5-1

Lúc Kim Phục đến Chủy Cung, thấy Cung Tử Thương đang chém gió cạnh cổng lớn, bên cạnh là Kim Phồn đang ngáp liên miên, lòng hắn bỗng bình yên lại —— nhìn đi, Cung Môn này, còn có người họ Kim số khổ còn thảm hơn cả ta. Ban ngày Kim Phồn phải hầu hạ Chấp Nhẫn đại nhân, buổi tối thì hầu tỷ tỷ Chấp Nhẫn, mà vị tỷ tỷ này không chỉ là đại tiểu thư Thương Cung, còn là thê tử tương lai của hắn. Hai bên đều là người quan trọng, hai bên đều cần dỗ.

Khoan đã, ban ngày ta hầu hạ chủ tử đại nhân, buổi đêm thì hầu đệ đệ chủ tử, hình như cũng không hơn hắn mấy. Khoan nữa, đệ đệ này không những là cung chủ Chủy Cung, còn là người tương lai sẽ…? Kim Phục nhanh chóng phỉ phui, mình đang nghĩ cái gì thế này, chủ tử máu lạnh lại chính trực như thế, sao có thể có ý đồ với đệ đệ mình?

"Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của đệ rồi, thọ tinh muốn cái gì cũng không tính là quá đáng. Bình thường Cung lão nhị chăm chăm quản đệ như tâm đầu nhục mình, sao có thể chịu cho đệ đi chốn phố hoa hẻm liễu?” Cung Tử Thương đang dạy dỗ Cung Viễn Chủy, "Ca ca đệ bận như vậy, ai biết sẽ có việc gấp đột ngột gì. Đệ phải nhân lúc bây giờ mà bàn trước với hắn, hắn mới có thể sắp xếp thời gian xuống núi uống hoa tửu với đệ chứ.”

"Nhưng mà hoa tửu uống cũng đâu có ngon, làm gì có rượu ngon nào mà ca ca ta chưa từng uống, mời huynh ấy uống cái thứ rượu vớ vẩn kia, ta cũng thấy mất mặt…” Cung Viễn Chủy mặc áo ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào cạnh cửa, cùng ngáp với Kim Phồn, trông vừa xinh vừa mềm mại.

“Sao đệ có thể nói thẳng là mời hắn đi uống hoa tửu! Đệ phải nói là Cung Tử Vũ giới thiệu cho đệ một ca cơ, tiếng hát của nàng mê lòng người ba ngày không hết, đệ chưa từng xuống núi lần nào, ngày sinh nhật muốn nghe hát xem diễn, đã hiểu chưa?” Cung Tử Thương lớn giọng giữa đêm khuya thanh vắng, tới cả mèo đi qua cũng phải giật mình.

"Nhưng không phải là tới uống hoa tửu thôi sao? Không thể nói thẳng ra luôn hả?” Cung Viễn Chủy khó hiểu, Cung Viễn Chủy buồn bực.

Đương nhiên là không được rồi, ca ca đệ luôn biết giả vờ mặt người dạ thú, nếu ta không sắp xếp chút cớ cho hai người các đệ, không làm tốt chuyện này tiếp, trân châu đỏ của ta sẽ bị lấy lại mất… Cung Tử Thương chớp chớp mắt, rốt cuộc cũng nhỏ giọng lại: “Viễn Chủy đệ đệ, bí tịch ta cho đệ, đệ đã nghiên cứu xong chưa đó? Chúng quan trọng lắm, siêu quan trọng, siêu quan trọng, chuyện quan trọng phải nói ba lần.”

Cung Tử Thương không màng ánh mắt hoảng hốt lẫn cảnh cáo của Kim Phục, vỗ ngực nói ra lời kinh người: "Đệ cứ dùng hết một lượt hàng long thập bát thức đi, Cung lão nhị không bị đệ ép khô thì tính là ta thua.”

"Gì, gì chứ, quyển sách kia, trông xấu hổ, xấu hổ tới vậy… ta ta ta còn chưa, chưa đọc xong, mới chỉ đọc được hai trang đầu. Dùng tư thế, tư thế kỳ quái này ngủ, ngủ cả một đêm thì… Có vẻ, có vẻ sẽ đau lắm.” Khuôn mặt nho nhỏ của Cung Viễn Chủy hồng tới mức màn đêm cũng không giấu đi được, một câu phải lắp ba lắp bắp 800 lần, Kim Phục cũng sợ cậu tự sặc nước miếng mình chết mất.

Cung Tử Thương dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn đệ đệ mai thành niên rồi nhưng phương diện này vẫn giống nhóc 8 tuổi. Nàng nói:

“Ai bảo đệ dùng những tư thế này ngủ cả một đêm? Đệ không ăn thịt heo nhưng chưa từng thấy heo chạy hả? Không biết phát huy trí tưởng tượng à?”

“Ngày nào ta cũng ăn thịt heo nhưng chưa từng thấy heo chạy mà, Cung Môn làm gì có heo? Chẳng lẽ Thương Cung nuôi heo hả? Rõ ràng Thương Cung chỉ nuôi tỷ!” Chỉ cần không nói về đề tài ngủ hay là không, Cung Viễn Chủy liền cãi cọ thuần thục nhanh nhẹn tới lạ.

Cung Tử Thương lộ ánh mắt thượng đẳng coi thường, giờ đây nàng đã không sợ cãi không lại Cung Viễn Chủy nữa. Chỉ cần khởi thừa chuyển hợp, kéo mọi vấn đề về việc ngủ, nhóc con thúi này sẽ biến ngay thành đèn lồng đỏ rực: “Ta dạy đệ tưởng tượng, là dùng tư thế trong sách, động qua lại, vận động kèm âm thanh, đệ tưởng tượng cho kỹ đi, không cần cảm ơn ta đâu.” 

Cung Viễn Chủy ngơ ngác suy nghĩ một hồi, tới giọng nói cũng run rẩy: "Ai, ai, ai ai ai vận động? Động, động bao, bao lâu?”

"Ai thích động thì động, thích bao lâu thì bao lâu, ai quản mấy đệ chứ!” Cung Tử Thương hùng hùng hổ hổ, kéo Kim Phồn đi: "Phu quân, đi thôi đi thôi, để óc heo tự nghĩ từ từ cho kỹ.”

Kim Phồn bị ép tham gia suốt cả quá trình thở ngắn than dài: "Nương tử, lần sau mấy chuyện tìm đường chết thế này đừng kéo ta đi cùng được không, để Giác công tử biết, hắn giết ta dọa nàng, nàng còn chưa thành hôn đã thành quả phụ rồi.”

“Ta đang dùng hết tâm huyết, toàn tâm toàn ý dạy dỗ Viễn Chủy đệ đệ mà, tuy lời lẽ bộp chộp nhưng lý lẽ thì không, hơn nữa, cách xa như vậy, Cung lão nhị lại chẳng có Thuận Phong Nhĩ, sao có thể nghe thấy." Cung Tử Thương nhìn Cung Viễn Chủy chìm vào tưởng tượng tới mức sắp chín, dương dương tự đắc nói. 

Kim Phục bỗng nhiên cảm thấy mình có thể đả kích Kim Phồn thêm một chút, để hắn vinh quang lên làm người số khổ nhất Cung Môn, an ủi trái tim yếu ớt của mình. Vì vậy, thị vệ trưởng Giác Cung mang vẻ mặt nghiêm túc nhảy ra từ trong góc: "Chủy công tử, Giác công tử mời ngài qua."

Cung Viễn Chủy:?

Cung Tử Thương:!

Kim Phồn:…………

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro