Chương VIII: Vạn Tiễn Xuyên Tâm.

     Địa lao nơi ấy tăm tối, lạnh lẽo đến thấu xương ròng rã gần một tháng trời. Suốt ngày suốt đêm chẳng được một ngày nào được yên thân.

     Cung Viễn Chủy ở nơi đó bị tra tấn đến cùng cực, hai tay bị xích lại treo lên giá, chân bị cột lại hai bên trong tư thế quỳ cả hai gối xuống nền đất.

     Mỗi ngày cứ cách hai canh giờ sẽ bị tra hỏi về Cung Môn một lần, tên nào tên nấy thay nhau dùng cực hình với y, nào tạt nước, nhúng đầu vào chậu nước, lấy roi quất vào người,...bắt y khai hết cho bằng được những gì y biết cho bọn chúng.

     Cung Viễn Chủy thực cứng đầu, hỏi gì y cũng chẳng thèm hé răng nữa lời.

     Vô Phong thấy không tra khảo gì thêm được nữa nên đã quyết định biến Cung Viễn Chủy trở thành con tốt thí của chúng.

     Viễn Chủy lúc này bị chúng đánh đập làm cho ý thức đang dần trở nên mơ hồ, cả người nhướm đầy máu tươi, quần áo tả tơi, chẳng còn phân biệt được đã bị giam ở nơi này bao lâu rồi nữa. Đôi mắt y nặng trĩu từng cơn, có thể lịm đi bất cứ lúc nào.


     Một đêm nọ, Bi Húc trực tiếp đến tìm Cung Viễn Chủy trên tay có cầm thêm mấy lọ thuốc.

     Cung Viễn Chủy khó khăn ngước bộ mặt bê bết máu lên nhìn tên nam nhân đang đứng trước mắt không rõ là ai. Giọng nói y yếu xìu, đứt quãng thật khó nghe.

     "Ngươi... là ai...?"

      Bi Húc bình thản, khoanh một tay gãi gãi thái dương đáp lại.

     "Ờ...ta ấy à?... cấp Quỷ phía Đông Bi Húc, chắc ngươi cũng thoáng nghe danh ta rồi nhỉ..."

     Cung Viễn Chủy ho sặc sụa, máu tụ trong người cũng tuôn ra theo từng cơn ho, tay chân mất hết sức lực làm y phải thả gục người xuống, hai tay đỏ cả lên vì phải chịu sức nặng từ cả người của y.

     "Ngươi...thích làm gì ta thì làm...ta sẽ không khai bất cứ ...khụ khụ... chuyện gì của Cung Môn cho bọn ngươi đâu.

     Bi Húc đang mò mẫm bên bàn như đang pha thứ gì đõ mà Cung Viễn Chủy không rõ lắm.

     "À chuyện đó, tên tiểu tử nhà ngươi không cần khai thêm gì nữa đâu."

     "Ý ngươi là sao chứ?... Các người bắt ta đi không phải là vì mục đích đó ư?"

     "..."

     Lúc nãy gã đi đến ngồi xỏm xuống trước mặt Cung Viễn Chủy, trong tay có cầm một chén nước...

Không.

Đúnghơn là một chén thuốc độc.

     Gã ta một tay nắm gọn cằm của Cung Viễn Chủy, tay còn lại từ từ nâng chén thuốc rót vào miệng y, bắt y nuốt hết số thuốc đó vào với vẻ mặt vô cảm đáng sợ của gã.

     "Ngươi!"

     Cung Viễn Chủy giãy giụa, cố hết sức bình sinh để tránh đi nhưng bất thành. Thế là y đã uống hết chỗ thuốc độc ấy vào người.

     Không đợi lâu thuốc độc ấy đã ngấm ngay vào cơ thể của Cung Viễn Chủy.

     Sự đau đớn do độc dược đã lan ra khắp cơ thể, y nhăn nhó, cự quậy, rằng giọng thét lên vì cơn đau, hai bên mép miệng sùi bọt pha lẫn máu tươi, hơi thở cũng đứt quãng.

     Cung Viễn Chủy cảm thấy như ruột gan như bị cắt lìa ra từng mảnh, hai bên phổi như bị lửa đốt cháy đen, trái tim như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên bắn xuyên qua, não bộ gần như mất hết ý thức rối tung cả lên.

     Đau đớn cùng cực, chẳng khác gì địa ngục trần gian.

     "Này tiểu tử, đừng ngủm nhanh quá nhé, vẫn chưa xong đâu."

     Nói rồi Bi Húc lại cầm thêm một chén thuốc nữa, nắm đầu Cung Viễn Chủy lên bón một cách miễn cưỡng cho y. Thuốc chảy vào làm cho y không thở được mà ho sặc sụa.

     Tầm nhìn của Viễn Chủy dần tối sầm lại, đợi một lúc sau thuốc ngấm vào cơ thể Viễn Chủy, Bi Húc cất giọng hỏi y.

     "Ngươi là ai?"

     Cung Viễn Chủy lờ đờ, đôi mắt trở nên vô hồn, nói.

     "Ta là..."

     "..."

     "...Ai?"

     "..."

     Từ chính lúc này y đã quên mất chính bản thân, quên mất chính một tiểu Cung tam thiếu gia Cung Viễn Chủy được ca ca cưng chiều ở Cung Môn.

     Quên mất rồi, y quên sạch cả rồi. Giờ đây trái tim của Cung Viễn Chủy trống rỗng.

     Chén thuốc độc mà Bi Húc đã dùng là "Mê Hồn Tán" được Vô Phong tạo ra từ cà độc dược do đó mà Cung Viễn Chủy mới quên mất đi kí ức của y.

     Bi Húc chậm rãi, nói từng câu từng chữ nhồi nhét vào đầu của y.

     "Ngươi là Hàn Nha Cửu, là tiểu tử do ta nuôi lớn và chỉ dạy, ngươi là người của Vô Phong, mạng của ngươi là mạng của Vô Phong, sứ mệnh của ngươi chính là hạ tộc nhân Cung Môn lấy mạng của Cung Thượng Giác...Rõ chưa?"

     "Ta...là Hàn Nha Cửu..., mạng của ta...là của Vô Phong..., sứ mệnh của ta...là...hạ tộc nhân của Cung Môn...và lấy mạng của Cung Thượng Giác..."

     "Tốt lắm..."

     Bi Húc quay sang hướng khác ra lệnh cho thuộc hạ: "cởi trói cho hắn đi, lôi hắn về tạm một phòng nào đó, đợi hắn bình phục lại vài hôm nữa chúng ta sẽ cần hắn"




     Chuyện đêm khuya.

     Cho tớ xin bình luận về cảm xúc của mn ở chương này i ạ='')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro