19
Trong đại điện trống trải, đám nhạc công trong ma cung đang hợp tấu, những giai điệu vờn quanh khắp không gian. Trọng Tử nằm một mình trên chiếc giường của mình, cánh tay gập lại chống đầu lên, nửa cánh tay ngọc ngà lộ ra bên ngoài, làn da trắng như tuyết nổi bật trên lớp y phục bằng lụa mỏng màu đen, mái tóc dài đỏ sậm bóng loáng, xinh đẹp như một tấm lụa và mềm mại, xõa từ trên giường uốn lượn xuống tận mặt đất.
Nàng đã không còn là người nữa, từ nay về sau nàng đã là một thanh kiếm, cho dù có bị thương cũng chỉ muốn ngủ, chỉ cần ngủ là hồi phục được.
Người thì làm được gì, thần tiên thì cũng hơn chi?
Nàng khẽ thở dài, ngón tay ngọc ngà, thon dài nhẹ nhàng búng ra, những cánh hoa đủ màu tung bay, lặng im không một tiếng động, khẽ xoay tròn, xoay tròn rồi rơi xuống mặt đất.
Một cánh, hai cánh, ba cánh...
Màu đỏ, màu lam, màu trắng...
Nàng dường như cố ý muốn mượn cách này để tiêu khiển tìm vui, nhưng không bao lâu sau lại cảm thấy buồn chán, đang định xoay người thì bỗng nhiên ngừng lại.
Nụ cười trên môi nàng tươi tắn, cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng lạnh lẽo cực cùng, khiến cho ma nô phải rùng mình, không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Trọng Tử nhắm mắt lại không màng để ý tới nữa, đưa tay lên ý bảo ma nô lui ra ngoài.
Từ khi nàng tết kiếm thì hầu nhưa tộc đều đã kéo đến đây nàng chủ đành mang theo ma xà và Vạn kiếp về ma cung . Chàng ấy chắc phải mất vài ngày mới tỉnh lại nàng trấn thủ ma cung cùng Vong Nguyệt ước thúc từ này về sau nàng chính là ma tôn nàng cũng đã gặp qua Mộng cơ và thiên chi tà. Nàng không ngờ rằng ngươiinhf gọi là sư thúc cũng là ma mà lịa còn đem lòng yêu nàng nhưng trong tâm trí nàng tất cả bọn họ cộng lại cũng không bằng Vạn kiếp
Trọng Tử nay đã là Thiên ma, người người trong ma tộc đều kính sợ
Trên Hình điện của ma cung, ánh sáng chiếu rọi như ban ngày làm hiện rõ ra dáng dấp của một người đang hôn mê nằm trên hình cụ. Trên khuôn mặt của y, đôi mày kiếm nhíu chặt, đôi môi tái nhợt, bộ y phục hoa mỹ khoác trên người loang lổ vết máu, hai tay bị khóa chặt lại phía trên hình cụ, trong đó một bàn tay đã biến thành màu xanh đen, bộ dạng phong lưu phóng khoáng ngày xưa không còn vương dẫu một chút, dưới mặt đất ngay cạnh y là một cây quạt màu trắng, nhưng nó đã bị giẫm đạp không nhìn ra hình dạng ban đầu nữa.
Trọng Tử nhìn một lúc lâu sau đó xoay mặt hỏi: "Ai làm?"
Không ai dám khinh suất thốt ra lời nào.
Vong Nguyệt nói: "Là y chủ động tự tìm đến chịu hình, y muốn gặp nàng."
Trọng Tử nói một cách dứt khoát: "Thuốc giải."
Nàng vừa dứt lời lập tức có người đi qua đút thuốc giải cho y, chỉ một lát sau, người đang hôn mê kia dần dần tỉnh lại. Y vừa nhìn thấy nàng, chỉ trong chớp mắt, trên khuôn mặt tái nhợt ấy chỉ toàn là sự kinh ngạc, đôi môi giật giật nhưng không nói được một lời nào.
Trước mặt y là một nữ tử hoa mỹ, đẹp đến mức làm cho y có cảm giác xa lạ, chỉ có khuôn mặt kia là vẫn mơ hồ còn có thể nhìn ra những đường nét của ngày xưa.
Trọng Tử ra lệnh cho mọi người trong điện lui ra, sau đó mới chậm rãi đi đến phía trước hình cụ kia, nhìn y mỉm cười, "Trác thiếu cung chủ muốn gặp ta, nay gặp ta rồi lại thấy không quen biết sao?"
Trác Hạo nhìn chằm chằm trọng Tử, nhẹ giọng nói: "Ta luôn bế quan luyện công nên không hề biết chuyện của muội, lần này là do ta nhận được thư nên mới xuất quan trước thời hạn."
Trọng Tử gật đầu, "Thiên ma hiện thế, đương nhiên tiên giới phải phát hiện rồi."
"Muội là Thiên ma sao."
"Đúng vậy, ta chính là Thiên ma mà tiên môn các người đang ráo riết truy sát đây, ngươi cũng có thể thử giết ta."
Trong điện, Vạn kiếp đã tỉnh .hắn đưocj nghe nhiều người kể về việc nàng tết kiếm trở thành Thiên Ma . Hắn cũng nhận ra nàng làm vậy là đều vì hắn. Hắn muopns một câu trả lời . Hắn đã chờ nàng trên chiếc giường bằng đá trong suốt.
Trọng Tử trầm mặc một lát, đi đến trước mặt y nói, "Y từng hạ thủ lưu tình với ta, lần này ta tha cho y một mạng, xem như trả món nợ nhân tình này."
Sở bất phục vươn một bàn tay ra.
Trọng Tử thuận thế bước đến nằm trong lòng y. Nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên cơ thể y . Đã lâu lắm rồi nàng không có cảm giác thoải mái đến như vậy . Nước mắt chợt rơi .
Sở bất phục hai tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt của nàng .
" Có ta ở đây không ai dám làm hại nàng"
Trùng tử quay phắt lên nhìn hắn " lừa đảo đồ lừa đào rõ ràng là huynh muốn tết kiếm , rõ ràng là huynh định làm thế . Huynh muốn bỏ rơi ta . Bọn họ nghi kị ta , ta chỉ có huynh huynh cũng muốn bỏ rơi ta sao , Vạn kiếp. Còn một lời chưa kịp nói . Sở bất phục , ma tôn vạn kiếp ta yêu huynh ta muốn làm ma hậu của huynh . Chúng ta kết hôn nhé . "
Trong điện trang hoàng hai con người lặng lẽ dựa vào nhau ủ ấm nhai qua sự lãnh lẽo của lòng người . Không nói ra nhưng hắn cũng đã yêu nàng yêu nàng ngay từ lúc nào không biết , có lẽ là khi nàng nói hộ hắn trước Cung khả nhiên . Cũng có thể là trước cả lúc đó . Nhưng đáp án không qua trọng. Quan trọng là giờ họ có nhau.
Nhưng rồi ác mộng lại ập đến. Sở bất phục vì ma tính mà phải bế quan nhưng nàng biết rõ bế quan chỉ khắc chế chứ không thể nào át đc ma tính.
Nàng biết mình pahir làm gì ngồi lên chiếc ghế chủ thần - Ma thần xuất thế mới có thể khiến uốc nguyện đưocj bên cạnh nàng của hắn thành hiện thực . Vạn kiếp bế quan ít nhất ba tháng trong ba tháng này nàng phải tạo ra một đế chế giýp nàng trở thành ma thần .
Trùng tử bước ra khỏi điện nàng phong ấn kết giới ba tháng này sẽ không ai quấy rầy hắn ba tháng đủ rồi nàng sẽ làm được . Cứu rỗi hắn và nàng .
Những bức tường mây màu đỏ máu che kín cả bầu trời, không phân biệt ngày đêm, mưa to trút xuống trong bảy ngày, trúc khô nở hoa, ác điểu mọc răng, những hiện tượng dị tượng lan tràn khắp nhân gian, dân chúng thấp thỏm lo âu. Vài vị đế vương tự mình tắm rửa tẩy trần, khăn gói tới bên ngoài cửa tiên môn cầu kiến để nhờ tiên đoán xem chuyện gì đã xảy ra, Lạc Âm Phàm lệnh cho chưởng môn các phái tạm thời phong tỏa tin tức này, chỉ nói là do ma cung gây nên, để trấn an lòng người, nhằm tránh sinh ra cảnh hỗn loạn sẽ dẫn đến những hậu họa khó lường.
Thiên ma hiện thế, ma khí mạnh mẽ lan tỏa khắp mọi nơi, ngay cả ánh trăng cũng không còn giống ngày xưa, xung quanh vầng trăng hiện ra những vầng sáng thật yêu dị.
Bên ngoài thành Thủy Nguyệt, Lạc Âm Phàm đứng một mình trên sườn núi, tâm tình phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro