5

Không khí yên tĩnh đến mức có hơi không bình thường.

Cung Tử Thương hiếm khi mà biểu hiện ra phong thái của đại tiểu thư Cung Môn, thong dong ngồi ở một bên, tựa như bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nữ tử bình tĩnh không kiêu ngạo không siểm nịnh đang đứng trước mặt. Nhưng mà thực ra, tay nàng đã nhịn không được mà nắm chặt tay vịn ghế, nội tâm gần như đang hóa điên.

Từ lúc cô nương này được đưa vào hành lễ chào mọi người, biểu cảm của Cung Nhị Cung Tam đã không bình thường cho lắm, báo hại bọn họ cũng sợ không dám phát ra tiếng gì. Cung Viễn Chủy thì thôi, nhóc con này không có tâm nhãn gì, có chuyện gì cũng viết hết lên mặt. Vừa rồi nhóc còn cười với ca mình ngọt ngào như vậy, bây giờ lại ngay lập tức mang biểu cảm u ám, cứ có cảm giác y giống như một chú mèo giương nanh múa vuốt muốn cào người, nhìn cũng đáng yêu gớm.

Còn Cung Thượng Giác thì nàng thật sự nhìn không thấu. Rõ ràng là hắn không muốn Cung Viễn Chủy thành thân, lại cứ phải cực lực thúc đẩy chuyện này tiến triển, đối với nữ nhân tương lai hẳn sẽ trở thành thê tử của Viễn Chủy đệ đệ, vậy mà không có chút gợn sóng nào, thậm chí toàn thân còn thả lỏng lại.

Chuyện này có hợp lý đâu? Sao hắn có thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài?

Không nghĩ ra, không dám nghĩ, mà cũng không dám hỏi.

Cung Tử Thương xua tay ám chỉ với ba người đang làm mặt quỷ còn lại, lòng hoảng hốt không thôi, nhưng cuối cùng vẫn mạo hiểm bị Cung Viễn Chủy đầu độc, hắng hắng giọng nói với người con gái vẫn đang mặt không đổi sắc nhận ánh nhìn của mọi người kia.

"Cô nương quả thực là không giống người thường, cả dung mạo, tài trí lẫn lòng can đảm đều là nhất đẳng.”

Còn chưa chờ được câu trả lời của nữ tử, nàng đã nghe được một tiếng hừ nhẹ từ bên trái. Cung Tử Thương nhìn qua, thấy Cung Viễn Chủy đang mang vẻ mặt "tỷ nói nhiều ghê”.

…Biết ngay mà

Người con gái kia thấy cảnh này cũng vẫn bình thản ung dung. Nàng nhẹ nhàng cúi người hành lễ, giọng nói dễ nghe như chim hoàng oanh.

Cung Tử Thương không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Nàng hỏi một lượt rõ ràng để bọn họ cũng được yên tâm hơn:

“Xin hỏi cô nương tên gì, nhà ở phái nào?”

“Ta tên Lâm Chỉ Tình, là chất nữ của chưởng môn Viễn Sơn Phái.”

“Ta nghe nói chưởng môn Viễn Sơn Phái vốn là phụ thân ngươi, chỉ là mấy năm trước hắn bất hạnh thua trận khi giao chiến với Vô Phong, tới nay vẫn không rõ tung tích?” Cung Tử Vũ hiếu kỳ hỏi.

"Lời của công tử không sai.” Biểu cảm Lâm Chỉ Tình có hơi thay đổi, “Từ khi phụ thân mất tích, bá phụ đã gánh hy vọng của môn phái tới nay. Ông ấy và bá mẫu coi ta như con ruột, bình thường quan tâm rất chu đáo.”

“Chậc,” Cung Viễn Chủy nhíu nhíu mày liếc Cung Tử Vũ một cái, “Hỏi nhiều vậy làm cái gì? Huynh không nói lời nào cũng không ai nghĩ huynh là người câm đâu.”

Nói rồi y nhìn về phía Lâm Chỉ Tình, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, “Ngươi tinh thông y lý?”

Lâm Chỉ Tình cười nhẹ lắc đầu, “Ta cũng không am hiểu y thư, chỉ là yêu thích điều chế hương, khứu giác có chút nhạy bén.”

“Vậy thì không lạ, ta còn tưởng sẽ không ai chú ý tới mùi thuốc dính trên tờ giấy kia của ta. Bức tranh kia vốn là dùng để che mắt người khác mà.”

“Chủy công tử tâm tư tinh tế, ta cũng là may mắn mới tìm được thôi ạ.”

Cung Viễn Chủy đang muốn tiếp tục dò hỏi, lại thấy ca ca từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, chỉ hơi cúi đầu nghe bọn họ nói chuyện, như thể việc này không có quan hệ gì với hắn vậy. Một trận tủi thân bỗng ập lên trong lòng, mọi người chỉ nghe thấy tiếng lục lạc vang lên, Cung Viễn Chủy bỗng nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Chỉ Tình, giật lệnh bài buộc trên đai lưng mình ra đưa cho nàng, vừa dứt khoát nói:

“Nếu ngươi đã tìm được dược thảo, vậy ngươi chính là tùy hầu Chủy Cung rồi. Lệnh bài này là dấu hiệu người Chủy Cung, ngươi cứ cầm, đi lại cho tiện.”

Lâm Chỉ Tình nhận lấy lệnh bài cúi đầu cảm tạ y, trong lòng lại không khỏi kinh ngạc cảm thán trước dung mạo tuyệt đẹp của người trước mặt. Vừa rồi lúc nàng vừa tiến vào đã thấy cả căn phòng này rực rỡ, mỗi một người đều có dung nhan khiến người khác tự biết mà xấu hổ. Đặc biệt, hai người trên ghế khí chất bất phàm, một người thâm trầm nội liễm như mặc ngọc, một người trương dương tùy ý tựa ngọc bội, một trái một phải, một động một tĩnh, lại hài hòa tới lạ.

Không trách được y được người nâng niu như trân bảo - Lâm Chỉ Tình vừa lạy vừa nghĩ vậy. Nhìn từ gần, y trông còn càng tuấn mỹ hơn, lông mi cong vút, ngũ quan hợp đúng lòng người, da trắng môi hồng, nhất cử nhất động đều sinh động tươi đẹp vô cùng, một bảo bối như vậy, ai mà không muốn giấu đi chứ?

Cung Tử Thương thấy Cung Viễn Chủy hình như cũng không bài xích Lâm Chỉ Tình, liền vội vàng nâng nàng dậy. Vải vóc dưới tay vừa sờ đã biết quý giá, nàng không khỏi nhìn kĩ thêm một chút, rồi bỗng nhiên "Ấy” một tiếng. Nàng đi vòng quanh Cung Viễn Chủy một vòng, ý cười hiện rõ trên mặt.

Hình như để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, nàng lại kéo Vân Vi Sam tới cạnh Lâm Chỉ Tình, để Vân Vi Sam nhìn kỹ màu quần áo hai người họ.

"A Vân muội nhìn bộ váy này của Lâm cô nương xem, có phải màu sắc nó giống như đúc với trường bào xanh đen hôm nay Viễn Chuỷ đệ đệ khoác không?”

Vân Vi Sam tỉ mỉ nhìn kĩ: "Hình như đúng là vậy.” Nàng lại nhìn lướt qua vạt áo, cười nói thêm: "Tới cả hoa văn may ẩn cũng cùng là hình hoa quỳnh.”

"Không trùng hợp sao!” Cung Tử Thương vỗ tay, “Ta còn tưởng rằng chỉ có Viễn Chủy đệ đệ có cái sở thích kỳ cục như vậy chứ. Hồi ấy Thượng Giác gửi vải vóc cho các cung, chúng ta đều ghét bỏ vô cùng cái màu này mà trả về, chỉ có Viễn Chủy đệ đệ khẩu vị độc đáo làm quần áo, lại còn bất ngờ hơn là đệ ấy mặc lên cũng đẹp vô cùng. Bây giờ vậy mà cũng có người có phẩm vị giống đệ ấy, đúng là duyên phận đã tới muốn cản cũng không nổi.”

Cung Viễn Chủy cùng Lâm Chỉ Tình nghe vậy nhìn nhau một cái, rồi đều xấu hổ mà quay đầu sang một bên.

Cung Viễn Chủy bực mình:

“Tỷ nói vớ vẩn gì đó, chỉ là một bộ quần áo thôi, có gì mà liên hệ với có duyên hay là không có duyên phận chứ!”

Y gấp đến mức thậm chí nghĩ hay là mình thu lệnh bài lại đi, không để Cung Tử Thương nói ra thêm lời cuồng ngôn nào nữa làm ca ca hiểu lầm, lại đột nhiên ngửi được một mùi hương vương vấn quen thuộc.

Hôm nay ca ca vừa về, túi thơm trên người vẫn là cái y tự tay làm trước khi hắn đi, bây giờ đã không còn mùi gì, cho nên mùi hương hẳn là tới từ Lâm Chỉ Tình đứng trước mặt y. Hương này cũng có mùi chính là nguyệt quế, nhưng mà lúc trước y điều chế cho ca ca có giấu tâm tư nho nhỏ, giảm mùi nguyệt quế ca ca thích, tăng tỉ lệ trầm hương, mùi hương thiên về thuần hậu, để có thể giúp ca ca an thần.

Còn mùi hương trên người Lâm Chỉ Tình có mùi nguyệt quế đậm hơn, còn pha lẫn hương hoa hồng, lại càng thêm vẻ ngọt ngào.

Chẳng lẽ nàng cũng thích nguyệt quế giống ca ca? Hay là nàng có ý đồ khác, ví dụ như muốn mượn mình để nhân cơ hội tiếp cận ca ca?

Cung Viễn Chủy nhíu mày, thấy giọng mình chua chua.

Mà Cung Tử Thương đã nhân lúc y ngẩn người mà chạy tới nói lời âm dương quái khí với Cung Thượng Giác:

"Thượng Giác đệ đệ, đệ xem đi, Viễn Chủy đệ đệ và Lâm cô nương đứng cạnh nhau có phải tựa như một cặp kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vô cùng không?”

Cung Thượng Giác ngoài cười nhưng trong không cười, “Xứng đôi hay không không phải do chúng ta định đoạt, mà phải do Viễn Chủy đệ đệ thích mới được.”

Hắn phất tay tắt bếp lò, chắc chắn đương nhiên như thể nắm tất cả trong lòng bàn tay, nói với Cung Viễn Chủy:

“Viễn Chủy, người được chọn cứ định ra như vậy sao?”

Ánh mắt Cung Viễn Chủy lướt qua nụ cười nhẹ trên gương mặt Lâm Chỉ Tình, y phất tay áo, quay đầu lại.

“Vậy thì để nàng lại đi.”

___

Mọi người đừng lo, chị Lâm không có tuyến tình cảm gian díu gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro