chap 8

Nguyệt Khương một bộ dạng tao nhã nhìn lên trên màn hình vi tính, phát hiện một loạt những thần trụ lần lượt bị phá hủy hôm qua. Anh nhăn mày nhìn dữ liệu cùng với một tiếng thở dài.

Thần trụ vốn là thứ dùng để kết nối Equestria với các thế giới khác nhau, là thứ mà các vị thần dùng để kiểm soát thế giới của họ. Mấy năm trước, anh được Chiến Thần Bạch Anh Đào, cũng là Thái hậu Quỷ Quốc, giao cho nhiệm vụ tuần tra thế giới K-1900, cũng là thế giới anh đang ở hiện tại. Nhiệm vụ lần này là điều tra một tên tội phạm đã phá hủy những thần trụ này và phải bắt sống hắn trở về. Lần này mới tuần tra vài năm mà một manh mối cũng không có, lại thêm những thần trụ bị phá hủy, anh bất lực thở dài nhìn lên trần nhà. 

Coi bộ lần này phải ở đấy vài chục năm mới tìm được tên tội nhân đó mất!

_________________________________

Elizabeth sau nhiệm vụ thoái hôn với Ciel lập tức chui tọt vào trong thần thức của Guinevere tiếp tục ăn hành, còn cô thì nằm dài trên ghế không có việc gì để làm. Và thế là cô cùng với gia đình Midford rồng rắn lên mây lết lên thủ đô London vì...đang là kỳ xã giao, phải đi xã giao mới người khác để hóng hớt drama. Drama hít nhiều dễ nghiện, nhưng cô vẫn cứ đi hóng.

Qua mấy ngày nữa là hết bà nó kỳ xã giao, và đương nhiên là một sự kiện hot như lò nướng pizza mà ai cũng biết, sự kiện Jack đồ tể. Cả hầu tước Alexis và phu nhân Francis đều dặn dò cô đủ thứ, nào là đi đâu cũng phải mang theo Paula, rồi là tránh xa mấy chỗ khu ổ chuột ra, lại còn nhớ mang theo vũ khí phòng thân, bla bla... Nghe phu nhân Francis nhắc đi nhắc lại mấy thứ này làm cô nhớ đến cái hồi được ông già nhà cô dắt tay đến trường mẫu giáo, ổng phải nói là lải nhải nhiều đến mức mà hai cái lỗ tai của cả 5 chị em cô cùng hai đứa cháu kia sắp điếc tới nơi vậy. Ổng đã gần 3000 tuổi rồi mà vẫn không bỏ cái tật nhây nhây kia đi, thảo nào ổng toàn bị mẹ vứt vào chuồng gà mà ngủ không. Thái thượng hoàng đấy, ra cái thể thống gì nữa!

[Tác giả: có con cái nhà nào mà nói cha nó như vậy không trời?]

Cô vẫn một mực vâng vâng dạ dạ cho lấy lệ, chứ thực chất đêm nào cô cũng đến mấy cái khu gái điếm ở để tận mắt chứng kiến màn máu me tanh người kia, đương nhiên trong hình dạng của một cái bóng hoặc là chú chim sẻ. Cô nói thực là tay nghề của tên này mà đi chặt thịt heo bán cũng lời lắm á, nhất là cái vũ khí kia đó nha. Cô luôn thắc mắc rằng cái thứ đó được làm từ chất liệu gì, có nên trộm của hắn không nhỉ? Cô chỉ là tò mò thôi, chứ ai lại đi trộm vũ khí giết người bao giờ.

.....Chỉ là mượn vĩnh viễn thôi mà, làm gì căng chứ!

___________________________________

Cô mặc một bộ lolita màu cam nhạt, những chiếc nơ vàng thêu hoa văn chìm và một chiếc mũ màu cam cùng ruy băng vàng nhìn rất dễ thương. Cô kéo tay Paula lên xe ngựa, đi thẳng tới cửa tiệm của Nina Hopkins. Vì nhà cô đã nhận được thiệp mời từ Tử tước Druitt tham gia tiệc xã giao cuối cùng của mùa nên cần phải may một y phục dạ hội mới. Trùng hợp thay, cô được gặp một người mà cô không mong đợi nhất.

Tất cả bọn cô đều nhìn chằm chằm vào nhau, gân xanh trên tay cô nổi lên.

-Tiểu thư Elizabeth.

-Công chúa Felicia.

_____________________________________

Nina nhìn hai vị thiếu nữ vừa bước vào cùng với một bản mặt khó hiểu, vì lý do gì mà hai người cứ như kẻ thù truyền kiếp như vậy. Nhưng gạt qua một bên, cô ấy mỉm cười thân mật cùng với hai nữ hầu thân cận của mình mà chào hỏi.

-Kính chào công chúa Felicia cùng với tiểu thư Elizabeth, tôi có thể giúp gì cho hai quý cô đây?

Felicia khinh bỉ thầm liếc qua Elizabeth rồi nói to.

-Ta cần một y phục dự tiệc để đi cùng bá tước Ciel Phantomhive, phải thật là đẹp đấy.

Một cái nhếch mặt khinh thường về phía Elizabeth, nhưng cô không hề phản ứng dù chỉ một chút. Madam Red cùng với Lau, Ciel và Sebastian bước vào cửa tiệm. Ciel trông thấy Elizabeth liền quay mặt đi, Madam Red khó hiểu nhìn Ciel.

-Ciel, cháu sao vậy? Sao không đến chào hỏi Lizzy đi?

-À, cháu chỉ là...

-Tiểu thư Elizabeth và cậu chủ đã hủy hôn ước, thưa Madam Red.

Sebastian cắt ngang tình huống khó xử, làm Madam Red ngạc nhiên rồi sửng sốt.

-Hủy hôn? Nhưng tại sao...?

-Là do cháu làm, dì Anne. 

Elizabeth mỉm cười về phía Madam Red để trấn an bà ấy, có vẻ đối với Lizzy, Madam Red chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim cô ấy nên khi mới nhìn thấy bà ấy, tâm trạng háo hức của cỗ thân thể này lập tức ảnh hưởng đến cô ngay.

Madam Red quay sang nhìn cô rồi lại nhìn Ciel như cần tìm một lời giải thích thì Ciel mới cất tiếng.

-Cháu tôn trọng ý kiến của cô ấy, dì không cần phải lo đâu.

-Đúng đó Madam Red, đây đều là ý kiến của tiểu thư Elizabeth mà, người đừng trách Ciel.

Felicia nắm tay thân mật với Ciel, cậu thì vẫn chưa kịp thích ứng với cái vẻ hào hứng của Felicia nhưng cũng không nói. Cô thấy cả một màn trước mặt, thật hận không thể dùng hình dạng nguyên thủy của một Phụng Đế mà mổ chết cái con Felicia kia. Thấy đằng sau cô ta là một cái móc treo quần áo, cô nhân cơ hội phóng lấy một tia tinh thần lực, làm cây giá treo đó đổ xuống người Felicia. Joseph nhìn thấy liền định lấy tay ra đỡ thì cảm thấy cả hai cánh tay của mình cứng đờ, giống như thân người anh bị biến thành tượng đá. Và cứ thế, Felicia hứng chịu một cú đập từ phía sau của giá treo đồ, cả thân người té nhào về phía trước, hình tượng công chúa kiêu ngạo sụp đổ.

Cô thu lại tia tinh thần đó, giả bộ ngây thơ chạy đến chỗ cô ta, chìa tay ra giúp đỡ, trong ngón tay giấu sẵn một kim châm chứa độc Ngải Thảo Toa, loại độc chỉ đến đêm tối mới tác dụng, khiến cho nạn nhân nổi mẩn đỏ cảm thấy ngứa ngáy, chỉ cần mưa rơi xuống, độc tính phát tác mạnh hơn. Cái này phải cảm ơn cái lần nghịch dại ở nhà cậu ba nhà cô, Bạch Thuần Phong, không thì cái loại độc này mọc nấm trong tủ dược liệu nhà cô rồi.

-Công chúa, người không sao chứ?

Ngón tay chứa kim châm của cô chạm lấy cánh tay của cô ta, kim châm đã đâm sâu, độc dược đã ngấm nhanh chóng vào từng tế bào. Cô cầm lấy tay cô ta được hai phút liền bị cô ta gạt tay ra.

-Không cần cô giúp.

Thấy lớp độc trên kim châm đã biến mất, đôi mắt của cô ánh lên một tia giễu cợt khó thấy rồi lập tức trở về như cũ.

Felicia sau khi đứng dậy, quăng cho cô một cái nhìn cháy mặt rồi đưa cho Nina một bản vẽ.

-Nhờ cô đấy Nina, hãy làm cho thật hoàn hảo.

-Tôi sẽ cố gắng.

Rồi tất cả bọn họ rời đi, riêng Joseph như lần trước ngoảnh mặt lại nhìn cô lần cuối trước khi về. Cô cũng không kiêng nể mà quay mặt lại, chớp đôi mắt xanh lá kia một cái, sau cái chớp mắt đó lộ ra một đôi mắt lam ngọc tuyệt đẹp, chỉ là con ngươi của cô là con ngươi đặc trưng của Quỷ, thứ mà cô được thừa hưởng từ phụ hoàng của cô. Dòng máu chảy trong huyết quản cô là dòng máu lai giữa Quỷ và Long Phụng Đế nên việc cô có được đôi mâu của Quỷ là một điều dễ hiểu. Cô còn không nhếch môi, thì thầm một câu.

"Cẩn thận với những kẻ mà anh thấy, những gì anh chưa biết và những thứ anh sắp được chứng kiến."

Joseph thất kinh, đôi mắt màu đỏ ánh lên những tia sửng sốt, trong đầu hiện lên một loạt câu hỏi xoay quanh vị tiểu thư kia. Tuy nhiên một lát sau, anh lại nhếch lên một nụ cười khó thấy.

Thú vị nga, tiểu thư Elizabeth! Có lẽ tôi nên tìm hiểu lại cô.

Linh tính của Guinevere mách bảo rằng cái kẻ vừa nãy cô cảnh cáo ngầm dám có ý đồ bất chính với cô, liền dùng tinh thần lực của mình ngáng chân Joseph, làm cho anh ta vấp té về phía trước, đẩy tiểu chủ của mình ra bên phải. Felicia vì bất ngờ liền nắm lấy vạt áo của Lau khiến anh ta ngã ngửa về đằng sau, hai tay quờ quạng đập trúng mặt Madam Red, Madam Red vì bị quật trúng liền hai tay với lấy cổ áo đằng sau của Ciel mà kéo ra đằng sau, Sebastian vì đỡ lấy cậu chủ mà vô tình đụng trúng Grell đang trèo lên ghế phu xe, thành công làm cho Grell rớt xuống đất và ăn một cú  đá giáng trời từ con ngựa đằng trước, lăn ra vài mét.

Cả một quá trình chỉ xảy ra đúng vài phút, nhiều người bấy giờ trên đường chứng kiến cảnh tượng đó không thể nín được tiếng cười của mình. Còn Paula và cô vì lúc này đang ở trong cửa hàng nên không để ý bên ngoài.

Cô đưa cho Nina một bản vẽ thiết kế trang phục, trao đổi một hồi liền thấy không còn sớm nên cáo biệt về nhà.
______________________

Quỷ Quốc, chuồng gà...

Át chù! Át chù! Át chù!!!!!

Gấu trên người chỉ độc mỗi một lớp đồ ngủ, cùng với một cái chăn mỏng, tay xoa xoa cái mũi của mình. Hôm nay chẳng là bị vợ giận nên là thẳng bước đến chuồng gà nằm ngủ. Không gối, không nệm, không có vợ để ôm ngủ, con Gấu nào đó cảm thấy tủi thân. Tưởng là đêm nay sẽ yên giấc trong chuồng gà, vậy mà không hiểu sao ai nói xấu mình mà hắt xì như gà mổ thóc. Mới có đầu mùa thu thôi mà, sao lại nhanh cảm vậy trời!!!

Hiu hiu, vợ giận mình thật rồi! Làm sao mà về tẩm cung ngủ đây!!!!

_____________________________________

Tui càng ngày càng cảm thấy sự nhảm nhí của tui tăng lên một tầm cao mới.

Hớ hớ... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro