6
Những điều bây giờ em còn không hiểu, sau này ca ca sẽ dạy em, trước đó thì, em không thể bị người khác ảnh hưởng, nhớ kỹ chưa?
___
Đến Chủy Cung được năm ngày, Lâm Chỉ Tình đã thăm dò rõ ràng giờ giấc làm việc nghỉ ngơi hằng ngày của cung chủ Chủy Cung.
Cũng không phải do nàng để ý kỹ càng, mà là do thời khóa biểu hằng ngày của Cung Viễn Chủy thực sự quá quy tắc.
Giờ Mẹo ba khắc y rời giường rửa mặt, khoác sương sớm đi chăm sóc dược thảo. Giờ Thìn một khắc y ăn đồ ăn sáng, khoảng mười lăm phút sau liền vào y quán, tới tận tầm giờ Ngọ ba khắc mới ra ngoài, mang thần thái sáng láng phấn khởi đi Giác Cung dùng bữa với ca ca mình. Buổi chiều, y hoặc là đi thẩm vấn phạm nhân, hoặc là lại chui vào dược phòng không cho người khác quấy rầy. Thỉnh thoảng nhận được yêu cầu chế thuốc từ các cung khác, thì tới cả thời gian dùng bữa tối cùng ca ca y cũng không còn, phải gần tới giờ Tuất mới có thể thấy lại, y chỉ ăn qua loa vài miếng ở Chủy Cung rồi lại vội vàng đi Giác Cung trò chuyện với Cung Thượng Giá một lúc, chúc hắn ngủ ngon. Sau khi trở về, y nhất định sẽ đi vườn thuốc xem dược thảo mọc thế nào rồi, thấy không có vấn đề gì mới có thể chuẩn bị sửa soạn nghỉ ngơi.
Hoàn toàn không có chút lười biếng của người thiếu niên tuổi này chút nào, mỗi ngày y cứ như con quay, chuyển động qua lại giữa y quán và Giác Cung. Chủy Cung dường như chỉ là một nơi để ngủ, mà nàng chỉ có thể thấy y vào lúc mới dậy mỗi sáng, giữa Chủy Cung thanh lãnh rộng lớn này, nàng tựa như trở thành một tồn tại có cũng như không.
Lâm Chỉ Tình buông lược trong tay xuống, quyết định "Núi không tới tìm ta, ta liền đi tìm núi".
Cung Viễn Chủy từ trước đến nay không thích quá nhiều người hầu hạ mình, chỉ chừa vài thị nữ phụ trách dọn dẹp Chủy Cung, những việc có thể tự làm như mặc quần áo vấn tóc về cơ bản không cần người khác nhúng tay vào. Nhưng hai năm gần đây, tóc y dài tới eo, xử lý một mình quá phiền toái, đành phải để một thị nữ chuyên chải chuốt sửa soạn tóc tai cho mình.
Y đã quen với lực tay người thị nữ kia, cho nên vào lúc cảm thấy trên đầu có một đôi tay đang mát xa nhẹ nhàng nhưng khác với thường ngày, liền mở bừng đôi mắt đang nhắm chặt, cảnh giác mà nhìn bóng người vừa mới xuất hiện trong gương. Nhưng rồi thấy được đó là Lâm Chỉ Tình, y lại tản hết sát ý toàn thân đi, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt khó mà nắm bắt được.
“Ngươi tới làm gì?”
Lâm Chỉ Tình âm thầm cảm thán những lọn tóc mềm mại trong tay, ngoan ngoãn thuận theo trả lời y:
"Ta thấy Chủy công tử mấy hôm nay vội tới chân không chạm đất, mới muốn dâng chút sức ít ỏi của mình giúp Chủy công tử đỡ nhọc nhằn phần nào. Kỹ thuật mát xa huyệt vị này có thể làm người thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần, giúp giảm bớt mệt mỏi, là thích hợp nhất với ngài."
“Ồ?” Cung Viễn Chủy nhướng mày, “Ngươi đang ám chỉ ta dành quá ít thời gian với ngươi sao?"
“Chỉ Tình không dám.” Lâm Chỉ Tình cuống quít quỳ xuống cạnh y, “Chỉ Tình có thể được vào Chủy Cung đã là may mắn, không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Hơn nữa, Chủy công tử gánh trách nhiệm trọng đại, hẳn là nên tận tâm tận lực vì Cung Môn, Chỉ Tình chỉ không đành lòng thấy Chủy công tử mỗi ngày vất vả, hy vọng có thể giúp gì đó, không phụ lòng Chủy công tử đã chọn ta vào Chủy Cung."
Cung Viễn Chủy xoay người nhìn chăm chú vào mỹ nhân đang quỳ sát đất, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Y chứ từng xuống núi, không biết giang hồ cuồn cuộn sóng gió quỷ quyệt thế nào, chỉ hơi biết một chút từ vài ba câu kể của ca ca mình. Cũng vì thế, y luôn hành sự bằng trực giác, hơn nữa trực giác y chưa từng sai lầm. Nhận Lâm Chỉ Tình vào Chủy Cung, một là để ứng phó trưởng lão, hai là vì mùi hương trên túi thơm của nàng vẫn luôn làm y cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản vậy, nàng hẳn có ý đồ khác gì.
Nhưng mà tại sao tới bây giờ nàng ta vẫn không làm gì, thậm chí lời lẽ khẩn thiết tới mức y cũng muốn tin tưởng vài phần?
Cung Viễn Chủy dùng đầu ngón tay nâng cằm Lâm Chỉ Tình lên, ánh mắt cẩn thận đảo qua mọi chi tiết trên khuôn mặt nàng.
“Ca ca đã từng nói, nữ nhân càng xinh đẹp sẽ càng biết lừa dối người. Gương mặt này của ngươi… thoạt nhìn cũng không giống sẽ nói thật."
Lông mi Lâm Chỉ Tình khẽ run. Cảm giác sợ hãi như thể bị rắn độc quan sát, chỉ một chốc nữa thôi sẽ bị cắn thủng cổ họng làm nàng không tự giác mà muốn lùi về phía sau, nhưng nàng vẫn cố nhịn lại, cắn răng nói:
"Ta biết Chủy công tử cũng không tin tưởng ta, nên cũng chưa từng để ta vào y quán giúp đỡ, cũng chưa từng tiếp xúc quá nhiều với ta. Nhưng ta gánh vác sứ mệnh gia tộc, chỉ muốn tranh thủ chút vì chính mình, không có chút lòng muốn gây rối nào."
Cung Viễn Chủy “hừ” một tiếng rồi thu tay lại, biểu cảm trên mặt không nhìn ra được là đã tin hay vẫn không tin nàng.
Lâm Chỉ Tình lại cúi người lần nữa:
"Mong Chủy công tử cho ta một cơ hội."
Bầu không khí cũng phải ngừng nén lại, xung quanh yên lặng như thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Thành công hay thất bại đều được quyết định vào thời khắc này.
“Nếu ngươi đã thành tâm đến vậy,” Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng mở miệng, đưa lược lại cho nàng.
"Vậy ngươi tết tóc cho ta trước đi, nhớ phải làm đẹp một chút, sáng nay ta không có việc gì, muốn sang với ca ca."
"Kể từ ngày mai, ngươi theo ta đi y quán."
Giác Cung khác với Chủy Cung, tuy rằng nơi đây cũng yên tĩnh, nhưng đó không phải là sự tĩnh lặng quạnh quẽ không có hơi người của Chủy Cung. Màu sắc chỉnh thể của Giác Cung thiên về màu trầm, thị vệ xung quanh bài bố nghiêm ngặt, mỗi người đều đầy khí chất uy nghiêm, tựa như chủ nhân của chính nơi này.
Cung Thượng Giác cầm sách ngồi ngay ngắn trước bàn, đã một lúc lâu chưa lật qua trang kế tiếp.
Tiếng bước chân hắn đang đợi mãi vẫn chưa vang, tầm mắt Cung Thượng Giác đã dừng ở bốn chữ "huynh hữu đệ cung” một hồi lâu. Mãi một lúc sau, hắn rốt cuộc mới buông quyển sách trên tay, đứng dậy chuẩn bị trực tiếp đi tìm người. Nhưng vừa vặn lúc này, gió thu phất qua hành lang, rào rạt từng đợt. Hắn đang đi tới sau cửa, vành tai khẽ động đậy, bỗng nghe được tiếng đinh đang nho nhỏ.
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, đuôi mắt Cung Thượng Giác treo lên ý cười. Hắn lui về sau một bước tạo khoảng cách, chờ đệ đệ nhào vào lòng mình.
“Ca!”
Ôn hương nhuyễn ngọc tựa như đang trả lời tiếng lòng hắn, lao vào lòng ngực, tiếng lục lạc thanh thúy vang bên tai, vòng tay mềm mại quấn quanh hai vai hắn, làm cả thể xác và tinh thần hắn đều thỏa mãn cực hạn.
Cung Thượng Giác ôm lấy người trong lòng, không dấu vết sờ sờ độ dày quần áo y rồi hỏi:
"Hôm nay có hơi lạnh, sao em không mặc thêm bộ quần áo?”
Cung Viễn Chủy chun chun mũi: “Ta sốt ruột gặp ca ca nên chạy một mạch tới, người còn nóng đây mà.”
“Sốt ruột gặp ta cũng phải mặc quần áo đàng hoàng trước chứ.” Cung Thượng Giác nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, thấy nó lạnh lẽo vô cùng, bất đắc dĩ nói: “Tay lạnh thế này, cảm lạnh thì biết sao bây giờ?”
Thấy giấu không được Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy xấu hổ cười, cố ý nhìn về bàn ăn, “Ta đói bụng rồi ca, mình đừng nói chuyện vội, ăn cơm trước đi nha.”
"Ta đã để người mang cơm xuống hâm lại.” Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu y, hơi trách móc:
"Hôm nay em tới muộn vậy, lại còn mặc ít thế này, đáng ra không cho em ăn cơm đâu.”
Đi tới trước bàn, Cung Thượng Giác giũ áo choàng trên chỗ ngồi ra phủ lên cho Cung Viễn Chủy, lông chồn đen lập tức che đi hơi lạnh bên ngoài, Cung Viễn Chủy thấy toàn thân ấm áp vô cùng, cười như hoa xuân nở:
"Ca ca vẫn tốt với ta nhất.”
Màu đen quả nhiên tôn da vô cùng, thiếu niên da phấn má đào rúc vào lông xù như một chú thỏ, trông càng tinh xảo đáng yêu hơn. Cung Thượng Giác đẩy chén trà ấm qua cho y, lơ đãng hỏi:
“Mới đổi thị nữ tết tóc cho Viễn Chủy đệ đệ hôm nay hả?”
“Hóa ra ca ca cũng phát hiện ra sao?” Cung Viễn Chủy sờ sờ bím tóc rũ ra sau vai, cười nói: "Là Lâm Chỉ Tình tết, tay nghề nàng ta tốt hơn ta nghĩ.” Rồi bỗng nhiên y phản ứng lại mình lời mình vừa rồi, vội vàng nói bù lại: "Đương nhiên vẫn không so được với ca ca, ca ca lợi hại nhất.”
Cung Thượng Giác hơi nhướng mày, ngữ khí không rõ hỉ nộ:
"Viễn Chủy đệ đệ khá thân với nàng à?”
"Cũng không có mà.” Cung Viễn Chủy trộm nhìn sắc mặt hắn, tìm từ trả lời:
“Nàng ta có việc muốn cầu ta, ta thấy cũng không giống giả vờ, nên cho phép nàng vào y quán.”
“Viễn Chủy đệ đệ thương hương tiếc ngọc ghê.” Gương mặt Cung Thượng Giác đã không còn ý cười vừa rồi, "Chỉ mấy câu đã khiến em mủi lòng, sau này ngày ngày ở cạnh nàng bồi dưỡng tình cảm.”
“Không phải!” Cung Viễn Chủy vội vàng giải thích, “Ta có nhớ ca ca từng dạy ta nữ nhân càng xinh đẹp càng biết lừa người, chưa từng buông đề phòng mà.”
"Vậy là em thấy nàng ta đẹp thật sao?” Cung Thượng Giác nghiền ngẫm hỏi.
Cung Viễn Chủy hết đường chối cãi:
“Ta chỉ là cảm thấy nàng có ý đồ ẩn giấu, muốn để lại bên cạnh để xem rốt cuộc nàng muốn làm cái gì…”
“Viễn Chủy đệ đệ,” Cung Thượng Giác bỗng nhiên lạnh mặt lại:
"Các đệ hiện tại vẫn chưa làm lễ thành thân, nàng cũng chỉ là một kẻ tùy hầu, phải chú ý khoảng cách với nhau."
“Ta đã biết, ca.” Cung Viễn Chủy cúi đầu, hốc mắt đã đỏ bừng.
Cung Thượng Giác hơi hơi nhấc người dậy dùng ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt em, thở dài một tiếng rồi thấp giọng nói:
"Ca ca không phải không cho em ở cùng nàng, chỉ là bây giờ em vẫn còn nhỏ, chưa từng trải qua chuyện tình yêu, dễ dàng bị chút ôn nhu mềm mại của người khác lay động, rồi nghĩ lầm là động lòng vô cùng."
"Thực ra, trái tim nào có dễ dàng rung động đến vậy?”
“Động lòng là một khoảnh khắc kéo dài tới vĩnh hằng, là lòng quyến luyến đã bám rễ sâu, có bao năm trôi qua cũng không thể quên được, là đôi mắt xuất hiện vô số lần trong giấc mộng, là nỗi do dự muốn tiến lên một bước nhưng rồi lại muốn lùi lại về sau."
Cung Thượng Giác xoa xoa vành tai y: "Những điều bây giờ em còn không hiểu, sau này ca ca sẽ dạy em, trước đó thì, em không thể bị người khác ảnh hưởng, nhớ kỹ chưa?"
Cung Viễn Chủy nghe không hiểu những đạo lý phức tạp này, chỉ biết nghe lời ca ca mình, ngây thơ gật đầu.
Cung Thượng Giác bị y chọc cười, bão tố ẩn giấu trên bàn cuối cùng cũng lui đi, hắn gọi ra ngoài cửa, bảo người hầu mang đồ ăn sáng không biết đã hâm lại bao nhiêu lần lên.
___
Truyện này anh ta hay nói lời ẩn ý lắm, tự nhiên cài lời bộc bạch tình cảm vào lời dạy em bé.
Mấy hôm nay wattpad tui hơi ngu không chịu hiện noti cmt gì hết?? Mà có hiện noti thì tui cũng không biết mấy cô đang cmt ở đoạn nào 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro