8
Ngọn nến theo tiếng mà tắt ngúm.
Ánh trăng thanh lãnh len qua khe cửa sổ vào phòng, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của Cung Thượng Giác, bóng đổ khiến nửa khuôn mặt hắn tối tăm không rõ biểu cảm. Đôi mắt hắn vì giận dữ mà hằn tia máu dường như cũng bị ánh trăng này làm đau xót, run rẩy thong thả khép lại.
Lòng bàn tay ướt đẫm.
Dục vọng khống chế tựa như dây leo điên cuồng lan ra dưới đáy lòng, hung hăng chui vào huyết mạch hắn, chực chờ sắp dâng lên thoát ra. Cung Thượng Giác không bao giờ muốn khóa nhốt dục vọng chưa từng thấy ánh mặt trời vào sâu trong tim nữa, chỉ muốn bộc bạch hết nhớ nhung suy tư của mình cho người đang run lẩy bẩy như nai con lạc mẹ dưới thân. Rồi hắn bỗng mở hai mắt, bẻ khuôn mặt kinh ngạc hốt hoảng của Cung Viễn Chủy qua hướng mình, trán tựa trán với y.
Giọng nói Cung Thượng Giác đã khàn khàn:
"Bây giờ em đã rõ ý ca ca chưa…”
Cung Viễn Chủy hình như còn đang chìm trong nỗi bất ngờ khi nhìn thấy bức tranh kia, trong đôi mắt mở tròn chỉ toàn một màu mờ mịt.
Cung Thượng Giác lại không nhẫn nại như trước nữa. Hắn buông bàn tay đang nắm cằm Cung Viễn Chủy, một tay kéo y dậy từ trên ghế rồi đặt lại lên mép bàn, đôi tay vòng qua eo y chống lên bàn sách phía sau, đôi môi hơi điểm qua chóp mũi rồi chuẩn bị hướng tới nơi đỏ hồng mấp máy kia.
“Ca ca!” Cung Viễn Chủy giờ mới chợt phản ứng lại, bị một loạt động tác này của hắn làm giật mình không biết nên thế nào, đành chỉ dùng khuỷu tay chặn lại bờ ngực đang không ngừng áp sát, vội nghiêng mặt sang một bên tránh né hắn.
Cung Thượng Giác dừng lại, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng nhìn y.
Cung Viễn Chủy còn đang muốn đẩy người kia ra, lại bỗng bất ngờ bị hắn mạnh mẽ đè xuống không đường phản kháng.
Một hồi lâu sau, Cung Thượng Giác cuối cùng mới đại phát từ bi mà buông tha cho người dưới thân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy lập tức quay qua thở dốc, giọng khàn khàn:
“Thế này thì Viễn Chủy đã hiểu chưa?”
Cung Viễn Chủy mặt hồng như sắp nhỏ máu, ngực không ngừng phập phồng, còn đang cố bình phục hơi thở lại.
Bóng đêm chậm rãi trôi, ánh trăng vậy mà còn sáng hơn trước một chút. Đôi mắt Cung Thượng Giác như cất chứa một dòng suối chảy, dường như có thể khiến người sa vào.
Lông mi Cung Viễn Chủy rung động, thần sắc y do dự giãy giụa, môi mấp máy mấy lần, rồi rốt cuộc cũng như muốn xác nhận điều gì, y từ từ mở miệng:
“Ca ca... Thích ta?”
“Không phải là sự yêu thích đối với đệ đệ… mà là giữa tình nhân với nhau? Giống như là Cung Tử Thương với Kim Phồn, Cung Tử Vũ với Vân Vi Sam sao?"
“Đúng vậy.” Cung Thượng Giác không chút do dự khẳng định, buông bàn tay đang giam cầm cổ tay Cung Viễn Chủy rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn kéo Cung Viễn Chủy dậy khỏi bàn, khẽ cười: "Viễn Chủy thông minh quá, còn biết suy một ra ba."
Hắn vén tóc mai lộn xộn của Cung Viễn Chủy ra sau tai, giọng nói mê hoặc tựa quỷ mị:
"Bây giờ em đã biết ca ca thích em rồi, vậy em muốn đáp lại ca ca thế nào đây?"
Cung Viễn Chủy tâm trạng rối bời, không biết nên trả lời hắn thế nào.
“Ca ca có thể chờ em.” Lúc này Cung Thượng Giác bỗng có kiên nhẫn, dễ nói chuyện vô cùng, lại lần nữa trở về làm người ca ca chu đáo ôn nhu mà Cung Viễn Chủy quen thuộc kia. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay bị nắm tới hằn một vòng xanh tím của y, vừa nói:
"Viễn Chủy có thể trở về suy nghĩ cho thật kỹ, sau này chúng ta nên ở chung với thân phận gì."
"Ta còn có thể nói thẳng ra hơn một chút với em. Ta không chỉ muốn làm những thứ này với em, mà còn muốn làm thêm càng nhiều việc nữa, mà những việc này, chỉ có thân phận huynh đệ thì tuyệt không thể làm được."
"Cho nên nếu lựa chọn của em là giữ mãi như trước đây."
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng bâng quơ mà nói lời sét đánh, cố ý không nhìn đôi mắt bỗng ửng hồng của Cung Viễn Chủy:
"Vậy thì sau này, chúng ta không cần gặp lại nhau nữa đâu."
"Nếu không thì, gặp được lại không thể làm được gì, không phải là quá tàn nhẫn với ta sao?"
Hắn lại nhẹ nhàng nâng cằm Cung Viễn Chủy lên:
"Vừa rồi ca ca dùng hơi nhiều sức, chỗ này của em cũng đỏ lên rồi, về phải nhớ bôi thuốc."
"Được rồi, đừng khóc, mắt sẽ sưng lên mất."
Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy xuống, bức tranh trên bàn đã rách thành hai nửa, nhưng mà không sao, sau này hắn sẽ có rất nhiều cơ hội vẽ lại.
Hắn ôm Cung Viễn Chủy đi thẳng về Chủy Cung, nhẹ nhàng đặt y lên giường mình, rồi thay em cởi áo cởi giày tất, đắp chăn kĩ càng.
Cung Viễn Chủy từ đầu đến cuối chỉ nhìn hắn, im lặng không nói gì.
Cung Thượng Giác làm xong tất cả rồi, ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn y, thở dài:
“Ngủ đi, đừng giận ca ca.”
Cung Viễn Chủy lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ta vĩnh viễn sẽ không giận ca ca mà.”
Cung Thượng Giác cười: “Vậy là tốt rồi, ta còn sợ hai ngày nữa không nhận được quà của Viễn Chủy đó."
“Sẽ không mà,” nhắc tới chuyện này Cung Viễn Chủy rốt cuộc mới cười cong cong mắt, trở về thành hồ ly nhỏ như trước:
"Quà sinh nhật cho ca ca ta đã chuẩn bị từ hai tháng trước rồi, sẽ không làm ca ca thất vọng đâu."
“Ừ,” Cung Thượng Giác dịch dịch góc chăn cho y, “Ta nhất định sẽ thích món quà sinh nhật lần này.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro