10 (Hoàn)
Trời đã sáng hẳn, Cung Viễn Chủy vừa ngủ no vừa bị ngủ no ngáp một cái, mở mắt. Nhóc độc oa theo thói quen muốn chây ì trên giường thêm một chút đá văng chăn ra duỗi người, chuẩn bị lăn lóc hai vòng.
Khoan, sao lành lạnh thế nhỉ... Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn một cái, giật mình bật dậy, nhưng rồi cơn đau nhức ê ẩm phía sau lại làm cậu ngã phịch lại vào trong chăn.
"Đừng lộn xộn, cẩn thận [...]." Cung Thượng Giác bỗng xoay người ngồi dậy, cau mày vuốt đầu và lưng Cung Viễn Chủy, xem xem có bị thương chỗ nào không. Hắn đã tỉnh từ lúc nhóc con nhà mình vừa ngáp, vốn muốn giả vờ ngủ trêu cậu một xíu, ai ngờ nhóc con này bộp chộp suýt nữa đã va bị thương rồi.
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng [...]:
"Đừng nhúc nhích, còn hơi sưng, về bôi chút thuốc, hai ngày tới em nghỉ ngơi đi."
Dư vị xuân dược của Cung Viễn Chủy tới tận nửa đêm mới hết, lại lần đầu làm chuyện ấy. Vừa ngất vừa ngủ tỉnh dậy, quá nhiều thông tin ập tới làm cậu không phản ứng lại nổi chuyện gì. Vài động chạm của ca ca khiến hơi nóng cùng chút tê dại râm ran truyền tới, đôi má Cung Viễn Chủy ngay lập tức đỏ ửng, ngơ ngác một hồi lâu mới nhớ ra kế hoạch của mình hôm qua, chút hình ảnh kiều diễm thật thật giả gải bỗng hiện lại trong đầu, nhóc độc oa hoảng hốt quá nói mà không kịp nghĩ, lắp ba lắp bắp hỏi:
"Ca ca ca, tối hôm qua ta, ta ta thành công, ngủ ngủ ngủ ngủ huynh rồi sao?"
"Chứ còn sao nữa?" Cung Thượng Giác mang vẻ mặt đường đường chính chính ung dung đáp:
"Em còn chuốc thuốc ca ca rồi, có thể không thành công được sao?"
"A!" Rặng đỏ trên mặt Cung Viễn Chủy đã lan tới tận cổ, cậu bối rối quơ quào vớ lấy chăn bọc mình lại: "Ta ta ta, ta cũng không có ý đó, ta ta ta..." Rồi bỗng nhớ lại lúc mình còn ý thức cũng đã uống rượu, cậu bèn muốn biện minh: "Ta cũng uống rượu có thuốc mà, ca ca đút, đút ta uống, ta ta ta, ta không nhớ gì hết."
"Ca ca cũng không biết trong đó có thuốc nên mới đút em, thuốc phát tác ta mới biết mà." Cung Thượng Giác vừa sủng nịch vừa buồn cười nhìn đệ đệ rúc đầu vào chăn tự bọc mình thành một chú chim cút nhỏ, cố ý lạnh giọng: "Em tính kế ca ca như vậy là có ý gì?"
Chú chim cút mật đào nhỏ run rẩy bần bật trong chăn, cũng không biết là đang xấu hổ hay sợ:
"Ta... ta chỉ... muốn, muốn bên, bên nhau với ca ca, cả đời thôi."
Cung Thượng Giác cách chăn gấm vỗ một cái siêu nhẹ lên Cung Viễn Chủy:
"Còn nhỏ mà đã học mấy thứ bàng môn tà đạo."
Giọng nói mang âm nức nở của Cung Viễn Chủy truyền ra từ trong chăn:
"Ca ca, huynh đừng, đừng giận mà, ta, ta sai rồi."
Hỏng rồi, chọc khóc mất rồi... Cung Thượng Giác bất đắc dĩ vô cùng, xuân dược cũng đám chuốc hắn rồi, có sắc tâm lại không có sắc đảm, mới trêu hai câu đã khóc, nhóc con này được hái xong rồi không những không chín chắn lên mà ngược lại còn càng kiều khí nũng nịu hơn.
Võ thần mặt lạnh giờ đâu nỡ lòng nào để mật đào nhỏ của hắn rơi trân châu nhỏ, vội vàng lật chăn lên ôm người dỗ dành:
"Ngủ thì cũng ngủ rồi, em phải chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm rồi thì ca ca sẽ không giận nữa."
"Ta chịu trách nhiệm mà chịu trách nhiệm mà, ca ca không được thành hôn với nữ tử xinh đẹp này kia đâu, ta, ta với ca ca..." Cung Viễn Chủy vừa hồng mặt vừa rơi trân châu nhỏ:
"Ta muốn bên ca ca cả đời."
Nghe được lời âu yếm mình vẫn luôn muốn nghe, gương mặt như cục băng của võ thần phúc hắc như thể sắp bị ý cười hòa tan. Hắn nói:
"Được, nhưng mà về sau em không được dùng mấy thủ đoạn lung tung này nữa."
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng kéo mặt Cung Viễn Chủy sang, [...]
"Về sau em muốn ngủ ca ca thì cứ nói thẳng là được."
"Thật sao?" Cung Viễn Chủy nín khóc mỉm cười, lại lắp bắp hỏi: "Vậy thì... Thượng Quan Thiển kia... Huynh, huynh còn muốn thành hôn với nàng ta sao?"
"Không thành hôn, ca ca cũng đã bị em ngủ rồi, nào còn tâm tư ngủ người khác nữa." Lòng Cung Thượng Giác ngập tràn ngọt ngào hạnh phúc, hắn duỗi tay phẩy phẩy qua mũi đệ đệ:
"Nhưng đêm qua em hạ dược, ca ca cũng không nhớ rõ..."
Cung Viễn Chủy đồng cảm vô cùng, vội tự trách mình: "Đúng đúng đúng, ta cũng không nhớ rõ, thuốc kia không tốt, hôm nào để ta chế chút thuốc tốt cho y quán."
Rồi cậu lại e lệ ngượng ngùng nhìn ca ca mình, lắp bắp nhận lỗi:
"Ca ca, đều, đều do ta, hay là... đêm nay chúng ta lại, ngủ thêm lần nữa? Lần này nhất định ta sẽ nhớ, nhớ rõ mà."
Cậu dùng ánh mắt xinh đẹp long lanh nước của mình nhìn hắn, loại phong tình mỹ lệ này gần như khiến Cung Thượng Giác kiềm chế không nổi, nhưng cùng lúc lại bị lời trẻ con e thẹn này chọc tới muốn bật cười.
Cung Thượng Giác ôn nhu hôn đệ đệ như trái mật đào mọng nước của mình:
"Viễn Chủy, nhĩ nhĩ từ vãn, triều triều từ mộ, xuân hoa khai, cả đời này trao em."
(Ngày ngày bên nhau từ sáng tới tối, hoa xuân nở, đời này trao hết cho em.)
Cung Viễn Chủy muốn nói y không hiểu 8 chữ đầu trong 16 chữ kia, lại không muốn thể hiện ra mình kém văn hóa, dù sao thì 8 chữ sau nghe có vẻ nghĩa là mình rất quan trọng, bèn bày ra vẻ mặt trịnh trọng:
"Ừm! Ca ca, ta hiểu mà!"
"Em hiểu cái gì vậy?" Cung Thượng Giác lần này thực sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Hai chữ không hiểu viết hết lên mặt rồi kia." Trong bốn cung chủ Cung Môn, chỉ có một mình hắn có văn hóa, Cung Thượng Giác tỏ vẻ bất đắc dĩ lắm, xem ra không thể nói mấy lời âu yếm như vậy với đệ đệ rồi.
Cung Viễn Chủy thẹn thùng mà vùi đầu vào ngực ca ca:
"Vậy ca ca nói cho ta biết nó có ý gì đi?"
"Có ý là, em muốn ngủ ca ca, ngày nào cũng được." Cung Thượng Giác sủng nịch ăn nói lung tung, bế đệ đệ lên:
"Nào, ca ca mặc quần áo cho em, chúng ta cùng về nhà."
Trong trưởng lão viện, Hoa trưởng lão thổi râu trừng mắt với Cung Thượng Giác:
"Cả Cung Môn này, con là đứa chín chắn nhất có năng lực nhất, ta không thể ngờ hôm qua con lại hồ nháo tới vậy, lễ thành nhân kiêm sinh nhật của Viễn Chủy, theo cung quy thì phải làm thật lớn thật trịnh trọng, toàn bộ trưởng lão cùng họ hàng đều có mặt, vậy mà con, dắt đệ đệ ra ngoài đêm không về ngủ, còn ra cái thể thống gì nữa!"
Nguyệt trưởng lão vừa nhậm chức không bao lâu luôn ôn tồn lễ độ, muốn khuyên vài câu lại không chen lời được, Tuyết Trùng Tử mang bộ dáng chuyện không liên quan tới ta tụi bây muốn làm sao thì làm, khuôn mặt nhỏ vẫn lãnh đạm như thường lệ, nhưng ý hóng chuyện trong mắt đã sắp tràn cả ra ngoài.
"Viễn Chủy đâu? Phạt quỳ hai huynh đệ chúng bây hai canh giờ, sau này không được hồ nháo như vậy nữa!" Hoa trưởng lão răn dạy một hồi xong, chuẩn bị phạt nhẹ bọn họ cho qua.
"Hoa trưởng lão, Viễn Chủy thân thể không khoẻ, con làm huynh trưởng, không chăm sóc tốt cho em ấy, nên chịu phạt thay." Gương mặt tuấn tú của Cung Thượng Giác bình đạm không gợn sóng, lời nói lại rất chu đáo ôn hòa: "Họ hàng chi thứ bình thường ít khi lui tới, không làm phiền họ nữa, nhưng tam đại gia tộc Hoa Tuyết Nguyệt sau núi, hôm qua chưa chiêu đãi chu toàn, nếu đêm nay không phiền, ta lại tổ chức một buổi tiệc ở Chủy Cung, chiêu đãi mọi người cho thỏa.
Hoa trưởng lão cẩn thận hỏi han lại một đợt sức khỏe Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác chỉ nói là lần đầu uống rượu không chịu được, có hơi phong hàn ho khan, Hoa trưởng lão liền yên lòng, lại nhìn ánh mắt Nguyệt trưởng lão cùng Tuyết Trùng Tử đang rực hứng thú, cuối cùng cũng nở nụ cười:
"Ài, hai đứa các ngươi làm trưởng lão rồi vẫn chưa hết tính trẻ con, thôi thôi, Thượng Giác chịu phạt quỳ hai canh giờ là được, mấy đứa gọi Tử Vũ Tử Thương, với cả Tiểu Hắc không nên thân nhà ta nữa, mấy người trẻ chơi thêm một đêm đi, lão già ta đây không đi bó buộc mấy đứa nữa."
Cung chủ Giác Cung vì tội dắt cung chủ Chủy Cung trốn không đi lễ thành nhân trọng đại, bị phạt quỳ. Chuyện phạt quỳ vốn không tính là chuyện lớn gì, dù sao thì cửa trưởng lão viện quanh năm đều có người thay phiên nhau quỳ, mấy miếng gạch xanh ở đó đều đã được mài tới trơn nhẵn bóng loáng. Mà hơn nửa chúng đều phải quy về công của Chấp Nhẫn đại nhân Cung Tử Vũ, hắn đã quỳ dày dặn kinh nghiệm, quỳ tới một cảnh giới khác, đang quỳ cũng có thể ngủ gà ngủ gật được.
Chỉ là lần này đối tượng phạt quỳ lại thành Cung Thượng Giác hầu như không bao giờ phạm lỗi. Từ khi thành niên tới giờ, hắn chưa từng bị phạt quỳ ở cửa trưởng lão viện, lần này bị phạt, tới cả thị vệ thay ca và hạ nhân đi ngang qua cũng không nhịn được mà lén nhìn vài lần danh họa thế giới hiếm gặp này.
Mà càng kỳ cục hơn là, Giác công tử quỳ thẳng đoan chính, trên gương mặt khối băng kia vậy mà lại có chút ý cười, thậm chí còn hơi có nét ngọt ngào, điều này khiến tất cả mọi người bối rối không hiểu nổi.
Vì thế có thị vệ muốn hóng chuyện ỷ vào có quan hệ khá tốt, lén đi hỏi thị vệ trưởng Giác Cung Kim Phục xem chuyện này là vì sao. Kim Phục biết rõ trong lòng, rõ ràng là do chủ tử nhà mình cuối cùng cũng ngủ được đệ đệ, còn đang rạo rực dư vị, nhưng lời này đương nhiên không thể nói, bèn chỉ nghiêm khắc đoan chính trách thị vệ kia:
"Giác công tử đã nhiều năm không nếm trải hương vị bị phạt quỳ, chỉ là đang hồi tưởng thanh xuân thôi, ngươi canh gác cho đàng hoàng đi, đừng có suốt ngày mười vạn câu hỏi vì sao nữa."
Cung Thượng Giác quỳ hai canh giờ, về Giác Cung xử lý công văn một chốc rồi vội vàng không chờ nổi đi Chủy Cung gặp mật đào bảo bối của mình, nhưng vừa vào đã thấy Cung Tử Thương oang oang:
"Nhóc độc oa, lần này phải hậu tạ tỷ tỷ thật nhiều chứ nhỉ? Không có ta thì sao đệ ngủ được ca ca đệ."
Cung Viễn Chủy hiếm khi không cãi lại, chỉ cúi đầu không để ý nàng, tới cả vành tai cũng hơi ửng hồng.
Mấy người này, chưa tới giờ dùng bữa tối đã chạy tới hóng chuyện, đúng là vô công rồi nghề... Cung Thượng Giác rất có cảm xúc mà phun tào trong lòng vài câu, cũng không thực sự tức giận, dù sao người nên biết chuyện này đều đã biết, hắn cũng không định giấu diếm, dù cho các trưởng lão biết sẽ tức giận, hắn cũng sẽ không để nhóc con nhà mình phải chịu tủi thân mà đi cưới một nữ nhân về làm thê tử cùng phu nhân cung chủ đủ tư cách.
Cung Thượng Giác mỉm cười tới bên Cung Viễn Chủy, cúi người hôn chóc lên môi nhóc nhà mình một cái rồi duỗi tay sờ sờ đệm mềm trên ghế cậu ngồi:
"Ca ca, ta không sao mà." Cung Viễn Chủy lại đỏ ửng cả mặt, khẽ thì thầm vào tai ca ca: "Không đau, chỉ là hơi nhức thôi."
"Ây da da da, bị thương?" Cung Tử Thương thò đầu ra từ giữa hai người, kiêu ngạo khoe công: "Nhìn xem, ta nói không sai chứ, Hàng long thập bát thức là bí kíp ta tốn một đống tiền tìm mua cho Viễn Chủy đệ đệ đó."
Kim Phồn kéo thê tử tương lai đã chui vào nghe lén đôi huynh đệ tình lữ người ta lại còn ồn ào lắm chuyện, làm mặt xin lỗi, khổ sở mà cười gượng với Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác nhớ tới sáng nay sau khi về, Kim Phục nhân lúc Cung Viễn Chủy ngủ trộm tới một đống các loại thoại bản sách tranh, không nhịn được mà run rẩy khóe miệng. Lúc ấy hắn lật mỗi cuốn hai trang là không có hứng thú xem tiếp nữa, mấy cái trong đây là gì vậy? Có thể ăn gì ngon hơn được không? Trình độ này, hành văn này, phong cách vẽ này... một lời khó mà nói hết.
Cung Tử Thương đại tiểu thư vẫn trước sau như một mà tự làm tự khen:
"Ta đã xem qua rồi, còn thêm một vài chi tiết, đêm nay Cung lão nhị đệ cứ nghiên cứu với Viễn Chủy đệ đệ đi, kỹ thuật vẽ quá xuất sắc, quả thật là danh họa thế giới!" Nàng tràn ngập vui vẻ phấn chấn, như thể trên mặt đang viết "mau tặng chút đại lễ cho ta đi".
"Danh họa thế giới?" Cung Thượng Giác dùng ánh mắt nhìn rác rưởi quen thuộc nhìn vị tỷ tỷ tốt này từ đầu tới chân, nói ẩn ý châm biếm:
"Đúng rồi, ưng của Tống Huy Tông, ngựa của Triệu Tử Ngang, mấy bức tranh người que của tỷ đều là danh họa thế giới."
Có ý gì đó? Nghe giống khen người, lại không giống lắm... Cung Tử Thương không xác định, Cung Tử Thương không hiểu lắm, Cung Tử Thương không văn hóa.
Kim Phồn nhận được ánh mắt của thê tử tương lai chỉ biết buông tay nhún vai:
"Ta chỉ là một thị vệ hồng ngọc rách, chỉ biết đánh nhau thôi, ta còn chẳng biết con hai ta sau này có biết chữ hay không đây."
Cung Tử Vũ cầm rượu tới hóng chuyện cười ha ha: "Nhất định là khen tỷ đó, Tống Huy Tông là hoàng đế mà." Hắn cũng chỉ biết Tống Huy Tông.
Vân Vi Sam tinh thông cầm kỳ thi ngầu lòi vô cùng, chỉ tiếc lại không rõ "họa", nhỏ giọng nghi hoặc: "Từ người que, dù cho có không phải châm biếm đi nữa thì nghe cũng không giống đang khen."
Cung Viễn Chủy cũng nổi hứng thú: "Ca ca, Triệu Tử Ngang là ai đó?"
Cung Thượng Giác:...Trong Cung Môn này rốt cuộc cũng chỉ có mình ta là có văn hóa hả? Ẩn ý châm biếm đối phương, kết quả đối phương nghe không hiểu gì hết, cái cảm giác thắng cũng như thua này có ai thấu hiểu...
Nguyệt trưởng lão tới cùng Tuyết Trùng Tử nghe thấy từ xa, đi tới ngồi xuống cười giải thích:
"Tống Huy Tông ưng, Triệu Tử Ngang mã, đều là danh kỹ sở trường của bọn họ, luôn được văn nhân mặc khách tôn sùng, chỉ là bản thân bọn họ có nhiều vấn đề gây tranh cãi."
Mấy đôi mắt khao khát tri thức ham học hỏi nhìn Nguyệt trưởng lão, Tuyết Trùng Tử độc miệng đả kích:
"Nếu năm đó các ngươi đi học cũng nghiêm túc thế này, cũng không tới nỗi bây giờ tới nghe câu châm biếm thôi cũng phải cần viện binh." Hắn nhận được một cái gật đầu đồng ý của Cung Thượng Giác.
Nguyệt trưởng lão ôn nhu nghiêm túc, tính tình luôn tốt, cũng không cười nhạo mọi người thiếu học, tiếp tục giải thích cho bọn họ:
"Tống Huy Tông xa hoa lãng phí vô độ, chỉ vì cái trước mắt, là vị vua mất nước, đây là lịch sử. Mà Triệu Tử Ngang làm huyết mạch dòng chính của hoàng thất nhà Tống, sau khi triều Tống diệt vong thì đảm nhiệm làm quan trong triều tiếp theo, cũng vì thế mà bị một bộ phận hậu nhân coi là kẻ phản bội vô dụng, đương nhiên đây cũng chỉ là đánh giá chủ quan, không rõ đúng sai..."
Ồ... Dám so sánh ta với hôn quân tiêu tiền lung tung và kẻ phản đồ vô dụng! Ù... Tuy bọn họ phẩm hạnh không ra gì nhưng dù sao cũng có ưng có mã, ta lại chỉ là cái người que? Vậy là đang nói, phẩm hạnh ta đã không sao, tranh lại càng tệ!... Cung Tử Thương tốn bao lâu nghiền ngẫm cũng đã hiểu ra, căm giận bất bình:
"Tốt lắm, cái đồ Cung lão nhị nhà đệ, qua cầu rút ván ăn cháo đá bát, ta toàn tâm toàn ý bày mưu nghĩ kế cho đệ, lòng tốt này không được báo đáp rồi!"
Nàng nghiền ngẫm lâu quá, mọi người đều đã bắt đầu ăn cơm, ngoài phu quân số khổ của nàng ra thì không ai đáp lại nàng.
Cung Tử Thương dậm chân đang muốn tức giận, Cung Thượng Giác đang ôm Cung Viễn Chủy đút sữa đông chưng đường lại bỗng ném một thứ gì lại, Kim Phồn nhanh tay lẹ mắt tiếp được: "Ấy?"
"Gì đó gì đó?" Cung Tử Thương ghé lại nhìn, đó là một khối ngọc bội uyên ương hí thủy, cả viên ngọc xanh biếc, hoa văn gợn nước đẹp vô cùng, được chạm khắc tinh xảo, vừa nhìn đã biết quý giá vô cùng.
"Quà tạ lễ." Cung Thượng Giác sắc mặt mềm lại, khóe miệng hơi cong: "Cảm ơn tỷ đã dạy đệ đệ ta ngủ ta."
"Ca ca!" Cung Viễn Chủy đang ngồi kể chỗ vui chơi náo nhiệt ở sơn cốc Cựu Trần với Tuyết Trùng Tử nghe vậy vừa ngại lại vừa ngọt ngào, rúc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vào lòng Cung Thượng Giác, duỗi tay nhéo eo ca ca, nhất quyết không chịu ló mặt ra nữa.
Tuyết Trùng Tử chưa từng được xuống núi, còn thiên chân vô tà hơn cả Cung Viễn Chủy hút soàn soạt thạch đào hoa thủy ấn, tò mò hỏi:
"Buổi tối cũng náo nhiệt như ban ngày thật hả? Ta nghe nói sơn cốc Cựu Trần thường xuyên có hội đèn lồng, đêm qua hai người Giác công tử đi ngắm đèn lồng sao?"
Cung Thượng Giác vuốt vuốt lục lạc nhỏ treo trên đuôi tóc đệ đệ đang rúc đầu làm chim cút nhỏ trong lòng mình, gương mặt lạnh lùng nay chỉ còn ôn nhu:
"Chúng ta không đi xem đèn lồng, chúng ta đi xem ca múa."
"Xem gì vậy? Thú vị không?" Tuyết Trùng Tử nhìn biểu cảm khác với thường ngày của Cung Thượng Giác bèn càng tò mò hơn, buổi diễn đó đẹp tới vậy sao, tới cả núi băng cũng đã tan thành mưa thuận gió hòa.
"Thú vị chứ, tuyệt vời vô cùng." Bàn tay khớp xương rõ ràng của Cung Thượng Giác trân trọng vỗ về sau gáy Cung Viễn Chủy, khiến đệ đệ thẹn thùng run rẩy:
"Buổi diễn ấy tên là - Người trong lòng cùng ta qua đêm đẹp."
Trăng lên đầu cành liễu, gió đêm ôn nhu, cả khách lẫn chủ trong Chủy Cung đều thỏa sức vui vẻ, tiếng cười đùa của người trẻ tuổi khiến Cung Môn thanh lãnh uy nghiêm cũng nhuốm chút màu ấm áp.
Đêm dài không cô đơn, đêm đẹp không ngắn ngủi, người trong lòng cùng người trong lòng, cả đời này sẽ còn cùng nhau trải qua rất nhiều xuân hoa thu nguyệt, hạ dương đông tuyết, họ sẽ nắm tay nhau tới đầu bạc, vĩnh viễn không chia lìa.
____
Lời cuối truyện của tác giả:
Truyện này chỉ là một miếng bánh ngọt nhỏ, không cần overthinking đâu. Vì là truyện theo hướng vô tri đần đần nên sẽ có phóng đại ca ca phúc hắc và đệ đệ thiên chân, cũng không thể nói là tui cố tình viết OOC, chỉ là muốn viết cho tui và các bạn, những người cùng yêu thích ca đệ một câu chuyện ngọt ngào vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người đã thả tim thả cmt, sự ủng hộ của các bạn chính là điều giúp tui có thể tiếp tục viết truyện không thu tiền (chị này viết mọi truyện đều free 100%). Tui viết truyện, một là vì yêu Giác Chủy, hai là vì các bạn iu tui đó. Cúi đầu cảm ơn các bạn.
Chú thích: Triệu Tử Ngang không phải kẻ phản đồ gì, hắn có ưu có khuyết, chỉ là trêu Cung Tử Thương vậy thôi, đừng nghĩ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro