừng bao giờ từ bỏ nhé, đến ngày ba người chúng ta trùng phùng.
-"Nếu bạn có ý định đến cảng Liyue, thì có thứ này sẽ giúp cho bạn rất nhiều khi đến hiệp hội nhà mạo hiểm ở đấy. Cứ đưa bức thư này cho Katheryne ở đó, bạn cũng là một nhà mạo hiểm tích cực, nên cô ấy sẽ không từ chối bạn đâu."
Ngoài Katheryne ở Mondstadt, chúng ta còn có Katheryne ở cảng Liyue và Inazuma, nếu sau này tới Sumeru hay thậm chí là Đảo Thiên Không mà còn thấy cổ thì Akira sẽ không bất ngờ lắm.
Akira nhận lấy lá thư chắc chắn có kèm bồ công anh bên trong, nhưng vì vài lí do Katheryne có nói tuyệt đối đừng đọc trộm thư. Akira cũng không phải loại người tò mò, cũng chẳng chuộng chơi ngu nên cẩn thận cất đi.
-"Tớ sẽ xuất phát ngay. Vậy Bennett...hẹn ngày gặp lại."
-""Để ngọn gió bảo hộ cậu!""
Cả hai đồng thanh, đập tay một lần cuối rồi cùng bật cười giòn giã.
Cảng Liyue, ta đến đây.
------------
Nơi đầu tiên Akira đến là thành Mondstadt, nhưng chuyến hành trình chỉ thật sự khởi đầu khi đến Liyue thôi nha quý zị (~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro