Hồi ức (1)

-Anh...anh Vincent...-Tiếng bé gái ngọt ngào vang lên,âm thanh mang theo chút sợ hãi và hồi hộp.

-Ừm,sao vậy Rose-Tiếng chàng trai trầm ấm mà dịu dàng vang lên,trong đó là cả 1 sự cưng chiều. Rose túm lấy vạt áo của anh trai mình,đôi mắt linh động ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

-Về sau em sẽ học ở đây sao?Thật to nha!

-Tất nhiên rồi,mèo nhỏ.Nhưng chúng ta sẽ ít gặp nhau đấy.Em sẽ phải học bên học viện dành cho những tiểu thư.

Ngay lập tức,Rose nâng khuôn mặt mình lên nhìn anh,đôi mắt to tròn ngập nước trông có thể rớt xuống bất cứ lức nào-Thật....Thật sao anh Vincent?Rose không muốn đâu!

Vincent thở dài,xoa đầu cô. "Ài...Chiếc đuôi nhỏ này phải làm sao đây?" Đúng lúc đó,1 thân ảnh vụt ra túm lấy bả vai của anh.

-Hể,Vincent.Cô bé xinh đẹp nào đây?-Mái tóc trắng của hắn được buộc gọn sang một bên,những sợi tóc dài bay bay trong gió.Rose giật mình.Kẻ này cũng có mái tóc giống cô!Vô thức Rose túm chặt ống tay áo của anh,lòng tràn ngập nỗi sợ hãi.

Kể ra cũng không thể trách Rose quá yếu đuối,những người có mái tóc giống cô thường rất nguy hiểm.Họ ấy à,phải có 1 lòng thù hận hoặc là những kẻ điên khùng thì mái tóc mới biến thành màu bạc.Mà lòng thù hận ấy à,Rose cụp mắt xuống.......

- Adrian Crevan!Cậu làm em gái tôi sợ đấy-Hiển nhiên Vincent chỉ cho rằng Rose sợ người lạ thôi.Con bé này rất nhút nhát a~

-...Con bé này là em gái cậu?Hai người thật khác nhau-"và nhất là mái tóc kia"...Hắn âm thầm bổ sung.

-À...thì cũng không hẳn.Con bé...-Vincent đưa ánh mắt nhìn hắn,ra ám hiệu.Hắn cũng gật đầu trong im lặng,thật không ngờ nha....Hiển nhiên hành động của 2 người cũng thu vào tầm mắt của Rose,đôi mắt màu đỏ thoáng qua tia đau khổ và buồn bã.Cô mím chặt môi.Ừ nhỉ,cô đang ảo tưởng mình được nhận được tình yêu của nhà Phantom chứ thực chất có ai quan tâm tới cô sao?Có lẽ Vincent đối tốt với cô cũng chỉ là sự thương cảm mà thôi...

-Em...vào trường trước đây.Tạm biệt 2 anh nhé-Cô nâng váy chào rồi bước đi vội.Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy 1 giọt nước bay trong gió rồi nhẹ rơi xuống đám cỏ xanh.Phải chăng cuộc đời cô cũng chỉ thấp bé như vậy?Như hàng cỏ xanh kia để mặc người dẫm đạp dưới chân?-Hôm nay trời lộng gió thật đấy....

Vincent nhíu mày nhìn theo bóng lưng của em gái.Hiển nhiên anh có thể thấy rõ tâm trạng của cô.

-Ách!Hình như mình lỡ làm con bé buồn rồi?

-....-"Bây giờ mới nhận ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro