CHƯƠNG 11 - NGƯỜI QUAN TRỌNG

- Vậy... người phụ nữ ngươi đang tìm là ai?

Rầm.

Vừa nghe đến người đó xướng lên bên tai, Soma liền đập mạnh xuống bàn, cả người run run như muốn khóc. Cậu ta bắt đầu kể lể.

À, tóm gọn thì với cậu ta, cô Meena đó như người chị gái dịu dàng, luôn ở bên cạnh tỏ ra yêu thương cậu ta. Có lẽ vì 'cô đơn quá lâu' nên Soma cho rằng mình yêu cô ta và cô ta cũng yêu mình. Và rồi một ngày nào đó trong cậu ta đi chơi đâu đó thì có quý tộc Anh đến Bengal đưa Meena đi.

Và rồi sao?

Chỉ thế thôi á? Chuyện nhạt như nước ốc vậy cũng xé ra to?

Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

- Ngươi cất công đến đây chỉ để tìm con hầu gái đó sao?

- Cô ấy không phải chỉ là người hầu!! Thiếu Meena thì cái lâu đài đó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cậu có hiểu ta cô độc thế nào khi thiếu cô ấy không?

Soma túm áo Ciel kéo lên, quát thẳng vào mặt những lời lẽ khó nghe. Thâm tâm hi vọng sẽ nhận được sự đồng cảm của đối phương nhưng, trước con người bị kích động kia, chỉ là ánh mắt vô hồn đáp trả.

Không bao giờ hiểu nó, cũng không muốn biết đến nó. Sẽ có những thứ không thể trở lại bằng bất cứ cách nào và ta phải học cách chấp nhận nó.

Là châm ngôn sống của cậu chủ sao? Ờ, cũng đúng.

Bởi, chúng quá đỗi thừa thãi.

Soma sững người trước câu trả lời của cậu bé mới mười ba tuổi đó, tự hỏi sao cậu lại có thể vô tâm như vậy.

Vị Bá Tước xoay gót đi, khép chặt cánh cửa lại như thể khước từ mọi cảm xúc từ người kia, để lại một Soma rấm rứt khóc.

Thật tẻ nhạt.

"Cảm giác trống vắng khi thiếu ai đó sao?"

Cô tự hỏi.

Cảm xúc của Soma dành cho cô Meena đó, cô không hiểu.

Thiếu thốn tình thương ba mẹ thì đã làm sao? Chẳng lẽ chỉ vì thế mà Meena là lí do sống của cậu ta chắc, thậm chí lặn lội lên cả nơi lạnh giá này cũng vì cô ta? Còn Agni, có chịu nghĩ đến anh ta không?

- Chúng thật ích kỷ mà.

- Rất ích kỷ.

Cô mèo lơ lửng trước mặt Annie, trông thật dửng dưng.

Công nhận Azalia nói đúng thật. Con người vẫn chỉ luôn nghĩ đến suy nghĩ bản thân chứ chẳng thèm đoái hoài đến ai, cứ muôn đời một bản chất... nhưng lại có lúc họ vẫn sẵn sàng bỏ mình vì người khác, giống như một hành động bộc phát vậy.

Người xả thân vì ai khác với kẻ ích kỷ sống nhục nhã.

Con người thật phức tạp mà.

- Một lũ phức tạp phiền nhiễu.

- Lại toàn mọc ra cảm xúc thừa thãi.

Cảm xúc à? Đúng là thứ thừa thãi thật. Tại sao chúng cứ giữ khư khư nhỉ, chi bằng vứt quách đi rảnh nợ.

Nhưng... có cảm xúc một chút cuộc đời càng thêm thú vị và bí ẩn mà.

- Hai ngươi dám nghe lén?

Tiếng của vị bá tước trẻ xen vào cuộc nói chuyện làm họ giật mình. Là tại Annie đứng gần cửa phòng, rồi với Azalia bàn luận đủ kiểu thành ra hóng hớt.

Phiền phức rồi đây.

Đôi mắt đỏ đầy thích thú nhìn Ciel, đôi môi nở nụ cười khẽ "Ồồồooo..." một tiếng.

Chẳng ăn nhập câu hỏi từ người kia, cô mèo lại buông lời hỏi dò:

- Có vẻ cậu từng mất người thân nhỉ?

- Cái g-

- Xem nào, đau đớn, tiếc nuối và căm phẫn ở cường độ cao. Ồ, vậy là lại còn vào đúng ngày quan trọng nữa đúng không, Ciel Phantomhive?

Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng trầm trọng, như thể nhiệt độ chung quanh tụt xuống còn âm độ.

Azalia lườm cậu.

Cậu trừng trừng nhìn Azalia.

Ánh mắt đó, ngập trong màn đêm sâu thẳm, trừng trừng về phía cô mèo, như lưỡi dao vô hình chực chờ đoạt mạng.

Những cảm xúc xấu xí đó, bám rễ sâu trong tâm hồn của đứa trẻ đáng yêu kia, khiến cậu ta chìm trong nó không sao thoát nổi. Ngắm nhìn nó mà sao tự nhiên cô lại thấy mình cứ trào lên một sự khoan khoái, như thể muốn bật cười thật điên dại, cười trên sự đau đớn đang chèn ép tâm hồn bé bỏng của Ciel kia...

Đau lắm, đúng không Ciel? Azalia giỏi khoản xát muối nhất mà.

Mà mình nên bảo cô ấy dừng nói đi nhỉ, thôi kệ đi, con mèo đó tự mang vạ vào thân rồi.

Chẳng thích rước họa vào người, Annie đành im lặng đợi chờ. Azalia kia chả hiểu ý của cô, còn tự đắc cười vang:

- Ố__hohohoho! Mình đoán chuẩn mà. Hai đứa đúng rất là đặc biệt mà.

Ciel lẫn Annie ngây người nhìn chủ nhân câu nói kia, thầm thắc mắc "Đặc biệt?"

Trong khoảnh khắc, lòng cô chợt dấy lên một dự cảm không lành, như thể có điều gì đó đã cất giấu bao lâu nay sắp bị lục ra.

- Ara ara, nói nữa chắc có ngày Ni-chan giết mình mất. À, tớ có chút việc, tạm biệt nhé Annie ~ nyan.

Nói rồi con mèo biến mất, chẳng đợi phản ứng của cô. Đúng là.

Như sực tỉnh, Annie lập tức cúi gập người chín chục độ, rối rít:

- Xin ngài thứ lỗi cho tính bộp chộp của Az. Xin thứ lỗi. Xin thứ lỗi.

Ciel hừ một tiếng rồi xoay gót đi, chẳng thèm ngoái lại. Thật may, Annie chả thích con mèo đó bép xép cái gì về mình cũng chẳng muốn ai tọc mạch cả.

Con mèo này! Thật tự tiện mà!

Mình bị làm sao thế này?

Annie đưa tay siết chặt ngực áo trái, nơi nãy giờ xáo động không ngừng, gắng dằn nó xuống.

Cô khẽ thở một hơi thật dài, như vừa trút bỏ được gánh nặng, thầm ép mình phải kiềm chế mọi cảm xúc. Bất chợt đôi tai khẽ cử động. Tiếng gì đó, vừa vẳng lại, Annie vội vàng ra ngó cửa sổ rồi tặc lưỡi.

- Phiền phức thật.

...

Ba giờ sáng, là cái thời điểm mà ai cũng chìm vào giấc ngủ say, để chuẩn bị cho ngày mới làm việc.

Nhưng, đâu phải tất cả. Tại nơi kia, bốn bóng hình một ác quỷ ba con người lặng lẽ di chuyển trong đêm tuyết.

- Hừ, lạnh thật.

Ciel cằn nhằn, khẽ tặc lưỡi.

Tên quản gia đó.

Bề ngoài thì toàn tâm toàn ý với Soma, tận tâm tìm kiếm Meena cho Soma, còn bên trong, ai mà biết được hắn ta thâm hiểm tới mức nào, mưu mô ra sao.

Nhưng cậu chắc chắn một điều, hắn là hung thủ vụ đó.

Thình lình.

Rầm rập. Rầm rập.

Bốn người bỗng dừng lại, ngó nghiêng ngó dọc xung quanh.

Lắng nghe từ màn đêm xám xịt, bên cạnh tiếng bước chân của họ còn những âm thanh hỗn loạn khác, lúc êm ru, khi rầm rập chẳng được lặng yên. Từng đợt một vẳng rõ trong màng nhĩ, bốn đôi tai kia cố dỏng lên xác định nguồn âm bị pha tạp kia.

Bất thình lình, một vật thể từ đâu văng lại, may Sebastian đã kịp thời bắt được nhưng mọi người vẫn hoảng hồn một phen.

Vật thể đó mang tên lưỡi rùi, sắc tuyết nhuốm đỏ tươi phản chiếu lẫn với ánh kim. Quản gia Bá Tước không hẹn mà liếc nhau.

Lờ mờ trong tầng tuyết mịt mù, một bóng đen ba mét bẻ đôi rõ dần. Vén phần tóc trắng qua tai, người đó chống hông bảo Sebastian:

- Ê, trả tôi cái đó coi.

Cô bé nhỏ nhắn với giọng điệu già trước tuổi đối diện họ, không ai khác ngoài Annie - một hầu nữ nhỏ tuổi đang thản nhiên đi lại giữa thời tiết buốt giá hiện tại trong trang phục áo cộc quần đùi mà dường như chẳng có dấu hiệu của 'bị lạnh'.

- Cô... không lạnh sao?

Trước vẻ mặt bất ngờ của Soma, cô vẫn bình thản và còn hơi tỏ ra khó hiểu với tính từ "lạnh" kia.

- Là sao? Chẳng lẽ mặc thế này có vấn đề? Dễ hoạt động mà.

- Thời tiết đang lạnh buốt thế này không sợ bị chết cóng sao?

Còn phải hỏi, Annie thầm nghĩ. Mà cũng không hẳn cô không thấy gì, chỉ là hơi mơn man trên da thôi.

- Không. Mà ba giờ sáng rồi mà năm người còn rồng rắn nhau đi đâu vậy?

Họ giật mình kêu lên trước từ 'năm' của cô, Annie gật đầu chỉ phía ngoài:

- Ừ. Vừa nãy Agni có đi qua đây này, tôi định vào hỏi nhưng còn toán đỉa kia.

Bốn người đưa mắt nháy nhau, Sebastian ghé sát cô thì thầm:

- Nhờ cô.

- Ờ. Nhưng lâu quá tôi đi ngủ đấy.

Ngoái theo bóng họ rời đi, Annie xoa trán thở dài. Chẳng biết lại thêm vụ gì nữa đây?

Khoảng nửa tiếng sau, bốn người trở về. Trong kiểu cực kỳ... ba chấm: Lau bế Ciel, Sebastian bế Soma? Còn theo kiểu công chúa? Đờ heo gì đây?

Nên nghĩ trong sáng một chút nhỉ?

Cơ mà mà đột nhiên bây giờ quý vương tử lại trầm tư và cáu kỉnh lạ thường.

Annie trước cửa xì một tiếng dài, đưa tay vò mái tóc, nên đoán tâm trạng của cậu ta theo hướng nào đây?

Chưa hết, đêm đó lại còn tiếng loảng xoảng, tiếng thét và nức nở làm Annie hơi khó chịu. Cứ tưởng chỉ mỗi con gái mới bánh bèo thôi ai dè quý ngài Soma kia cũng chẳng kém cạnh.

~~~

Sáng hôm sau, một tiếng xạch quen thuộc đánh thức vị vương tử. Cứ ngỡ là quản gia của mình, ngái ngủ ngồi dậy miệng khẽ kêu:

- Agn-

- Annie đây. Agni nào?

Một tiếng thét thất thanh dội thẳng vào óc cô, làm tai ù trong chốc lát:

- Từ giờ đến khi Agni về tôi sẽ phụ trách đánh thức ngài, ý kiến gì không?

Soma gật rụp cái, trong thâm tâm còn hơi hoang mang bởi sự thay đổi bất ngờ này. Annie quay đi lúi húi dọn đống tro tàn trong lò sưởi, thỉnh thoảng lại liếc qua ánh mắt như chờ đợi của cậu ta.

Nhìn cái gì mà nhìn?

Xong việc, cô toan ra ngoài thì tiếng vương tử làm dừng bước:

- Cô không thay đồ cho ta sao?

- Hả? Chẳng lẽ việc đơn giản như tự thay quần áo ngài cũng không biết?

- Không. Trước thì Meena làm việc này còn giờ là Agni.

- Chứng tỏ ngài chẳng làm gì ra hồn khi không có Agni nhể.

Khuôn mặt đen lại, Soma thét lên:

- Ra ngoài! Ta sẽ tự thay cho cô xem.

Nửa tiếng rồi đấy, cô thầm than và ngáp lần thứ mười, công nhận tên này lâu dễ sợ. Thình lình, tiếng Soma vọng ra:

- Ta xong rồi.

Annie thoáng nghĩ có lẽ nên thay đổi cách nhìn về hắn, chắc cũng không đến mức vô dụng. Sống xa hoa thế nào thì ít nhất cũng phải biết tự mặc quần áo chứ.

Ý nghĩ bị đập tan ngay khi bước qua ngưỡng cửa, Soma trong bộ dạng cực kỳ luộm thuộm đang tự đắc với cô:

- Thế nào?

- Thảm hại.

Khóe mắt Annie hơi giật giật, đúng là vô dụng mà. Cô thở dài.

Công nhận hơi mất thời gian một chút.

Tên này đã làm cái quái gì suốt mười bảy năm sống nhỉ? Thôi kệ đi, quan tâm chi cho mắc mệt ra. Mà khoan, híttt hàaa, cái này được đấy.

Vừa bước xuống nhà, một mùi thơm hơi nồng tức thì ùa vào cánh mũi. Hình như cà ri thì phải, Annie vừa đoán vừa lại gần cái nồi đang sôi ùng ục kia, thấy Sebastian trong chiếc tạp dề thắc mắc:

- Sao lâu thế?

Annie chép miệng một cái và đảo mắt một vòng.

- Thơm nhể. Cà ri à?

- Ừ. Vì ngài vương tử ở đây nên tôi nghĩ nên làm nó.

Sebastian vừa khuấy vừa ôn tồn trả lời cô, tiện thể bảo thái rau củ. Hiện tại cả căn bếp nức mùi cà ri, công nhận càng làm mùi thơm càng quyến rũ thính giác lẫn vị giác, làm bất cứ ai muốn ngấu nghiến thứ đó.

Lát sau, mấy đĩa cà ri thơm phức được bưng tới chỗ mọi người, còn đám Meyrin ngồi đất nhìn theo nuốt nước bọt ừng ực.

- Woa~ nhìn ngon thật đấy.

- Thơm ghê.

- Sebastian mà làm là nhất rồi.

Họ tấm tắc khen ngợi, đúng là kích thích thật nhưng còn Soma thì sao? Cậu ta vừa mới nếm thử nhưng ngay miếng đầu thì đã không bằng lòng vì nó không được ngon và không thơm giống của Agni, thậm chí còn dở tệ.

Nguyên do lại là dùng bột cà ri, rắc rối thật.

Hai ngày tiếp đó, Ciel còn cất công mua cả đống gia vị Ấn Độ về, chất đống ra sau vườn. Còn năm người hầu quản gia lại phải vác hết vào bếp và rồi Sebastian đuổi hết ra ngoài ngồi trong suy ngẫm.

Công nhận rảnh hơi dễ sợ.

Mà giàu mà, thích làm gì chẳng được. Kệ họ đi, mình tranh thủ một giấc nhỉ, dịp hiếm mà.

Ngủ vẫn là tuyệt nhất a~

- Annie. Annie. Dậy đi, Sebastian-san nấu xong rồi kìa. Thơm lừng luôn.

Bị phá đám bởi Meyrin, cô cau có dụi mắt. Đôi mắt chưa kịp nhận thức, thì mùi thơm ngào ngạt đã tấn công vào cái mũi tội nghiệp, cái này cũng khá đáng để trả giá cho việc phá giấc ngủ của cô. Tạm được.

Tất cả mọi người đều tập trung tại phòng ăn, chờ đợi món cà ri kia được bưng lên.

Tuyệt thật. Ăn xả hơi.

Annie cùng mấy người hầu kia cắm cúi ăn, tận hưởng hương vị bùi bùi hơi cay cay lan tỏa trong khuôn miệng, chẳng để tâm tới cuộc nói chuyện giữa bốn người kia.

Nếu chỉ một đĩa cà ri thì không sao.

Nhưng, xui thay cả ngày hôm đó Sebastian ép họ phải ăn cả đống cà ri thử nghiệm khốn nạn kia, giờ thì nghĩ lại thôi lại thấy buồn nôn.

~~~

- Woa~ Tuyệt quá đi. A, con kia là con gì vậy?

- Đó là voi đó. Ở lâu đài ta nuôi đến chục con. Ở nước ta, voi là blah blah...

Giải đáp thắc mắc của Finny ngây thơ, Soma được dịp trổ hiểu biết của mình.

Hai da, cuối cùng thì đến cuộc thi cà ri rồi, cô thấy như được giải thoát chứ một tuần hầu như ngày nào cũng bị món của Sebastian hành cái dạ dày.

Mà không ngờ hôm nay Ciel cũng đưa cả đám người hầu theo, thế cũng đỡ chán.

Tuy ở đây hơi đông đúc ngột ngạt một chút thật nhưng cũng đỡ hơn hít thở cái sát khí nồng nặc của Sebastian.

- Hơ~ Buồn ngủ g- Khụ.

Thấy Annie vẫn trưng tiếng ngáp quen thuộc, hầu nữ tóc đỏ liền vỗ lưng mấy cái, đồng thời bảo "Đến đây tươi tắn lên đi chứ" làm cô ho mấy tiếng. Mắc mệt ra.

Cũng may là chỉ độ tiếng sau là bắt đầu cuộc thi, Annie thầm thở phào. Chứ lâu hơn thì chắc mấy người kia làm cô muốn tàu hỏa gặp ma mất.

- Đù! Oắt tờ phắc??

Annie văng tục, c-c-cái tên giám khảo cuối, Tử tước Druitt, th-tham gia. Đùa nhau chắc.

Mà bên kia hình như Ciel cũng chẳng kém, câu ta còn nổi da gà và thất thần nữa.

Quét mắt một lượt qua những vị khán giả, người dẫn chương trình cao hứng giới thiệu một tràng dài dằng dặc về các thí sinh, rồi mới chịu mở đầu cuộc thi.

- BẮT ĐẦU!

Thật rõ ràng, thật dứt khoát, ngay tích tắc đầu đã là quả lườm sắc bén bắn nhau từ những người tham dự trên sân khấu, nhanh như cắt tay xoong tay chảo lia lịa, mắt đảo như rang lạc.

Những mùi thơm ngầy ngậy theo từng động tác của các thí sinh lan tỏa đến từng tế bào thính giác của khán giả, quyến luyến họ với hương đậm đà của mình. Quả người nấu rất tài năng.

Trong khi mọi người còn mải tập trung vào cuộc thi, một bóng đen chợt lướt qua mắt cô, Annie khẽ dụi mắt.

Cái gì- Đằng kia.

Thấp thoáng bên hành lang, đôi mắt vàng kim chằm chặp nhìn cô. Một cảm giác ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng, Annie chẳng có chút an tâm nếu để hắn biến mất như mấy lần trước.

Đâu rồi nhỉ? Vừa mới thấy ở đây mà. Cô láo liên nhìn quanh, trong lòng không ngừng thắc mắc.

Lần này phải hỏi rõ hắn mới được, chứ lần nào cũng buông hai ba câu bâng quơ như thế thật khó chịu.

Đôi chân phóng thật nhanh, kiếm tìm bóng hình dị thường ấy cùng với bao câu hỏi mà cô đã chuẩn bị sẵn để chất vấn hắn.

Mải miết kiếm, Annie không nhận ra mình đã đi xa cuộc thi đến mức nào.

Chợt, cổ tay cô bị ai đó nắm lấy, kéo chặt vào lòng người kia. Bộ não chưa kịp phản ứng, tâm trí ngỡ ngàng vô cùng, cơ thể theo thế mà đần ra. Là tên hôm trước, hắn ôm lấy Annie không ngừng nức nở, tại sao?

Kết thúc màn chào hỏi dạt dào tình cảm, hắn vội vàng về vẻ tưng tửng mọi khi:

- Mel à, anh đã bảo tránh xa tên ác quỷ đó mà, sao Mel không nghe?

Lại cái tên 'Mel' đầy mơ hồ đó chứ, cô phải Mel nào của hắn đâu mà lần nào cũng cứng đầu gọi thế chứ? Thật khó chịu. Annie nghiêng đầu đáp trả:

- Mắc mớ gì đến ngươi? Ta gần hay xa hắn thì việc gì ngươi phải quan tâm?

- Mel đừng bướng bỉnh. Hắn nguy hiểm lắm, Mel không lường trước được đâu.

Cố tỏ ra dịu dàng với cô, lí do gì? Cố ân cần với cô, tại sao? Cố nén sự giận dữ với thái độ bất cần của cô, mục đích gì? Một tên kì lạ.

- Mặc kệ ta, ta tự khắc biết. Chẳng lí do gì mà ta phải nghe ngươi, mà cũng chẳng lí gì mà ngươi phải quan tâm đến an toàn của ta c-

Vừa nghe đến câu cuối từ cô, hắn chợt gào lên:

- Kẻ nào nói?!!!! Mel đừng có làm như không biết chứ, anh rất yêu thương Mel, rất cố bảo vệ Mel, đừng có làm ngơ chứ, Mel l-là...

Nếu ngươi quan tâm, tại sao lại bỏ mặc ta lúc đó chứ?

Ngước khuôn mặt vô cảm lên nhìn hắn, Annie chợt nhận ra chiếc mặt nạ lúc trước đã tháo bỏ, trưng ra những giọt nước bắt đầu đọng lại khóe mắt. Khuôn mặt này, giọng điệu này, cô thấy rất thân thuộc, là ai đó, rất quen, nhưng cô không tài nào nhớ ra, như thể đụng phải bức tường chắn ngay trước sự thật vậy.

Tiếng nấc ngừng dần, hắn ngập ngừng nói nốt:

- Vì Mel là người vô cùng quan trọng với anh, anh... không thể mất Mel lần nào nữa.

Giọng hắn lí nhí dần về cuối, nhưng vẫn đủ để cô nghe rõ. Người quan trọng, không thể mất? Thật nực cười, Annie mới chạm mặt hắn có hai lần thôi mà.

- Thế thì phắn đi. Tôi tự lo được cho bản thân được, đéo cần kiểu lo lắng mù quáng đó.

Như thể người cha bị đứa con ruồng bỏ, hắn nắm vai cô thét vang:

- TẠI SAO EM CỨ CỐ CHẤP VẬY MELODY?

Cái tên Melody đập vào tai làm cô đơ người, là ai? Hay là tên đầy đủ của người tên Mel kia? Chắc thế.

Không phải. Không phải. Annie là Annie, không phải Mel, Annie cũng chẳng hề liên quan đến Melody nào đó cả. Chắc chắn là vậy.

Những người đi quanh liền chú ý tới hai người họ, xì xào chủ yếu là lo lắng cho Annie, trước một người trưởng thành đầy kích động kia.

Cảm thấy không ổn, hắn kéo vào cô góc khuất, giọng như nài nỉ:

- Làm ơn. Tránh xa tên khốn đó ra, Mel sẽ an toàn hơn đấy.

Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao...

Nhất thiết cứ phải quan tâm tôi đến vậy?

Tôi chẳng là cái thá gì mà anh phải bao bọc quá mức đến như thế.

Tôi còn chẳng có gì đáng cho anh để tâm tới cả.

Tôi không thể hiểu nổi.

Như thể người này đợi người kia nói, sự im lặng cứ bao trùm lên hai người, tưởng chừng chỉ tiếng kim rơi cũng rõ mồn một. Rất đáng sợ.

Khẽ thở một tiếng thật dài, hắn ủ rũ bỏ đi, để lại Annie đang còn ngỡ ngàng.

Hàng trăm hàng vạn câu hỏi hiện lên, cô không thể kiểm soát nổi, tâm trí càng lúc càng rối bời, như một mớ bòng bong vậy.

Rốt cuộc, cô là ai?

Bất chợt.

Ánh mắt cô thay đổi, như thể màn đêm tối tăm bất tận bỗng chốc được khơi tỏ, đôi ngươi trở về ngây ngô thoáng lóe lên vòng lửa rồi tức thì biến mất.

Đôi chân Annie bắt đầu bước đi, miệng lẩm bẩm:

- Nghe rồi mà~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro