Chương V: ''Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa, Bần Cùng Sinh Đạo Tặc.''
Vừa về đến thành, Cung Thượng Giác liền đi tìm gã lão nhân kia ngay lập tức để hỏi lão cho ra lẽ.
Đao kề lên cổ, lão bật khóc nức nỡ quỳ xuống van xin Cung Thượng Giác tha cho cái mạng già của mình.
"Ta cho ngươi năm giây. Nói, ai ra lệnh cho ngươi?"
Nét mặt hầm hầm đầy sát khí dọa cho tên già nua kia một trận kinh hồn bạt vía, thở không ra hơi.
"Năm..., bốn..., ba..., hai..."
"Xin ngài ta cho lão phu, cái mạng già này xin ngài giữ lại cho ạ". Lão già chữ này nối chữ nọ, lấp bấp van xin khẩn khiết.
"Một..."
Cung Thượng Giác vẫn đinh ninh kề đao ngày càng gần cổ lão ta, lúc đếm đến một cổ của lão đã xước da chảy ra ít máu.
Lão ta khóc thét lên túm lấy y phục của Cung Thượng Giác, dập đầu cầu xin lia lịa, nước mắt giàn giụa, lão thấy đã hết đường, đành nói ra những gì mình biết cho Cung Thượng Giác nghe.
"Là do Vô Phong!...Vô Phong đã bắt cóc quý tử của lão phu!...Bọn chúng bảo lão phu nói với ngài rằng Cung tam công tử đang ở đó, lão phu cũng hết cách nên mới cả gan làm theo thôi ạ. Xin Cung nhị công tử ngài tha mạng cho lão quèn này! Xin ngài rộng lượng!..."
Cung Thượng Giác thu đao lại rời đi để lại một mình lão ta ngồi đó nấc lên từng hơi.
Sau khi bôn ba sóng gió bên ngoài, hắn lại trở về với Cung Môn. Cung Tử Vũ hay tin Cung Thượng Giác đã về cũng nhanh chân đến hỏi chuyện.
Bước đến cổng Giác cung, Cung Tử Vũ cảm thấy không khí vẫn còn sự ảm đạm, cũng đoán là chuyến này tốn công vô ít rồi. Hắn chầm chậm bước vào, Cung Thượng Giác vẫn ngồi bên bàn uống trà như mọi khi.
Lần này Cung Thượng Giác muốn trò chuyện với Cung Tử Vũ về việc đối đầu với Vô Phong. Tuy hắn rất muốn tìm ra Viễn Chủy càng sớm càng tốt nhưng chuyện của Cung Môn không thể bỏ mặc. Hắn đến cuối vẫn quyết vì máu mủ của cả Cung Môn, chuyện về Cung Viễn Chủy hắn đành nuốt nước mắt đau lòng ém nhẹm đi.
"Đệ đến rồi, ngồi xuống đi."
"Lần này huynh đi có lẽ không đạt được mong muốn rồi..."
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đáp lại, đã lâu rồi mới nghe được giọng điều bình thường này của hắn, Cung Tử Vũ hơi ngạc nhiên.
"Cũng không phải là không được gì, giờ đã rõ chính là do Vô Phong một tay làm ra việc này. Lão già kia đã tự nhận rồi, lão ta cũng là do bị ép làm theo lời dặn mà thôi."
Cung Tử Vũ nghe vậy cũng đoán được phần nào việc đã xảy ra.
"Mấy ngày nay cô ta có hành động gì đáng ngờ không?"
"Cô ta cực kỳ cảnh giác dù huynh đã đi, không lộ ra chút kẻ hở nào. Ta chỉ biết cô ta thường ngày đi dạo trong Cung Môn, đôi khi rảnh rỗi trò chuyện với Vân Vi Sam hoặc lên thượng lưu thả hoa đăng, ngoài ra không còn gì khác."
Cung Thượng Giác nhâm nhi ly trà hồi lâu, hắn tự đoán có lẽ Thượng Quan Thiển thông tin bằng cách thả hoa đăng cho xuôi theo dòng suối trôi xuống phố để đồng bọn bên ngoài nhận tin.
Cách này không phải không có khả năng nhưng nó quá lộ liễu, không thể lấy đó làm móc suy luận thêm các khả năng khác tiếp được.
"Vô Danh gần đây khá manh động, e là do Vô Phong sai khiến. Ta thấy ngày đó sắp đến rồi đệ cần mau chóng vượt qua thử thách Tam Vực càng nhanh càng tốt, chuyện xảy ra tiếp theo ta sẽ khó mà lường trước được."
"Về chuyện của Vô Danh, huynh vẫn nghĩ đó là Vụ Cơ phu nhân sao?..."
Cung Tử Vũ dò hỏi Cung Thượng Giác một cách ngần ngại, về chuyện này hai người họ vẫn chưa có cùng quan điểm.
"Không sai."
Câu trả lời thẳng thắn này làm cho Cung Tử Vũ có chút thất vọng, nhưng y không tức giận phản đối lại như lúc trước nữa.
"..."
"Ta có kế này cần đệ giúp đỡ."
"...Đệ cũng có chuyện phải cần Thượng Giác huynh giúp"
Dường như đang cùng có tính toán về điều gì đó, hai người họ mở lời yêu cầu sự giúp đỡ của đối phương và nhìn nhau với ánh mắt kiên quyết như thép.
Từ chương sau cốt truyện sẽ bắt đầu tiến dần tới đại kết cục nha mn:333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro