chap 2
Hò hét trong lòng như một con điên, cô lại lao về giường đập đầu vào gối. Thật khốn nạn, cô đang muốn ở nhà thưởng thức trà mà, vậy là lỡ mất cả một ấm trà thơm ngon nữa rồi.
-A, tại sao lại thế này?
Cô chợt nghe thấy một giọng nói, là giọng nói của một cô gái. Giọng nói ngọt ngào có chút hoảng sợ, cất ra từ đâu đó trong phòng.
Cô bình tĩnh lại một chút, nhắm mắt lại để tập trung lắng nghe. Dùng phép thuật tạo ra một kết giới ngay trong phòng, đôi mắt màu lục nay trở lại một màu lam ngọc xinh đẹp cùng với một ấn ký hình phượng hoàng nhìn xung quanh phòng.
Kia rồi, phía góc phòng. Là linh hồn của Elizabeth nguyên chủ.
Cô với tay ra, chạm vào Elizabeth.
-Elizabeth Midford.
-Cái gì? Tại sao cô lại nằm trong thân xác tôi? Cô là ai?
-Được rồi, mọi câu hỏi để đấy tôi sẽ trả lời từ từ. Nhưng bây giờ cô phải đi theo tôi.
Nói rồi, cô cầm tay Elizabeth bước vào thần thức của cô. Cũng như Bạch Anh Đào mẹ của cô, thần thức của cô cũng tồn tài một căn nhà nhỏ, một khu vườn trải đầy hoa lá, một đấu trường Hỗn Loạn dùng để tập luyện và đương nhiên là một vị quản gia éo phải là con người.
Quản gia Ryan vốn là con bạch xà sống 50 vạn năm, nay bị biến thành một vị quản gia, có chút khó chịu với địa vị của mình nhưng cũng không thể trách được, bởi ông đã ký khế ước trở thành trợ thủ đắc lực của cô rồi nên phải tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của cô. Đùa à, con nhóc này mang trong mình huyết mạch của Phụng Đế, là con gái của Bạch Vũ Chiến Thần Bạch Anh Đào, có mà con nhóc lỡ tay bóp chết ông vào một ngày đẹp trời cũng nên.
Nữ hầu Remi-Cự Điểu 2 vạn năm tuổi, đang cắm hoa trong phòng khách, thấy vị quản gia bạch xà kia ảo não thì nhắc nhở.
-Ryan, ngài mà không làm việc thì có mà chủ nhân đem ngài làm rượu rắn dâng lên cho Diêm Vương ngay.
-Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
"Con nhóc tóc hồng chết tiệt!"
-Ngươi nói ai là con nhóc tóc hồng chết tiệt vậy Ryan?
Ryan vảy rắn mọc ngược lên hết, run rẩy nhìn cô gái với mái tóc dài màu hồng diễm lệ đang trừng mắt nhìn về phía ông.
-Ách, chủ...chủ nhân...
-Ryan, ngươi có phải là đang muốn bị lột da làm bạch xà xào tỏi đúng không? Ta vẫn còn cái chảo bự để dưới tầng hầm, đủ lớn để biến ngươi thành đại tiệc chiêu đãi các Long Đế khác đấy.
Ryan gan mật như sắp vỡ tung, bỗng nhận thấy chủ nhân dẫn theo một bé gái trạc tuổi tóc vàng sau lưng.
Elizabeth nấp đằng sau lưng Guinevere, đầu óc loạn xạ chẳng biết đường nào mà lần. Đầu tiên là thức dậy thấy bản thân bị xuất hồn ra khỏi bản thân, tiếp theo là thấy thân xác của mình bị kẻ khác chiếm lấy, giờ thì lại bị đưa vào trong đây cùng với ba người xa lạ này. Rốt cuộc là sao đây?
Remi nhìn Elizabeth đang bối rối lúng túng, nhẹ nhàng đến bên cô nàng.
-Vị tiểu thư đây, nếu người không phiền thì hãy vào thưởng thức một chút trà bánh.
-A...a, cảm ơn.
Guinevere lúc này mới thôi chọc ngoáy Ryan, hướng nhìn về Elizabeth rồi lại ngoảnh qua Remi.
-Remi, đưa Elizabeth lên phòng thay đồ đi. Nhớ chọn bộ nào nhẹ nhẹ một chút, đừng quá cầu kỳ.
Lúc này Elizabeth mới nhận ra mình đang mặc đầm ngủ, mặt mày đỏ lựng nhìn cô.
Guinevere lúc này mới mỉm cười, nói với Elizabeth.
-Cô cứ vào thay đồ đi, đừng lo.
Một lát sau, Remi đưa Elizabeth ra, lúc này Elizabeth tóc vàng xõa xuống, trên đầu cài một chiếc nơ màu hồng nhạt, trên người mặc một bộ váy lolita màu hồng nhạt, điểm xuyết là những cánh hoa đào rải rác trên thân váy. Không quá cầu kỳ, nhưng vẫn có một chút thanh lịch, dễ thương.
Guinevere hài lòng, bộ váy công chúa màu hồng viền vàng cùng với từng cánh hoa hồng rải rác của cô đung đưa theo từng nhịp bước của cô, cao quý, xinh đẹp, khiến Elizabeth mê mẩn. Cô nhóc không hề nghĩ rằng trên đời này lại có một người mỹ mạo kiều diễm đến nhường này.
Lúc cô nhóc tỉnh lại thì thấy mình đã được ra bên ngoài vườn từ khi nào, trước mặt là một bàn tiệc trà với tháp bánh cupcake và ấm trà đang nghi ngút khói.
Cả hai ngồi xuống thưởng thức trà, Remi đứng bên cạnh Guinevere đang trầm tư suy nghĩ.
Elizabeth cuối cùng mở miệng, có chút rụt rè.
-Xin hỏi vị tiểu thư đây quý danh là gì?
Guinevere đưa mắt nhìn trực tiếp Elizabeth, đôi mắt lam ngọc sâu thẳm một lần nữa mê hoặc Elizabeth. Guinevere đặt tách trà xuống, thư thả nói.
-Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, tôi là Guinevere Diane Phantomhive, và một lần nữa xin lỗi về việc chiếm lấy thân xác của cô, Elizabeth Midford.
Elizabeth cả kinh, cô gái này biết tên cô sao?
Nhận thấy mình lỡ lời, Guinevere đưa tay che miệng, đôi môi hồng hào nhếch lên một nụ cười kiều diễm.
-A, tôi thất lễ rồi. Tôi thật sự không phải theo dõi cô đâu, chẳng qua là có một chút chuyện xảy ra nên tôi biết tên của cô.
-Làm sao mà cô biết được tên của tôi?
Ánh mắt sợ hãi của Elizabeth làm cô có chút buồn cười, quả là một bé thỏ trắng nga~.
-Xem nào, nên bắt đầu từ đâu đây...
Cô cuối cùng cũng nói ra hết mọi chuyện, từ việc đọc truyện đến việc bị xuyên qua đây, Cô còn giải thích một chút về thân phận và thế giới của cô để Elizabeth hiểu.
Elizabeth cúi gằm mặt sau khi nghe xong, u ám hỏi.
-Vậy ra thế giới mà tôi đang sống, đều là trong sách hay sao?
-Đúng vậy.
-Và cả cô gái mà xuyên không tới đây cũng vậy sao?
-Chính xác.
-Vậy là ngay từ đầu tôi bị đem ra làm đá lót đường cho cô ta sao?
-Ừm, chung quy là vậy.
-Hóa ra tôi bị đem ra làm con rối của cái vị tác giả đó sao? Hóa ra bấy lâu nay tôi chỉ là một món đồ chơi thôi sao?
Elizabeth khuôn mặt đẫm lệ mà khóc, Guinevere thương cảm cho cô bé, không đành lòng nhìn cô bé khóc nên đi lại chỗ Lizzy mà ôm cô ấy.
- Ngoan, ngoan, không việc gì phải khóc cả.
- Oa...hu hu hu...
Được một lúc thì Elizabeth ngừng khóc, vành mắt đỏ lên đáng thương, cô nàng nhìn trực tiếp vào đôi lam nhãn sâu thẳm của Guinevere, bật ra từng tiếng.
- Xin cô, Guinevere, tôi không muốn nhìn thấy gia đình hay bản thân mình gặp phải kết cục đó đâu.
- Nếu cô đã nói như vậy, thì cô nên biết rằng cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Elizabeth ngập ngừng suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Guinevere ngẫm nghĩ một chút, rồi ra quyết định.
- Vậy thì cô, Elizabeth Midford, cho tới khi tôi trở về thế giới của tôi, cô phải cật lực tập luyện kiếm thuật cùng với lễ nghi. Trong thời gian đó, tôi sẽ tiếp quản thân thể của cô. Đồng ý chứ?
- Tôi, Elizabeth Midford, chấp nhận điều kiện của cô, Guinevere Diane Phantomhive.
Cả hai cùng bắt tay, giữa hai bàn tay nắm lấy nhau là một sợi dây màu trắng cùng với lời thề bằng cổ ngữ.
"Tuyệt đối không làm trái mệnh lệnh."
Một lúc sau, sợi dây biến mất và cả hai buông tay nhau ra. Guinevere ra chỉ thị cho hai người Ryan và Remi về việc huấn luyện Elizabeth, không quên nhắc nhở nàng tóc vàng nếu không làm được là phải "tính phí", xong rồi cô trở ra ngoài, làm một " Elizabeth Midford".
Tỉnh dậy lần hai, cô không còn cảm thấy nhức đầu nữa. Bước khỏi giường, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa hè lại đến với xứ sở sương mù, bắt đầu kỳ xã giao rồi, và cũng là lúc cô sẽ được gặp nữ chủ - Fellicia Clarinet, cháu gái của nữ hoàng Victoria.
Để cô xem, một cô nhóc tham vọng mà gặp phải một công chúa mang dòng máu nửa phượng hoàng nửa ác quỷ, sẽ như thế nào ta?
Vừa ngẫm nghĩ, đôi môi hồng hào nở một nụ cười rét lạnh, đôi mắt màu xanh lá chuyển dần thành màu lam ngọc cùng với con ngươi đặc trưng của ác quỷ.
Paula theo giờ giấc bước đến phòng của chủ tử mình, nhẹ nhàng gõ cửa.
- Thưa tiểu thư, ngài dậy hẳn chưa?
- Rồi, ngươi vào đi Paula.
Paula bước vào phòng, ánh mắt dừng lại trên người tiểu thư. Hình như tiểu thư có gì đó, rất khác thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro