chap 4
Xe ngựa cứ thế mà bon bon qua con đường mòn ngoại ô, để rồi bước vào con đường về phía dinh thự hầu tước.
Két!
Paula từ từ đi sau cô, bước vào nhà chính. Vị quản gia già đợi sẵn ở đấy, ngạc nhiên khi thấy tiểu thư nhà mình về sớm như vậy.
-Tiểu thư, người sao lại...
-Quản gia Hans, ông đừng hỏi.
Ngữ khí trầm trầm của cô vang lên, tựa hồ chẳng có một chút sinh khí. Cô lập tức đi về phòng của mình, ngả người xuống giường, nhìn lên trần nhà. Paula bước vào phòng, mang theo một khay đựng trà và bánh fairy cake.
-Tiểu thư, người có muốn ăn chút điểm tâm hay không?
-Ồ, được chứ.
Tách trà thảo mộc nghi ngút khói, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, quả thật thích hợp với thời tiết gần đây. Nhấp một ngụm, một thứ gì đó quen thuộc đánh thẳng vào tiềm thức của cô.
Vị trà này, là từ một loại lá trà được xuất xứ chỉ ở Kemilort, một thời gian trước cô có tới thăm anh cả nhà cô và được thưởng thức loại trà này, lúc đó mẹ cô còn tấm tắc khen ngon nữa mà. Cái này không lý nào lại xuất hiện ở đây.
Cô quay lại hỏi Paula.
-Trà này, em lấy đâu ra vậy Paula?
-A, trà này sao? Vài ngày trước em được nghỉ, em có xuống phố dạo bộ thì bắt gặp một quán trà khá kỳ lạ. Em đã đi vào và thử một tách trà thảo mộc, không ngờ nó lại ngon như vậy, nên em mới mua về cho tiểu thư thưởng thức. Có chuyện gì không ổn với trà này sao tiểu thư?
Cô buông tách trà xuống, nhìn về phía Paula mỉm cười.
-Vậy chi bằng chúng ta đi tới quán trà ấy.
________________________________________________
Thủ đô London, quán trà Ngự Uyển...
Xe ngựa dừng lại trước một quán trà có kiến trúc như những lầu viện Trung Quốc cổ đại. Bước ra chào đón cả hai là một nữ nhân trong trang phục thị nữ cổ đại, nhẹ nhàng đưa bọn cô đến một khu vườn thanh tao như Vườn Ngự Uyển hoàng cung Trung Quốc. Người thị nữ ấy dừng lại tại một lầu giữa hồ sen xinh đẹp, liễu rủ thanh thoát, rồi cúi người đưa cho bọn cô một cuốn menu.
-Mời hai tiểu thư chọn.
Nhìn sơ qua thì cô hỏi Paula trước rồi mới order. Vị thị nữ kia kính cẩn cúi người rời đi, để lại một phong cảnh hữu tình nên thơ như vậy. Paula hết nhìn qua lại nhìn lại, thích thú với đóa sen trong hồ, chỉ tay hỏi.
-Tiểu thư, người có biết đây là loại hoa gì không? Trông thật đẹp.
-Đó là hoa sen, loại hoa này mọc nhiều ở Trung Quốc lắm.
-Thật sao, tiểu thư? Em không ngờ luôn đấy.
-Thật ra, hoa sen còn mọc nhiều nơi lắm, đặc biệt nhất là ở...
-...Ngự Hoa Viên trong Tử Cấm Thành ở Trung Quốc, có phải tiểu thư muốn nói như vậy không?
Cô giật mình quay lại, thần thái có chút ngạc nhiên nhưng chỉ được một chút rồi trở lại như cũ, lạnh nhạt nhìn người nam nhân trước mặt.
Nếu cô nhớ không nhầm thì hiện tại đã thế kỷ 19 rồi, vậy mà hắn ta khoác trên người một thân thanh y cổ đại, mái tóc màu đen dài cùng với ánh mắt màu hổ phách sắc lẹm, đi cùng một nữ tử pha trà.
Vị nam nhân ấy vẫn duy trì một nụ cười, giọng nói mang chút thành khẩn.
-Hai vị cô nương, cho phép tại hạ pha trà cho hai vị chứ?
-Được chứ.
Vị nam tử ấy nhìn hai người bọn cô một lượt, rồi lại cúi xuống nói thầm với vị nữ tử bên cạnh.
Nữ tử pha trà đặt khay trà xuống, cung kính mời cả hai đi một chuyến để thay đồ. Cô nhướng mày, vị nam tử đó lại nói.
-Cảnh vật nên thơ hữu tình, hai vị tiểu thư nên thay một bộ quần áo cho thoải mái, tiện việc di chuyển hơn.
Thấy người ta nói cũng có lý, nên cả hai đi theo vị nữ tử kia. Vị nam nhân kia đưa mắt nhìn theo hai người bọn cô, trên miệng hiện ra một nụ cười.
Một lát sau, cả hai bước ra, tà áo pháp phới theo từng bước đi. Paula mặc trên người một bộ tử y xinh đẹp với họa tiết hoa phù dung, trên đầu cài một đóa phù dung nhỏ. Còn cô, khiến cho vị nam nhân kia phải ngỡ ngàng. Một thân lam y thêu từng lá liễu, eo quấn thêm một dải băng màu xanh đậm, cùng với một dải lụa màu trắng, mái tóc vàng được búi cao, được cài lại bởi một thanh trâm tinh xảo phỉ thúy.
Vị nữ tử pha trà lúc nãy trầm trồ, cô nương tóc nâu vừa nãy khi mặc lên thì giống như những cô nương mới lớn tinh nghịch, còn cô nương tóc vàng thì cứ một dạng điềm tĩnh như mặt hồ thu thủy, đẹp đến mức khiến người như cô phải si mê theo. Gượm đã, ngươi đang nghĩ gì vậy, ngươi là nữ nhân, nữ nhân luyến ái ở thời đại này là một chuyện cấm kỵ mà! Tỉnh lại đi!
Cô vẫn cứ bình thản mà bước đi, Paula theo sau nhỏ giọng nói.
-Tiểu thư, tiểu thư trông thật xinh đẹp nha, em suýt chút nữa là không nhân ra tiểu thư đó.
-Cô nương này, em càng dẻo mồm dẻo miệng rồi đấy.
-Hi hi, tiểu thư vui là được.
Cô lắc đầu mỉm cười hết cách nhìn Paula đang thích thú với xiêm y mới, mà không hề biết nụ cười của cô lại khiến cho một nam nhân nào đó vừa lỡ mất một nhịp đập.
Anh, anh thật sự, tương tư cô mất rồi.
___________________________________
Cả hai quay trở lại lầu viện lúc nãy, thấy người nam nhân kia đang thả hồn đâu đó. Cô mới tằng hắng một chút, nam nhân kia mới trở lại bình thường. Tuy vậy nhưng anh không hề luống cuống, ngược lại còn có chút thư thả. Anh từ từ châm trà, động tác không thừa, không thiếu nhưng lại thanh tao đến lạ thường.
Hai chén trà thơm phức, cô một tay lấy chén trà, một tay để dưới chén, nâng lên uống. Hàng lông mày lúc này giãn ra, miệng cô bất giác nở một nụ cười.
-Quả là trà ngon.
-Cô nương quá khen.
Cô ngước mắt nhìn người nam nhân trước mặt, có chút ngây ngô hỏi.
-Chả là tay nghề châm trà của anh điêu luyện như vậy, chi bằng cho tiểu nữ đây biết tên của anh?
Anh khá ngạc nhiên, thoáng chốc ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
-Tại hạ họ Nguyệt, tên Khương, Nguyệt Khương. Vậy thì tại hạ cũng cần phải biết tên của hai vị cô nương xinh đẹp này chứ.
-Thứ lỗi cho ta, ta là Elizabeth Ethel Cordelia Midford, còn đây là thị nữ của ta, Paula.
-Ồ, vậy giờ chúng ta đã biết tên rồi, chi bằng chúng ta có thể kết bạn?
Cô có chút kinh ngạc, rồi cũng nhàn nhạt nói.
-Nguyệt các hạ, chúng ta mới chỉ biết mặt, chưa biết lòng, làm sao có thể kết bạn?
-Bởi vì hai người chưa biết nhau thì phải kết bạn làm quen, cô nói đúng chứ tiểu thư Elizabeth?
"Tên này mặt dày kinh khủng. Nếu là bình thường mình lấy đao ra chém chết hắn rồi."
-Nếu vậy thì cũng ổn, nhưng mà tôi có chút bỡ ngỡ khi có nột nam nhân làm bạn, đặc biệt là nhìn anh hình như, trông lớn hơn tôi 10 tuổi.
"10 tuổi"
PHẬP!
Một ngọn đao đâm vào lòng của Nguyệt Khương.
Cô ấy mới nói mình lớn hơn cô ấy 10 tuổi sao?
-À tiểu thư có chút nhầm lẫn rồi. Tôi thật ra mới chỉ có 18 tuổi thôi.
-A, vậy sao? Vậy thứ lễ cho tôi nhé, Nguyệt huynh.
PHẬP! Một ngọn đao lại đâm thủng lòng của Nguyệt Khương.
Tại sao lại không gọi anh là ca ca, mà lại là huynh?
Paula cảm thấy xung quanh có chút kỳ quái, vậy nên mới xin phép ra ngoài dạo chơi.
Thấy người đã rời đi, cô không kìm lại được nữa. Lập tức phóng ra một kết giới, che mờ mọi thứ bên ngoài bằng một ảo ảnh. Lúc này Nguyệt Khương mày kiếm giãn ra.
-Vậy là ngài cuối cùng cũng đã lộ diện rồi sao, điện hạ?
Ngồi trước mặt anh, thiếu nữ với mái tóc màu vàng không còn, thay vào đó là một mái tóc màu hồng cùng với đôi lam mâu tuyệt đẹp như đại dương xuất hiện. Trang phục trên người cũng không còn màu lam nữa, thay vào đó là một bộ hồng y kiều diễm, họa tiết bằng lông vũ phượng hoàng, trên đầu là vương miện cùng trâm cài bạc đính lông vũ trắng khảm hình phượng hoàng. Trông nàng uy nghi tựa một Đế Vương, Điêu Thuyền diễm lệ không bằng, sắc sảo yêu nghiệt hơn cả Đắc Kỷ, trong lòng của Nguyệt Khương nói.
-Vậy thì một kẻ như ngươi đây lại làm cái quái gì ở đây vậy, Mộ Dung Nguyệt Khương? Bộ Mộ Dung gia hết chỗ cho ngươi phá nên mới tới đây chăng?
Đúng vậy, đại lục Equestria mà cô nhớ có một gia tộc rất hùng mạnh trong chủng tộc Phượng Hoàng do Phụng Đế cai quản, đó là Mộ Dung gia. Cái tên trước mặt đây là Mộ Dung gia chủ đương nhiệm, Mộ Dung Nguyệt Khương. Và cộng thêm...
...Hắn nào mới 18 tuổi chứ, hắn đã 1800 tuổi rồi, sắp bằng hai thằng anh nhà cô rồi còn đâu. Tuy là cô mới gặp hắn vài lần, nhưng đó lại là chuyện khá lâu rồi, bây giờ cô gặp lại mới nhớ ra được cái bản mặt khó ưa của hắn. Thiệt tình, mệt hết sức à!
Mộ Dung Nguyệt Khương thở dài lắc đầu, cô nhóc này thật sự không thích anh rồi. Anh từ nhỏ cũng đã gặp cô không ít lần, vậy mà vẫn bị ghét ra mặt. Ngay cả nói chuyện với Long Phụng Hoàng Đế bấy giờ - mẫu thân của cô ấy, vậy mà vẫn bị ghét được. Thôi nào, anh đây cũng thuộc dạng là người nhìn cô từ lúc bé xíu mà trở thành một quý cô Phượng Hoàng cao quý ấy thôi, thế tại sao anh bị ghét vậy?
Có lẽ là anh không biết rằng, ngày mà cô ấy mới 7 tuổi, cô ấy có một quả cầu thủy tinh trông rất đẹp mặc dù nó có hơi xấu. Có điều, cô lỡ để quên tại hoa viên của Phụng Hoàng các, mà lúc đó tại Phụng Hoàng các đang có một cuộc họp, Mộ Dung Nguyệt Khương có tham gia. Lúc đó anh đã phân thân lén ra ngoài dạo trong hoa viên thì vô tình làm bể quả cầu ấy, đúng lúc bé ấy quay lại lấy đồ. Cô sau đó im lặng quan sát, bởi vì cuộc họp bên trong rất quan trọng nên cô mới không làm lớn. Vậy mà, vậy mà...
...Anh ta làm bể xong thì tiêu hủy ngay, đã vậy còn nói.
"Cái thứ thủy cầu xấu xí này mà cũng vứt bừa bãi, không hiểu được cái người chủ sở hữu luôn. Hầy, phải quay lại thôi."
Anh chàng vừa đi thì cô cũng đi ra từ chỗ trốn. Cô nhìn cái mớ vụn thủy tinh còn sót lại, đôi mắt nhỏ xuống mấy giọt lệ, miệng bặm lại, hứa với bản thân sau này mà gặp hắn thì hắn đừng mong mà kết thân với cô.
Ta nói chưa rước vợ về dinh mà thấy hành trình truy thê mịt mù còn hơn cả sương mù sáng sớm của Anh Quốc. Thế này, chưa gì chữ khổ in lên mặt của Nguyệt Khương rồi.
Bó tay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro