6

Mặt trời đã lên cao, hạ nhân Chủy Cung đang bận rộn trang hoàng dưới sự giám sát của cung nữ chưởng sự Lạc Tô, cả Chủy Cung chìm trong không khí rực rỡ hân hoan.

"Mau lên mau lên, trưởng lão viện đã bảo lần này phải làm lớn, đêm nay các công tử ba tộc từ núi sau đều sẽ tới, các ngươi phải tỉ mỉ một chút, không được làm mất mặt Chủy Cung, tiểu chủ tử của chúng ta chính là cung chủ cuối cùng làm lễ thành niên đó." Lạc Tô bận rộn như một con quay chân không chạm đất, vừa quay đầu lại đã thấy thị vệ trưởng kỳ diệu suốt ngày phân thân giữa Giác Cung và Chủy Cung - Kim Phục.

"Kim thị vệ trưởng, Chủy công tử nhất định sẽ ăn trưa cùng Giác công tử nhỉ? Làm phiền ngươi báo một tiếng với tiểu chủ tử, để ngài ấy về trước bữa tối sớm một chút, còn rửa mặt chải đầu mặc cát phục nữa."

Kim Phục mở miệng ngập ngừng muốn nói gì, Lạc Tô đã chuyển sang liên thanh chỉ huy hạ nhân:

"Ấy ấy ấy, Nguyệt trưởng lão là người lịch sự tao nhã, đừng đặt cái mâm nhà giàu mới nổi kia lên bàn đó, cái gì vàng vàng rực rỡ thì mang hết qua bàn đại tiểu thư đi."

Kim Phục vẫn đang muốn nói lại thôi, Lạc Tô phát hiện số đèn lồng không đúng, vội vã kiểm tra bổ sung: "Chẵn, chẵn, sao tự nhiên mái hiên này lại thừa ra một cái vậy?"

Sau mười lăm phút, Lạc Tô mới quay đầu lại tạ lỗi: "Thị vệ trưởng thứ lỗi, hôm nay là lễ thành niên của Chủy công tử, ta bận quá, vừa rồi ngươi muốn nói gì cơ?"

Kim Phục theo lệnh muốn đến thông báo rằng đêm nay tiệc sinh nhật của Cung Viễn Chủy không làm ở Chủy Cung:.....

Tới cả trưởng lão viện cũng đã có lệnh, ba gia tộc Hoa Tuyết Nguyệt núi sau cũng đã mời, ta còn biết nói gì đây...

Kim Phục ngày nào cũng số khổ chỉ đành gượng nở một nụ cười: "Không, không có gì, chỉ là Giác công tử cùng Chủy công tử..." mấy câu 'muốn đi uống hoa tửu, còn có thể đêm nay không về ngủ' này, có đánh chết Kim Phục cũng không dám nói trước mặt gần trăm hạ nhân, chỉ có thể mạnh mẽ sửa lại: "...sẽ đến hơi muộn, Giác công tử nhờ đại tiểu thư cùng Chấp Nhẫn cứ chủ trì khai tiệc trước, đừng để các trưởng lão khách khứa đợi lâu."

"Ai da, tiểu chủ tử của chúng ta vẫn luôn như vậy, không lớn không nhỏ không màng quy củ." Lạc Tô ngoài miệng quở trách, trong mắt lại tủm tỉm ý cười, dù sao lời của Giác công tử còn dùng tốt hơn cả của Chấp Nhẫn đại nhân, nàng chẳng thèm ngại tiểu chủ tử nhà mình cậy sủng mà kiêu gì đâu.

Kim Phục hơi gật gật đầu nặng nề, xoay người chậm rãi trở về Giác Cung, trên đường gặp được Kim Giản còn đang lê bước chân nặng nề hơn.

Số khổ gặp số khổ khác, Kim Phục và Kim Giản nhìn nhau không nói gì.

"Chủy Cung giăng đèn kết hoa, đã bắt đầu chuẩn bị tiệc tối, trưởng lão viện đã dặn muốn làm lớn, ta nào dám nói thọ tinh muốn đi Vạn Hoa Lâu, chỉ có thể nói dối bịa đại." Kim Phục hai mắt nước mắt lưng tròng nói: "Ta còn phải đi cầu Chấp Nhẫn đại nhân và đại tiểu thư đi giúp chủ trì lễ thành nhân kiêm tiệc sinh nhật không có thọ tinh, nỗi đau khiến ta không lê nổi chân nữa rồi."

"Ngươi nên thấy mình còn may mắn, dù sao là chủ tử yêu cầu, sau này hắn nhất định sẽ chống lưng cho ngươi, trưởng lão viện cũng không thể trách ngươi nói dối. Nhưng chủ tử có thể giải thích với các trưởng lão, cũng không thể hạ mình đi giải thích với một đám thị vệ chứ. Ta đã bị cả doanh trại thị vệ lục ngọc xem là kẻ biến thái nịnh thần, biết tìm ai nói lý lẽ đây?"
Kim Giản chỉ biết nước mắt giàn dụa: "Muốn trải lụa mềm khắp nhã gian lầu sáu Vạn Hoa Lâu, còn phải bố trí sao cho hương diễm nhưng không thô tục, lại phải mang nhóm thị vệ đi đóng giả làm khách chơi gái tìm hoan mua vui, còn bởi vì ngôn hành cử chỉ của họ không giống, còn phải cùng tú bà và khách chơi gái thật chỉ đạo kỹ thuật và hóa trang, ta biết nói lý lẽ với ai đây?"

Kim Giản cảm thấy mặt mũi mình đời này hôm nay đã mất hết. Sáng sớm hắn đi thị vệ doanh, đặc biệt chọn một đám thị vệ mặt lạ nhưng không đẹp lắm xuống núi chấp hành mật lệnh. Hắn dắt đi hơn bốn mươi người, bốn mươi vị thị vệ xoa tay hầm hè cho rằng sắp đi làm chuyện gì ghê gớm lắm, kết quả phải đến Vạn Hoa Lâu, được các tú bà ở đây đổi quần áo trang điểm, còn bị các khách làng chơi thật ầm ĩ chỉ đạo --

"Ấy, huynh đệ, đừng thẳng tắp lưng như vậy."

"Haiz, ánh mắt này của các ngươi, là tới uống hoa tửu hay là tới giết người vậy. Các ngươi phải ngắm các ca cơ vũ nữ múa tới nhu tình mê đắm, không phải muốn giết các nàng ấy."

"Kéo vạt áo ra xíu nào, có người không đứng đắn nào vào Vạn Hoa Lâu còn thắt nút tới tận cổ không?

Mật lệnh quái gì thế này? Mụ nội... Hơn bốn mươi vị thị vệ lục ngọc hết bị các tú bà lăn lộn rồi lại bị các khách làng chơi hành hạ tới không còn gì để nói, hơn bốn mươi cặp mắt nhìn Kim Giản với ánh mắt nhìn biến thái, im lặng lên án hắn.

"Tuy vì cấp bậc ta cao nên bọn họ không dám nói gì, nhưng ta có thể nhìn ra, đôi mắt bọn họ mắng tới thô tục lắm, còn mỗi người mắng một vẻ không ai giống ai, hu hu hu hu, lần này chủ tử đã khiến thanh danh ta tích góp cả nửa đời tan thành mây khói..." Kim Giản gạt lệ, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực.

Lòng Kim Phục nháy mắt bình yên lại, xem ra trong bảng xếp hạng những kẻ số khổ họ Kim trong Cung Môn, hắn đã có thể rời xa danh hiệu Trạng Nguyên Bảng Nhãn, làm Thám Hoa.

Mà lúc này, Cung Viễn Chủy vừa tỉnh dậy vẫn còn đang ngáp ngủ hoàn toàn không biết gì. Cậu ngẩng đầu hỏi Cung Thượng Giác đang ngồi ở mép giường đọc công văn: "Sao ta lại ngủ ở phòng ca ca vậy?"

Cung Thượng Giác mỉm cười duỗi tay vuốt ve sửa lại mái tóc hỗn độn cho nhóc con nhà mình:

"Hôm qua em ngâm hồ nước nóng ngủ quên mất, ca ca liền ôm em trở lại."

Cung Viễn Chủy bò dậy: "Ta bây giờ thích ngủ vậy sao? Đi tắm cũng ngủ được?" Cậu nghi hoặc nhìn Cung Thượng Giác, cảm thấy có chút kỳ quái.

"Ta nghe Kim Phục nói hai đêm nay em chong đèn thức khuya, còn không cho hắn vào phòng, xem ra là đọc sách tới mệt mỏi rồi." Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc: "Viễn Chủy đệ đệ gần đây đọc sách gì mà mê mẩn vậy, cho ca ca đọc với được không?"

Ta đang đọc sách gì á? Hàng long thập bát chưởng, bách khoa toàn thư lời âu yếm, thoại bản tình yêu huynh đệ, muốn đáng khinh bao nhiêu thì đáng khinh bấy nhiêu, sao có thể để ca ca thấy được... Tiểu độc oa bị knock out ngay sau một giây quên ngay nghi hoặc của mình, lắp bắp đổi chủ đề:

"Ta chỉ, chỉ tuỳ tiện đọc vớ vẩn thôi, ca ca không có hứng thú với thảo dược, thì không, không cần đọc đâu. Ôi ta dậy muộn quá, chúng ta mau, mau đi Vạn Hoa Lâu thôi." Cậu chớp chớp đôi mắt cong cong, vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng với kế hoạch sinh nhật sắp tới: "Ta, ta đi y quán lấy mấy thứ, thay quần áo nữa."

"Ca ca có mua quần áo mới cho em, em muốn lấy gì thì đi lấy đi." Cung Thượng Giác có hơi buồn cười nhìn Cung Viễn Chủy mắt láo liên không biết đang nghĩ gì: "Đợi em trở lại ca ca thay quần áo cho em rồi đưa em xuống núi chơi."

Trong y quán, y sư đứng đầu nơi đây - Kỳ Hoàng tiên sinh đứng nhìn tiểu cung chủ mặt đỏ phừng phừng run run rẩy rẩy nhét lung tung bao thuốc bột to đùng vào lòng, thấy lạ nên tốt bụng nhắc nhở:

"Chủy công tử, mèo có bao lớn đâu, không cần nhiều như vậy. Hơn nữa, đến mùa xuân mèo sẽ tự nhiên mà giao phối không cần thuốc, ngài không cần lo lắng cho chúng nó đâu."

"Nhiều mèo lắm, gần đây ta thấy gần trăm con mèo hoang lạc qua, ta thấy miêu sinh của tụi nó gạo sống không nấu thành cơm thì tội nghiệp qua, ta ta ta y giả nhân tâm, muốn đem lại niềm vui cho mèo khác." Cung Viễn Chủy không dám đối mắt với Kỳ Hoàng tiên sinh, chạy vèo đi như một cơn gió.

Chỉ còn lại lão tiên sinh ngơ ngác khó hiểu: "A? Gần trăm con mèo? Từ bao giờ mà Cung Môn có nhiều mèo vậy?"

Phụt... Cung Thượng Giác nghe Kim Phục báo cáo liền phun ra ngụm trà vừa nhấp:

"Viễn Chủy đi y quán lấy xuân dược?"

Kim Phục vừa đi chịu Chấp Nhẫn đại nhân và đại tiểu thư tra tấn một trận xong lại tiếp tục bị phái đi rình mò, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, thậm chí chủ tử hiếm khi bất ngờ sặc trà cũng không gợi nổi hứng thú của hắn. Hắn héo hon gật gật đầu, khoa tay ước lượng:

"Chủy công tử cầm một bao lớn chừng này, chuốc voi cũng có thể chuốc được mười con."

Cung Thượng Giác vừa giận vừa buồn cười, nhóc con này gấp gáp không đợi nổi muốn bị ăn vậy sao? Thực ra Viễn Chủy chỉ cần nói một tiếng là được, không cần phải phiền phức vậy... Mà thực ra, ta cũng không cần em ấy mở miệng cũng sẽ...

___

...cũng sẽ đè ẻm ra ăn sạch nòm nòm nòm thui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro