Chương XI: ''Thụ Dục Tĩnh Nhi Phong Bất Chỉ.''
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, Cung Viễn Chủy chợt vung người thoát khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác. Cung nhị khó hiểu ngơ ngác nhìn theo Viễn Chủy.
Y đi đến chỗ thi thể của Hàn Y Khách đưa tay rút thanh đoản đao ra. Nghiêng đầu ngắm nghía nó một cách vô hồn.
"Sứ mệnh của ngươi... là hạ tộc nhân của Cung Môn...". Một giọng nói cứ văng vẵng trong đầu Cung Viễn Chủy, nghe theo mệnh lệnh y lao người đi vung đao toan giết Cung Tử Vũ.
Cung tứ đang chừng ôm lấy Vân Vi Sam trong lòng ngồi ở đó, đôi tay vẫn còn run rẩy do cơn đau của cổ trùng khó có thể vung đao lên được.
May mắn mà Cung Thượng Giác phản ứng kịp, nhanh nhẹn lấy đao đứng chắn cho hai người họ rồi dùng sức hất Viễn Chủy ra.
"Viễn Chủy, đệ lại làm sao thế?"
Y lúc nãy chỉ bị Cung nhị đánh ngất đi một lúc chứ độc Mê Hồn Tán thì vẫn còn đó chứ chưa được giải.
Mệnh lệnh vẫn còn.
Đao vẫn tiếp tục vung.
Cung Viễn Chủy vẫn tiếp tục lao tới trong vô thức, dù tay chân có rã rời thì vẫn tiếp tục lao lên như một con rối đang thi hành mệnh lệnh, không có giới hạn để dừng lại.
"Làm sao đệ ấy mới dừng lại? Ta phải đánh ngất đệ ấy lần nữa? Không được, nội lực của ta bị tiêu hao gần hết do võ công mà Hàn Y Khách luyện rồi...Phải làm sao? Làm như thế nào mới được đây???"
Vô vàn dòng suy nghĩ về cách để giải quyết vấn đề đang chảy trong đầu Cung nhị. Hắn không biết làm như thế nào mới dừng chuyện này lại, trong đầu hắn rối tung cả lên.
Vừa đánh vừa suy nghĩ làm cơ thể vốn đã kiệt quệ nay càng mệt mỏi hơn. Từng động tác của Cung Thượng Giác dần chậm chạm, phản ứng không còn nhạy nữa.
Còn đánh tiếp sẽ gục mất.
Cung Viễn Chủy đang đánh rất hăng bỗng khựng lại, sau đó nhảy ra cách xa Cung Thượng Giác rồi lấy hai tay ôm đầu trông rất đau đớn.
Cung Thượng Giác cẩn thận, không thể sơ xuất tiến thêm về trước nữa mà thay vào đó hắn chọn đứng yên rồi dán ánh mắt hắn vào đệ đệ mình.
Hắn rất muốn chạy lại đỡ lấy đệ đệ hắn.
Hắn muốn lắm.
Nhưng nếu hắn làm vậy, có thể cả ba người Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ và hắn đều sẽ phải bỏ mạng dưới tay đệ đệ hắn, Cung Môn cũng sẽ tan tành.
Cung Viễn Chủy cả người quần quại, đầu y lúc này rất đau, cảm giác như bị đóng đinh vào đỉnh đầu vậy, đau đến nổi rên lên một cách thống khổ.
"Aaaaa...ca...ca...huynh chạy mau đi! Đệ không còn giữ mình tỉnh táo được nữa rồi...aaa...ca, huynh đi mau đi, cứ mặc kệ đệ!"
Cung Viễn Chủy khụy xuống, hình như y vừa lấy lại được chút lí trí liền khẩn khiết cầu xin ca ca y rời đi thật nhanh.
Cung nhị nghe những lời đó liền buông bỏ phòng bị, cho rằng đệ đệ hắn tỉnh táo lại rồi, hắn chạy đến bên cạnh quỳ xuống nâng thân thể Viễn Chủy đang nằm vật vã dưới nền gỗ tựa đầu lên đùi hắn.
"Đệ tỉnh rồi? Lần này đích thị là đệ rồi đúng không Viễn Chủy?...Đệ đừng lo, ta sẽ tìm cách giải độc cho đệ, đợi ta tìm cho đệ ..."
Tay hắn run rẩy, nhè nhẹ sờ lên gương mặt của Viễn Chủy vừa vỗ về bảo đệ đệ cứ yên tâm hắn sẽ tìm cách giải quyết.
Miệng hắn nói vậy nhưng hắn không hề biết phải làm sao, vì hắn không hề biết công thức để làm ra thuốc giải của Mê Hồn Tán bao gồm những gì, cũng chả biết liều lượng ra làm sao cả.
Nhưng hắn vẫn cố trấn an Cung Viễn Chủy, hắn muốn cứu lấy đệ đệ hắn. Viễn Chủy khó khăn túm lấy ca ca y, một mực lặp lại câu trước.
"Ư...ca...huynh...đi đi...đệ sắp..."
Chưa kịp nói xong Viễn Chủy một họng đầy máu nôn ra liên tục.
Loại độc trong chén đầu tiên mà Bi Húc cho y uống giống như một ngồi nổ chậm vậy, Vô Phong từ đầu đã không hề cho Cung Viễn Chủy lấy một con đường sống. Sinh mạng của y chỉ vỏn vẹn sau cuộc đại chiến lần này cũng sẽ chấm dứt.
Cung Thượng Giác thấy máu tràn ra liên tục tim hắn liền đập nhanh hơn, hắn đang trở nên sợ hãi, từng giọt nước mắt chảy ra.
Nếu cứ tiếp tục ói máu ra như thế này đệ đệ hắn sẽ chết vì mất máu mất. Hắn biết chuyện sẽ xảy ra nhưng hắn lực bất tòng tâm, không thể cản lại được.
Cung Viễn Chủy buông tay khỏi người Cung nhị, y tiếp tục ôm lấy đầu đau đớn, miệng cứ lẩm bẩm rồi nói như gào lên:"Ta là Hàn Nha Cửu... sứ mệnh của ta là phải giết...Aaa...Không! Ta là Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy là ta, ta không phải là Hàn Nha Cửu!"
Cung nhị ôm chặt Viễn Chủy đang vùng vẫy không cho y làm bậy, hắn giờ chỉ có thể cắn răng đau khổ nhìn đệ đệ hắn phải chịu đau đớn như đang muốn phát điên lên mà thôi.
"Cây muốn lặn nhưng gió chẳng ngừng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro