10. Thần thức.

Lại là một ngày mưa, mây đen phủ kín cả bầu trời. Vài tia chớp lóe sáng giữa trời rồi biến mất.

Thiếu nữ hai tay bưng khay cháo nóng hỏi với vài làn hơi nước bốc lên do sự chênh lệch của nhiệt độ.

Đến nơi cô khẽ mở cửa bước vào trong, gian phòng bệnh của Điệp phủ nay lại náo nhiệt với sự hiện diện của ba con người nào đó.

Chỉ là sự ồn ào đấy đã dập tắt khi cô bước vào.

"Ăn lúc còn nóng".

Kyouka nhẹ nhàng đưa từng chén cháo đã múc ra lần lượt cho ba người.

"Cảm ơn cậu nhé".

Cô chỉ im lặng gật đầu rồi xem xét thuốc thang cho bọn họ.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tanjirou ánh mắt tò mò liền lên tiếng mời vào.

Nhận được sự đồng ý, thiếu niên mở nhẹ cửa bước vào vui vẻ nói một câu.

"Ra là cậu ở đây Kyouka-san".

Điệu bộ nhẹ nhàng như vậy hẳn chỉ có thể là Kazuha.

Kyouka quay sang khẽ mỉm cười với cậu một cái.

Zenitsu trên giường đang ăn cháo, nghe đến cái tên Kyouka được thốt ra từ miệng của cậu thiếu niên vừa vào làm cậu xém sặc cả ra.

Cậu nhìn thiếu nữ kia rồi nhìn qua diện mạo của người trước mắt.

Là Kazuha?

"Cậu...".

Zenitsu lấp bấp không biết nói gì, đối diện với nụ cười của Kazuha càng làm cậu khó xử.

Cậu cúi gằm mặt, rồi nhanh chân bước khỏi giường chạy đến chỗ Kyouka đang đứng đặt hai tay trên vai cô với trạng thái kích động hơn bao giờ hết.

"Cậu là Kyouka thật sao? Cậu vẫn chưa chết? Kyouka là cậu thật à?".

Cô mím chặt môi không trả lời, có hơi cúi xuống. Thật là bây giờ có cố thế nào cô cũng không thể nặn ra nổi một nụ cười, hóa ra cô chẳng đủ dũng khí đối mặt với chuyện năm xưa càng không thanh cao đến mức vui vẻ mà tha thứ cho kẻ thù.

"Cậu nói gì đi Kyouka?".

Zenitsu chẳng còn chút bình tĩnh siết chặt vai thiếu nữ, cậu bây giờ thật rất rối bời, vừa rất vui mừng khi Kyouka còn sống, nhưng lại có chút e dè sợ hãi...

"Cậu buông cậu ấy ra đi Zenitsu".

Bàn tay của Kazuha nắm chặt lấy tay đang siết chặt vai cô, Zenitsu dường như nhận ra gì đó vội rút tay lại.

"Xin lỗi, tớ...".

Zenitsu hiện tại không biết phải xử sự thế nào.

Kyouka bấy giờ lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu của Zenitsu, miệng đã có thể tạo thành một đường cong xinh đẹp.

"Lâu rồi không gặp"

"Agatsuma".

Agatsuma? Đây là cách Kyouka gọi cậu à?

Nhưng cũng phải, làm gì có ai lại không hận người của gia tộc phản bội gia tộc của mình cơ chứ.

Kazuha lo lắng nhìn cô, dù thế nào cậu cũng có thể nhìn ra Kyouka vốn dĩ chỉ là giả vờ ổn, và cũng biết rõ có những lúc cô không hề thật lòng dù là với cậu hãy là chính bản thân cô.

Mưa đã bắt đầu rơi, tiếng mưa rơi trên hiên nhà tạo ra những âm điệu khó tả. Kyouka đối với Zenitsu vẫn giữ y nụ cười ấy.

"Nguyên đêm qua cậu đã mệt rồi, về nghỉ ngơi thôi Kyouka".

Kazuha ngữ khí dịu dàng nắm lấy tay cô nhẹ kéo đi, Kyouka không nói gì chỉ im lặng bước theo sau Kazuha.

"Mọi người giữ gìn sức khỏe".

Đến cửa cô hơi ngưng lại, quay sang cười nói một câu rồi đi khỏi.



Kazuha vẫn không buông tay cô ra mà tiếp tục nắm lấy.

"Cậu về được rồi Kazuha-san".

Khẽ cười nhẹ nói với thiếu niên, nhưng cậu vẫn im lặng bước tiếp. Đến cửa phòng nọ cậu mở cửa dắt cô theo sau, quay sang dịu dàng nhìn thiếu nữ trước mắt.

"Cả đêm không ngủ, cậu không biết mệt à?"

"Tranh thủ nghỉ ngơi đi không lại sinh bệnh đấy".

Vừa nói xong, cậu ân cần dìu cô ngồi xuống giường.

"Không sao tôi ổn nên-".

"Đừng nói gì hết, tớ ở đây canh cậu ngủ".

"H-hả?".

Kyouka có hơi ngạc nhiên nhìn cậu, chưa kịp đàm phán cô đã bị cậu nhẹ nhàng đặt nằm xuống, Kazuha mọi động tác đều rất dịu dàng, sau khi đắp chăn cẩn thận cho cô, cậu kéo chiếc ghế đến cạnh giường cô rồi ngồi xuống.

"Cậu tính ngồi đây thật à?".

Kyouka không khỏi nghi hoặc nhìn thiếu niên tươi cười trước mắt.

"Đương nhiên".

Đáp lại là nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời.

Rầm.

Một tiếng rầm lớn cộng thêm ánh sáng của tia chớp sáng chói một lúc trên bầu trời đen kịch kia.

Kyouka bây giờ đã quay lưng về hướng Kazuha, cô nhắm mắt một lúc rồi lại mở mắt vì tiếng sấm vừa rồi.

Bàn tay thon dài khẽ nắm góc chặt một góc chăn.

Bên cô từ nhỏ không lẽ Kazuha lại không hiểu nổi cô.

Cậu thừa biết cô sợ tiếng sấm lớn.

Và cậu không sai đâu, Kyouka thật sự sợ sấm đấy. Dù rất thích mưa nhưng cô chỉ ước là mưa thôi đừng tặng kèm thêm sấm lớn vang trời.

Lại thêm một đợt sấm lớn làm cô bất giác run người. Kazuha dĩ nhiên nhận ra điều đó, lặng lẻ đặt tay mình lên cánh tay nhỏ bé của thiếu nữ.

"Cứ ngủ đi, có tớ ở đây".

Dù không nhìn thấy vẻ mặt của Kazuha, cô lại có cảm giác ấm áp, là do câu nói vừa rồi hay do hơi ấm từ bàn tay cậu?

Nỗi sợ cũng dường như vơi dần, Kyouka như cảm giác an toàn mà lấy lại bình tĩnh nhắm mắt đi vào giấc ngủ.





















Ánh chiều tà len qua khe cửa sổ, một màu cam đỏ ánh lên trong gian phòng. Kyouka nheo mắt ngồi dậy, bây giờ đã chiều không ngờ cô lại ngủ lâu đến vậy.

Hổ phách con ngươi đưa mắt nhìn ra ngoài, mưa đã tạnh từ lúc nào chỉ còn vài giọt nước rơi tí tách ngoài mái hiên.

Thoải mái thật, cô có cảm giác gì đó rất nhẹ nhõm, vì sao nhỉ?

Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào là Kazuha.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"Ăn chút gì đi, tớ có mang đồ ăn đến cho cậu".

Vẫn là ngữ khí rất đỗi dịu dàng của cậu, Kazuha đưa chiếc khay gỗ đựng chén canh sang cho Kyouka.

"Cảm ơn cậu".

Kyouka mỉm cười híp mắt với thiếu niên trước mắt, rồi quay sang hưởng thức chén canh gà nóng hổi vì chiếc bụng trống rỗng của cô.

Tất nhiên đồ ăn của cậu thì khỏi phải bàn cãi gì rồi, Kyouka ngồi ăn ngon lành trước cái nhìn say mê của đôi đồng tử màu đỏ thẳm.

Sau một lúc cô cũng đã hoàn thành bữa ăn, Kazuha rót cho cô ly nước rồi lên tiếng với chất giọng nhỏ nhẹ thường ngày.

"Bây giờ chúng ta đi thôi".

"Đi đâu chứ?".

Cô quay sang hỏi lại khi nghe cậu nói.

"Oyakata-sama có lệnh triệu tập cửu Trụ"

"Nhưng thực ra là để giải thích về 'chuyện đó'".

Kazuha vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của thiếu nữ, nghe qua đã hiểu nên cô gật nhẹ đầu mỉm cười rồi cất bước theo cậu.

"Kazuha-san".

"Hửm?".

"Tôi nghĩ không nhất thiết phải nắm tay như vầy".

Vừa nói Kyouka khẽ liếc sang nơi giao nhau giữa hai bàn tay.

"Như vậy sẽ ổn hơn".

"Cái gì ổn?".

Cô có hơi mơ hồ trước câu trả lời của Kazuha, nhưng sau đó cậu lại bẻ sang chuyện khác, còn tay thì còn nắm chặt hơn khi nảy.





















Tất cả người cần đến đều đã tụ tập đủ trong căn phòng, ánh nến phản phất chiếu những chiếc bóng in hằn trên những vách tường.

"Hai kẻ này xuất hiện còn có thể hiểu, còn hai tên này tại sao lại ở đây?".

Vẫn là điệu bộ không mấy thân thiện của Phong Trụ, ánh mắt anh ta di chuyển từ Kyouka và Kazuha đến phía Tanjirou và Zenitsu đang ngồi.

Tanjirou có chút e dè, còn Zenitsu thì khỏi phải nói, sợ tên đầy sẹo này đến mức chỉ biết núp sau Tanjirou.

"Cậu im lặng chút đi, Chúa Công gọi đến đều có lí do".

Shinobu lên tiếng trước sự cọc cằn của Sanemi.

"Tôi đang rất hào hứng đấy, rốt cuộc là chuyện thú vị gì đây".

Uzui với dáng vẻ hào nhoáng nhất có thể phấn khích chờ đợi.

"Oyakata-sama đã đến".

Kết thúc câu nói là tiếng mở cửa, hai cô bé với mái tóc trắng mà Kyouka từng thấy qua buổi xét xử đang dìu tay Kagaya. Khi ngài vừa bước vào, tất cả đều ngồi lại ngay ngắn, cung kính với vị lãnh chúa trước mắt.

"Vừa qua đã có quá nhiều chuyện làm phiền đến các con rồi".

Kagaya vừa nói sau khi ngồi xuống một cách điềm đạm.

"Không đâu ạ, sức khỏe của ngài bị đe dọa là chuyện hệ trọng".

Âm giọng dịu nhẹ của Mitsuri đáp lại câu nói vừa rồi.

"Hôm nay gọi các con đến đây là vì hai chuyện"

"Thứ nhất, căn cứ của Sát quỷ đoàn hiện tại bị bại lộ khi có sự xuất hiện của quỷ vì thế trong đêm hôm nay chúng ta phải cấp bách dời đến nơi khác".

Việc này thì có lẽ ai cũng đoán ra, quỷ xuất hiện tại tổng bộ là mối đe dọa đến sự an toàn của Sát quỷ đoàn.

"Còn việc thứ hai"

"Hôm nay ta sẽ làm rõ về vụ việc Vision"

"Cũng như chuyện liên quan đến sự thay đổi vận mệnh của tất cả mọi thứ"

"Đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng trước Kibutsuji Muzan".

Nghe đến đây, họ có vẻ hơi mơ hồ.

"Để ta giải thích tường tận câu chuyện".

...



Ngàn năm về trước vùng đất này mang cái tên Inazuma và cai trị theo tư tưởng vĩnh hằng. Đất nước nhỏ bé này là một phần của lục địa Teyvat, một thế giới huyền bí, nơi bảy nguyên tố tồn tại và giao thoa với nhau. Trong quá khứ xa xôi, các Archon hay gọi vấn tắt là 'thần' đã ban cho loài người những khả năng nguyên tố. 

Tuy nhiên, cách đây 500 năm, sự sụp đổ của một nền văn minh cổ đại đã làm đảo lộn tất cả. Để xóa bỏ thiên tai mà nhân loại phải gánh chịu, bảy vị thần đã hợp lực cùng nhau phong ấn tất cả sức mạnh nguyên tố để khai trừ những thế lực tà ác hay những diệt vong đến loài người. Những đất nước nằm trên lục địa rộng lớn này đều thay đổi, không còn mang những cái tên giống như trước, cả sức mạnh nguyên tố cũng theo đó mà biến mất như một truyền thuyết. Sức mạnh của các vị thần là ẩn số, ngay từ lúc hợp nhất đã không còn một ai nhắc đến 'thần'.

Mặc dù thảm họa mà thế giới phải chịu đã kết thúc, nhưng hòa bình vẫn chưa được phục hồi. Ở nhiều quốc gia vẫn tồn tại nhiều khó khăn như chiến tranh, thiên tai và nhiều vấn nạn khác.

Đặc biệt là Inazuma, một quốc đảo trước kia được ngự trị bởi Archon của sự vĩnh hằng - Lôi thần. Sau sự biến động của một trăm năm trước, đất nước này lại phải đối mặt với ác mộng của loài người.

Quỷ.

Bởi vì không còn 'thần', không còn sức mạnh nguyên tố từ Vision nên loài người không có khả năng chống trả lại sự tàn ác của loài quỷ, khởi nguồn của mọi bất hạnh chính là lòng tham không đáy của một con người.

Con người ở đây chính là Kibutsuji Muzan của hiện tại. Hắn của mấy trăm năm về trước chỉ là một phàm nhân ốm yếu, mang bệnh chẳng thể sống nổi qua tuổi ba mươi. Sự miệt thị, sự khinh thường, lời dèm pha rằng một gia chủ lớn của một gia tộc lại bệnh tật quanh năm, rằng một kẻ như hắn không sớm cũng muộn thì chết.

Dần dần thâm tâm hắn nảy sinh một niềm khao khát mãnh liệt, nỗi niềm khát khao được sống.

Nhưng đâu chỉ đơn thuần là sống.

Hắn muốn trường tồn vĩnh hằng cùng trời đất, giống như cách mà Lôi thần từng xây dựng quốc đảo Inazuma.

Và hắn đã miệt mài tìm kiếm ra phương thuốc mà hầu như kẻ nào cũng thèm khát chứ không riêng gì hắn.

Phương thuốc trường sinh bất tử.

Nhưng sự méo mó trong nhân cách đã biến khát vọng thành tội ác.

Hắn cho lang y đến xem bệnh rồi ép buộc phải giúp hắn bất tử, chuyện đó đâu phải dễ và khi những lang trung đáng thương kia đưa ra câu trả lời không thỏa lòng hắn sẽ lặp tức giết chết không khoan nhượng.

Hắn tự thầm rủa số mệnh của bản thân, than thân trách phận rằng thần linh không đứng về phía hắn, tự thấy đáng thương cho bản thân hắn.

Nhưng ít lâu sau hắn lại thầm cảm tạ thần linh khi một lang y nói rằng có thể giúp hắn hoàn thành nguyện vọng.

Hy vọng.

Một tia hy vọng lóe lên trong cuộc đời hắn, ngày qua ngày kiên trì dùng thuốc nhưng dù có bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng.

Hắn tự cho rằng tên lang y kia lừa hắn nên đã thẳng tay sát hại.

Đó chỉ là sự khởi đầu cho hối tiếc lớn nhất trong đời hắn.

Sau khi giết chết tên lang trung hắn lại nhận ra thuốc có tác dụng khi cơ thể hẳn bỗng dưng khỏe mạnh, sức khỏe cũng trở nên phi thường.

Nhưng đó không phải là tất cả, hắn đã có sức khỏe nhưng hắn lại chẳng thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Thật trớ trêu khi hắn lại chẳng thể chạm tới thứ ánh sáng tự nhiên kia.

Thế là hắn bắt đầu lục lọi lại phương thuốc của tên lang y khi trước.

Chỉ là có một vị thuốc hẳn mãi chẳng tìm ra.

Hoa Bỉ Ngạn Xanh.

Một thời gian, trong hắn lại thèm khát thứ đáng sợ.

Máu người, nói chính xác hơn thì hắn nhận ra rằng hấp thụ con người có thể khiến sức mạnh trong hắn ngày một tăng.

Từ đó một con quỷ được sinh ra, khởi nguồn của mọi bi kịch.

Hắn ta mang theo sức mạnh vô biên, sát hại biết bao nhiêu mạng người.

Một mình hắn không thể tìm hết mọi ngóc ngách của đất nước này để tìm ra hoa bỉ ngạn xanh.

Vì vậy hắn gia tăng thêm loài quỷ.

Quỷ bắt đầu hoành hành lạm sát nhiều người.

Nhưng con người lại quá yếu đuối không đủ sức chống trả.

Hẳn là thần linh đã nghe thấy lời cầu cứu của nhân loại.

Một nhân tài được sinh ra, là khắc tinh của chúa quỷ.

Tsugikuni Yoriichi.

Người khởi đầu cho cuộc cách mạng chống lại loài quỷ.

Là người khởi nguồn cho kĩ năng hơi thở với tuyệt kĩ hơi thở mặt trời.

Là loại hơi thở khởi nguyên, bắt nguồn cho những loại hơi thở sau này.

Mặt trời là khởi nguồn cho vạn vật.

Giống như vị kiếm sĩ Tsugikuni Yoriichi dùng hơi thở mặt trời sinh ra khắc tinh cho quỷ dữ.

Gia tộc Tsugikuni sinh ra người được chọn.

Là truyền nhân của 'thần'.

Người có được sức mạnh ngang thần sau hơn một trăm năm thứ sức mạnh ấy bị phong ấn.

Tuy là một nhân tài hiếm có.

Nhưng tiếc rằng Yoriichi chỉ là kẻ được chọn để bắt nguồn cho sự tái sinh của 'thần'.

Gia tộc Hattori, một gia tộc ít ỏi nhận được sức mạnh còn sót lại sau thảm họa trăm năm về trước. Truyền nhân của gia tộc Hattori có khả năng nhìn thấy được tương lai.

Dù là một thiên tài hiếm có, dù là người nhận được nguồn sức mạnh to lớn ngang 'thần'. Nhưng suy cho cùng, Yoriichi cũng chỉ là thân xác phàm nhân.

Tsugikuni Yoriichi mang sức mạnh to lớn nhưng không có Gnosis của thần, cũng không thể chống lại sinh tử đời người.

Một kiếm sĩ bậc nhất, một thiên tài hiếm có, người từng xém chút nữa đã có thể lấy được mạng của chúa quỷ, người khiến Kibutsuji Muzan phải ám ánh cả đời.

Cuối cùng, ở tuổi tám mươi, vị kiếm sĩ ấy đã hi sinh trong trận chiến với người anh trai song sinh, bấy giờ là Thượng Huyền Nhất - Kukoshibou.

Yoriichi chỉ chậm một chút, do sức khỏe con người có hạn nên đã thua dưới tay anh trai của mình.

Thần linh ban cho Yoriichi tài năng phi thường, nhưng lại không để Yoriichi có cơ hội chiến thắng.

Tất cả như một ván cờ được định sẵn, dù có mạnh đến đâu Tsugikuni Yoriichi cũng không thể kết liễu chúa quỷ.

Mặc dù chúa quỷ vẫn còn nhưng Tsugikuni Yoriichi được xem là một huyền thoại không ai sánh bằng.

Kể từ đó chưa từng có thời đại kiếm sĩ nào huy hoàng như thời kì của Tsugikuni Yoriichi.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc của nhân loại.

Như đã được gia tộc Hattori đoán trước, Tsugikuni Yoriichi chỉ là khởi nguồn cho sự tái sinh của 'thần'.

Một truyền nhân của gia tộc Hattori - Hattori Kizuhawa, người thừa hưởng được khả năng tiên đoán đã dồn tất cả tâm huyết nhìn thấy tương lai, Kizuhawa đã thấy được tương lai của ba trăm năm sau đó.

Thời Đại huy hoàng của Sát quỷ đoàn sẽ lặp lại và đó cũng là thời khắc tái sinh của Teyvat.

Không chỉ bảy vị thần ngự trị bảy quốc gia, sẽ có sự xuất hiện của hai vị thần mới.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt.

Bốn vị thần đại diện cho bốn nguyên tố ấy sẽ thức tỉnh và mang theo Gnosis sau hàng ngàn năm biến mất.

Tứ Thần Hộ Thủ là cái tên mà Hattori Kizuhawa đặt ra để truyền lại lời tiên đoán ấy.

Và Nhật thần.

Hay còn gọi là Hỏa thần, vị thần cai trị Hỏa quốc - Natlan.

Là truyền nhân của hơi thở khởi nguyên, người sẽ kết liễu chúa quỷ của ba trăm năm sau.

Tứ Thần Hộ Thủ - Phong Hoa Tuyết Nguyệt, bốn vị thần có khả năng gỡ bỏ phong ấn cho nguồn sức mạnh nguyên tố, tái sinh Teyvat.

Sự phục hồi này chính là bước đầu đi đến chiến thắng trước loài quỷ.

Ngày Teyvat tái sinh chính là ngày tàn của chúa quỷ.

Hattori Kizuhawa đã vẽ rõ ra viễn cảnh của ba trăm năm sau. Tất nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó. Sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, Kizuhawa cũng đã chết ngay sau ngày ông nhìn thấy được tương lai, ánh sáng của nhân loại.

...


Một khoảng im lặng trong gian phòng ngay sau khi Kagaya kết thúc câu chuyện.

"Vậy những vị thần trong lời tiên đoán ấy là những ai?".

Gyoumei vẫn chấp hai tay trước mặt như thường lệ.
..
"Các con cũng đã thấy qua chiếc Vision Băng của Obanai"

"Nhưng đó chỉ là đồ giả không phải là Vision thật".

"Đồ giả?".

Kagaya gật nhẹ đầu sau khi nghe Viêm Trụ lên tiếng.

"Sở dĩ cậu ấy làm vậy là vì muốn che dấu thân phận thật"

"Thứ cậu ấy sở hữu là Gnosis, không phải Vision".

"Vậy Iguro-san là...".

Mitsuri bên cạnh cậu khẽ nhỏ giọng.

"Là 'thần' ".

Ngữ khí ôn nhu của Kagaya tiếp tục nói.

"Nghe thật hào nhoáng đấy Iguro-san".

Âm Trụ tỏ vẻ hứng thú kèm theo một câu khen ngợi.

"Hơi thở và sức mạnh nguyên tố không giống nhau ạ?".

Shinobu đưa ra câu hỏi.

"Phải, hai thứ đó không hoàn toàn hợp nhất".

Kagaya mỉm cười đáp lại.

"Còn bốn người nữa, nếu dựa theo câu chuyện sẽ có năm vị thần mà phải không".

Sanemi chống càm ngồi một góc lên tiếng.

"Kamado Tanjirou".

"Vâng".

Tanjirou vội vàng đáp lại khi nghe Kagaya nhắc tên.

"Trong trận chiến với Hạ Huyền Nhất vừa qua con đã sử dụng Hỏa Thần Lạc Lạc, gần giống với hơi thở mặt trời"

"Trong lần đầu tiên gặp mặt giữa con và Kyouka, con bé đã mời trà con đúng chứ?".

"Dạ phải".

Tanjirou sau khi lục lại trí nhớ liền lễ phép đáp lại.

"Trong trà, Kyouka đã cho một loại thảo dược chỉ có ở Natlan, và cũng chỉ có Hỏa thần mới không bị ảnh hưởng gì sau khi uống thứ thảo dược đó".

Chúa Công từ tốn giải thích, nghe qua hẳn cậu đã hiểu được.

"Vậy, ý của ngài...".

"Phải, con chính là Hỏa thần".

"Hả cái gì?".

Nghe đến đây Sanemi há hốc miệng mồm.

"Thằng ranh con đó là thần à?".

Phong Trụ quay sang quan sát Tanjirou với ánh mắt nghi ngờ.

"Không sai đâu Sanemi".

"Thật không ngờ, thằng nhóc này đặc biệt thật".

Uzui tiếp tục mở to con mắt đón nhận bất ngờ.

Đừng nói gì đến họ, cả Tanjirou còn không tin...

"Và Muichirou".

Muichirou sau một lúc tàn hình cũng đã được chú ý.

"Để tôi đoán nhé, Tokitou-san là Phong đúng chứ?".

Shinobu nhẹ nhàng đưa ra suy đoán, Kagaya cũng gật đầu đồng ý trước câu nói của cô.

"Làm sao cô biết?".

Muichirou quay sang hỏi Shinobu một câu. Cô chỉ cười nhẹ rồi đáp lại.

"Vì cậu lùn mà".

"...".

"Liên quan gì?".

Sanemi cọc cằn khi không hiểu ý của Shinobu.

"Cậu tự hiểu đi Shinazugawa-san".

"Cô muốn chết lắm à?".

Sanemi đang cố gắng đè nén cục tức vì Oyakata vẫn đang ở đây.

"Zenitsu".

Lần này Kagaya gọi tên Zenitsu, cậu giật mình một cái rồi đáp lại theo bản năng.

"Vâng?".

"Ê đừng bảo tên này cũng là thần nha?".

Âm giọng cọc cằn của Sanemi tiếp tục vang lên.

"Con nói đúng rồi đấy Sanemi".

"Vãi".

Hầu như ai cũng không ngờ, vì Zenitsu đúng là một tên nhát cấy.

"Tôi nghĩ cũng hợp lí, cậu nhóc này cũng mạnh lắm đấy".

Rengoku tự tin khi đã chứng kiến cảnh Zenitsu chiến đấu khi đang ngủ...

"Nếu như vậy còn lại một người?"

Rengoku lên tiếng thắc mắc, Chúa Công cũng hiểu ý nên bắt đầu lí giải.

"Người cuối cùng vẫn chưa có tung tích."

Câu nói vừa dứt tất cả đều im lặng, nhưng đều có cùng một thắc mắc.

Nham trụ lên khẽ lên tiếng: "Thưa Chúa Công, liệu có cách nào để biết ai là thần trong lời tiên tri ấy?"

Kagaya gật đầu nhẹ rồi đáp lại.

"Tuy nói là vậy nhưng có thể họ cũng chưa chắc đã là thần trong lời tiên tri ấy."

"Obanai sở dĩ có bằng chứng thiết thực về thân phận của cậu ấy."

"Tanjirou đã được Kyouka xác nhận qua ly trà ấy."

"Còn về phần Muichirou, bởi vì cậu ấy là con cháu của Yoriichi, và Kizuhawa cũng từng nhắc đến Phong thần là con cháu đời sau của kiếm sĩ huyền thoại."

"Zenitsu là con cháu duy nhất hiện tại của gia tộc Agatsuma...Gia tộc này đã truyền nhau lời tiên tri để chờ đợi người thừa kế của thần xuất hiện."

"Còn về Hoa thần...Xuất hiện hay không thật sự rất khó nói."

Obanai trầm ngâm im lặng, Mitsuri bên cạnh giọng điệu nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Khó ạ?"

Chúa Công khẽ gật đầu nói tiếp: "Hoa thần xuất thân đặc biệt, người đó sẽ chỉ có Gnosis để chứng minh thân phận thần khi có được sự tín nhiệm ít nhất của năm vị thần. Khi đó Gnosis sẽ xuất hiện."

"..."

"Vì sao lại vậy thưa Chúa Công?"

Shinobu sắc mặt nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời.

"Trong số các Quan Chấp Chính trần thế sẽ có một vị thần đứng đầu, và là người cai quản Celestia."

"Hơn bốn trăm năm về trước, người cai quản Celestia là Hoa thần, là người có khả năng dùng được thần thức để duy trì sự sống của Teyvat duy nhất lúc đó."

"Cũng là người cuối cùng cho đến hiện tại. Tuy nhiên..."

"Cùng khoảng thời gian ấy Hoa thần đã hạ sinh một đứa trẻ."

"Và đó lại điều cấm kị đối với một vị thần."

"Không rõ cha của đứa trẻ ấy là ai, nhưng lại có nhiều lời đồn đại cho rằng cha của đứa trẻ ấy là Ma thần."

"Đến nay nó vẫn là một ẩn số không rõ ràng, chỉ là những lời đồn đại và Hoa thần khi đó cũng vì chuyện này mà bị tước đi quyền chấp chính."

"Đứa trẻ ấy không rõ tung tích, vì là đứa trẻ được sinh ra là điều cấm nên đứa bé ấy không có quyền thừa kế thần thức."

"Đó là lí do dẫn đến sự tín nhiệm thì cô ấy mới có thể thức tỉnh Gnosis."

Âm giọng trầm lắng kết thúc, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Một người không rõ tung tích thì lại rất khó để tìm được.

Obanai khẽ đưa mắt nhìn sang Kyouka trong thoáng chốc, sau đó lại quay về dáng vẻ thường ngày không nói gì thêm.

Lần này Giyuu bắt đầu hỏi.

"Sự tín nhiệm là như thế nào?"

Kagaya cười nhẹ đáp lại: "Là sự tin cậy của năm vị thần, họ sẽ đặt lên cô bé ấy một sự tín nhiệm nào đó bằng sức mạnh của họ."

Sự im lặng lại bao trùm, ai nấy đều đã hiểu ra vấn đề, vì vậy cũng không còn uẩn khúc gì.

Sanemi sau một lúc bắt đầu cau có.

"Ai cũng xuất hiện vì có lí do, còn tên này?".

Ánh mắt bẻ chỉa sang Kazuha đang ngồi im lặng từ đầu.

"Anh không biết thật à?".

Kazuha cười nhìn Sanemi, cái cách thần thần bí bí thế này làm anh thật sự khó chịu.

"Gia tộc Kaedehara là một gia tộc lớn, cũng góp không ít công sức vào Sát quỷ đoàn, nói cậu ấy là cấp trên cũng không sai".

Kagaya điềm đạm giải thích cho Sanemi.

"Kaehedara-san cũng rất mạnh, nếu xét về địa vị trong Sát quỷ đoàn cũng phải cở Đại Trụ đấy, vì sao cậu không tham gia?".

Chất giọng mềm mại của Shinobu được nhẹ nhàng thốt ra.

"Tôi thích tự do hành động hơn".

Cậu mỉm cười đáp lại.

Kyouka không tham gia cậu cũng không tham gia. Kyouka bây giờ cũng gần giống như Sát quỷ nhân, không làm Sát quỷ nhân cậu có thể đi theo bảo vệ cho Kyouka dễ dàng hơn.

Nhưng cậu sợ nói như vậy Kyouka lại né cậu như né tà...

"Vậy mọi chuyện đã được giải đáp"

"Các con mau trở về chuẩn bị cho cuộc di dời".

"Vâng".






























Địa cứ của Sát quỷ đoàn luôn là nơi tuyệt mật, và dĩ nhiên không phải ai cũng có thể vào.

Nơi nằm giữa trung tâm của ma pháp bao quanh, nói đúng hơn là sức mạnh nguyên tố.

Vì lần này mọi việc đều rõ ràng, nên Kagaya quyết định dùng sức mạnh vốn có của Kyouka để che dấu căn cứ. Để vào được đều có điều kiện mà không phải ai cũng có thể tự tiện ra vào.

Sau khi mọi chuyện dần bình ổn trở lại, Kyouka cũng chuẩn bị quay về nghỉ ngơi. Vừa căn dặn vài việc đến các Kakushi, một giọng nói thu hút sự chú ý của cô.

"Izanami-san".

Tanjirou từ xa chạy đến, vui vẻ gọi tên cô.

"Có việc gì sao?".

Thanh âm nhẹ nhàng khẽ đáp lại. Sau vụ rắc rối kia cô chưa gặp lại Tanjirou lần nào, nên cậu vẫn gọi cô bằng cái tên ấy.

"À, không hẳn..."

"Chỉ là không biết lát nữa Izanami-san có thể đến chơi cùng Nezuko không?".

Nezuko là em gái cậu nhỉ? Lâu lắm rồi cô cũng chưa gặp lại Nezuko. Dù gì cũng đang rảnh nên quyết định đồng ý với lời đề nghị của Tanjirou.

"Cũng được".

"Thật vậy sao, cảm ơn cậu nhé Izanami-san".

Tanjirou tươi cười nhìn cô, cậu còn nghĩ rằng cô sẽ từ chối nữa cơ.

"Sao lại cảm ơn? Nhưng cậu cứ gọi tôi là Kyouka, đó mới là tên thật".

"Được sao?".

"Hả?".

"À không, vậy bây giờ chúng ta cùng đi nhé Iz- à Kyouka-san".

Kyouka gật đầu rồi bước đi cùng cậu, Tanjirou đã biết tên thật của cô nhưng vì trước kia cô không nói tên thật nên cậu nghĩ rằng cô không thích cậu gọi như thế.

Lúc nảy chính Kyouka cũng không hiểu vì sao cô lại có thể thừa nhận như vậy.

"Cái tên Kyouka cũng là vì cậu nên mới tồn tại".

Vì cô sao?

Dạo này bản thân cô cũng thật lạ. Lý trí dường như đã bị thứ gì đó áp đảo khiến cô không thể tự chủ được những gì mình đang làm.

Vừa bước đi, ánh mắt Kyouka nhìn thẳng về phía trước loay hoay trong những suy nghĩ của bản thân. Chính sự mất tập trung ấy đã khiến cô không chú ý mà vấp phải một phần đất bị lúng xuống.

Cơ thể mất thăng bằng nên ngã nhào về phía trước, cô thầm nghĩ lần này đến Điệp phủ e là không chỉ làm khách.

Nhưng cô không tiếp đất, thay vào đó là sự nhanh tay của Tanjirou.

"Cậu không sao chứ?".

Thiếu niên lo lắng nhìn cô, tay vẫn giữ lấy thân thể nhỏ bé kia. Kyouka khi đã nhận thức được tình hình liền rời khỏi vòng tay của Tanjirou rồi nhẹ cười đáp lại.

"Không sao, cảm ơn cậu"

"Chúng ta đi tiếp thôi".

"Ừm".

Sự cố qua đi, cô quyết định tập trung vào đường đi không suy nghĩ vu vơ nữa.

Đôi đồng tử huyết sắc ấy nhìn thiếu nữ bước đi bên cạnh, Kyouka vẫn không coi cậu là bạn, cậu biết rõ vì cô không hề thật lòng hay thành thật với cậu.

Nhưng cậu tin rằng một lúc nào đó sẽ khác.

Kyouka vẫn tiếp tục cất bước mà không biết rằng ngoài ánh mắt của Tanjirou vẫn còn sự lưu luyến của một đỏ thẳm con ngươi khác đang nhìn từ xa.


























Hiện tại Kyouka đang ngồi trong căn phòng được chuẩn bị riêng cho Nezuko, cô đã chơi ở đây từ chiều và bây giờ trời đã dần tối.

Trên sàn gỗ rải rác các mảnh giấy màu, chốc lát cô lại nhìn thấy cảnh tượng cưng chiều em gái của Tanjirou. Nhìn hai người họ, cô lại cảm thấy có gì đó rất lạ lẫm, lại nhớ đến em trai của mình.

"Trời cũng tối rồi, tôi xin phép về trước".

Kyouka đứng dậy, mỉm cười nói với Tanjirou. Cậu vốn định nói gì đó nhưng chợt ngưng lại rồi khẽ cười đáp lại.

"Để tớ đưa cậu về".

"Không cần đâu".

"Nhưng-".

"Cậu ở lại với Nezuko, tôi có thể tự về được".

Dứt câu cô liền đi khỏi không để Tanjirou nói thêm câu nào.

Giờ này cũng khá khuya, khi nảy ở Điệp phủ cô có cùng với Aoi và Nezuko làm bánh, vì thế cô quyết định làm ít bánh cho Kazuha để báo đáp lại thời gian vừa qua.

Đặt chân vào tư dinh Kaedehara, cô đi qua một lượt tìm kiếm mái tóc trắng của thiếu niên. Lúc nảy một gia nhân đã nói rằng cậu ở trong hoa viên.

Vườn hoa ở đây cũng rất đẹp, cô vừa đi vừa đưa mắt ngắm nhìn chúng. Ở phía xa, đôi đồng tử màu hổ phách đã nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên đang ngồi giữa bãi cỏ xanh mướt.

Kyouka chậm rãi bước đến, đi đến gần cô lại ngửi thấy mùi rượu.

Kazuha vốn thính giác nhạy bén, nghe có người đến cậu liền đoán là Kyouka nên quay sang khẽ cười với cô.

"Cậu đến đây có việc gì à?"

"Hay do tôi đang mơ vậy...".

Men rượu đã làm cậu chẳng biết thực hư ra sao.

"Cậu uống rượu sao?".

Kyouka hỏi lại, nhìn thẳng vào con ngươi đỏ thẳm ấy. Kazuha chỉ nhìn cô mỉm cười rồi quay sang hướng khác rủ mặt xuống. Không nhận được hồi đáp, cô liền bước tới gần hơn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đúng là Kyouka thật rồi".

Hương hoa lài nhàn nhạt đặt trưng đã được Kazuha ngửi thấy. Cậu lại quay sang đối mặt với cô nở một nụ cười.

"Ít bánh này gửi cậu, cảm ơn vì thời gian qua đã giúp tôi".

Kyouka đưa gói bánh trước mặt, đôi đồng tử màu lá phong có hơi giãn ra, giây sau Kazuha nhanh chóng nhận lấy rồi mỉm cười đáp lại.

"Bánh cậu làm sao? Cảm ơn nhé"

"Hơn nữa tớ giúp cậu, cậu không cần phải khách sáu như thế".

Thiếu niên vui mừng cầm gói bánh trên tay, sau đó giọng nói lại nhỏ dần. Hẳn là do men rượu khiến cậu càng dễ bộc bạch cảm xúc của chính bản thân cậu.

Kyouka ngước mắt nhìn lên bầu trời, bây giờ chỉ là một màu đen, không có sao. Vài cơn gió lướt qua cô thầm nghĩ rằng trời sắp mưa.

Một cảm giác ấm nóng xuất hiện trên vai, cô quay sang thì thấy Kazuha đang gục đầu trên vai cô.

"Kazuha?".

Thanh âm dịu nhẹ khẽ vang lên như một lời thắc mắc đến với thiếu niên.

Cậu im lặng không đáp, chỉ mỉm cười rụt đầu trên bờ vai nhỏ nhắn ấy, ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt kia.

"Cậu sốt sau Kazuha?".

Kyouka khẽ hỏi khi đặt tay lên trán cậu, nhiệt độ cơ thể của cậu lúc này thật rất nóng.

"Vào trong thôi trời sắp mưa rồi".

Nghe đến đây Kazuha liền gật đầu, cậu muốn tiếp tục thế này, nhưng nếu mưa Kyouka có thể bị bệnh mất.

Những ngón tay thon dài quấn băng gạc khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng kéo cô vào trong.

Kyouka đưa cậu đến phòng ngủ, thân nhiệt của cậu hiện tại rất cao nên cô loay hoay tìm cách giải nhiệt. Vừa thành công đặt thiếu niên xuống giường, cô lấy chăn đắp cẩn thận cho cậu rồi chuẩn bị ra ngoài lấy đồ.

Chưa kịp bước đi tay cô đã bị cậu kéo lại. Ánh mắt tựa hồ như mơ màng nhìn cô, chất giọng trầm nhẹ của cậu khẽ nói với thiếu nữ.

"Đừng đi"

"Được không...".

Kyouka nhìn thiếu niên nắm chặt tay mình, ở đây để cậu bệnh nặng thêm à?

"Để tôi đi lấy nước ấm cho cậu"

"Cậu sốt rồi".

"Tớ biết".

"Vậy cậu buông ra để tôi đi được chứ?"

"Tôi sẽ quay lại nhanh thôi".

Không để cậu nói thêm, cô liền nói hết ra, Kazuha dù không muốn nhưng cô nói sẽ quay lại nên cậu cũng đành buông tay. Sau khi cậu buông ra Kyouka liền nhanh chóng ra ngoài.

Thiếu niên để tay lên trán, thầm nghĩ về những hành động khi nảy của bản thân. Là vì cơn sốt hay men rượu mà gương mặt tuyệt mĩ kia lại có chút ửng đỏ.

Mưa bắt đầu rơi rồi.

Dạo này mưa nhiều thật.

Cạch.

Tiếng cửa khẽ mở vang lên bên tai thiếu niên, Kyouka đã quay trở lại cùng thao nước ấm. Cô nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bàn gỗ rồi dùng khăn đã thấm nước ấm đắp vào trán của Kazuha.

"Cảm ơn Kyouka-san, cậu về phòng nghỉ ngơi đi cũng đã khuya rồi".

Ánh mắt Kazuha nhìn thiếu nữ trước mắt, đôi đồng tử tựa lá phong thu ấy lúc nào cũng dịu dàng trong mắt cô.

"Cậu đang bệnh kia mà, tôi ở đây chăm sóc cho cậu".

Cô vừa nói vừa đưa tay kiểm tra độ ấm của khăn, bây giờ bỏ mặt Kazuha đi ngủ thì cô trở thành người như thế nào đây? Tất cả những điều cô làm chỉ là muốn trả ơn cậu.

"Tớ không sao...".

Kazuha thiều thào nói từng chữ, âm giọng nhỏ dần, dường như cơn mệt mỏi đã lấn át tâm trí cậu.

"Cứ ngủ đi"

"Nếu cậu vẫn muốn đuổi người thì từ nay về sau tôi không đến đây nữa".

Nghe qua câu này trong lòng thiếu niên thoáng vui vẻ, chỉ là Kyouka quá cứng đầu nhỡ cô cũng bệnh thì phải làm sao?

Không đợi cậu nói thêm, Kyouka đưa tay lên trán cậu một lần nữa. Một hương thơm dịu nhẹ tỏa ra khiến Kazuha thập phần dễ chịu, cơ thể cậu cũng cảm thấy thư thả mà chìm vào giấc ngủ.

Nhịp thở của thiếu niên kia đều đặn, Kyouka ngồi cạnh mép giường chăm chăm nhìn Kazuha đang say giấc.

Lần này cô nhất định cứu gia tộc Kaedehara, nhất định sẽ không để cậu phải trải qua cảm giác đau thương một lần nào nữa.

Có lẽ sự chân thành của Kazuha đã thắng được lí trí của cô, người duy nhất khiến cô buông bỏ phòng bị.

Là vì cái gì nhỉ?

Cảm xúc của Kyouka hiện tại thực rất loạn.



...

"Năm tháng dễ tan, thỉnh ngươi trân trọng".

...





















































































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro