chap 5

Sau hôm đó, Nguyệt Khương tặng cho cả hai bọn cô rất nhiều y phục cổ trang đặt vào trong những hộp quà khá lớn, thậm chí còn tặng nguyên cả một thùng trà hảo hạng để cô có thể uống dần. Nhưng đối với Nguyệt Khương mà nói, cái này là "hối lộ", rất nhiều "hối lộ" đó, anh còn bỏ vào trong đó ba hộp quà vô cùng "đặc biệt" lắm nha.

Thế là cô và Paula phải vác cả tấn quà về dinh hầu tước, cơ mà nhìn hộp quà nào cũng cầu kỳ thấy sợ, Paula và cô phải che hai con mắt đi mới không bị mù mắt nặng, mấy tia sáng cứ bùm bùm chíu chíu đằng sau thùng chở hàng, có khi sắp sáng thành ngọn đuốc đêm nữa kìa.

Xe ngựa dừng trước dinh hầu tước, Paula vào trong nhà kêu thêm mấy người hầu nam ra khuân vác hộp quà lên phòng của mình. Edward bước xuống lầu mà phát hoảng nhìn mấy cái hộp quà nào cũng lóa cả mắt, mới kéo một người nam hầu để hỏi.

-Ngươi nói ta nghe, mấy hộp quà này từ đâu mà tới?

-Dạ, thưa thiếu gia, mấy thứ này tại hạ nghe nói là tiểu thư được tặng. Mà không hiểu, ai lại có thể tặng nhiều đến như vậy chứ?

Edward cảm thấy kỳ lạ, chạy lại chỗ Elizabeth đang đứng, giật giật tay áo.

-Lizzy, chỗ này là ai tặng em vậy?

-À, một người em mới quen biết tặng cho em đấy.

Elizabeth ngây ngô trả lời.

-Hầy, làm gì có chuyện mà mới gặp lại có thể tặng nhiều vậy chứ? Em có chắc là người mới quen không?

-Em nói thiệt mà, anh không tin em hả?

Cô giận dỗi, phồng má nói. Edward giãy nảy lên, chỉ cần em gái anh mà giận dỗi một chút là anh hoảng lắm rồi. Anh lại an ủi.

-Được rồi, là anh sai, là anh sai mà. Đừng giận anh nữa.

-Có chuyện gì vậy?

Cả hai anh em thôi chọc giỡn nữa mà nhìn về phía cửa chính, mẹ của nguyên chủ - Francis, hầu tước phu nhân một thân mặc trang phục màu lục đậm, mũ đội có một dải lụa cột lại, đính thêm vài đóa bách hợp xinh đẹp, đang nghiêm mặt nhìn chỗ quà đang được chuyển đi. Bà lấy làm hiếu kỳ, hỏi cả hai.

-Nói cho mẹ biết chỗ quà này từ đâu ra?

-Dạ, thưa mẹ. Chỗ quà này là từ một người bạn của con, họ nói đây là quà gặp mặt.

-Ra vậy, cơ mà có hơi nhiều đấy.

Phu nhân Francis nhìn chỗ quà kia lại nhìn lại Elizabeth, ánh mắt của bà có chút kỳ lạ nhìn đứa con gái của mình. Bình thường cô luôn ăn diện trông rất dễ thương, cách ăn nói cũng ngọt ngào có chút trẻ con, và vô cùng thích đồ vật dễ thương. Vậy mà hôm nay cô lại ăn nói thập phần mang tính điềm đạm, có chút trưởng thành, cách ăn mặc cũng không còn dễ thương mà thay vào đó là một bộ váy thanh lịch. Rất ra dáng một quý cô trưởng thành, nhưng lại xa lạ.

________________________________

Buổi tối, dinh thự Phantomhive...

Sebastian đem theo một chút trà vào phòng Ciel, nhẹ nhàng mở cửa vào. Rót vào tách trà nóng hổi và để trên bàn làm việc, Sebastian lấy trong người ra một bức thư, trên đó là dấu mộc của gia tộc Midford.

-Cậu chủ, thứ này cho cậu.

-Ồ, từ ai đấy?

-Là của tiểu thư Elizabeth.

-Ồ, hiếm thấy đấy. Đưa ta xem.

Rọc bao thư ra, là một bức thư với nét chữ rất đỗi quen thuộc của Lizzy, chắc ại là một bức thư sến sẩm chứ gì, cậu nghĩ. Nhưng càng đọc, chân mày của cậu càng nhíu lại, miệng mở ra sửng sốt.

Sebastian ngạc nhiên nhìn trên gương mặt của cậu, nhíu mày hỏi.

-Cậu chủ, rốt cuộc là thư gì vậy?

-Là thư của Lizzy, cô ấy nói là muốn...

___________________________________

-HỦY HÔN Ư?

Bữa tối tại dinh hầu tước bị cái miệng của Edward làm gián đoạn. Đừng nói chỉ có mỗi Edward, ngay cả hai vị phụ huynh của Elizabeth cũng ngỡ ngàng khi nghe tin. Hầu tước Alexis sửng sốt, nhanh hỏi lại Elizabeth.

-Con có chắc là muốn hủy hôn hay không?

-Đây là quyết định cuối cùng của con, con muốn hủy hôn ước với Ciel.

-Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy chứ?

-Thôi được rồi, chúng ta nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, rồi sau đó cả gia đình ta sẽ họp mặt trong phòng khách.

Phu nhân Francis lên tiếng làm tất cả cũng cúi mặt mà ăn xong phần ăn của mình.

Tại phòng khách lúc này khá căng thẳng, nhưng cô vẫn một mặt giữ bình tĩnh, vẫn nhấp một ngụm trà.

Hầu tước là người lên tiếng trước.

-Lizzy, con như thế này có phải quá nhanh hay không? Ciel cũng mới vừa quay lại thôi mà.

-Đúng rồi đó, Lizzy. Anh mặc dù không quá thích Ciel nhưng mà cái này...

Hai người cha con cố gắng tra hỏi cô, nhưng cô vẫn chung thủy một mặt bình tĩnh, chỉ riêng mỗi phu nhân Francis im lặng. Bà tập trung nhìn cô con gái mình, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bà mới giơ tay ra buộc cho hai người kia thôi, rồi hướng mắt về cô, hỏi.

-Elizabeth là người luôn miệng sẽ không rời khỏi Ciel dù nửa bước, 10 năm ở bên cạnh Ciel, lúc nào cũng mơ mộng về một hôn lễ lãng mạn giữa hai người, cách ăn nói luôn có sự trẻ con, luôn luôn thích những thứ dễ thương dù là váy vóc hay gì đi nữa. Nhưng...cô không phải nó. Trả lời ta, con bé đâu?

Francis cầm lấy thanh kiếm của mình, chĩa thẳng vào cô. Hai cha con dù nói kiểu gì cũng không khiến bà đổi ý, thanh kiếm sắc nhọn vẫn cứ chĩa về cô. Cô lúc này cúi gặm mặt xuống, đôi mắt màu xanh chuyển thành màu lam, rồi lại ngước lên nhìn phu nhân Francis.

-Vậy ra, phu nhân Francis đã phát hiện ra rồi sao?

Phu nhân Francis cả kinh, phút chốc mà màu mắt đã thay đổi. Bà tức giận, gằn giọng.

-Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai hả?

ROẸT!

Mũi kiếm nhọn bị bẻ gãy trước sự chứng kiến của cả ba người, phu nhân Francis ngạc nhiên quá đỗi, đối mặt với cả ba người là một đôi lam mâu lạnh giá đến đóng băng mọi thứ.

Cô nhìn cả ba người đang sững sờ nhìn mình thì đưa tất cả vào thần thức của mình.

-Con gái của các người, ta sẽ cho mọi người gặp.

_______________________________

Thần thức Guinevere, sân đấu trường Hỗn Loạn...

Lizzy cật lực né tránh từng đợt tấn công của Ryan, mồ hôi không ngừng tuôn ra phía sau. Remi đằng khán đài đang giữ lấy một tấm khăn mặt và một ly nước chanh mát lạnh.

Ryan thôi đánh nhau.

-Tiểu thư Elizabeth, chúng ta đến đây thôi, ngày mai sẽ tập tiếp.

Lizzy quẹt lớp mồ hôi trên trán, bộ quần áo tập luyện cũng bị bẩn hết rồi. Cô chạy lại chỗ của Remi, đón lấy ly nước chanh mát lạnh, Remi lấy khăn lau mặt cho Lizzy.

-Hôm nay cô rất có tiến bộ rồi đấy.

-Thật sao, chị Remi? Vậy thì một lát nữa chị làm cho em một chút bánh nhé.

-Được mà. Ryan, ngươi nhận được gì vậy?

Ryan đứng một chút rồi quay lại nhìn hai người, nói vọng lại.

-Là điện hạ Guinevere, ngài ấy đang ở đây, cùng với gia đình tiểu thư Elizabeth.

-Thật sao? Gia đình của em sao?

Lizzy ngạc nhiên, lẽ nào mọi người phát hiện ra rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro