9

Chương này có mấy lời chúc phúc văn thơ lai láng nhưng mình thua nên chỗ để nguyên Hán Việt chỗ dịch tạm…
___

Trong đại điện Chủy Cung, một buổi lễ thành nhân kiêm tiệc sinh nhật vô cùng kỳ cục đang được tổ chức. Người chủ trì là tỷ tỷ cùng tộc của thọ tinh - Cung Tử Thương, người kính rượu chính là huynh trưởng cùng tộc - Cung Tử Vũ, ca ca ruột khác cha khác mẹ của thọ tinh không tham gia, còn bản thân thọ tinh thì…

Hoa trưởng lão giận tới mức râu cũng run run, chỉ vào bức tranh vẽ Cung Viễn Chủy được treo trên ghế chủ tiệc thay người thật:

"Hai đứa chúng bây có bệnh hả?”

Cung Viễn Chủy là cung chủ trẻ tuổi nhất của Cung Môn, việc vui lớn như lễ thành nhân 18 tuổi này, trưởng lão viện, các tộc của núi sau, chi thứ trong tộc đều đã tới, bản thân Cung Viễn Chủy đến muộn lễ thành nhân kiêm sinh nhật mình đã đủ cà lơ phất phơ, mà người còn cà lơ phất phơ hơn cậu - Chấp Nhẫn đại nhân Cung Tử Vũ còn treo thêm một bức chân dung nữa.

Vị trí cung chủ Chủy Cung vốn cao hơn sàn đại điện ba bậc thang, Cung Tử Vũ còn treo một bức tranh đen trắng, người đang trong điện ai nấy cũng sửng sửng sốt sốt, không biết nên giận hay nên cười.

Nguyệt trưởng lão cũng liên tục lắc đầu:

“Không ổn không ổn, gỡ xuống nhanh lên, đổi sang thứ khác.”

Cung Tử Vũ vò đầu, không phải do hắn cố tình treo tranh đen trắng mà. Cung Thượng Giác đã dắt Cung Viễn Chủy xuống núi từ giờ ăn trưa, Kim Phục chạy tới thông báo khẩn cầu hắn và Cung Tử Thương chủ trì buổi lễ này hộ. Hai huynh đệ kia hoàn toàn không báo bao giờ mình sẽ về, hắn cũng chỉ là tốt bụng, thấy ghế chủ tiệc trống rỗng thì vắng vẻ khó coi lắm, bèn mời gấp một vị họa sư tới Vũ Cung, mà đại điện của hắn chỉ có mực viết, đành chỉ có thể vẽ tranh đen trắng.

Cung Tử Thương vỗ đùi:

"Ta có cách rồi, chúng ta có thể dùng đồ vật bên người của Viễn Chủy đệ đệ, thay đệ ấy nhận chúc phúc!”

Mấy phút đồng hồ sau, cả điện lại chìm vào im lặng chết chóc.

Cung Tử Thương ôm một cái bình sứ trắng đặt lên bàn trước mặt ghế chủ tiệc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:

"Gần đây Viễn Chủy đệ đệ toàn dùng cái bình này đựng thuốc, nó chính là đồ vật gần gũi đệ ấy nhất.”

Giờ thì, bức tranh kia trông giống di ảnh, cái bình này trông giống bình tro… Chủy Cung chỉ còn lại trầm mặc.

Hoa trưởng lão vỗ bàn tức giận:

“Viễn Chủy đâu rồi? Gọi nó tới mau lên, lễ thành nhân và tiệc sinh nhật mình mà còn đến muộn!”

Kim Phồn gánh áp lực như núi trả lời:

"Chủy công tử xuống núi, không biết khi nào về ạ.” Hắn nhớ Kim Phục với Kim Giản lắm, đồng thời cũng cảm nhận được nỗi khổ của bọn họ.

“Hồ nháo! Hồ nháo!” Hoa trưởng lão tức sùi bọt mép: “Thượng Giác đâu? Sao không quản đệ đệ mình đi chứ.”

Kim Phồn hận không thể co lại thành một con chim cút:

"Chủy công tử… là được Giác công tử dẫn xuống núi ạ.”

Tuyết Trùng Tử lắc đầu an ủi Hoa trưởng lão, chỉ chỉ Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương đang cười gượng: “Hoa trưởng lão đừng giận, ảnh hưởng sức khỏe. Đứa này và đứa này, có bệnh.” Rồi hắn lại chỉ bình thuốc ở ghế chủ tiệc: “Đứa kia và ca ca nó, có độc. Ngài đừng so đo với bọn họ, đỡ phải đoản mệnh.”

Cung Tử Vũ cợt nhả lại gần kính rượu, Hoa trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể hầm hừ bỏ qua, để bọn họ tổ chức buổi lễ thành nhân không có thọ tinh kỳ quái này.

Cung Tử Thương vui vẻ hưng phấn nói một đống lời mở màn rồi mời các trưởng lão chúc phúc lễ thành nhân - sinh nhật cho Viễn Chủy đệ đệ đang không có ở đây.

Đến thì cũng đã đến, tiệc cũng đã bắt đầu, Cung Viễn Chủy có ở đây không cũng không sao, vẫn phải nói lời chúc phúc đã.

Hoa trưởng lão chúc phúc đầy nhịp điệu: “Từ nay mãi cười như gió xuân, làm tiên trường thọ giữa nhân gian.”

Nguyệt trưởng lão chúc phúc ôn nhu mà trang trọng: “Tuế tuế niên niên, cộng hoan cùng nhạc, cùng ăn mừng mỗi năm dịp này.”

Lời chúc phúc của Tuyết Trùng Tử nghịch ngợm linh động: “Như hoa tựa diệp, tuế tuế niên niên, cộng chiếm xuân phong.”

Chấp nhận đại nhân Cung Tử Vũ:…Mọi người cũng không cần văn nhã tới vậy đâu, trông ta sẽ có vẻ thiếu học lắm…

Nhưng mà vấn đề là, hắn thực sự thiếu văn hóa mà. Lúc đến lớp hồi nhỏ hắn toàn đi đánh gà đuổi chó, giờ đây chỉ có thể nhìn Vân Vi Sam bằng ánh mắt gấp gáp lại đáng thương.

May mà Vân Vi Sam xuất thân từ tập đoàn ngầu lòi bá cháy Vô Phong, lại là phu nhân sắp thành hôn của Chấp Nhẫn, thay hắn chúc cũng được. Nàng liền đứng dậy cứu bồ:

"Chấp Nhẫn chúc Chủy công tử mãi vui vẻ bình an. Tiểu nữ chúc Chủy công tử mỗi năm tổ chức lễ lại hạnh phúc thêm một chút.”

Câu cứu bồ này rất ổn, Hoa trưởng lão vừa lòng gật đầu, nói một câu được.

Cung Tử Thương vào lúc Vân Vi Sam nói lời chúc phúc đã lặng lẽ duỗi tay nhéo Kim Phồn: “Huynh nghĩ nhanh lên, mau lên mau lên.” Hồi nhỏ Cung Tử Vũ đi đuổi gà đánh chó đều là đi với nàng mà, nàng còn phải nói xấu nhau với mấy tiểu tỷ muội của mình nữa, còn bận hơn cả Cung Tử Vũ.

Kim Phồn mặt ủ mày ê lắc đầu mạnh, chủ tử cà lơ phất phơ, thị vệ thân cận như hắn có thể chăm chỉ hiếu học tới đâu chứ. Hắn thực sự không nghĩ ra gì nổi, bị Cung Tử Thương véo tới phải trốn trốn chui chui, hạ giọng hờn:

“Này, nàng có lý xíu được không? Nàng quên lúc hai người đi đuổi gà đánh chó, ai cầm cặp cầm sách hộ rồi hả? Ta thì có học chừng nào cơ chứ.”

Cuối cùng đại tiểu thư cùng hôn phu chỉ có thể mặt đỏ tai hồng, thành kính mà rặn ra được hai câu với cái bình thảo dược trông như cái lọ tro cốt: “Chúc đệ thân thể khỏe mạnh.” "Chúc đệ mau lớn.”

Vừa thiếu học lại vừa thiếu kỹ năng ngôn ngữ, khiến người giận sôi, Chủy Cung lại chìm trong tĩnh mịch…

Mà nơi nhã gian chữ Thiên của Vạn Hoa Lâu, hương thảo dược thanh nhã lan tỏa khắp phòng. Cung Thượng Giác đã cố kiềm chế hết mức, nhưng vẫn [...]

Hơi thở Cung Thượng Giác bỗng chốc dồn dập thô nặng hơn, [...]

"Nhóc con này, vẫn còn chưa trải quá.” Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt ve đệ đệ đang xụi lơ trong lòng mình, lòng vừa thỏa mãn lại vừa vui sướng. Hắn ngậm lấy đôi môi hơi mở kia, ôn nhu nghiền mút, lại chuyển chút nội lực vào tâm mạch cậu để dư vị xuân dược mau tan hơn.

Đệ đệ thiên chân tốt đẹp, nắm tuyết nhỏ hắn một tay nuôi lớn, rốt cuộc cũng đã trở thành trái mật đào mọng nước, dù hắn có ăn cả đời lòng cũng sẽ chỉ tràn ngập vị ngọt.

Cung Thượng Giác gửi ám hiệu cho thị vệ bảo vệ kỹ Vạn Hoa Lâu, rồi mới thong thả nhẹ nhàng rửa sạch thân thể cho Cung Viễn Chủy, đắp chăn lên, trận trọng mà nắm lấy bàn tay thon dài trắng trẻo của người kia, cùng chìm vào giấc ngủ.

Kim Phục và Kim Giản đang đứng canh gác trên hành lang tới lầu sáu đánh mắt với nhau, một bụng đầy tò mò hóng chuyện nhưng lại không dám nói gì. Võ công chủ tử họ quá tốt, nói thì thầm cũng có thể bị nghe thấy.

Cuối cùng Kim Giản chỉ chỉ hướng Cung Môn, dùng động tác tay truyền ý —— bên kia thì làm sao giờ?

Kim Phục chạm hai ngón tay cái vào nhau rồi giả vờ bái ba cái, thể hiện —— cũng đã nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái rồi, còn mong đêm nay bọn họ về sao?

Kim Phục rốt cuộc cũng đã hiểu ra, hóa ra chủ tử cương trực à không mặt lạnh lòng lạnh võ công vô địch của mình, chính là muốn ngủ đê đệ hắn… Mà trông có vẻ, cũng muốn lâu rồi… Đương nhiên, Chủy công tử xem tư thế trong đông cung đồ cùng thoại bản tình yêu, còn đi lấy xuân dược thì cũng chẳng hơn là bao, cũng muốn ngủ ca ca cậu…

Cuối cùng Kim Phục nghe đi nghe lại bài hát kia tới lỗ tai mọc kén, đưa ra một kết luận vô dụng - Nam nhân, cũng phải tin tưởng giác quan thứ sáu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro