Chương 2: [Vong Tiện] Cùng nhau
Lam Vong Cơ cố gắng cầm cự trở về, khi đứng trước cửa phòng, nhờ vào thính lực nhạy bén của người tu tiên, y nghe rõ mồn một tiếng động bên trong, tiếng lép nhép khi có khi không hòa cùng từng tiếng rên rỉ nỉ non, bụng dưới căng thẳng, cự vật phía dưới nóng đến dọa người lại lớn thêm một vòng.
"Lam... ha... Lam Trạm... ưm..."
Tên y được phát ra kèm tiếng rên rỉ của người trong phòng, không hề do dự, mở cửa.
Áp cả tiếng rên, trước mắt của Lam Vong Cơ đang đổ bộ một mảng xuân sắc nóng rực.
Ngụy Vô Tiện toàn thân ướt đẫm, nửa lưng dựa vào tường, sắc mặt đỏ ửng, mắt phảng phất một làn hơi nước mờ nhạt, miệng khe khẽ rên rỉ. Một tay hắn vuốt ve tính khí dưới hạ thân, tay còn lại cầm Tị Trần đẩy chuôi kiếm vào nơi phía sau.
Trông thấy người đứng đối diện, Ngụy Vô Tiện rút Tị Trần ra khỏi hậu huyệt, hơi thở dồn dập, loạng choạng bổ nhào đến Lam Vong Cơ, nhảy lên choàng hai tay qua cổ, hai chân vòng ra sau lưng y, chôn mặt vào cổ Lam Vong Cơ cọ cọ, nỉ non:
"Lam Trạm... ha.... ta muốn... nóng quá..."
Đại não của Lam Vong Cơ căng chặt, yết hầu khẽ động.
Một tay y ôm Ngụy Vô Tiện chặt vào lòng, một tay nâng cằm hắn, hôn vào đôi môi đang không ngừng mấp máy gọi 'Lam Trạm', chân nhanh nhạy đẩy cửa đóng lại.
Nói thì chậm nhưng việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Cửa vừa khép, Lam Vong Cơ đem con người đang phát dục trong lòng ngực đặt lên giường, bản thân cởi y phục vướng víu, động tác gấp gáp nhưng gương mặt vẫn là vẻ bình thản, chỉ hiềm khác ở chỗ, tai và cổ y đã đỏ đến lạ kì, hạ thân trướng đau cùng cực.
Y lấy tay khẩn trương dang rộng chân Ngụy Vô Tiện, chen người vào giữa, hôn hắn, một tay vân vê hạt đậu trước ngực Ngụy Vô Tiện, tay còn lại khếch trương huyệt động.
Ngụy Vô Tiện như cảm thấy chưa đủ, khó chịu đến mức hốc mắt mang theo tầng nước mắt, đỏ hoe.
"Lam... ah... Lam Trạm~ Chưa đủ.... M-mau tiến vào.... Ta khó chịu mà..... hức hức..."
Hắn khẩn trương đến khóc luôn rồi.
Lam Vong Cơ khàn khàn : "Ngụy Anh...".
Hai mắt Lam Vong Cơ đỏ ngầu nhìn người dưới thân đang vặn vẹo cầu hoan, 'phặc', tia lí trí cuối cùng của y đứt làm đôi, y rút tay khỏi người Ngụy Vô Tiện, tiểu Vong Cơ nóng đến dọa người đặt trước cửa động mấp máy của hắn.
Ngụy Vô Tiện hai tay choàng sau lưng Lam Vong Cơ, ôm chặt:"Lam Trạm... ha... nhanh... nhanh chút... A~~~"
Lam Vong Cơ đẩy mạnh tiểu Vong Cơ vào nơi sâu nhất trong huyệt động Ngụy Vô Tiện. Tiểu huyệt bao vây, cắn chặt tiểu Vong Cơ như không muốn y rời khỏi, não y bị kích thích đến cực điểm.
Ngụy Vô Tiện bị động tác của người ở trên làm sảng khoái, ngửa cổ rên lớn, chân ôm chặt lấy hạ thân Lam Vong Cơ sung sướng, hắn vẫn muốn nữa.
Không đợi Ngụy Anh của y lên tiếng mời gọi, y đưa đẩy hạ thân, mỗi lần rút ra đâm vào đều là ở nơi sâu nhất, y hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, động tác dưới thân không những không dừng lại mà còn nhanh hơn, Lam Vong Cơ vô tình cảm nhận được điểm gồ lên bên trong Ngụy Vô Tiện, y đẩy mạnh.
"Ưmmmmm~~..."
Vì bị gắt gao hôn, khoái cảm thình lình ập đến khiến Ngụy Vô Tiện vô thức ưỡn lưng tạo thành vòng cung, tay bấu chặt vào vai Lam Vong Cơ đến ửng đỏ, huyệt động thít chặt, tính khí giật hai cái liền mạnh mẽ phun ra thứ dịch sền sệt. Cảm thấy người dưới thân thở sắp không nổi, Lam Vong Cơ mới chịu buông tha, y hơi ngừng động tác, nội bích của hắn quấn chặt lấy tiểu Vong Cơ như muốn hút hết toàn bộ tinh túy bên trong.
Sau một lần phát tiết, Ngụy Vô Tiện mới có chút thanh tỉnh, toàn thân vô lực nhưng miệng thì lại không, khàn khàn giọng yếu ớt cười:
"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nên ban thưởng hay trách phạt với người đã làm ra chuyện tốt này, Lam Nhị ca ca, ta... ha... ta chỉ vừa mới b-bắn ... ngươi ngươi.... ha... ngươi.... ah..ah... ah."
Nơi mẫn cảm của hắn bị Lam Vong Cơ đỉnh mạnh khiến hắn như hồn bay phách lạc, tiếng nói chuyện thay thế bởi tiếng rên rỉ.
Ngoài rên rỉ hắn cũng chỉ có thể rên rỉ.
Lam Vong Cơ thật sự làm cực kì mãnh liệt.
Tiểu Ngụy Anh vừa phát tiết cũng rụt rịt đứng lên mà rỉ "nước mắt".
Hai khắc* sau, bỗng cảnh tượng trước mắt xoay chuyển, Lam Vong Cơ lật người cho Ngụy Vô Tiện, chống khủy tay và đầu gối lên nệm giường, tiểu Vong Cơ bên trong Ngụy Vô Tiện vẫn còn cắm sâu, huyệt động một vòng tạo cảm giác lạ lẫm.
*1 khắc = 15 phút ( >< )
Hai tay Lam Vong Cơ cầm lấy vòng eo thon mảnh của Ngụy Vô Tiện, dốc lực kéo, hạ thân đẩy mạnh. Mặc dù Ngụy Vô Tiện cũng đang bị lửa dục thiêu đốt nhưng thật sự thì Lam Vong Cơ làm quá sâu, hắn muốn lết lên phía trước nhưng vẫn bị Lam Vong Cơ kéo trở về. Cảnh tượng dâm mỹ, tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên vang lên khắp phòng, lòng người rạo rực.
"C- chậm chút..... hức.... nhẹ chút.. ah ah ah... ta.... ta ... Ngươi!"
Ngụy Vô Tiện cảm nhận tiểu Ngụy Anh như muốn phát tiết lần nữa, dốc toàn khí lực cầu Lam Vong Cơ chậm lại, nào ngờ y chẳng những không chậm mà còn lấy tay chặn lại, không cho hắn bắn.
Lam Vong Cơ thở gấp : "Cùng ta..."
Tiểu Vong Cơ lớn hơn một vòng trong nội bích, Lam Vong Cơ đưa đẩy nhanh hơn. Hai tay Ngụy Vô Tiện không thể trụ được nữa, bổ nhào về phía trước, dán nửa mặt và ngực đang ướt đẫm mồ hôi xuống đệm, mười ngón tay chỉ có thể bấu vào gối đầu, miệng chỉ có thể rên rỉ.
"Ca ca... tha... ta..."
Lam Vong Cơ đỉnh hơn chục cái, lục phủ ngũ tạng Ngụy Vô Tiện gần như đảo lộn. Y nâng người hắn thẳng lên, áp sát lưng hắn vào lồng ngực, xoay mặt mút lấy đôi môi bị y làm đến sưng tấy, hạ thân vẫn không ngừng hoạt động, lúc Lam Vong Cơ buông tiểu Ngụy Anh ra cũng là lúc y đỉnh mạnh vào sâu trong huyệt động. Cỗ dịch nhầy nóng rực chôn ở sâu trong bụng hắn, tiểu Ngụy Anh phía trước giật giật bắn ra khiến hắn phải thét lên.
Phát tiết xong, cả hai nằm sấp xuống đệm, Lam Vong Cơ chỉ thanh tỉnh trong chốc lát, hạ thân lại cứng lên ngay trong huyệt động, người đang thở hổn hển, run rẩy dưới thân bỗng lộ một tia kinh ngạc.
Bị hắn 'làm' gần nửa canh giờ đã mệt lắm rồi đó...
"Lam Trạm? Lam Nhị ca ca? Ngươi bị sao vậy? Sao lại cứng nữa rồi? Ta tưởng chỉ có ta... á á á ưm~~"
Lam Vong Cơ ngồi dậy, khụy hai gối, đem một chân Ngụy Vô Tiện đặt lên vai, đưa đẩy hạ thân đang kề sát.
Lam Vong Cơ hơi cau mày, mỉm cười : "Một lần...."
Như bao lần khác, Ngụy Vô Tiện làm sao có thể cưỡng lại nụ cười ngàn năm hiếm gặp của Lam Vong Cơ chứ.
Nhưng cho dù không cưỡng được hay cưỡng được cũng không có cơ hội lựa chọn, hắn không thể bỏ mặt tiểu Lam Trạm như vậy.
Lại càng không thể dừng động tác mạnh mẽ nhanh nhạy của Lam Trạm!
Ở tư thế này, một tay Ngụy Vô Tiện cầm tiểu Ngụy Anh mà vuốt ve, tay còn lại không biết nên đặt đâu, bị động tác của Lam Vong Cơ dần như điên cuồng, vô ý thức hắn quơ tay đụng trúng tấm màn mỏng manh khẽ đung đưa, nắm chặt. Lam Vong Cơ bỗng đổi góc độ, hướng đến điểm mẫn cảm đâm mạnh.
'Xoạc'
Màn, bị rách mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro