Chương 6: Thời Gian (4)
"Không còn thời gian nữa... Cái gì?" Kou lặng hỏi, không bất ngờ mới lạ chứ! Người con gái mình yêu chẳng lẽ lại được sống lâu nữa, cậu phản ứng thế cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. "Điều đó có nghĩa là gì?! Hanako!"
"Nó có nghĩa giống với những gì cậu nghe thấy đấy, cậu trai trẻ..." Một cánh tay già nua chạm vào đầu Kou. Lập tức cơ thể, hình dáng của cậu ta liền trở lại bình thường.
"Chủ nhân, người thực sự không cần bẩn tay nữa!" Một giọng nói lót vàng bên tai Tama. Nhưng cô cũng chỉ cười nhẹ, biết mọi chuyện sẽ như thế nào mà.
"Không chắc đâu...!" Tama cười lạnh nói nhạt, âm khí từ đôi môi nhợt nhạt làm con ma trơi màu máu đó không hé mở thêm nửa lời. "Không chừng Amane có tình cảm với cổ rồi..."
"Nhưng người trần và người săn linh đâu có thể nói yêu đương dễ dàng?!"
"Phải xem quyết định của thượng đế đã..."
Tama nụ cười, đôi mắt đỏ tươi tĩnh mịch lạnh nhạt nhìn Hanako - anh trai cô bé. Cô uốn lọn tóc đen, nụ cười lạnh băng của cô khiến Hanako có cảm giác rợn người. Rồi cậu ta cười hỏi:
"Em biết rồi chứ?!"
"Ưm..."
Cô hơi thu người lại, cười roi rói đến lạ lùng. Từ khi Tama còn bé cỏn con, Hanako chưa bao giờ nhìn thấy Tama cười, nếu đó chỉ là một nụ cười giả tạo; đầy ẩn ý. Điều này khiến linh tính mách bảo Hanako phải cảnh giác mạnh, cậu khó chịu hỏi:
"Em cười cái gì?"
"À..." Giọng của cô ngân lên mỉa mai. "Người ta chết rồi thì nên cười chứ!"
Mọi người đều khó hiểu. Mà sao phải hiểu chứ? Vì vốn con nhỏ này có đầu óc bất thường, cô luôn suy nghĩ nhưng điều khiến người nghe phát ngu lên được. Nhưng Hanako biết, mỗi câu nói của Tama đều có ẩn ý, con bé là người tiết kiệm lời nói, mà khi nói toàn nói bóng gió.
"Ý gì?"
Nhưng đáp lại cậu vẫn là một nụ cười rạng rỡ, bí hiểm. Rõ ràng Hanako chưa bao giờ hiểu con bé, cũng không bao giờ hiểu được. Từ khi nhìn thấy Tama bập bẽo từng lời, cậu luôn cảm thấy Tama luôn giấu gia đình một bí mật không thể hé răng... Cậu đã từng hỏi rất nhiều lần, nhưng đáp lại luôn là sự im lặng của cô bé. Tama không hoạt bát như hai người anh... dễ hiểu thôi! Vì cô là người xuyên không mà, một người đã biết trước tất cả, và luôn sợ bị cuốn vào kịch bản.
Hanako hơi chớp mắt, cậu quay sang nói với Kako - người canh gác quá khứ:
"Quay ngược thời gian của ngôi trường này lại, đến... về trước khi cô ấy chạy đi, đến sáng nay...!" Rồi cậu quay sang nói với cô bé. "Được không, sứ giả của thượng đế?"
Hàm ý rõ ràng, anh ta đang mỉa mai cô...
"Hừm..." Tama tỏ vẻ suy tư. Không nghĩ anh trai lại coi thường mình đến vậy, bởi dù muốn hay không thì họ cũng là 7 bí ẩn, họ có quyền thay đổi bất cứ thứ gì trong ngôi trường này. Từ không thời gian, thời gian, đồ vật, con người,... họ đều có thể thay đổi mà không cần sự cho phép. Tama im lặng người một lát, rồi gật đầu.
Nhưng Hanako lại tỏ ra không quan tâm, cậu ta hất đầu về phía Kako.
'Đồ trịnh thượng, ra vẻ...' Tama nói thầm trong lòng.
"Chà, một trong chúng tôi nên mớ bồng bóng này..." Kako lôi ra chiếc đồng hồ từ trong vạt áo.
Cạch!
Bộp Bộp!
Sau đó là...
Tích tắc... Tích tắc...
Tiếng vang vọng của đồng hồ bên tai của tất cả mọi người. Khóe môi của Tama nhếch lên đến mang tai, một nụ cười khoái trá đến kì lạ.
"Âm thanh này là...?!!" Kou đang bị Hanako nằm bẹp dí kinh ngạc thốt lên.
"Bác già có thể quay ngược thời gian." Mirai lảnh lót nói. "Nhưng tiếc thật, nó sẽ giống như mọi thứ chưa được xảy ra!!"
"ĐỢI ĐÃ! Vậy kí ức của tôi sẽ...?"
"Nó sẽ ít tác động hơn vào các sinh vật siêu nhiên và những người có năng lượng tâm linh lớn." Kou vừa ôn tồn vuốt râu vừa nói như thể trấn an. "Nhưng, chà... ở trình độ của cậu thì... không cần lo lắng về nó làm gì."
"Tất cả mọi thứ cậu biết được vừa nãy... sẽ bị quét sạch khỏi kí ức của cậu!" Hanako tươi cười nói. "Tốt nhỉ?!"
"Ta sẽ quên..." Kou vẫn chưa nuốt trôi mớ thông tin vừa nãy, không kìm được hỏi. "Ý ngươi là sao...?"
Tama thở một hơi dài. Nói thế mà Kou vẫn không hiểu, có bị chập cheng ở đâu chăng? Tama hơi nghiêng đầu, cô vẫn nở nụ cười bí ẩn, không thốt lên lời nào. Nói sao nhỉ? Hành động của Hanako là chỉ tổ rắc rối, bởi Yashiro đằng nào cũng chết, làm như vậy có ý nghĩa gì cơ chứ? Hay là...
'Xem ra anh trai yêu cô nàng ấy rồi...!' Tama cười buồn bã. Phải rồi, vì yêu Yashiro nên Hanako vẫn luôn cố gắng để cô sống. Dù ngoài mặt tỏ vẻ không sao nhưng thâm tâm chắc chắn đang chết lặng. Vì yêu người con gái đó mà Hanako vẫn luôn giành giật mạng sống của cô, dù là một giây... Cậu vẫn muốn ở bên cô...!
"Chủ nhân... Người không định báo cáo chuyện này sao?" Con ma trơi màu xanh nước khe khẽ hỏi.
"Vậy hãy nhắn với ngài ấy... Có chút chuyện nhỏ ở Học viện, Mirai xổng, học sinh hóa già và Hanako đã quay ngược thời gian vì một cô gái." Tama nói một lèo, giọng nói pha lẫn sự phiền phức và nhàm chán.
"Chỉ vậy?"
"Ừ..."
Không biết đã qua bao lâu, à không, chỉ một hay hai phút là cùng. Akame đã quyết định ngưng đọng thời gian cho Kou để cậu có thể giữ nguyên vẹn kí ức về người con gái mình yêu. Sau đó, khung cảnh thay đổi...
.
.
.
Trên sân thượng trường học, thấp thoáng bóng hình một cô gái đang cầm chiếc ô đỏ. Trên đôi môi hồng nhợt nở nụ cười đầy mỉa mai...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro