Chương VII: ''Hữu Duyên Vô Phận - Lạc Hoa Hữu Ý, Lưu Thủy Vô Tình.''

Cung Thượng Giác bị đẩy lùi về sau, bóng người thần bí nhảy sang đứng cùng phía với Hàn Y Khách.

Thân thủ người này không tồi, đối với Cung Thượng Giác người tám lạng kẻ nửa cân.

Cung nhị ngước mặt lên nhìn, trong đầu lãng vãn giọng nói vừa rồi cảm thấy có chút quen thuộc.

Hai mắt Cung Thượng Giác bất giác tròn xoe đứng yên bất động, vẻ mặt kinh ngạc như muốn phủ định đi những gì mình đang nhìn thấy.

"Món quà nhỏ này ta tặng ngươi có thích không?"

Tiếng cười khanh khánh của Hàn Y Khách dành cho Cung Thượng Giác là điệu cười đầy ý mỉa mai, khinh địch.

Cung Thượng Giác như trời trồng, tim hắn đập mạnh như lỡ mất một nhịp, cơ thể mất kiểm soát run lên từng cơn nhẹ.

Trước mặt hắn ngay bây giờ chính là Cung Viễn Chủy cả thân mặc hắc y, là người đệ đệ hắn luôn mong nhớ bấy lâu nay, hắn xúc động không nói nên lời.

Cung nhị nở nụ cười hạnh phúc, khóe miệng run run lắp bắp từng chữ nói với Cung Viễn Chủy.

"Viễn Chủy, đệ vẫn an toàn...đệ vẫn còn sống...thật tốt quá rồi"

"Ai là đệ đệ của ngươi?"

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Cung Thượng Giác. Câu hỏi và từ "ngươi" của người thiếu niên lại như một nhát dao đâm chí mạng vào tim của hắn làm hắn cảm thấy như can tràng tấc đoạn. Hắn khó hiểu, gượng ra một nụ cười méo mó hỏi lại.

"Đệ...nói bậy gì thế?...Viễn Chủy...đệ là đệ đệ của ta, sống cùng ta từ nhỏ đến lớn kia mà?"

Cung Viễn Chủy mà hắn hằng mong nhớ giờ đây lại đang đứng phía đối mặt với hắn nghiêng đầu, gương mặt tỏ vẻ không đồng ý nói.

"Ừm...Ngươi nói sai rồi. Ta vốn được Vô Phong nuôi dưỡng từ bé....Hừm...còn nữa, tên ta là Hàn Nha Cửu chứ không phải cái tên Viễn Chủy quèn gì đó của ngươi..."

Cung Thượng Giác không tin được những lời mà tai mình vừa nghe, thần trí chợt rối loạn, trong đầu chỉ còn vang tiếng ù ù đinh tai.

"...Vì Vô Phong, hôm nay ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ lấy cái mạng này của ngươi!"

Vừa nói vừa vung hai thanh đoản đao lên, Viễn Chủy lúc này mang danh Hàn Nha Cửu sát thủ cấp Ma của Vô Phong xông lên đối đầu với Cung Thượng Giác của Cung Môn.

Tiếng len ken của hai thanh đao vang lên khắp cả Giác cung. Hàn Y Khách đứng bên trên một bên ngư ông đắc lợi xem cảnh huynh đệ tương tàn mà khoái chí.

Sức mạnh từ lưỡi đao của Viễn Chủy hắn cảm nhận được không phải là giả, là đệ đệ hắn thực sự muốn lấy mạng hắn. Đánh tiếp hắn sợ rằng sẽ phải tiến vào cảnh lưỡng bại câu thương, tất cả sẽ sụp đổ mất.

Hắn đành tự cắn rứt lương tâm một phen, dồn nội lực lại một đánh một chiêu mạnh vào người Viễn Chủy cho y ngất đi để có thể dành toàn bộ sức lực còn lại hạ Hàn Y Khách.

Viễn Chủy lao người đến thì trúng một chiêu của Cung Thượng Giác, từ miệng y một họng máu phụt ra dính lên tay của Cung Thượng Giác một ít, sau đó bị văng ra xa hơn mười thước nằm yên bất động, có lẽ đã ngất đi rồi.

Bây giờ tay của Cung Thượng Giác đã nhướm lên giọt huyết của Cung Môn mà lâu nay hắn vẫn luôn bảo vệ, hơn nữa đó lại còn là máu của chính đệ đệ hắn.

Tình cảnh đau lòng biết bao.

Hàn Y Khách cuối cùng cũng chịu lướt xuống đối đầu với Cung Thượng Giác, hắn còn thong thả cợt nhả với Cung nhị vài câu.

"Ây da...con rối mà Vô Phong bọn ta dốc sức tạo ra chưa dùng được bao nhiêu mà đã hư mất rồi, đúng là vô dụng mà ha ha ha"

Nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh, Cung Thượng Giác nhìn Hàn Y Khách với ánh mắt cay nghiệt cố giữ bình tĩnh, hỏi gã:

"Trả lời ta, Vô Phong bọn ngươi đã làm gì với đệ ấy rồi? Nói..."

Gã ta nhảy xuống vừa cười như điên như điên như dại, cười một cách đến độ biến thái vừa trả lời câu hỏi của Cung nhị vừa hỏi gã.

"Ha ha ha...Bọn ta hao công tốn sức lắm đấy, ngươi chưa biết đâu..."

Gã vừa đi đi lại lại, vừa kề hai thanh vũ khí lại nghe ken két, lại vừa kể về quá trình "thuần hóa" Cung Viễn Chủy trở thành người của Vô Phong bọn chúng.




Không biết tớ có nên đăng bù 1 chương hôm qua bận nên thiếu không ạ=D?

Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mn nhưng mà truyện tuột tt ròi~ híc='(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro