Sơ Lược.


Thế gian mang nhiều dáng vẻ được tạo nên bởi nhiều thứ.

Dáng hình một ngọn núi cao lớn hùng vĩ ứng dung với đất trời.

Hơi mát những cơn gió âm thầm trải khắp tứ phương, nhẹ nhàng mang theo hơi ấm của mặt trời hay hương thơm của hoa cỏ.

Hương sắc kiêu sa, kiều diễm hay đơn thuần trong khiết của trăm ngàn loài hoa dưới ánh dương rực rỡ, mỗi cánh hoa chứa chất một câu chuyện, một hàm ý sâu sa đối với tâm thức của mỗi con người.

Cái đẹp lạnh lẽo của tuyết trắng in đậm trong tâm tưởng bao người, gắn liền với bao câu chuyện vui buồn của nhân thế.

Ánh trăng dịu nhẹ soi rọi trong đêm tối, là tri kỉ của bao người, không quá tỏa sáng, không mấy rực rỡ nhưng lại là thứ ánh sáng người ta tìm kiếm trong màn đêm tĩnh mịch.

Còn có cả ánh sáng mặt trời làm rực rỡ cả thế gian, một biểu tượng của sức sống và hy vọng, góp phần tạo nên nhiều yếu tố nhỏ mà họa nên một phồn hoa.











Một làn gió nhỏ bé nhưng tự do tự tại.

Đôi khi một cơn gió mạnh mẽ hòa vào âm thanh của thiên nhiên làm xao động cả một vùng.

Một thiếu niên bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng tựa làn gió mang trong mình một hoài bão sâu sắc muốn thành cuồng phong thổi bay tất thảy những vết nhơ của thế gian.

Thoát khỏi làn sương mù tĩnh mịch tìm lại chính bản thân, sống bằng chính cơn người thật.

...

"Cậu là một con người"

"Cũng là một đứa trẻ"

"Hãy sống như những gì cậu muốn"

...

"Nếu những việc tôi làm là vô nghĩa"

"Vậy một con quỷ cướp đi sinh mạng của người khác là việc có ý nghĩa à?".

...

Tiêu dao tự tại tựa gió, đi khắp trần thế để lại cái mát mẻ cho bao người.

...

"Tuy tôi muốn giúp đỡ nhiều người, muốn cứu rỗi thế gian này"

"Nhưng tôi sẽ không để cô ấy hy sinh"

"Dù có phải đổi bằng cả đất trời tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy".

...

Cũng có thể là cuồng phong.


















Chấp nhận hóa thành những thứ tầm thường nhỏ bé.

Nhưng tuyệt đối không sống một cách tầm thường.

Có thể là một nhành hoa nhỏ.

Nhưng nhất định sẽ tỏa hương thơm, ngẫng cao đầu dưới ánh dương, chứ không chấp nhận héo tàn một cách vô nghĩa.

Một thiếu nữ tựa như đóa hoa nở rộ trong nghịch cảnh.

Gánh trên vai sứ mệnh mà gia tộc chưa thể hoàn thành.

Tự đeo cho mình lớp mặt nạ vô hình mà chẳng ai có thể chạm tới.

Không muốn bấy kì ai nhìn thấy nỗi buồn của bản thân, dáng vẻ thảm hại của chính mình.

...

"Cô cũng như thế"

"Chỉ là một con người"

"Cũng có quyền sống với cảm xúc thật, sống với bản chất thật"

"Cần gì phải che dấu"

"Dám là chính bản thân mới là người bản lĩnh".

...

"Ngươi sai rồi"

"Nhưng cũng đã đúng"

"Ta sẽ sống với chính bản chất thật sự của mình"

"Còn ngươi suy cho cùng cũng chỉ ngụy tạo danh nghĩa mà tự tiện cướp đi sinh mạng của kẻ khác"

"Ngươi hận kẻ gây đau khổ cho người khác cũng tức là đang hận chính bản thân ngươi rồi còn gì?".

...

"Tôi là vậy"

"Ngay từ đầu tất cả chỉ là một ván cờ"

"Cảm giác của cậu bây giờ, rất giống với tôi năm đó nhỉ?".

...

"Dù thế nào tớ vẫn sẽ đứng về phía cậu".

...

Một đóa hoa kiêu sa dưới ánh mặt trời.

Mong muốn mang những thứ nhỏ bé của bản thân để đưa đến hạnh phúc cho nhân loại.



















Tuyết có màu trắng đơn thuần tinh khiết nhưng lại mang theo cái lạnh của mùa đông.

Giống như việc cất giữ mãi miền kí ức đau thương.

Là màu trắng nhưng đã không còn thuần khiết.

...

"Tôi đã chết một lần, còn phải sợ chết lần nữa sao?".

...

"Tôi đã hiểu vì sao cô không tin tưởng người khác"

"Bởi vì chính cô cũng đã lừa gạt niềm tin của kẻ khác".

...

"Yêu? Nếu thật sự yêu cô ấy vậy vì sao không dám thừa nhận?"

"Ngay từ lúc thốt ra câu nói ấy, có lẽ cô ấy đã từ bỏ cậu rồi".

...

Lạnh lẽo.

Tuyết thật rất lạnh.

Và cũng đem hơi lạnh ấy đi khắp muôn nơi.

Nhưng cũng có lúc thật ấm áp.

Cái ấm ấy chỉ có người yêu thích tuyết trắng mới có thể cảm nhận được.
























Ánh trăng lẻ loi giữa màn đêm cô độc.

Thứ ánh sáng không phải lúc nào cũng có.

Dịu nhẹ âm trầm nhưng ta không thể mãi tin tưởng mà dựa vào ánh trăng.

Vì một lúc nào đó trên bầu trời đêm tĩnh mịch sẽ không có ánh trăng.

Một người đã từng phản bội niềm tin liệu có thật sự chân thành?

Suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một con người bình thường phải đứng giữa hai sự lựa chọn.

Vì mục tiêu diệt quỷ của gia tộc cậu có thể làm tất cả.

...

"Năm đó là tôi có lỗi với cậu".

...

"Mười năm trước là cậu lừa cô ấy, bây giờ vẫn như vậy"

"Ngay từ đầu lời xin lỗi đó là vì mục đích tiếp theo của cậu đúng chứ?".

...

"Dù con đã hứa như thế"

"Nhưng con làm vậy là vì muốn diệt trừ loài quỷ"

"Nếu mục đích thật sự không phải như vậy thì gia tộc Agatsuma cứ coi như chưa từng có sự tồn tại của con là được".

...

Nhưng bản thân cậy vẫn đứng về cái gọi là chính nghĩa.

Là một người phân biệt rõ trắng đen.























Ánh mặt trời là thứ ánh sáng không gì thay thế được.

Cái nắng ấm dịu nhẹ soi rực cả thế gian rộng lớn.

Một thiếu niên mang theo nỗi mất mác, mối thù nhất định phải trả với chúa quỷ.

Nhưng vẫn giữ cho mình sự tốt bụng thiện lương vốn có.

...

"Tuy tôi hận loài quỷ"

"Nhưng làm như vậy vẫn là quá đáng"

"Đó là em gái tôi cơ mà?".

...

"Xin lỗi...".

...

"Cậu xem tôi là bạn"

"Nhưng chưa từng tin tưởng tôi".

...

"Tôi đã tin cậu"

"Nhưng tại sao...".

...





Phong Hoa Tuyết Nguyệt.

Sứ mệnh gánh trên vai, nắm giữ vận mệnh của hơn trăm ngàn sinh mạng.

Mỗi một người có một tâm tư riêng giữ kín nơi tiềm thức.

Chính những tâm tư ấy là thứ làm đảo lộn thế cục cuối cùng.

...

Những tình tiết và cốt truyện chính sẽ tiết lộ qua từng chương.

Những câu thoại sẽ xuất hiện trong những mốc sự kiện có thể quan trọng.















































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro