CHƯƠNG 8 - KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN

Ánh trăng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ độc nhất chăng dây kim loại, chiếu tờ mờ gương mặt của hai đứa trẻ nhếch nhác bên trong.

"Hức...Hức.."

Tay nắm tay, trán kề trán. Siết chặt ra chiều muốn giữ người đối diện bên mình mãi mãi và sợ sẽ biến mất nếu mình lỡ tuột tay. Bé gái nhìn cậu trai trạc tuổi mà không ngừng nức nở. Không ai biết vì sao cô khóc mà cũng chẳng ai thèm quan tâm đến chúng. Chỉ cậu bé kia dịu dàng trấn an một cách gượng gạo:

- Thôi nào Mel, nín đi. Chúng ta sẽ không sao đâu mà, chúng ta sẽ thoát khỏi đây mà. Hứa với Mel đó.

Tựa như người anh cố gắng làm dịu em gái trong khi vẫn còn canh cánh nỗi sợ hãi chẳng kém, nhưng cô bé được gọi là Mel kia không những không ngừng mà còn gào to hơn nữa khiến cậu lo lắng.

Một tiếng nạt bên ngoài vọng vào làm cô bé câm nín, chỉ còn tiếng thổn thức khẽ bật ra từ cổ họng. Mel ngước đôi mắt đẫm lệ lên làm tâm can cậu có cảm giác bị bóp nghẹt.

- Hức... Đừng nói dối Mel. Chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa, chúng ta sẽ quên tất cả và chỉ như những người xa lạ mà thôi. Mel biết chứ.

- Đ, đâu... ph, phải. M, Mel c...

Cậu bé kia ấp úng một chút rồi im lặng, đồng tử trầm buồn nhìn Mel, cúi đầu xác nhận điều cô nói. Cậu đã luôn tự hỏi Liệu hai người chúng ta, còn có thể bên nhau không?

Cả hai đều đảo mắt lảng tránh ánh nhìn của người kia. Căn phòng chìm vào sự im ắng đến đáng sợ, đến việc thở còn khó khăn.

Rầm!

Tiếng cửa bật mở làm chúng giật mình, ruy rẩy trước tiếng quát tháo của những kẻ đối diện.

- Bọn kia! Hết giờ sướt mướt rồi. ĐI!

Đám người sấn sổ vào, thô bạo lôi áo mỗi người một hướng ra khỏi phòng. Hai đứa trẻ yếu ớt giữ tay nhau khóc lóc gào thét tên người kia.

Giống như hai nửa của một linh hồn luôn sống dựa vào nhau và giờ bị tách ra.

Chát!

Cả hai đều bị tát, lảo đảo chực ngã rồi bị kéo đi. Không thể níu kéo thêm giây phút nào, hai bàn tay nhỏ nhắn bất lực chới với.

Chúng chưa sẵn sàng, chúng muốn ở bên nhau nhiều hơn nữa và giờ chúng chỉ biết vô vọng cầu xin bọn máu lạnh kia.

...

Cảm giác lạnh lẽo và cái cứng ngắc của nền đất truyền tới đánh thức bộ não biếng nhác.

Mí mắt bật mở, Annie nhìn quanh. Hai người đang ở trong một khối hộp trong suốt gần như không thể phá vỡ và cô đang ngồi dựa tường. Thấy gáy hơi nhơm nhớp, rờ tay ra có thấy vết bầm còn hơi rỉ máu như bị đập vào đâu đó. Có vẻ cái đó làm cô tỉnh lại.

Định hình được bối cảnh xong con mắt liếc qua tên áo choàng đen đang đứng đối diện ghi ghi chép chép cái gì đó, tình trạng của hắn hiện tại nếu chỉ lướt qua thôi vẫn thấy cực kỳ thảm hại: Te tua - Tơi tả - Tàn tạ.

Cô không thể nhớ nổi những gì vừa mới xảy ra, chỉ nhớ được lúc giao chiến với hắn ở chỗ kia rồi bị ngắt quãng đến đây.

Tên đó vừa ghi vừa lầm bầm tức tối:

- Bực mình. Tưởng dễ chắc, cho có từng này thời gian bố ai mà làm được, thu từng này là kì tích rồi đấy chứ.

Chắc hắn cố moi thông tin gì đó trong khi cô vô thức. Nhưng là gì mới được?

Hắn gấp quyển sổ bộp một cái, khuôn mặt lại chỉnh về tươi rói vẫy tay...

- Chào nhé, anh hết việc rồi, hẹn gặp hôm khác nhoa.

...Cùng lúc Annie lao tới hướng nắm đấm thẳng vào đầu hắn với quyết tâm bắt sống.

Nhưng rồi cô trượt qua, à không, nói chính xác hơn là xuyên qua hắn và đập người vào thứ cứng như kính cường lực đó. Chiếc áo choàng cùng mặt nạ đen mờ ảo tan biến vào hư không để lại cô hầu gái còn ngỡ ngàng.

Không phải con người?

Tặc lưỡi rồi lại đứng lên. Chẳng để bộ não kịp tiêu hóa toàn bộ việc này cũng như không màng tới thể lực đang yếu dần, Annie dốc sức phá tan thứ cứng nhắc trước mặt. Chợt nhớ tới Ali, cô gọi.

- Kết giới này phải dùng lực cực mạnh mới phá được nha ~ nyan. Thật là, mệt rồi.

Bộ vừa nãy có gì sao? Mà thôi kệ, ưu tiên phá cái kết giới trước.

Sau 3 phút ra đập phá hết mức có thể, thứ này không mảy may một vết xước, cô cau mày.

Thời gian có hạn, không có nhiều lựa chọn, cách tối ưu nhất, dù không muốn nhưng vẫn buộc phải dùng thôi.

Annie nhắm hờ mắt, tay giơ lên thủ thế.

Như thói quen ăn sâu vào tiềm thức...

Nắm đấm dần hóa màu trong suốt như pha lê, khóe miệng khẽ chảy ra dòng máu nhỏ, ánh mắt mạnh mẽ hướng về thứ đó. Cơ thể nhỏ bé lao như tên bắn với một sức mạnh vật lý phi thường và dùng lực đấm của mình, cô khiến nó vỡ tan.

... sự việc diễn ra chỉ chóng váng.

Annie đứng thở dốc một chốc rồi ho ra một ngụm máu.

Không thèm để tâm tới 'thành quả', cô lại tiếp tục chạy như bay về con hẻm kia trong khi Ali còn ngạc nhiên đến sững sờ.

- Con, con bé phá được kết giới... rồi.

Mặc phó cho ý thức của đôi chân quay lại con hẻm, cái đầu nghĩ mông lung. Thật rối bời, bởi trước khi biến mất, lời cảnh báo lẫn lo âu của hắn thì thầm vào tai.

"Mel, tránh xa tên ác quỷ đó ra."

Rồi lại xen thêm cả đoạn kí ức lạ lẫm vừa nãy nữa, cô không thể hiểu. Hàng đống câu hỏi xuất hiện trong đầu.

Bé gái tên Mel đó là ai? Hắn có quan hệ gì với cô bé đó? Đã có chuyện gì xảy ra? Hắn mới hôm trước còn gọi là 13 mà độp sang cũng gọi cô là Mel, vì sao? Người giống người?

Lục tung cả bộ óc mình để lý giải nó, Annie chợt nhận ra một điều.

Những kí ức của cô. Nó, quá mơ hồ.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ để ý. Những dải kí ức luôn được khắc họa một cách mập mờ, khó hiểu.

Nếu ví như quyển sách thì chúng sẽ thiếu trang cùng những con chữ xấu xí mờ nhạt và chỉ có phần giới thiệu đầu trang được rõ ràng. Nếu ví như chiếc bánh đậm đà cảm xúc thì chúng là chiếc bánh méo mó, nhạt nhẽo và vô nghĩa.

À không, cũng không hẳn. Vẫn có vài 'dòng chữ' là đọc được hay vài 'miếng bánh' có chút mùi vị.

Cố gắng dùng bộ não để phân tích nó thì lại được 'khuyến mại' thêm một cơn đau nhói dữ dội hơn lần trước. Lần này đầu ong ong như muốn nổ tung, nhưng rồi kéo theo những hình ảnh lạ hoắc không thể lý giải được.

Và tại sao cả trái tim cũng lại đau nhói theo khi mỗi lần chúng hiện lên trong đầu?

Mải mông lung với mớ hỗn độn kia, đôi chân đã về chỗ cũ lúc nào không hay. Sực tỉnh khi tiếng máy móc hoạt động chen vào dòng suy tư. Thấy Sebastian thét lên trong khi còn đang bị lưỡi cưa của Grell dồn vào tường, cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra lúc mình vắng mặt.

- Cậu chủ!!

Hướng mắt đằng kia, thấy Madam Red với Ciel.

Bà ta đang bóp cổ cậu, tay lăm lăm con dao lóe ánh bạc. Những cảm xúc căm ghét, hận thù rồi khinh bỉ xen lẫn tiếc thương và chút đố kỵ cùng pha trộn vào cái giọng 'thập cẩm' gần như khản đặc hiện tại.

- Tên nhóc như ngươi làm sao hiểu được chứ. Ngươi... đáng lẽ không nên ra đời thì tốt hơn!

Cô lấy đà rồi bật tới, lưỡi rìu nhắm vào cái cổ còn vương sợi tóc đỏ.

...

Người đàn ông gào lên với cô bé đang dí ngón tay vào đầu mình.

- Cái thứ súc sinh như mày không nên tồn tại trên thế giới này thì hơn!

"Chết!"

...

Xoẹt.

Lưỡi rìu đã chỉ sượt qua Madam, gây nên vết cắt nhỏ. Lúc đó cậu ta mà không thét lên "Đừng giết dì ấy" thì giờ cái đầu đó đã lăn lóc trên mặt đất.

Madam Red đánh rơi con dao, lấy hai tay che nước mắt lưng tròng và lảo đảo lùi ra sau. Bà ta đã do dự, do dự vì Ciel quá đỗi giống người chị quá cố của bà. Thật yếu đuối.

Về phía Annie thì đơ người trong chốc lát, đôi mắt thoáng buồn. Lại là phần kí ức không hoàn hảo rồi.

- Ta...ta không thể giết đứa trẻ này, n - Hự!!!

Nắm lấy cơ hội, Grell không chần chừ mà đâm thẳng 'lưỡi hái' vào ngực bà, dòng máu đỏ cứ thế tuôn ra cùng lời nói lãnh đạm của hắn.

- Thất vọng quá Madam Red, ta cứ tưởng bà khác mấy ả điếm kia. Hóa ra là vẫn như nhau.

Những dải băng từ vết thương trên ngực Madam phóng ra. Không gian như thước phim quay chậm, mọi ánh sáng thu hết vào người phụ nữ kia.

Mọi kí ức, cảm xúc khi bên chị gái, bên Bá tước Phantomhive, bên Ciel, bên chồng, rồi khi mất chồng, mất khả năng làm mẹ, khi biệt thự Phantomhive chìm trong biển lửa, khi Ciel trở về với Sebastian, khi bà hạ sát những kĩ nữ kia cùng Grell và còn thêm cả chút xúc cảm của bà với Annie... Tất cả được thâu tóm vào mắt cô rồi đưa qua Ali như để xác nhận.

- Cinematic Record không thể thấy bởi con người.

Cái Cinematic Record này làm cô có cảm giác lạ lùng. Chút đồng cảm, chút đau buồn, chút vui tươi... từ nó.

Sebastian quay sang Annie, khuôn mặt thoáng bất ngờ còn Grell mỉm cười "Thú vị rồi đây". Cô giật mình rồi lập tức lấy tóc che lại nhưng con mắt lục kim, thứ đáng lẽ không được phép bị thấy bởi bất cứ ai, đặc biệt là tử thần... đã bị nhìn ra.

Đoạn 'phim' nhanh chóng kết thúc kéo cô về thực tại.

Grell lấy chiếc áo khoác đỏ khoác hờ lên vai, giọng lạnh lùng "Bà thật không xứng đáng với màu đỏ quyến rũ này. "

Thi thể người phụ nữ nằm trên vũng máu nơi nền đất lạnh, đôi mắt vẫn mở to còn hiện hữu những giọt nước trong suốt, chứa đựng sự luyến tiếc bất tận với thế giới này. Thật đáng buồn. Ciel lấy chiếc áo khoác trùm lên rồi lặng lẽ vuốt mắt cho Madam. Cô ngồi xuống co chân lại bên cạnh cậu, để giữ ấm cho bản thân và nghỉ ngơi.

Rồi tiếp đến những tiếng máy cưa và giọng uốn éo của Grell, tiếng thở dài và sự lãnh đạm của Sebastian với hắn. Trận đấu lại tiếp tục, trên mái nhà.

Lúc này Ciel mới chất vấn cô.

- Vừa nãy ngươi mới ở đâu?

-  Tôi không rõ, thưa ngài.

- Tên mặt nạ đen đó là ai?

- Tôi không biết, thưa ngài.

- Vậy sao đuổi theo theo hắn?

- Tôi không rõ, thưa ngài.

- Còn cái tên Eina là sao?

- Tôi không nhớ, thưa ngài.

- Ngươi nói dối.

- Tôi nói thật. Tin hay không là việc của ngài, thưa cậu chủ.

Annie vẫn bình thản trả lời với chất giọng lãnh đạm vốn có của mình, điều đó lại càng làm Ciel càng dấy thêm mối nghi ngờ về cô. Nhưng lúc này ai thèm quan tâm chứ, đó là sự thật, có hỏi đi hỏi lại vẫn chỉ nhận được câu trả lời đó thôi.

Cô quét mắt qua cậu chủ nhỏ của mình, nhận thấy vết thương còn hở miệng trên cánh tay phải. Theo tác phong của một người hầu, Annie vội băng bó lại.

Bỗng một bóng đen rơi xuống từ mái nhà, họ ngoái đầu lên. Khi còn cách có 2 mét thì bị Sebastian đá bay. 'Bóng đen' đó mặt mày bầm giập, quần áo lấm lem, thảm hại không kể hết.

Sebastian đáp đất cúi đầu:

- Xin thứ lỗi, tôi tính nhầm khoảng cách rơi.

Ciel hừ lạnh "Ngươi tệ quá".

Tạ lỗi xong anh giơ cưa máy lại gần hắn, khuôn mặt điển trai kia đen lại. Grell run rẩy khóc ròng "X-xin dừ-dừng tay" và bị anh đạp xuống cho hôn đất mẹ mấy nụ liền. Sebastian vung lưỡi cưa lên, mỉm cười trả lời "Không thích dừng."

- Bộ ngươi không muốn biết thủ phạm giết ba mẹ của thằng nhóc kia sao?

Ciel nín thở trước lời nói của tên kia để làm Sebastian xao nhãng. Tuy nhiên anh chẳng mảy may dao động, cứ thế mà vung lưỡi cưa xuống.

Nhưng sau đó không phải là âm thanh của lưỡi cưa xẻ thịt chủ nhân của nó mà lại là tiếng kim loại va chạm với nhau.

Lạy hồn, lại còn thêm thành phần nào nữa đây?

Cả ba ngạc nhiên ngẩng lên nơi ống khói trên mái nhà. Quý ông trẻ lịch lãm mặc vest, đôi mắt lục kim đeo kính gọng vuông và kẹp quyển sổ ở nách hướng xuống họ, thứ khá giống kéo tỉa cây đang chặn lại lưỡi cưa của Grell thu lại.

- Xin lỗi vì đã cắt ngang, tôi là William T. Spears từ Hiệp Hội Tử Thần, đến đây để mang cái 'của nợ' đó về.

• 'Của nợ' = Grell

Grell gượng ngẩng lên, hớn hở kêu cứu "Will! William! Cư... -Hự!" rồi lại bị William đạp xuống cho cạp đất lần hai không thương tiếc.

- Điều phái viên Grell Sutcliff. Đầu tiên, cậu giết những người không có trong danh sách. Tiếp theo, dùng lưỡi hái không hợp lệ. Và cuối cùng, tiết lộ thông tin của người đã chết. - Vị tử thần mắt không rời sổ đọc một loạt rồi quay ra Sebastian cúi đầu - Xin lỗi vì mọi rắc rối do cái 'của nợ' này gây ra và đây là danh thiếp của tôi.

Cái kéo đưa ra tờ giấy khổ nhỏ, Sebastian nhận lấy. William tặc lưỡi vẻ bực dọc:

- Không ngờ có ngày ta lại phải cúi đầu trước tên sâu bọ như ngươi. Đúng là một sự sỉ nhục với tử thần mà.

Sebastian cười híp mắt đồng thời vứt tờ giấy đi "Vậy xin hãy theo dõi tên này để tránh phải cúi đầu xin lỗi với một tên sâu bọ như tôi. Con người vốn rất yếu đuối trước những cám dỗ. Khi họ rơi vào tuyệt vọng, chỉ cần có một hi vọng dù rất mong manh họ cũng không ngần ngại túm lấy, chẳng cần biết thân thế ra sao."

- Chẳng phải ác quỷ các ngươi lợi dụng điều đó để được thưởng thức linh hồn chúng sao, đúng chứ?

- Tôi không phủ nhận đâu.

Dường như nhận ra cái gì đó, gọng kính vuông chuyển hướng về phía cô. William tiến lại gần cúi đầu tỏ ý kính trọng.

- Xin chào tiểu thư.

Sebastian, Ciel và cả Annie bất ngờ. Cô bối rối quay ngang quay dọc xem vị tử thần này nói với ai. Cái giọng lảnh lót từ từ bước ra khỏi mái tóc chán chường.

- Dẹp. Dẹp dùm đi, đã bảo bao nhiêu lần rồi mà lần nào gặp tôi cũng chào kiểu đấy, khó chịu lắm. Coi bộ tử thần mấy người lì lợm ghê ~ nyan.

William ngẩng đầu lên đẩy gọng kính, tiếp chuyện với Ali.

- Dù gì tiểu thư cũng là con gái của Quỷ Vương và là một cựu tử thần xuất sắc, coi như đây là phép lịch sự tối thiểu của chúng tôi dành cho tiểu thư.

Cô mèo đó cười khúc khích, tinh nghịch vẫy tay che đi vẻ ngại ngùng. Sebastian đưa tay xoa cằm.

- Con gái của Quỷ Vương à... Mà khoan, có phải là___?

- Ni-chan, giờ anh mới nhận ra ư? Buồn quá hà ~ nyan. Mới không gặp nhau có hơn 100 năm mà anh đã quên rồi ư...

Ali ra chiều phụng phịu chờ Annie dỗ dành và quay ra ưỡn ngực giải thích với Ciel đang khó hiểu đằng kia.

-... Ali hay đúng hơn Azalia ta là con gái của Quỷ Vương và là đứa em kết nghĩa của Ni-chan đó.

Cậu gật đầu tỏ ý hiểu. Chợt ánh mắt của William dừng chân trước mặt cô rồi tặc lưỡi "Chậc, và gì nữa đây? Lại còn thêm cả Á Thần à?"

Bất ngờ lại chồng bất ngờ, Annie - một chủng loài khác ngoài ác quỷ và tử thần đang đứng ngay trước mắt họ.

Chết tiệt, lại thêm phiền phức rồi, cô thầm than trong bụng.

William đưa tay toan chạm vào phần tóc che nửa khuôn mặt kia thì bị Azalia* hất ra, tức giận gằn giọng:

- Đừng-Chạm-Vào con bé!

•Từ giờ mình đổi Ali thành Azalia nhé.

Ai cũng có thể cảm nhận lượng sát khí đáng sợ mà Azalia hướng về vị tử thần kia, Annie thoáng bất ngờ về sự phẫn nộ trong câu nói của cô mèo. Cái giọng điệu đó, cái sự thật không thể chối cãi đó thật không cách nào quên được.

Những ánh mắt 'đấy' lại chĩa về kẻ tội đồ.

Những giọng nói vang lên trong đầu cô, chặn đứng bất kỳ suy nghĩ nào được đưa ra. To có, nhỏ có, lớn có, bé có tạo thành những tiếng xì xào không ngớt như hàng ngàn vong hồn ám lấy cô hầu bé nhỏ kia.

- Ơ, Annie? Sao vậy?

Đau đầu.

- Im đi. Im đi! Im hết đi!

Annie khuỵu gối xuống đất trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người. Gương mặt hơi cúi thắt lại như muốn cự tuyệt tất cả, đôi ngươi mở to ngập trong nước mắt, lấy hai tay bịt tai rồi miệng không ngừng gào lên.

Tim đập dồn dập, nhịp thở hổn hển, cơ thể run lên. Những giọng nói đó vẫn không chịu buông tha, chúng bám dai hơn cả đỉa. Ngay cả tiếng họ lo lắng cũng bị át đi.

Ồn. Ồn quá! Im đi!

- Này Annie. Annie. ANNIE! Bình tĩnh lại xem nào.

Azalia vỗ vỗ vào má cô. Dường như ý thức được, gương mặt đau đớn vừa nãy giãn ra, nhịp thở nhẹ nhàng. Sự hoảng loạn đã biến đâu mất, cô lại về vẻ vô cảm đặc trưng.

- Vâng.

Đôi mắt Annie trở nên sâu thẳm và khó hiểu hơn bao giờ hết, tựa như cái hố không đáy kích thích trí tò mò của giới khoa học.

- Annie. Vén phần tóc đó lên.

Ciel hất hàm ra lệnh, cô lặng thinh.

Một giây lưỡng lự, có nên cho họ xem không?

Một giây đắn đo, có nên từ chối không?

Một giây chần chừ, nhỡ họ... ghê tởm nó?

Một giây do dự, nhỡ họ... chết?

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới này và cũng là vô số lần ở thế giới cũ, những kẻ từng yêu cầu xem nó đã phải trả cái giá không hề nhỏ. Bàn tay vẫn dừng lại nơi mái tóc trắng rồi hạ xuống.

- Ngài c... À không. Mong ngài thứ lỗi, tôi không thể.

- Ý ngươi là sao? - Ciel nhướn mày trong khi cô hầu đang cúi đầu khước từ mệnh lệnh.

- Nhưng... Nhỡ ngài... Mà Azalia đã khắc chế nhỉ, chắc không sao đâu... nhưng... biết đâu... Tôi... cũng không biết nữa. Có lẽ không n___

Azalia nãy giờ lặng thinh thở hắt ra.

- Haizz. Mệt quá. Kệ đi, cứ để cậu ta xem, cho thỏa mãn tính hiếu kỳ của bản thân. Hơn nữa chắc chắn không giết ai được đâu, ít nhất là bây giờ. Nào.

- Ê, ê, cậu làm gì v... Này! - Chưa để Annie kịp phản ứng Azalia đã hất mái tóc sang một bên, đôi mắt hai màu đối diện ba người.

Con ngươi ngọc lọc bảo pha viền vàng vô hồn đảo sang lảng tránh ánh nhìn của họ. Nó thực sự rất đẹp, tựa viên ngọc quý được nâng niu bảo vệ đang tỏa sáng. Vòng tròn ma thuật của Azalia tỏ ánh xanh mờ mờ cùng sắc tối nơi khuất bóng trăng lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp mang hơi thở từ cõi âm.

Và một điểm khác thu hút họ, là hai vết sẹo một từ lông mày xuống gò má, một cạnh mắt và vết bỏng ở má.

- Đủ rồi, đến đây thôi. - Azalia lại nhanh tay che nó lại.

Ciel thì trông có vẻ ngạc nhiên.

Sebastian thì vốn đã thấy hai lần nhưng chỉ thoáng qua, còn lần này mới được nhìn kỹ. Trong đầu hiện lên sắc vàng xanh trong con mắt sâu thẳm, sự tò mò của anh về cô hầu gái này càng tăng gấp bội.

Còn tử thần kính vuông giở sổ ra xem xét một chút rồi gấp vào nghiêm nghị nói:

- May mắn cho cô, hôm nay chưa đến ngày đó. Đến thời hạn chúng tôi sẽ đến đưa cô đi. Về thôi, Grell Sutcliff.

Rồi quay người nắm mái tóc đỏ của Grell kéo đi, cằn nhằn "Chậc, đúng lúc đang thiếu nhân lực thế này."

Ồ, những phản ứng không ngờ tới.

Sebastian "A" một tiếng rồi ném chiếc cưa máy về phía Willam, nhoẻn miệng cười.

- Ngài để quên.

- Cảm ơn. - Lưỡi hái 'phanh' lại ngay giữa ngón tay vị tử thần nắm tóc Grell đang kêu oai oái.

Annie chuyển từ ngạc nhiên qua thở dài, từ giờ sẽ rắc rối rất rất nhiều đây.

...

Một bóng đen thảnh thơi ngồi trên mái nhà quan sát họ từ đầu đến giờ. Gương mặt hiện rõ vẻ hài lòng hướng về Annie, giọng nữ trầm cười khúc khích không kém phần thích thú...

- Nfufufu ~ Càng ngày càng thú vị rồi đây ta.

...rồi biến mất theo cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro