7. Nhiệm vụ.
Sau thời gian dài nghỉ ngơi thì Izanami cũng lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Vì mang trọng trách bảo vệ nên nhiệm vụ của cô cũng là nhiệm vụ của Katsurou.
Thông thường tự mình giải quyết rất yên bình, nay thêm cậu ta thì một chút yên tĩnh cũng chẳng có.
Mà lần này còn có cả Hà Trụ tham gia vì thế mà được thêm cái mỏ của Ginko.
Hai quạ một người ra sức tranh nhau mà nói như thể chỉ cần im lặng là sẽ trở thành người thua cuộc vậy.
Muichirou dĩ nhiên im lặng từ đầu đến cuối, cái bọn kia cãi nhau cậu cũng chẳng quan tâm là mấy.
Bước chân dần chậm lại khi gần đến một trang viên hiu quạnh chốn rừng sâu.
Xung quanh tĩnh lặng một màu đen chẳng có lấy một ánh đèn.
Ai cũng biết rõ bên trong dinh thự cũ kĩ này là nơi trú ngụ của con quỷ cần diệt trừ.
Izanami đưa tay khẽ mở cánh cửa gỗ đã mục nát mà trở nên xiêu vẹo, thiếu nữ đặt chân qua thềm cửa vừa bước vào là mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Không khí nơi đây hết sức nặng nề, mùi tanh của máu xen lẫn mùi hôi thối dường như là thi thể trộn lẫn vào nhau tạo nên một không khí mà chẳng thể thở nỗi.
Izanami vừa ngửi thấy đã lập tức nôn bữa tại chỗ.
"Nè cô không sao chứ".
Ginko đậu trên vai Muichirou nhìn sang bộ dạng của cô mà hỏi một câu.
"Tôi ổn".
Định mò vào vạc áo lấy thứ gì đó thì chiếc khăn tay trắng có vài họa tiết rơi vào tầm mắt.
"Nhìn gì chứ còn không mau lấy".
Katsurou một tay đưa khăn nhưng mặt lại quay đi hướng khác.
"Cảm ơn".
Izanami với lấy khăn tay, lau xong sạch sẽ cô lấy một chiếc lọ nhỏ từ trong vạc áo.
Nắp lọ vừa được mở, một hương thơm thoang thoảng lan ra không khí phần nào lấn át cái mùi tanh kinh tởm kia.
"Haiz đúng là yếu ớt".
Ginko thở dài một tiếng với chất giọng chế giễu.
Đặc tính của nó rồi cô không dư sức tính toán.
Mà đúng là cô yếu thật...
"Ngươi im cái mỏ lại đi".
Katsurou nắm lấy cổ nó quay mồng mồng khiến Ginko chỉ ú a ú ớ chứ chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Hattori chúng ta đi thôi".
Izanami nói với Katsurou đang tính sổ với Ginko rồi đi thẳng vào trong.
Muichirou vốn không quan tâm bọn họ nên đã lặng lẻ đi trước từ lâu.
Trong gian phòng tối ôm chỉ lẻ loi chút ánh trăng xen kẻ thành vùng sáng tối trên nền gỗ, một thiếu nữ diện mạo xinh đẹp, gương mặt thanh tú với đường nét sắc sảo. Đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh như hai viên ngọc quý, mang một cái nhìn hứng thú với chiếc gương đang soi sáng trên chiếc bàn gỗ. Đôi môi mang sắc hoa anh đào tạo cong lên tựa vầng trăng khuyết.
Trong chiếc gương kia là những kẻ cả gan tự ý vào nơi ở của ả, bọn kiếm sĩ diệt quỷ không biết đã bao nhiêu ngã xuống dưới tay nàng ta. Khuôn mặt diễm lệ này đã mê hoặc biết bao nhiêu tên về dưới trướng ả, thậm chí là Sát quỷ nhân.
Bọn họ đối với nàng ta là trung thành tuyệt đối, ả rất muốn biết bọn người kia làm sao giết được ả đây.
"Mizuki, nàng gọi ta?".
Một nam nhân từ ngoài bước vào ôm nàng ta từ phía sau một cách thâm tình.
Đôi tay trắng trẻo kia đặt lên tay hắn, ánh mắt dịu nhẹ lại thêm phần sắc sảo mê hoặc lòng người.
"Nếu chàng đuổi được bọn người làm phiền ta, ta sẽ là của chàng"
"Chàng đồng ý chứ?".
Thanh âm trầm nhẹ nói khẽ bên tai hắn, khuôn miệng nhoẽn cười thập phần đắc ý.
"Tất nhiên, những kẻ nào làm phật lòng nàng ta sẽ giết chúng không chừa một tên".
Hắn ta ôn nhu ôm lấy nàng ta mà đáp lại.
"Cảm ơn chàng".
Cô ta khẽ hôn vào trán rồi ôm chầm lấy hắn, đôi đồng tử màu đinh tử hương kia bấy giờ thấp thoáng hai chữ.
'Hạ Tứ'.
Hôm nay chính tay cô ta sẽ giết chết một Đại Trụ.
Lần này ả nhất định sẽ lập công.
Lũ nam nhân này vì ả mà thần hồn điên đảo, yêu ngươi? Làm gì có chuyện đó lũ người các ngươi đều là những con rối dưới tay ả mà thôi.
Đêm nay có kịch hay để xem rồi.
Lẻ tẻ một lúc cuối cùng cũng quay lại đội hình ban đầu.
"Quỷ ở đây thật à?"
"Ta chẳng thấy con nào".
Katsurou cau có nhìn quanh.
"Do ngươi không đủ trình đấy thôi".
Chú quạ Ginko đưa ra nhận xét.
"Ngươi muốn thành quạ bảy món không?".
Thiếu niên lườm con quạ đậu trên vai Hà Trụ mà nói.
Izanami và Muichirou đi suốt đoạn đường không nói một lời.
Izanami tự nhận thấy Ginko và Katsurou khá hợp nhau, dù gì thì cũng chỉ có hai người họ trả lời câu hỏi của nhau.
"Các vị...".
Bước đến bậc thềm nọ, có một nam nhân ôn nhu nhìn bọn họ.
"Cậu là ai?".
Ginko bay đến nghi hoặc nhìn hắn.
"Câu này ta phải hỏi mọi người mới đúng nhỉ?".
Hắn ta cười nhẹ ý tứ thân thiện nhìn bọn họ.
"Xin lỗi vì chúng tôi đã tự ý vào đây"
"Liệu cậu có thể cho tôi hỏi đây là đâu?".
Izanami thay mặt bọn họ lên tiếng, không ai nói chuyện khiến bầu không khí không dễ chịu chút nào.
"Ta..."
"Các vị có phải là Sát quỷ nhân?".
Hắn ta e dè hỏi một câu.
Katsurou và Muichirou đều mặt Sát quỷ phục nếu biết cũng không có gì là lạ.
"Thật ra, em gái của tôi bị quỷ bắt vào đây"
"Vì muốn cứu người nên tôi đã vào tìm, để bảo toàn tính mạng cho em gái tôi buộc phải làm việc cho con quỷ kia".
Ánh mắt từ vui vẻ ban nảy thoáng chốc mang ý u sầu.
Tâm trạng của hắn có gì đó rất lạ không biết là do cô đa nghi hay do hắn vốn dĩ là thế.
"Vậy con quỷ kia đâu?".
Muichirou nói một câu đầu tiên sau suốt thời gian im lặng.
"Chuyện đó, các vị có thể giúp tôi?".
"Bọn ta là kiếm sĩ diệt quỷ kia mà".
Katsurou lặng lẻ quan sát hắn ta rồi trả lời bằng chất giọng ngạo mạn.
"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn các vị"
"Chỗ của con quỷ đó ở hướng bên này"
"Tôi sẽ dẫn đường".
Hắn ta mỉm cười rồi bước đi về phía trước.
Bước đến bậc thềm cao nhất, bước đi của hắn ta chậm dần, hắn ta nở một nụ cười man rợn, nhanh chóng xoay người đưa tay bóp lấy cổ của Izanami.
Xung quanh, các cành cây chuyển động dài ra tấn công bọn họ.
"Những kẻ đám làm phiền cô ấy đều đáng chết".
Ánh mắt hắn thay đổi thành dáng vẻ của một con quỷ thực thụ, móng tay của quỷ dữ dần cấu sâu vào cổ thiếu nữ.
Hai người còn lại bị những con quỷ khác tấn công và những nhánh cây dài kia mà không thể bước đến chỗ hai người họ.
Xoẹt.
Bàn tay của hắn đứt lìa khỏi cơ thể mà tan biến dần.
Hắn kinh ngạc không kịp phản kháng, thứ vừa chém tay hắn là gì?
Cổ tay chảy máu dần hồi phục lại dáng vẻ ban đầu.
"Bao nhiêu đó mà cũng muốn giết ta?".
Hắn cười đắc ý lại chuẩn bị ra chiêu.
"Ngươi đúng là ngu ngốc".
Izanami nhếch mép cười khinh với hắn, ánh mắt kiên định khiến hắn dè chừng.
"Cô nói cái gì?".
Tên quỷ kia thủ thế trừng mắt nhìn cô.
"Ngươi nghĩ chỉ ngươi có thể kết liễu được bọn ta?"
"À không trong nhóm của ta có Đại Trụ đấy"
"Con quỷ kia chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi"
"Vì hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết".
Hắn như thể nghĩ rằng cô chỉ đùa và chẳng làm gì được hắn mà cố gắng lấy lại bình tĩnh mà cười hả hê.
"Để ta xem ngươi-".
Xoẹt.
"Thức thứ mười".
Lưỡi kiếm có chút ánh hồng nhạt nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng xuyên qua cổ hắn.
"Nhất Trảm Tan Hoa".
Vài cánh hoa xuất hiện ngấm vào trong máu của hắn.
Chỉ một hạ quỷ như hắn thì bấy nhiêu độc cũng đủ cho hắn vong mạng.
Mớ hỗn độn tại đây đã được giải quyết, khắp các bậc thềm đều nhuộm màu máu đỏ, cảnh tượng này nếu được nhìn thấy bởi một người bình thường thì chắc chắn bị hù dọa thừa sống thiếu chết.
"Phiền phức thật".
Katsurou tặc lưỡi lên tiếng tỏ vẻ bất mãn.
Bộp bộp.
Tiếng vỗ tay vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, từ sâu bên trong một nữ nhân bước ra mỉm cười nhìn bọn họ.
"Đám con rối này bị các ngươi phá hỏng cả rồi".
Ả ta tươi cười lên tiếng, liếc mắt nhìn thảm cảnh.
"Hạ Tứ à?".
Katsurou nheo mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi xinh đẹp tựa ngọc quý được khắc thêm chữ mà nói.
"Tàn nhẫn thật đấy, xem tất cả bọn họ là con rối của cô".
Thiếu niên đưa đôi đồng tử xanh ngọc chất chứa căm ghét nhìn ả.
"Gì mà tàn nhẫn chứ?"
"Cô gái xinh đẹp này đây xem ra cũng rất giống ta nhỉ?"
"Đều lừa gạt người khác".
Nàng ta giọng điệu mềm mại vừa nói vừa bậc cười thành tiếng nhìn Izanami.
"Không chừng các ngươi đều là con rối của cô ta đó chàng trai trẻ".
Ánh mắt thay đổi xen lẫn chút thương hại nhìn hai thiếu niên kia.
Ả ta dường như đọc được tất cả tâm tư của bọn họ.
"Xin lỗi tôi không phải nghệ nhân múa rối"
"Nhưng tôi lại biết cách chơi cờ".
Izanami nhàn nhạt mỉm cười với ả mà lên tiếng.
Nữ quỷ thể như đáng thương cho bọn họ mà tỏ vẻ tiếc thương.
"Đều là một lũ đáng thương, làm con người thật quá khổ nhỉ?"
"Người mất đi thân nhân, kẻ bị người khác phủ nhận"
"Vậy mà các ngươi còn tâm tư hành hiệp trượng nghĩa bảo vệ cho lũ nhân loại thấp kém ấy?".
Cô ta ngữ khí chế giễu, cao giọng kể ra nổi đau của bọn họ.
Nhưng cách này có vẻ không hữu dụng lắm, vì cả Izanami và Muichirou vốn không mảy may gì với những nổi đau đó, cô vốn đã quen còn cậu vốn dĩ đã quên thì làm gì có cảm giác đau thương.
Nhưng Katsurou lại khác.
"Một kẻ vô dụng bị gia tộc ruồng bỏ mà cũng dám cầm kiếm bảo vệ kẻ khác?"
"Đúng là nực cười".
Ả như đoán được đã đánh trúng tiếng lòng của Katsurou mà tiếp tục dùng chiêu khích tướng với cậu.
"Hay là trở thành quỷ đi, ta không phủ nhận ngươi đâu".
"Câm miệng".
Dù tức giận nhưng cậu vẫn tìm cách kìm chế.
"Hơi thở sương mù - Thức thứ tư: Di Lưu Trảm".
Muichirou không thích đôi co với ả nên nhanh chóng tiến tới, lam kiếm nhanh nhẹn kề bên cổ ả nhưng vừa chém qua chỉ còn lại một khoảng không.
"Chậm chạp quá rồi".
Khẽ cười như chế nhạo, Đại Trụ chỉ đến thế thôi à? Ván này ả thắng chắc.
Muichirou tiếp tục tấn công, Katsurou đồng thời rút kiếm tấn công nàng ta.
Dù ả có dịch chuyển nhanh cấp mấy thì cũng không thoát khỏi sự nhạy bén của Muichirou, sau một thời gian cậu đã có thể làm quen với tốc độ của nữ quỷ mà tấn công càng chính xác.
Khả năng đọc tâm của ả càng giúp ả chiếm được thế thượng phong, Muichirou và Katsurou dẫu có ra đòn nhầm kết liễu, ả ta đều có thể biết được mà né đi.
"Chết tiệt".
Katsurou không nhịn được cơn tức, cậu tiếp tục di chuyển thuần thục, sức mạnh từ hơi thở gió đã đủ nhanh chém được đầu ả.
Một Hạ Tứ như cô ta việc này cũng chẳng si nhê gì.
"Huyết quỷ thuật: Mộc Xích".
Đám cây nơi đây bắt đầu chuyển động, các cánh cây giống như lúc nảy dần dài ra rồi tấn công.
"Thức thứ hai: Ngự Mai Ảnh".
Izanami tiến lên chặn các nhánh cây đang điên cuồng lao tới để hai người còn lại tập trung tấn công.
Nhưng có lẽ ả ta vẫn còn mấy con rối nữa.
Từ các bụi rậm một vài tên quỷ khác lao đến tấn công Muichirou và Katsurou.
Xem ra người ả ta muốn là cô.
Hai thiếu niên kia bị đám con rối của ả tách ra xa dần, bây giờ chỉ còn lại Izanami và nữ quỷ bốn mắt nhìn nhau.
"Ta rất muốn giết cô đấy"
"Biến cô thành một con rối không có linh hồn"
"Nhan sắc bây giờ cũng không tệ nhưng ta rất muốn thấy dáng vẻ thật sự của cô đó~"
"Từ quá khứ của cô mà ta có thể thấy được dung mạo kia"
"Ta nói có đúng không, Kyouka?".
Izanami im lặng nhìn ả ta, không chỉ đọc được tâm tư người khác mà còn thấy được cả quá khứ.
"Chậc, một đám yếu đuối đã thua cuộc một lần mà vẫn nuôi nàng cái hy vọng này cho lần thứ hai à?"
"Các ngươi làm ta khá hứng thú đó".
Cô vốn muốn lợi dụng nàng ta, nhưng ả đã biết quá nhiều thứ.
Nếu hôm nay ả không chết, Muzan sẽ biết được chuyện này.
"Tôi không có nhu cầu trở thành con rối đâu"
"Kịch rối này kết thúc được rồi".
Izanami thản nhiên nở ra một nụ cười với ả, ánh mắt tựa dò xét thu về dáng vẻ đắc ý của nữ quỷ.
"Ngươi nghĩ ngươi giết được ta?".
Ả bậc cười thành tiếng, cả Đại Trụ còn chật vật với khả năng của ả, còn cô có là gì.
Nữ quỷ ra đòn tấn công, những chiếc lá khô nổi dậy trên không, chúng dần hóa thành một màu đen như trúng kịch độc mà lao đến.
"Hơi thở ngàn hoa - thức thứ hai: Ngự Mai Ảnh".
Izanami cầm kiếm chặn đám lá kia rồi một nhát đánh bay chúng đi.
"Thức thứ chín: Vạn Hương Hoa Tỏa".
Izanami cầm chắc kiếm chém vài nhát vào khoảng không, rồi sượt nhẹ qua cổ ả.
Tốc độ của cô dĩ nhiên nhanh hơn một bước.
"Mê Hương Thuật".
Thanh âm không cao không thấp, nhẹ nhàng nhưng lại rất đỗi tàn nhẫn. Gió nhẹ lướt qua mang theo hương thơm nhẹ nhàng tựa như mê hoặc lòng người.
Nữ quỷ vẫn chưa kịp định hình sự việc, mùi hương từ Nhật Luân kiếm tỏa ra như một thứ gì đó khiến nàng ta si mê không dứt.
Đôi đồng tử sắc tím kiều diễm kia dần như trở nên vô hồn không chút ánh sáng, bây giờ viên ngọc kia dần trở thành một làn khói tím mờ nhạt.
"Ngươi nói xem ngươi là ai?".
Thiếu nữ lên tiếng bước đến gần ả, hổ phách con ngươi tựa như thôi miên khiến ả ta nhìn mãi không rời.
"Ta là Hạ Huyền Tứ".
Chất giọng của ả trở nên máy móc vô hồn, nàng ta vốn đã bị mê hương làm mất đi ý thức.
"Nói cho ta biết chủ nhân của ngươi hiện đang có kế hoạch gì?".
Izanami mỉm cười nhìn ả, ánh mắt bình thản ấy lại có chút dọa người.
"Ngài ấy muốn bọn ta tìm hoa bỉ ngạn xanh để hoàn thiện thứ thuốc giúp loài quỷ đi lại được dưới ánh sáng mặt trời".
"Còn gì nữa không?".
Thiếu nữ nhìn lấy nữ quỷ chẳng còn ý thức thể như một người máy mà tuân theo mọi thứ.
"Thập Nhị Nguyệt Quỷ có lệnh giết chết kẻ sử dụng hơi thở khởi nguyên"
"Và những người có sức mạnh đặc biệt".
Thanh giọng không còn ngữ điệu như bình thường, ánh mắt vô hồn đăm đăm nhìn vào con ngươi hổ phách kia mà trả lời.
"Vậy ngươi biết ta là ai?".
Izanami tiếp tục hỏi.
"Cô là một trong Tứ Thần Hộ Thủ"
"Hậu nhân cuối cùng của gia tộc Fujiwara năm đó bị ngài ấy khai trừ".
Những con quỷ có khả năng thế này thật sự nguy hiểm, không thiên về tấn công nhưng đứng tới hàng Hạ Huyền là đều có lí do.
"Ngươi có biết hang ổ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ?".
"Bọn họ ẩn nấp ở những nơi khác nhau, nhưng khi được lệnh triệu tập sẽ đến Vô Hạn Thành".
"Vậy vị trí của Vô Hạn Thành?".
"Vô Hạn Thành là một không gian, khi có lệnh Nakime sẽ đưa chúng tôi đến đó bằng tiếng đàn tì bà"
Hổ phách con ngươi nhìn chằm chằm vào mắt, môi tạo thành một đường cong hình bán nguyệt.
"Cảm ơn vì những thông tin hữu ích mà cô cho"
"Bây giờ thì"
"Nói theo tôi".
Đôi đồng tử có hai chữ Hạ Tứ vẫn khư khư phản chiếu đôi mắt màu hổ phách ấy.
"Tên của chủ nhân ngươi là".
"Tên của ngài ấy".
"Kibutsuji".
"Kibutsuji".
"Muzan".
"Muzan".
Nói xong Izanami vẫn giữ nụ cười điềm đạm, khẽ đứng dậy lùi ra sau, ánh mắt thản nhiên nhìn ả.
"A".
Máu của nữ quỷ loang ra xung quanh, lời nguyền mà tên chúa quỷ kia đặt ra thật tàn khóc.
"Tận trung với hắn ta làm gì chứ"
"Suy cho cùng người thiệt nhất vẫn là những con quỷ dưới trướng hắn như ngươi".
Izanami ngữ khí mềm mại, dù đã thu lại nụ cười trên môi nhưng ánh mắt chẳng có gì là tiếc thương cho con quỷ đang dần mất đi sự sống ở trước mắt.
Thiếu nữ quay người bước đi, gió nhẹ lại thoáng qua khiến từng lọn tóc nâu kia từng bay nhè nhẹ.
"Kyouka".
Thiếu niên ở dưới tán cây nọ lẩm bẩm lại cái tên mà cậu nghe nữ quỷ kia gọi cô.
Cái tên này dường như cậu đã từng nghe qua một lần, là ở đâu nhỉ?
Mọi việc liên quan đến cô cậu đều có chút ấn tượng thậm chí là nhớ rất rõ ràng.
Rốt cuộc cô là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro