Chương 11.


_Chương 11: "Anh, nhớ em."_

Kuroo vẫn như mọi hôm, mọi kì nghỉ hè, anh sẽ đến nhà anh em Kozume trú đến khuya khoắc khuya lơ mới lết bộ về nhà, hoặc qua đêm ở đấy.

Nhưng mà, hôm nay anh qua, em không ở đấy.

"Đầu pudding, Sachie đâu rồi?"

"Ra ngoài rồi."

"Hửm, vậy à."

Anh ựm ờ cho có rồi ngồi vào chơi vài ván game với Kenma, định bụng chờ em về sẽ dắt em đi vài vòng dạo phố, mua cho em ly chocolate sữa em yêu thích, rồi nghe em kể về kì thi khó khăn nhường nào mà em đã dốc hết nỗ lực mình vào.

Vừa nghĩ tới gương mặt em sẽ hớn hở kể anh nghe, líu lo mãi với chiếc giọng luôn làm anh say mèm, cả cử chỉ khi em vuốt tóc mai, cũng khiến Kuroo chẳng thể không ngắm nhìn.

Anh say em, như thế đấy
Không ào ào như con sóng
Cũng chẳng dữ dội như dông
Chúng ta chỉ, như nắng mây

Bên nhau để, đong đầy.

Cả cuộc đời, không thể thiếu, như mảnh ghép có một không hai. Chính vì vậy anh mới trân trọng, yêu thương em trên hết thảy.

Anh nhớ, và anh mong.

Khi em xuất hiện, hãy ở bên anh, lâu nhất có thể.

Vì anh sẽ không yên tâm, để một trong hai ta cô độc ở giữa thành phố Tokyo lộng lẫy xa hoa này. Kể cả là Mặt Trời, hay Mặt Trăng, chỉ cần có em, anh chính là kẻ có thể bắt lấy tia nắng và vươn hái ngôi sao.

Những điều anh ấp ủ, không xa vời;
những điều ước anh mơ, không thiếu em,
trong đấy.

(...)

Hôm nay, Kuroo cũng chẳng thể kiên nhẫn, cứ như một con sói lạc đàn, gầm gú với bất cứ ai động chạm vào anh ta.

Bởi, anh đã chờ, đến tận khi đêm muộn.

Lúc mà vì sao đã lên cao, và mây giăng kín lối, xung quanh anh trống vắng, thời gian như bóp ngạt tim anh.

Anh, lại lỡ em lần nữa.

"Đầu pudding! Sachie, cậu có biết em ấy đã đi đâu hôm nay không?"

"Nhà, nhà ngoại."

"!"

Gấp gáp chạy vụt khỏi nhà Kozume, Kuroo lao như điên trên đường giữa tiết trời đã se lạnh. Những cơn gió ùa vào, chạy qua tai, qua chóp mũi, qua gò má anh, chúng đùa giỡn đến khi những nơi chúng đi qua đều ửng hồng.

Nhưng, anh không quan tâm được nhiều đến thế;
ngoài em, anh chẳng bận tâm gì cả.

Tất cả của anh, những gì mà anh có, linh hồn và sinh mạng, người đang buộc chặt lấy anh, là em, Sachie bé nhỏ hỡi.

Sẽ ra sao nếu em rời đi cùng chúng.

Một cái xác rỗng ruột sẽ lênh đênh theo gió theo mây, theo em nơi ngút ngàn.

Sachie, Sachie, Sachie.

Cái tên ghi đè vào tâm vào trí, vào sâu xa của trong chính sinh mệnh anh. Cả em và anh, từng nói, ta không thể thiếu nhau, dù một lúc một giây, và cả mai sau nữa.

Vậy thì tại sao, em cứ như ẩn như hiện;

Đến như gió
Lướt xa xăm
Anh vội nắm
Lại mất tăm.

Sachie, Sachie, Sachie.

Người con gái anh thương từ thuở bé, một nửa phần nuôi dưỡng em, Kuroo sống hết một phần tư cuộc đời là anh dành cho em.

Nên dù là ít ỏi, anh mong em quay lại, hay chậm chân đôi chút, để trong anh còn một phần nắng hạ, ấm áp hay lạnh lẽo, có còn là điều quan trọng sao.

Anh hối hả trong đêm, chạy vụt qua ánh đèn, lần mò từng chút để với lấy hơi ấm em vương vãi nơi đông người.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng đế giày và mặt bê tông va đập nhau, nặng trì đến mức anh thật muốn bỏ cuộc.

Nhưng mà, chỉ bỏ cuộc, khi anh tìm thấy em.

(...)

Kuroo dừng lại, anh ta nhìn lên trời, mảng đen đúa bủa quanh, không sao không trăng, như tâm trạng anh lúc này.

Chợt nhớ ra gì đó, anh đưa tay vào túi, chạm đến chiếc điện thoại mà gần như bị mình bỏ quên.

Tít, tít, tít.

Reng, reng...

Anh đứng trên cây cầu được nhìn rõ nhất nhan sắc rực rỡ của phố Tokyo xứ hoa anh đào này, vậy mà anh không vui.

Thứ anh muốn vớt vát là tiếng "reng" này kéo dài mãi mãi, đến khi dòng người không còn nữa, và những ánh đèn trở nên đìu hiu, cả hoa anh đào cũng trở nên thỏ thẻ, anh mong rằng, điều đó là vĩnh hằng.

Cách, tút.

"Anh Kuroo?"

"Sachie!"

"A, vâng, em đây."

"Anh, nhớ em."

"..."

"Rất nhiều."


__quan;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro