Chương VI: Vô Phong Đại Khai Sát Giới.

Thời gian ba tháng này trôi qua với quá nhiều sự kiện lớn, ảnh hưởng đến Cung Môn không ít.

Thân phận của Vô Danh đã được làm sáng tỏ là Vụ Cơ phu nhân do tìm thấy được chứng cứ chỉ tội. Sau khi bị lộ thân phận, Vụ Cơ phu nhân đã được xử tử theo quy tắc của Cung Môn, vì đã chăm lo cho Cung tứ không ít nên vẫn được an táng một cách chỉnh chu.

     Thượng Quan Thiển cũng đã dần lộ ra danh tính sát thủ Vô Phong cấp Ma trà trộn vào Cung Môn, là người đứng sau đa số vụ việc gần đây với ý đồ trộm đi Vô Lượng Lưu Hỏa.

     Vân Vi Sam đã bị Cung Tử Vũ phát hiện thân phận từ lâu, nhưng cô ta lại chọn quay lưng với Vô Phong vì Cung Tử Vũ, hợp sức với Cung Môn trong kế sách được bài ra lần này.

     Cung Thượng Giác bài mưu, cố ý tung tin điệu hổ ly sơn cho Thượng Quan Thiển biết rằng sau một khoảng thời gian sẽ có một lần bản thân bị mất nội lực, suy yếu vô cùng.

     Cùng với đó Vân Vi Sam sẽ giả bỏ trốn khỏi Cung Môn, từ đó có thể định cược được thời gian Vô Phong sẽ tấn công vào Cung Môn.


     Chạy trời không khỏi nắng. Cái ngày mà Vô Phong dốc sức đánh tan Cung Môn cuối cùng cũng đã đến.

     Theo kế sách đối phó với Vô Phong được Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác bài ra từ trước nhờ tình báo của Vân Vi Sam lấy được khi giả trốn ra ngoài, phe ta sẽ sắp xếp người đối đầu với chúng một cách phù hợp nhất.

     Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, kế sách của Vô Phong có phần thay đổi, tình thế Cung Môn trở nên lũy noãn chi nguy.

     Cung Tử Vũ ban đầu sẽ đón bảy tân nương sát thủ Vô Phong cấp Yêu và Ma ở cổng chính, hợp lực với Vân Vi Sam cũng đã giả làm tân nương từ trước, Hàn Nha Tứ tham gia với ý muốn bảo vệ Vân Vi Sam và thêm một số thị vệ hồng ngọc khác nhưng giờ đã có thêm đối thủ là Quỷ phía Nam - Tư Đồ Hồng. Trận chiến nổ ra quân số hai phe gặp không ít khó khăn. 

     Thượng Quan Thiển nhân lúc hỗn loạn tháo chạy về phía Nguyệt cung để âm thầm thực hiện kế hoạch trộm đi Xuất Vân Trùng Liên được Cung Viễn Chủy giao cho Nguyệt công tử từ trước nhưng đã bị bắt quả tang. Nguyệt trưỡng lão cùng với Cung Tử Thương, Kim Phồn sẽ phải đối đầu với Thượng Quan Thiển kết hợp với tên Hàn Nha Thất vừa đến ngay sau đó.

     Tuyết Trùng Tử và Tuyết Công Tử theo kế hoạch sau khi đưa bản vẽ Vô Lượng Lưu hỏa xuống đáy hồ sen hàn băng sẽ sang Nguyệt Cung tụ họp lại nhưng giữa đường lại bị Mặc Kỳ Ai chặn lại buộc phải liều mình chiến đấu.

     Quỷ phía Đông - Bi Húc đến Hoa cung tìm bảnvẽ Vô Lượng Lưu Hỏa sẽ đối đầu với Hoa công tử đã đợi sẵn ở đó. Một trận chiếnkhông cân sức cũng đã âm thầm diễn ra ở đây.

     Cuối cùng là Cung Thượng Giác, hắn sẽ phải đối đầu với địch thủ truyền kiếp không đội trời chung là Quỷ phía Bắc – Hàn Y Khách, người đã cướp đi mẫu thân và Lãng đệ đệ rời khỏi hắn lúc xưa.


     Sắc trời âm u như biết được ngày hôm nay sẽ là khoảng thời gian tăm tối nhất của Cung Môn vậy. Cảm nhận được sát khí bên ngoài, Cung Thượng Giác đẩy cửa bước ra.

     "Đã lâu không gặp, ta rất tiếc khi xưa không thể đưa ngươi đi cùng với người nhà ngươi, nhưng bây giờ có lẽ ngươi sắp gặp được bọn chúng rồi, nội lực của ngươi không còn ta tiễn ngươi dễ như trở bàn tay."

     Hàn Y Khách nở nụ cười có phần man rợ, tính cách khát máu của hắn không khác gì lúc trước làm cho Cung Thượng Giác nhớ lại cảnh đẫm máu bi thương ngày xưa, ý chí trả thù cho người thân cũng dần sục sôi lên trong từng mạch máu.

     Cung Thượng Giác nghiến răng, đáp lại Hàn Y Khách bằng một nụ cười mang đầy sự căm phẫn.

     "Người phải bỏ mạng tại đây hôm nay...phải là ngươi mới đúng...Hàn Y Khách!..."

     Dứt câu, Cung Thượng Giác rút đao lao thẳng về phía của gã.

     "Ta còn có một món quà nho nhỏ dành cho ngươi đây..."

     Câu nói đầy sự ẩn ý, Cung Thượng Giác nhăn mài suy nghĩ trong thoáng chốc làm lệch một nhịp xong vẫn xông về trước.

     Một lưỡi đoản đao chợt lao ra chặn lại đường đao của Cung Thượng Giác trên không. Một giọng nói cất lên nhẹ tựa sương mai nhưng mang đầy sự tà mị.

     "Tìm thấy ngươi rồi...Cung Thượng Giác..."




     Lúc viết word thấy độ dài cũng ổn mà lên trên này nhìn chương cũng ngắn thật😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro