Chương XII:''Chí Tử Bất Du.''

     Cung Viễn Chủy cố gắng chống cự lại cơn đau trong đầu giữ lại quyền kiểm soát cơ thể, y nói với Cung Nhị.

     "Ca...huynh buông đệ ra trước đi."

     Cung nhị nghĩ có lẽ Viễn Chủy đã tìm ra được cách tự giải độc nên đã không chút do dự nghe theo đệ đệ thả đệ ấy ra.

     Y gượng người đứng dậy đi sang một phía vươn người xuống lấy thanh bảo đao của Cung Thượng Giác đang ở gần đó. Cung nhị hắn đầu chưa kịp nghĩ mà hỏi Cung Viễn Chủy.

     "Viễn Chủy, đệ đang tính làm gì?"

     "Ca, chúng ta không còn cách nào khác nữa rồi, đệ phải làm."

     Cầm chắc thanh đao trên tay, y không ngần ngại đưa thanh đao lên dứt khoát đâm thẳng vào ngực mình, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả thân hình người thiếu niên đó.

     Cung Thượng Giác chứng kiến một màn vừa xảy ra, cảnh tượng này làm hắn sốc đến tận đỉnh đầu, cả người bất động hết vài giây.

     Viễn Chủy lấy hết sức nghiến răng nhăn mặt, nén cơn đau mà rút thanh bảo đao ra, sau đó cả người chao đảo ngã xuống. Cung Thượng Giác lao như bay đến đỡ lấy người của đệ đệ.

     "Aaa...Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...Viễn Chủy, đệ ngốc quá, vì đâu mà đệ lại tự tổn thương mình thế này..."

     Cung nhị ôm đệ đệ hắn trong lòng mà nước mắt cứ rưng rưng, đã rất lâu rồi lòng hắn mới đau đến cùng cực như thế, đã rất lâu từ cái lần mà Lãng đệ đệ và mẫu thân hắn rời đi, lần này hắn còn đau đớn hơn cả lúc đó.

     "Ca, đây là do đệ tự quyết, huynh không cần tự trách huynh..."

     "À đúng rồi...Ca, đệ xin lỗi...ca, lần đó là đệ tự ý sửa lại chiếc đèn lồng mà huynh rất trân trọng...đệ xin lỗi...ca"

     Lời tạ lỗi của Viễn Chủy dường như đã càng làm nặng lòng của Cung Thượng Giác hơn rồi. Hắn không thể nói đó là lỗi của đệ đệ hắn được, hắn tự mình nhận lỗi với Viễn Chủy, nói ra sự hối tiếc bao lâu nay.

     "Là lỗi của ta, Viễn Chủy...ta hối hận lắm...ta xin lỗi đệ...chiếc đèn lồng đó sao có thể sánh với đệ được chứ Viễn Chủy..."

     "Thật sao...đệ vui lắm..."

     Cung Viễn Chủy đưa bàn tay đầy máu của y lên gương mặt của Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ cay đắng đang chảy bên má của ca ca y.

     "Ca, đừng khóc nữa, có đệ làm đệ đệ huynhrồi cơ mà..."

     Cung nhị sợt nhớ về cái ngày mà hắn nhận Viễn Chủy làm đệ đệ hắn, hắn cũng khóc rồi cũng được Viễn Chủy lấy bàn tay nhỏ nhắn của đệ ấy lau cho hắn giống như bây giờ vậy. Đệ đệ hắn vẫn luôn yêu thương hắn như vậy, không hề thay đổi dù cho đang ở rất gần cái chết rồi.

     Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn giữ nó trên mặt mình, hắn cảm giác được bàn tay của đệ đệ hắn đang dần trở nên lạnh đi, hơi ấm đang dần biến mất.

     "Ca, huynh biết không...Đêm đó Thượng Quan Thiển đã nói...Giác cung không phải là nhà của đệ nữa...nhưng mà đệ biết...đây đích thị là nhà của đệ...mãi mãi không thay đổi..."

     Cung Thượng Giác chăm chú nhìn từng nét trên gương mặt non nớn, đôi môi phủ đầy máu ấy lại đang nở một nụ cười rất thanh thản không còn vướng bận phiền muộn trần gian.

     "Nhà của đệ...có một người ca ca như huynh thật tốt..."

     "Ca..huynh an tâm...đệ sẽ là một đóa hoa quỳnh mãi mãi ở bên huynh, huynh không được nhổ bỏ đệ đi đâu đấy"

     Hắn gục đầu, kề trán hắn lên trán của Viễn Chủy từng giọt nước mắt rơi lên trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, cuối cùng Cung nhị cũng không chịu nổi nữa mà khóc lên thành tiếng rồi.

     Giọng của Cung Viễn Chủy nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ đến mức chỉ mỗi mình Cung Thượng Giác nghe thấy. Mí mắt của y nặng trĩu, hờ hờ khép lại.

     "..."

     "Ca...vẫn là đệ...lỡ yêu huynh mất rồi..."

     "..."

     Cung Thượng Giác hắn đã nghe thấy rồi, một lời đó của Viễn Chủy đánh thức trái tim trong lòng ngực của Cung nhị, tình cảm mà hắn dành cho đệ đệ hắn là thứ tình cảm gì giờ hắn cũng đã rõ.

     "Ta...đời này cũng lỡ yêu đệ rồi, Viễn Chủy..."

     Không biết, lời hồi đáp tự tâm của hắn Cung Viễn Chủy y có nghe kịp hay không cũng chẳng biết.

     Bàn tay của Viễn Chủy trở nên vô lực buông thõng xuống nặng trĩu, cả người lạnh toát như băng, máu của y chảy loan ra khắp sàn nhượm một màu đỏ thẫm, mạch cũng đã ngừng đập.

     Đệ đệ hắn vì hắn mà bỏ hắn đi thật rồi.

     Lần trước y đi mất có thể tìm lại được, nhưng lần này y đã đi xa ca ca y thật rồi, mãi mãi suốt đời suốt kiếp này không quay về nữa.

     Cung Thượng Giác quặn lòng mà thét lên thật to, tiếng thét vang như sấm gầm xuyên qua vạn vật muốn động cả trời đất. Nỗi đau hôm nay của Cung nhị liệu nhân gian mấy ai thấu được.

     Trong tiếng gió cô quạnh loáng thoáng nghe thấy như một khúc nhạc êm dịu của cố nhân, thật buồn và thật bi ai.

     Cung nhị đừ người, tay ôm chặt thi thể của Viễn Chủy mãi không buông. Hắn một lần nữa hối hận, lần này hắn hối hận vì lúc đó buông tay khỏi người Viễn Chủy cho đệ ấy làm điều không tưởng ấy.

     Hắn cứ ngồi đó như muốn níu kéo đệ đệ bên cạnh hắn thật lâu. Cung Tử Vũ gọi mãi mà hắn vẫn không nghe thấy, e rằng hắn đã rơi vào vực thẳm không đáy trong chính thâm tâm hắn rồi.

     Giờ đây,

     Mọi chuyện đã không thể quay về như trước nữa.




     nải chuối xanh, bó nhang, xôi, muối gạo gì đó chắc không cúng được rồi=D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro