4


"Hai đêm nay Viễn Chủy nhốt mình ở Chủy cung nghịch gì vậy?” Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ ăn bữa tối qua loa rồi chạy còn nhanh hơn thỏ, hỏi Kim Phục chuẩn bị đi theo cậu.

“Thuộc hạ cũng không rõ lắm, tối qua Chủy công tử trở về đuổi thuộc hạ ra, đóng hết cửa, còn khóa lại, không cho ai vào.” Một người nhưng bị hai huynh đệ họ chia ra dùng, Kim Phục đau đầu, Kim Phục bất đắc dĩ, Kim Phục buồn bực.

Cung Thượng Giác suy tư một lát: “Em ấy không cho vào, chẳng lẽ ngươi không có cách nào khác tra được à?”

Ngụ ý câu này thực sự có hơi lộ liễu, Kim Phục không thể tin được suy đoán của mình. Chủ tử chiến thần cương trực công chính, mặt lạnh lòng lạnh, chẳng lẽ thực sự có ý đó hả? Hắn cẩn thận hỏi:

"Ý chủ tử là… bảo thuộc hạ… rình mò công tử?”

Cung Thượng Giác tự rót một ly trà cho mình, vẻ mặt đúng đắn đàng hoàng, ngữ khí không chút gợn sóng:

"Ta chưa nói gì cả, cũng không có ý tứ kia, nếu ngươi muốn làm thì cứ làm đi, ta cũng sẽ không trách ngươi lén lút rình mò.”

Kim Phục:…Ngài rõ ràng có ý thế này, sao lại thành khoan dung với ta rồi, măng trên núi đều bị ngài cướp hết rồi…

(Măng trên núi đều bị ngài cướp hết rồi: thể hiện tham lam vô sỉ một cách trắng trợn, đương nhiên)

Đương nhiên, hắn chỉ dám nghĩ, không dám làm. Kim Phục đau đớn đi tới Chủy Cung, thống hận Kim Giản ban đêm không phải trực.

Cung Viễn Chủy rúc trong phòng xem mấy cuốn sách tranh Cung Tử Thương cho cậu. Cậu cũng không biết hôm trước uống hoa tửu xong mình đã về nhà thế nào, tưởng Cung Tử Vũ ôm mình về, lại giận dỗi hắn một trận. Cậu trách hắn bốc phét, thực ra hoa tửu uống không ngon, lại trách hắn không tuân thủ lời hứa, không chờ mình tỉnh rượu rồi đi xem hoa đăng.

Cung Tử Vũ như kẻ câm ăn phải mướp đắng, đắng mà lại không nói nên lời nào. Hôm ấy ba người họ tới cả xe ngựa cũng không có, không cần phải nói cũng biết phải khổ nhục thế nào. Đã vậy trở về rồi, hắn còn đối diện với đống công văn cao bằng nửa người chất trong đại điện Vũ Cung, tất cả đều là mấy chuyện cũ râu ria năm xưa, bao nhiêu chỗ đã hoặc mờ mịt không rõ hoặc bị tổn hao. Cũng không biết Cung Thượng Giác đã miệng lưỡi dẻo quẹo thế nào mà thuyết phục được trưởng lão viện, bắt hắn chỉnh sửa sắp xếp lại chồng này rồi chép lại một lần, lấy danh là Chấp Nhẫn nên hiểu rõ lịch sử Cung Môn như trong lòng bàn tay, đã vậy còn chỉ cho có ba ngày.

Tân nương sắp cưới Vân Vi Sam, Cung Tử Thương nghiên cứu thuốc nổ nhưng không ngừng thất bại, Kim Phồn số khổ mười năm như một, tất cả đều bị bắt chia nhau giúp đỡ Chấp Nhẫn đại nhân, cùng nhau thức trắng nghiêm túc chép sách.

Cung Viễn Chủy vì mới được một nửa đã uống say, cơ bản là chưa được chơi đủ, suốt ngày khuyến khích dụ dỗ Cung Tử Vũ xuống núi. Mấy hôm nay Cung Tử Vũ đã luyện kỹ năng uyển chuyển từ chối biết bao nhiêu lần, chỉ kém quỳ xin nhóc con kia. Trong lòng hắn chỉ cầu tên nam nhân phúc hắc tâm cơ Cung nhị cùng nhóc vô tri đần độn Cung Tam mau mau bách niên hảo hợp đi, đừng có mà tới hành hạ hắn nữa.

Cuối cùng vẫn là Cung Tử Thương kiến thức bao la đầu óc đen đen cứu rỗi Cung Tử Vũ từ cảnh nước sôi lửa bỏng, không biết lấy từ đâu ra mười mấy cuốn sách, bảo là bí tịch quý giá lắm. Nàng thần thần bí bí bảo Cung Viễn Chủy nhất định phải nghiền ngẫm nghiên cứu cho kỹ, không thì không thể khiến ca ca nhóc ngủ nhóc đâu.

Cung Viễn Chủy gần đây nhận được vài loại thảo dược hiếm có, thiên tài mê mẩn chế độc phấn khởi tới quên hết mọi việc, ngày nào cũng ngâm mình trong y quán chế thuốc, trầm mê quá độ. Tới hôm trước cậu mới nhớ ra Cung Tử Thương đã nhắc nhở kỹ càng nhất định kế hoạch này phải được thực hiện vào ngày sinh nhật sắp tới của mình.

Thế này thì tốt rồi, phải gấp gáp vội vã học bù lại. Cung Viễn Chủy vốn cảm thấy hơn mười cuốn sách tốn hai đêm cũng đủ để đọc hết, kết quả đêm qua mới xem được một cuốn thoại bản tình yêu "huynh hữu đệ cung”, chẳng những đọc được một nửa đã ngủ quên mất, còn có một giấc mộng hương diễm lộn xộn, khiến hôm nay lúc ăn cơm cũng không dám nâng mắt nhìn ca ca mình.

Nhóc độc oa mặt nhỏ hồng hồng run rẩy mở ra quyển sách thứ hai - Hàng long thập bát thức. Vừa mở trang đầu tiên, cái này, cái này là tư thế kỳ quái gì thế này… Xấu hổ quá… Cậu ném phịch quyển sách lên mép giường, đổi sang quyển Bách khoa toàn thư lời âu yếm khuê phòng, cái này, mấy cái lời kỳ quái này là gì đây… đáng khinh quá… Cậu lại ném sách xuống mép giường, đổi thêm một quyển khác.

Kim Phục đang đẩy khe cửa sổ ra rình mò lặng lẽ đếm: Tám, chín, mười, mười một… Vứt tới cả giường đều toàn sách là sách luôn rồi, rốt cuộc tiểu tổ tông này nửa đêm chong đèn làm gì vậy? Nhưng mà cửa sổ hơi xa giường, những cuốn sách kia lại chồng lộn xộn lên nhau, Kim Phục thấy không rõ. Nhưng nghĩ tới chủ tử mình luôn quan tâm tới đệ đệ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhất định sẽ hỏi là sách gì, hắn chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm rình.

Thị vệ trưởng Kim Phục ngồi xổm tới tê hết cả chân cuối cùng cũng chờ được Cung Viễn Chủy ra khỏi phòng. Lén thấy cậu đã đi xa, hắn vội leo cửa sổ lẻn vào, xem đồ trên giường.

…… Kim Phục khó hiểu, Kim Phục khiếp sợ, Kim Phục chạy như bay về Giác Cung phục mệnh, tới cả cửa sổ cũng quên đóng.

"Thoại bản tình yêu? Bí kíp tư thế? Bách khoa toàn thư lời âu yếm?” Cung Thượng Giác khoanh tay trước ngực, biểu cảm không rõ đang suy nghĩ gì: "Viễn Chủy xem những thứ phế vật này cả một đêm?”

Kim Phục hận không thể vùi đầu xuống ngực mình: "Dạ, đúng vậy.” Thôi xong, chủ tử hận nhất là mấy người trăng hoa không học vấn không nghề nghiệp giống Chấp Nhẫn trước đây mà. Có khi nào ngài ấy sẽ gọi Chủy công tử đến để dùng gia pháp, hắn không muốn kẹt giữa hai người này, làm kẻ báo tin đắc tội đâu.

Nhưng rồi giọng chủ tử hắn vẫn vang lên từ trên đầu: "Gọi Viễn Chủy tới đây cho ta.”

Kim - Cầu được ước thấy - Phục:……

"Gọi em ấy tới phòng tắm.” Giọng điệu Cung Thượng Giác bình thản không chút lạ thường.

Ể? Hình như hướng phát triển này có hơi sai sai… Kim Phục khó hiểu, Kim Phục buồn bực: “Nên, nên nói thế nào ạ?” Đêm khuya thanh vắng, gọi đi phòng tắm, hình như nói thế nào cũng là lạ. Chẳng lẽ bảo —— Chủy công tử, ca ca ngài bảo ngài đi phòng tắm chịu phạt? Hay là nói —— Chủy công tử, ca ca ngài gọi ngài đi phòng tắm hầu hạ. Cũng không thể bảo — Chủy công tử, ca ca ngài hẹn ngài đêm trăng gió mát cùng tắm uyên ương với nhau chứ…

“Ta xử lý công văn vất vả, thân thể không khỏe.” Ngữ khí Cung Thượng Giác không có chút gợn sóng nào.

Ngụ ý câu này lại lại lại có hơi lộ liễu quá, Kim Phục không thể
Kim Phục không thể tin được suy đoán của mình. Chủ tử chiến thần cương trực công chính, mặt lạnh lòng lạnh, chẳng lẽ thực sự có ý đó hả? Hắn cẩn thận hỏi: "Ý chủ tử là… ngài muốn giả bệnh?”

Cung Thượng Giác bình thản ung dung:

"Ta chưa nói gì hết, cũng không có ý đó. Nếu ngươi cảm thấy nói thế ổn thì cứ nói vậy đi, tùy ý ngươi.”

Kim Phục:…Ngài rõ ràng có ý thế này, sao lại thành tùy ý ta, măng trên núi đều bị ngài cướp hết rồi…

Hội những người họ Kim số khổ ở Cung Môn này, cũng không chỉ có một mình Kim Phồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro