Chương X: Vô Thức Lo Cho Người.

     Thêm một lần nữa Hàn Y Khách vung vũ khí lên, người gã muốn giết ngay bây giờ chính là Cung Thượng Giác, đối thủ truyền kiếp.

     Cung nhị đã chịu phải trọng thương, hắn muốn đứng dậy nhưng tay chân cứ cứng đờ không chịu nghe theo ý muốn của hắn nữa. Hắn gần như đã đang nằm yên chờ cái chết đến với mình.

     Cung Tử Vũ đang cố lết người lại nhưng sẽ không kịp mất, Vân Vi Sam cũng đã ngất đi sau lần va chạm lúc nãy. Không còn ai xung quanh cứu Cung Thượng Giác được nữa rồi.

     Hắn từ bỏ ý định đứng dậy, thả lỏng người nằm ra đó nhắm hai mắt lại, trong khoảnh khắc hắn cảm thấy nhẹ nhỏm vì đã có thể từ bỏ hết mọi thứ, trúc bỏ hết cái gánh nặng bấy lâu nay, giờ hắn chỉ muốn chôn vùi chúng đi cùng cái chết của hắn mãi mãi.

     "Ngươi đi đoàn tụ cùng với người nhà ngươi đi nhé!"

     Cung Tử Vũ thấy Cung Thượng Giac sắp vong mạng, hắn gào lên một cách tuyệt vọng.

     "Cung Thượng Giác! Ngươi đứng dậy cho ta!!!"

     Lưỡi Huyền Nguyệt Đao của Hàn Y Khách dần vung xuống, Cung Tử Vũ không muốn chứng kiến cảnh ca ca hắn ra đi cũng úp mặt xuống nhắm nghiền hai mắt lại, khóe mắt từng giọt tuôn ra.


     Cung Thượng Giác không cảm thấy bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể liền chầm chậm mở mắt ra nhìn.

     Hàn Y Khách đứng trước mặt hắn bất động, Cung nhị dời mắt xuống một chút liền thấy trên ngực gã ngay tim có một thanh đoản đao đâm xuyên qua.

     Cả người gã dần đổ xuống lộ ra đằng sau là dáng người của Cung Viễn Chủy, chính y là người đã bất ngờ đâm thanh đoản đao kết liễu Hàn Y Khách cứu lấy Cung Thượng Giác hắn.

     Cung Tử Vũ nghe thấy tiếng động lạ cũng ngẩn lên nhìn, hắn ngạc nhiên vì Cung Viễn Chủy là người đang đứng đó còn người đang nằm lại là Hàn Y Khách.

     Cung nhị ban đầu bất ngờ với hành động của Viễn Chủy, sau đó hắn lại từ xúc động rồi chuyển sang hạnh phúc.

     Hắn cố gắng gượng người đứng dậy vui mừng chạy lại ôm chặt đệ đệ hắn vào lòng, nấc lên từng tiếng như trẻ con.

     "Viễn Chủy, đệ về rồi...thật tốt quá...thật là tốt quá rồi!"

     Tử Vũ từ phía sau mỉm cười hạnh phúc vì hai huynh đệ họ, sau đó hắn lo lắng trườn lại phía Vân Vi Sam xem xét tình hình. Thật may mắn, Vân Vi Sam không bị thương quá nặng, tình hình khả quan hơn ba người còn lại.

     Cung Viễn Chủy đôi mắt vẫn còn đang trắng dã như chưa tỉnh táo hẳn, đòn cứu lấy Cung nhị lúc nãy có lẽ chỉ là một đòn theo bản năng trong tiềm thức của y chứ không phải là một đòn theo suy nghĩ tính toán từ trước.



     Happy ending=D?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro