4

Dù cho thế nào đi nữa, huynh cũng mãi là người quan trọng nhất của ta, ta nhất định sẽ luôn đi tìm huynh.

___

Kể từ khi Cung Môn tiêu diệt Vô Phong, địa vị trong giang hồ cao lên hẳn một tầng, hơi có dấu hiệu trở thành môn phái đứng đầu. Cũng vì thế, các thế lực khắp nơi đều phối hợp tích cực với việc tuyển tân nương cho cung chủ Chủy cung, thư giới thiệu gửi tới Cung Môn nối đuôi nhau nườm nượp không dứt. Nhưng mà, để tránh việc có người mang rắp tâm bất lương lẫn vào, các trưởng lão đã chọn trước một lượt từ danh sách những môn phái giao hảo với Cung Môn, rồi lại truyền tin gửi cho Cung Thượng Giác bấy giờ đang ở xử lý sự vụ ngoài cung xem qua, cuối cùng mới chọn được mười hai vị, do Cung Thượng Giác tự mình dẫn về.

Những nữ tử này trước khi ra khỏi nhà đã được người nhà dặn dò trước, tự biết bản thân có trọng trách, cho nên vừa đến Cung Môn đã tự lên tinh thần hừng hực, chuẩn bị đối ứng với đủ các loại khảo nghiệm cho các nàng.

Mà mới bây giờ đã gặp được nan đề.

Các nàng nhận bản vẽ trên tay, không hiểu ra sao, không biết đây là có ý gì.

Quản sự cô cô cười nói, “Xin các vị cô nương đừng nóng nảy, để nô tỳ giải thích một chút.”

"Hẳn là các vị đều biết, Cung Môn chia ra bốn cung, mỗi cung đều có đặc điểm, trách nhiệm riêng của mình. Trong đó, Chủy Cung chuyên trách việc nghiên cứu chế tạo thuốc."

"Ý của Chủy công tử là, nếu là người của Chủy Cung ngài, vậy về sau nhất định phải giúp ngài chế thuốc chế độc. Nhưng mà suy xét đến việc các vị cô nương có lẽ không hiểu rõ y thuật, chưa từng tiếp xúc những thứ này, nên ngài chỉ vẽ một gốc dược thảo lên giấy."

Nàng cầm lấy bản vẽ trong tay, chỉ vào mấy đường phác họa ít ỏi bên trên đó.

"Dược thảo này là do Chủy công tử nuôi trồng, bên ngoài chưa từng có, nên cho dù có biết dược lý hay không, muốn tìm được nó cũng phải tốn công sức, như vậy là vô cùng công bằng rồi."

“Mà nó ở ngay trong sân này, các vị cô nương có thể tự đi tìm, nếu trong vòng ba nén hương tìm được rồi giao cho ta, nếu ta xác nhận không sai, vậy người này sẽ là tùy hầu Chủy Cung."

Địa thế Cung Môn nằm trong thâm cốc, hàng năm sương mù vờn quanh, lại vừa lúc cuối thu, gió lạnh buốt giá, lạnh lẽo khó chịu vô cùng. Vậy mà giữa không gian hiu quạnh thế này, một nhóm nữ hài tử như hoa như ngọc đang nôn nóng tìm kiếm gì đó, ống tay áo phất qua bồng bềnh cuốn theo vài mảnh lá khô, làn váy chuyển động gợi lên bụi dưới đất, thỉnh thoảng có xen lẫn vài tiếng dò hỏi kiều tiếu mềm mại, vậy mà lại điểm thêm chút màu sắc cho cảnh thu se lạnh này.

Cung Thượng Giác nghe tiếng ồn ào dưới lầu, rót một chén trà nóng cho Cung Viễn Chủy.

"Vừa rồi ta thấy em kéo quản sự sang một bên nói gì đó, lại còn đưa bà ấy thứ gì. Hóa ra là muốn dùng phương pháp này sao, đúng là sáng tạo khác lạ.”

Cung Viễn Chủy nhận lấy trà, giọng nói tràn đầy đắc ý.

"Ca ca không biết chuyện này rồi. Nhận biết dược thảo là một việc vô cùng phí tâm sức, nó là bước mấu chốt trước khi chế thuốc, khảo nghiệm sự cẩn thận của con người vô cùng, nếu không cẩn thận sai lầm, nhẹ thì thuốc thành rác rưởi nặng thì biến thành độc dược gây mất mạng người khác. Vì vậy, dùng chuyện này làm khảo nghiệm là hợp với tâm ý ta nhất.”

Hơi nước mờ mịt uốn lượn bay lên khi pha trà khiến hai mắt y mơ hồ, không biết vì sao, giọng Cung Viễn Chủy dần nhuốm cô đơn, y nhấp nhẹ một ngụm trà trong tay, nói:

"Có khi ta phối thuốc ở y quán, cần phải phân loại các loại dược liệu, cứ như vậy là tốn hết thời gian nửa ngày. Mỗi lần như vậy, ta sẽ nghĩ, nếu có thể dùng nửa ngày này sang ở cạnh huynh thì tốt rồi.” 

Ánh mắt Cung Thượng Giác phức tạp, nơi mềm mại nhất trong lòng dường như bị chọc một lỗ, mật ngọt ngào chảy xuôi từ đó mà ra, khiến người không chống đỡ nổi, đành phải thấp giọng thở dài.

“Viễn Chủy...”

Cũng không biết nghĩ tới cái gì, Cung Viễn Chủy lại lẩm bẩm:

“Đều do mấy lão cổ hủ trong trưởng lão viện, nói thế nào cũng muốn phải tuyển tân nương cho ta, báo hại thời gian ta được ở cùng ca ca lại ít đi.”

"Nhưng mà”, em lập tức buông chén trà rồi nhìn sang Cung Thượng Giác nói, "Ca ca yên tâm, dù cho thế nào đi nữa, huynh cũng mãi là người quan trọng nhất của ta, ta nhất định sẽ luôn đi tìm huynh mà.”

Ngón tay giấu trong ống tay áo của người bên cạnh y không kiềm chế được mà hơi cuộn tròn lại. Cung Thượng Giác cầm lấy chén trà quay đầu, che đi khóe miệng hơi cong lên của bản thân, rồi lại xuyên qua cửa sổ hơi mở thấy được bóng hình xinh đẹp đi qua dưới lầu, lơ đãng hỏi.

“Đúng rồi, Viễn Chủy, loại dược thảo này mọc ở đâu vậy? Tới cả ta cũng chưa từng chú ý tới nó.”

Cung Viễn Chủy cong mi, tựa như chú hồ ly nhỏ đã thành công thực hiện trò đùa dai nhỏ của mình. Y còn đang muốn khoe sự thông minh của mình với ca ca, khóe mắt lại liếc qua thấy được bóng người lén lút ở cửa, lòng bèn chuyển sang cạn lời vô cùng. 

"Bốn người xuất hiện đi, ta cũng đã nhìn thấy bóng Tử Thương tỷ tỷ rồi…”

"Ha ha” Cung Tử Thương xấu hổ vỗ vỗ tà váy bản thân, kéo Kim Phồn vào từ cửa, đằng sau là Cung Tử Vũ đỡ trán cùng Vân Vi Sam mỉm cười.

"Ây da, chúng ta cũng muốn tới nhìn người giúp Viễn Chuỷ đệ đệ mà, lỡ đệ bị con hồ ly tinh nào lừa mất thì biết sao bây giờ?”

Cung Tử Thương ngồi xuống không chút khách khí, mang vẻ mặt nịnh nọt đấm đấm vai cho Cung Viễn Chủy.

"Ta biết Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta là người thông minh nhất, y thuật tốt nhất Cung Môn này mà. Giờ thì, đệ giấu dược thảo kia ở chỗ nào vậy?”

"Mấy tỷ rốt cuộc bắt đầu nghe lén từ lúc nào vậy?!!” Không biết do tức giận hay xấu hổ, khuôn mặt Cung Viễn Chủy đỏ bừng một mảng. Nếu vậy thì chẳng phải những lời bộc bạch của y với ca ca vừa rồi đã đều bị bọn họ nghe được sao?!

"Bọn ta không nghe được mấy cái lời như kiểu "người quan trọng nhất” gì đó đâu mà.” Cung Tử Vũ nói đường đường chính chính ngang nhiên, lại không giấu nổi nét trêu chọc trong đáy mắt.

Vân Vi Sam vội vàng mở lời giảng hòa, "Đúng vậy, Chủy công tử, chúng ta đều rất tò mò đó.”

Cung Viễn Chủy lặng lẽ trợn trắng mắt: "Muốn biết à? Mấy tỷ đi mà hỏi quản sự cô cô đi!”

Quản sự có tiếng là kín miệng, sao có thể nói cho bọn họ được? Nhóm người đương nhiên không hài lòng với đáp án này, để cạy được miệng Cung Viễn Chủy, vừa đe dọa vừa dụ dỗ y tới ồn ào nhốn nháo, như thể sắp phá tung nóc nhà.

Cung Thượng Giác lại nấu một ấm trà mới. Dưới sức nóng của than đá nóng bỏng bên dưới, nước trà không được mấy chốc đã sôi trào, nổi bong bóng ùng ục. Hắn vuốt ve ly trà trong tay, rất nhiều tâm tư lướt qua trong lòng.

 "Được rồi, đừng ồn nữa.”

Giọng nói từ trước tới giờ luôn gây kinh sợ lòng người vang lên, trong nháy mắt, mọi người đều ngậm miệng im lặng lại, Cung Tử Thương vô cùng biết thời thế mà làm động tác khâu miệng.

“Viễn Chủy,” Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy vì cãi nhau mà gương mặt cũng nhiều sức sống hơn, “Đã qua một nửa thời gian rồi.”

Cung Viễn Chủy nhìn ra ngoài cửa, “Trước mắt thì chưa có ai tới báo.”

Cung Thượng Giác rót cho từng người bọn họ trà mới, hơi ấm truyền tới từ đầu ngón tay, xua đi vài phần lạnh lẽo mùa đông.

"Hôm nay cũng lạnh thật đấy.”Cung Thượng Giác nói nhỏ.

Hình như có thứ gì lướt qua trái tim Cung Viễn Chủy, nhanh vút tựa một chú chim, nên y không bắt lại được gì. Y bình tĩnh đối diện với Cung Thượng Giác.

Ngoài cửa sổ, gió thu chợt phất qua, lá khô rơi xuống rào rạt như cánh bướm, phủ lên mặt đất một tấm thảm vàng rực. Tiếng dậm chân bất lực của các cô gái kéo dài không ngừng.

Cung Viễn Chủy bỗng nhiên mở miệng, “Vậy thì để quản sự cô cô đưa càng nàng một ly trà nóng đi, đừng để bị lạnh ảnh hưởng tới thân thể, tới lúc đó lại có tin đồn Cung Môn bạc đãi các nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro