Ngoại truyện: Ngẫu hứng

Nói thiệt là tui vã zl mọi người ạ=)))) ship char x oc mà không có tiền là xác định còn cái nịt điಡ ͜ ʖ ಡ hên cái là vẫn có thể cứu vớt bằng cái fic này, nhưng dựa theo loveline mà tui thấy lúc ẩn lúc hiện thì muốn được hường phấn là khó zl •́ ‿ ,•̀

Nên thôi! Ngồi viết một cái oneshot nhẹ nhàng tình cảm để tôi bớt vã!

Các bạn có vã không thì nói cho tôi biết để tôi có hứng viết thêm nhá! Mặc dù xác định là viết lách như hạch đi¯\_(ツ)_/¯

---------------------

Mùa đông.

Vậy là đã bước sang mùa đông thứ ba kể từ khi đến lục địa Teyvat rồi nhỉ?

Akira chán nản nhìn lên trời, bình thường cơ thể cô đã lạnh toát như người chết rồi, trời càng lạnh hơn nữa chứ! Thật không công bằng mà!

Hiếm khi Akira lên cơn buồn bực thế này, dù sao thì ấn tượng của cô luôn là một cô gái dịu dàng điềm đạm.

Nhưng ai rồi cũng bộc lộ bản chất thật sự thôi, còn tùy duyên nữa.

Akira lững thững bước trên con đường quen thuộc lát gạch trắng, đi qua nhà thuốc Bubu hướng đến Ngọc Kinh Đài, nơi một thời gian trước đã tổ chức Điền Lễ Tiễn Tiên, nơi mà Nham Vương Gia tuyên bố tạ thế(một cách gián tiếp).

Nhà Lữ Hành sau chuyến thám hiểm Inazuma đã quay về an toàn lành lặn hơn bao giờ hết, có lẽ bây giờ Lumine và Paimon đang kiếm gì đó ăn ấm bụng.

Hơi thở cô trắng toát.

Vẫn không lạnh bằng Long Tích Tuyết Sơn. Akira tự nhủ như vậy, cô vẫn mặc trang phục thường ngày, cảm giác như ai đó đang nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc. Xin lỗi được chưa, tôi chả biết lạnh là cái chi đâu.

Quả nhiên đã tìm ra người đó.

Ngọc Hành cao quý, Thất Tinh Liyue kia rồi.

Ôi trời.

Akỉra không khỏi câm nín.

Nghe này, từ sau khi đảm nhiệm "Ngọc Hành" đến nay, Keqing chưa từng được hưởng lợi gì từ chức vụ này, ngược lại còn phải dồn vào đó không biết bao nhiêu thời gian cá nhân. Để tăng hiệu suất công việc, thường ngày Keqing ăn mặc chủ yếu chủ trọng tính gọn gàng năng động, chỉ đảm bảo tính tao nhã và thẩm mỹ ở mức cơ bản. Do đó, Keqing của trước đây tuy xinh đẹp là thế, nhưng không hề chạm tới phấn son.

Và chị ta mặc bộ trang phục đó bao lâu rồi Akira nhìn mà có thể chỉ ra từng chi tiết! Không biết sau này có outfit mới hay không, nhưng Akira nhìn vô bây giờ rất nhức mắt.

Nói cho đơn giản thì trang phục của Keqing có chỗ hở, tuy không lớn nhưng nhiều.

Ở hai vai, hai cánh tay, một khoảng sau lưng và dù chị mang quần tất Akira vẫn thấy lạnh dùm.

Thử thách 6 ngày 6 đêm mặc váy giữa mùa đông buốt giá có lạnh cóng cũng không thay đồ, bị ép cũng ứ chịu hay gì?!

Akira thở ra làn hơi trắng toát. Dù cho cô mặc nguyên bộ đồ thường ngày, áo sơ mi và ghi lê nhìn mỏng dính, quần và giày(đã thay loại mới hợp với thám hiểm hơn) màu đen, Akira để hở hai cánh tay và cổ của mình, nhưng suy cho cùng vẫn ít hơn Keqing rất nhiều!

Akira bị ảnh hưởng nguyên tố kha khá nên cơ thể cô đã quen với cái lạnh và kháng với bệnh tật mà buốt giá mang lại cũng như nhiều yếu tố khác. Cô có thể long nhong thế này là vì có lí do chính đáng!

Quyết định rồi, cô sẽ cho chị ta biết thế nào là mặc đồ giữa mùa đông!

Akira tự tin vào kĩ năng lén lút của mình và tất nhiên là hoàn toàn có căn cứ, hơn bất kì ai, cô biết cách giấu đi tiếng thở, tiếng bước chân, sát ý và thậm chí là sự hiện diện của bản thân mình. Dù cho có ở bên rất lâu đi chăng nữa, Keqing vẫn khó có thể khống chế khả năng này của Akira.

Quả nhiên, cô đã thành công đến sau lưng Keqing đang đứng gần lan can đá, chỗ rất lâu về trước còn bàn chuyện với Zhongli để chuẩn bị đến Inazuma, thật hoài niệm làm sao.

Akira lặng lẽ cởi hai cái găng tay đen không ngón ra nhét vào túi.

Với cử động nhanh như chớp, tay trái luồn vào chỗ hở trên tấm lưng trắng mịn, phía bên phải chộp lấy cánh tay để trần. Và tất nhiên là cả hai đều luồn vào lớp áo, vì chỗ đó ấm.

-"Hi~Khắc Tình đại nhân~"

Keqing giật bắn người cùng một tiếng rít như mèo kêu, chị định quay lại giật điện chết cụ cái đứa dám sàm sỡ mình giữa thanh thiên bạch nhật thì nhận ra giọng nói quen thuộc từ cô người yêu.

Lạy Đế Quân tay hay nước đá mà lạnh dữ vậy trời?

Còn cố tình nhúng nước nữa!

Keqing cố kìm chế ham muốn quay ra trảm con nhỏ tinh ranh sau lưng mình.

Ôi cái hồi mới gặp nhé, dễ thương vui tính này nọ, có chừng mực và cực kì lịch thiệp. Yêu rồi tự nhiên chị hay muốn quay sang đấm hết sức.

Chị gái à, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu?

-"Akira à...tay em lạnh lắm- Hya-!?"

Bàn tay ở sau lưng lướt dọc trên làn da trắng hồng, kích thích bất ngờ khiến Keqing phải hét lên.

Đổi lại chị nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng trông có vẻ rất đắc ý.

Với gương mặt đỏ tới tận mang tai, Keqing nghiến răng đưa tay ra sau chụp lấy cánh tay của đối phương, chị đang ở trong tình huống không tiện quay người lại mà.

-"Hinegawa Akira!"

Chị mới xoay đầu lại thì thấy Akira bật cười một tiếng, sau đó rút hết hai tay ra.

-"Rồi rồi, đừng bấu tay em nữa nè."

Nhưng Keqing chỉ nhíu mày rồi vẫn giữ lấy tay cô mà xoay người lại.

Akira chỉ lấy tay còn lại che miệng cười bẽn lẽn, tất nhiên là khi thấy cô Ngọc Hành nào đó đỏ mặt tía tai. Ở phần tay trần khá lạnh, nhưng trong lớp áo thì ấm áp bất ngờ nên hơi lỡ tay xíu.

-"Trời lạnh thật nhỉ?"- Cô khẽ cười rồi nắm lấy tay Keqing, bọc trong lòng bàn tay trần của mình.

Keqing hơi sững người trong một giây, chị hết nhìn mặt Akira lại nhìn xuống tay mình.

-"Ha."- Rồi thở hắt ra với vẻ hết nói nổi.

-"Là vậy à, phải nói sớm hơn chứ."

-"Bởi vì Keqing là đồ ngốc mặc nguyên bộ váy giữ mùa đông lạnh muốn chết."

Keqing cứng họng rồi ho khan một tiếng.

-"Chỉ là không tiện thay đồ thôi. Và thật sự lạnh lắm đấy...tay của em..."- Keqing dừng lại, qua một lớp găng chị vẫn cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn tay đối phương. Chị chắc chắn không phải vì mùa đông, Akira đã như vậy, có thân nhiệt thấp sau chuyện đó.

-"Chị mặc ấm hơn chút đi. Keqing vẫn là người bình thường mà, còn em vốn dĩ đã...chẳng thể gọi là một 'con người' nữa rồi."

Keqing hơi cắn môi, rồi chị rút tay ra, cả hai tay lại chuyển hướng sang mặt Akira mà véo vài cái.

-"Ui ui!"

-"Em vẫn là em thôi Akira. Đừng nghĩ nhiều nữa, em có chị và mọi người rồi mà."

Lần này tới lượt Akira sững sờ, sau đó một nụ cười hạnh phúc vẽ lên gương mặt xinh đẹp, cô hơi ngả đầu vào lòng bàn tay chị như mèo con tìm kiếm chút hơi ấm.

"Tại sao ấy nhỉ?"

"Tại sao em lại yêu chị nhỉ?"

"Ôi, em là một người rất đơn giản mà."

"Bởi vì chị thật tuyệt vời, chị đã cứu rỗi em khỏi cuộc sống lao lực này."

"Chị không hiểu cũng chẳng sao! Em sẽ mãi mãi, yêu chị."

"Ngọc Hành Tinh đáng mến của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro