Chương Mở Đầu: Cuộc sống mới

Không còn đủ sức lực để cử động nữa, cả cơ thể đầy rẫy những vết cắt, chiếc áo trắng tinh giờ đây lại loan lỗ những vệt máu. Cảm nhận được hơi lạnh từ đất thấm vào từng tấc da thịt, thần trí bây giờ dường như tỉnh táo hơn hẳn, nghĩ lại những gì đã đi qua trong cuộc đời mình, bất giác từ khóe mắt tràn ra nước, dòng nước ấm áp như xoa dịu cơn rét buốt từ tận đáy lòng. Thân ảnh nhỏ bé với mái tóc trắng thật nổi bật mà nằm trơ trọi giữa một vùng đồng cỏ bao la, rộng lớn nhưng lại xác xơ, tiêu điều đến lạ.

Đôi mắt vốn là màu xanh trong nhưng bây giờ lại phủ một tầng ám quang, thê lương tràn ra tứ phía. Bỗng từ đâu, một người thiếu niên khác lại đến, sự nặng trĩu từ đôi bàn chân khiến người đó càng đến gần thiếu nữ thì tốc độ càng chậm, đến cuối cùng vì không chịu được nữa, người thiếu niên ngã quỵ trước mặt thiếu nữ, giọng run rẫy khó hiểu:

- Vì tao mà chết, mày thấy đáng sao?

Thiếu nữ chậm rì rì mấp máy môi, từ cổ họng tanh tưởi mùi máu lại phát ra âm thanh nhẹ nhàng như tiếng thở:

-Em chẳng biết nữa, Tom à.

Người tên Tom hít một ngụm khí lạnh, giọng nói không rõ cảm xúc:

-Đến cuối cùng, mày vẫn còn vô tư vô lo đến như vậy?

-Không phải như vậy sẽ ra đi thanh thản hơn sao?

Vừa hỏi cũng như vừa khẳng định, thiếu nữ đưa đôi tay dính đầy những vết máu đã khô đến trước mặt Tom, như van xin cũng như là mệnh lệnh:

-Mẹ cần anh đấy, Tom, hãy trở về đi! Chúng ta là một gia đình mà.

-Không phải bà ta có người khác chăm sóc rồi sao? Cần đến tao để làm gì?

Lời nói mang theo ý trách móc, nhưng hai tay Tom vẫn nắm lấy bàn tay của thiếu nữ, siết chặt.

-Em thấy hơi mệt, em cần được ngủ, Tom à.

Nghe đến đây, Tom không kìm được giọng nghẹn ngào:

-Không! Mày không được ngủ! Mở mắt ra đi, nói chuyện với tao này.

Cổ họng thật đắng chát, không phải máu, chính cảm xúc hiện tại khiến cô khó chịu, khó chịu đến cùng cực, những lời nói đứt quãng nhưng lại mang theo một cỗ chua sót cuối cùng, thiếu nữ tận lực cất lên thành lời:

-Thật có lỗi, nhưng mà, Tom, mẹ cần có anh. Em, em thật sự phải đi rồi.

Dù không đành lòng nhưng người thiếu nữ vẫn phải gắng gượng nói ra lời từ biệt với Tom, đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền còn khắc chữ 'Janet G.Willies'.

-Anh giữ vật này giúp em, và dù có việc gì đi nữa thì nàng vẫn là người vô tội, anh chớ làm gì khiến nàng sợ hãi đấy.

-Đến giờ phút này còn nghĩ đến người khác? Cơn đau làm não mày bị hỏng rồi sao?

-Không, nó hoàn toàn bình thường, Tom à, hứa với em, anh phải sống thật tốt đấy.

Dừng một chút, người thiếu nữ lại thều thào những lời cuối đời:

-Hãy sống thay cho phần của em, sống vì mẹ, cũng như là vì em nhé, Tom, anh hãy hứa đi.

-Mày thật nhiều lời, im lặng và giữ sức đi, tao không muốn ôm xác mày trở về đâu, con nhóc chết tiệt... mày, mày có đang nghe tao nói không đấy, mau tỉnh lại, đừng như vậy mà!

Nước mắt không giữ được nữa, từng dòng từng dòng chảy ra khỏi khóe mắt.

-Tỉnh lại đi, làm ơn, không phải mày nói chúng ta là gia đình sao? Mày nhẫn tâm bỏ lại gia đình của mình như vậy sao? Con nhóc máu lạnh này, con nhóc chết tiệt này...

-Có ai không? Cứu! Cứu người đi, có người sắp chết rồi, mau cứu người, làm ơn đi, có ai không?

Hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, không có một bóng người, hét đến cả cổ họng cũng không muốn dùng nữa, nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời. Tom giờ phút này cứ như một đứa trẻ, khóc gào lên trong vô vọng, chẳng ai cứu lấy họ cả, chẳng một ai.

Không ai cứu mình ngoài chính bản thân cả, Tom vội vàng ôm lấy thân thể lạnh lẽo của người thiếu nữ, thật khó khăn trên cái chân bị thương của mình đi đến chỗ mà cây đũa phép bị rơi ra, nhặt lên nó, bàng hoàng đến thật vụng về Tom phẩy một cái, một thứ ánh sáng màu xanh lá phát ra từ đầu cây đũa, sau đó cả hai thân ảnh cùng nhau biến mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho cánh đồng hoang.

----------------

Không biết là qua bao lâu cô đột nhiên tỉnh lại, thân thể không còn cảm thấy đau đớn nữa, cô đã chết rồi sao? Như vậy cũng thật tốt, cứu được anh trai rồi, mẹ sẽ không còn buồn nữa, tự mình cũng thấy nhẹ nhõm. Từ tận đáy lòng cũng có thể nhẹ nhàng nở nụ cười.

Ở trên thiên đàng cũng được, bị đày xuống địa ngục cũng được, với cô việc này còn quan trọng sao? Nhưng là một cảm giác kì lạ lại kéo cô trở về với thực tại, đây là nơi nào? Thật tối, thật chật hẹp, không mở mắt được, cả cơ thể cô ngập trong nước, không! Là một thứ chất lỏng gì đó rất ấm áp, thật hiền lành, thật dịu dàng, dường như cô đã phải một lần trong đời trải qua cảm giác này, dù không nhớ rõ là ở đâu nhưng lại rất quen thuộc.

Thật lâu ngẫm nghĩ cũng không tài nào nhớ ra được đây rốt cuộc là đâu? Thôi đành bỏ qua vậy, không nghĩ đến nữa, thật mệt mỏi.

Qua thật lâu, cô lại cảm thấy dường như nơi này không chỉ tồn tại mỗi cô, mà còn là có thêm một người khác nữa. Trong vô thức cô tự hỏi:

-Là ai?

-Dậy rồi sao? Tôi còn tưởng cậu đã chết rồi chứ, cậu làm cho mẹ thật lo lắng đấy.

-Mẹ? Cậu đang nói ai cơ?

-Là mẹ của chúng ta chứ còn ai nữa đâu? Không lâu nữa chúng ta sẽ chào đời, tôi nghe mẹ nói như vậy đấy, chúng ta sắp được gặp mẹ rồi, thật vui vẻ!

-Ý của cậu, chúng ta là đang ở trong bụng mẹ?

-Chứ cậu nghĩ còn là nơi nào khác được sao?

-Tôi, tôi cũng không biết.

Có một chút bất ngờ, cư nhiên là ở trong bụng mẹ, là ai chứ? Là mẹ Merope sao? Không, không hẳn, là một người khác sao? Lily sao? Tên cũng thật đẹp. Trong đầu cô hiện tại phát sinh rất nhiều câu hỏi, cảm giác tò mò với một cơ thể mới và thế giới bên trong bụng mẹ khiến cô bỏ phía sau những chuyện buồn đau của kiếp sống trước.

Không để cô ngẩn người thật lâu, giọng nói của đứa bé đó lại vang lên:

-Cậu hãy nói với mẹ cái gì đi, bà ấy nhất định đã lo lắng lắm.

-Tôi nên làm gì bây giờ?

-Cậu làm gì cũng được, chỉ là đừng có mãi yên tĩnh như vậy.

-Được rồi, tôi sẽ thử.

Nói rồi, cô đưa tay, trong không gian mò mẫm tìm thấy vách tường thịt, thật mềm mại và trơn tuột, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, không lâu sau, bên ngoài đã có phản hồi, một giọng nói thật êm tai vang lên:

-Bé con ngoan, không cần sợ, mẹ ở đây rồi.

Nàng đưa tay vuốt ve tiểu phúc đã sớm to, thật dịu dàng, ôn nhu như tri kỹ:

-Bác sĩ nói hơn ba tháng nữa hai đứa có thể chào đời rồi, thật hào hứng đúng không?

Đáp lại nàng là một chút động đậy từ tiểu phúc, thật kì diệu, nàng thật vui vẻ nói thêm vài câu với tiểu hài tử trong bụng, ngủ quên khi nào cũng không biết.

Từ dạo đó, công việc của cô mỗi ngày đều là ngủ, ngoài ra còn có là trò chuyện với nàng, cô cũng thật hưởng thụ những giây phút an nhàn như thế này.

----------------

Đêm, ngày 31 tháng 7 năm 1980.

Tiếng người phụ nữ gằng lên từng cơn đau đớn, nhưng là giữa thung lũng Godric vắng vẻ này thì chỉ như tiếng pháo nổ, lách tách lách tách, được một chút rồi thôi.

Căn phòng nhỏ, trong không khí thoảng mùi máu, tiếng vị nữ bác sĩ thúc giục còn có tiếng thở dốc từng hồi. Nàng nằm trên giường, giờ phút này, muốn bao nhiêu chật vật đều có bấy nhiêu chật vật, phủ trên trán là một tầng mồ hôi mỏng, cả cơ thể vì dùng sức nên có chút muốn rã rời.

-Chúc mừng ngài, là bé trai.

Được một chút vị nữ bác sĩ lại vui mừng nói thêm:

-Chờ chút, thêm một bé gái nữa, là song sinh.

Nàng thật sự rất mệt, nàng liệm đi khi nào cũng không biết, nhưng cũng không thể giấu được nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt hốc hác, tiều tụy.

Ôm hài tử trên tay Jame nét mặt không thể che giấu được vui mừng, nhẹ nhàng nói những lời yêu thương:

-Ôi, hai đứa thật đáng yêu làm sao! Xem kìa, xem kìa, làm sao ba lại rơi nước mắt rồi? Thật là, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì chứ!

Nói là như vậy nhưng nước mắt vẫn không kiềm được lả chả rơi, ướt đẫm cả chòm râu trên mép, hạnh phúc đôi khi cũng khiến con người ta đánh mất cả hình tượng mà.

Nữ bác sĩ tẩy rửa xong một lượt cặp song sinh, giúp Lily thay ra một bộ quần áo khác thì cũng đã sớm rời đi.

Lily choàng tỉnh, nàng nhìn ngó khắp căn phòng như muốn tìm kiếm thứ gì đó, tầm mắt dừng lại trên người Jame, nàng hạnh phúc, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều, chống đỡ người toan ngồi dậy, giọng còn có chút mệt mỏi nàng nói:

-Đưa hai đứa nhỏ cho em, trời cũng sắp sáng, anh thức cả đêm trông cho em rồi, về giường ngủ một giấc đi thôi.

Jame tiến đến gần giường và ngồi xuống, đặt hài tử bên cạnh nàng, ấn nàng nằm lại trên giường, đặt lên trán nàng một nụ hôn, hắn nói với giọng ôn nhu nhất của mình:

-Anh không thấy mệt mỏi, hãy để anh ở lại với em, nhé.

-Nhưng mà...

Lời còn chưa kịp nói ra đã bị một bàn tay ôn nhu chặn lại, Jame lại nói:

-Không nhưng nhị gì hết, em còn chưa khỏe hẳn đâu đấy.

-Vậy được rồi, nghe theo anh vậy.

Jame có được sự đồng ý từ nàng thì vui vẻ hẳn lên, tay mân mê vui đùa với hài tử vừa mới sinh.

-Em nhìn xem, đứa bé trai giống anh như đúc ấy, còn đứa bé gái thì lại như bản thu nhỏ của em vậy, anh tin rằng khi lớn lên chúng sẽ trở thành những phù thủy thật ưu tú cho mà xem!

-Anh là đang tự khen chính mình hay sao, cái đồ tự luyến?

-Cũng không phải nha, anh là đang nói sự thật đâu, tương lai những tiểu thiên thần của chúng ta sẽ thật là sáng ngời, anh cá là chúng có thể làm rạng danh dòng họ Potter cho mà xem.

Nói rồi hắn còn thật tự tin mà ngẩn đầu ưỡn ngực, làm ra vẻ thật tự hào, mũi nở to cũng muốn chạm đến trần nhà rồi.

-Được rồi, được rồi, chúng sau này sẽ là niềm kiêu hãnh của anh, có được chưa?

-Không phải của anh, mà là của cả hai chúng ta.

Lily không nói nỗi với tính trẻ con háo thắng của chồng mình, nàng cũng đành thuận theo vậy.

----------------

Sáng hôm sau khi mọi chuyện đã được an bày đâu vào đấy hết thảy, gia đình Potter hôm nay sẽ thật bận rộn vì phải đón tiếp rất nhiều vị khách, bạn bè có, thân thích có. Người đầu tiên gõ cửa không ai khác ngoài một trong những người bạn rất thân của Jame cũng như là Lily, Sirius Black.

-Sao rồi, hai nhóc con của tôi đâu rồi, chúng khỏe chứ?

Giọng nói phát ra là từ một người nam nhân với thân người cao gầy, làn da trắng, mái tóc đen nhánh xoăn dài tới ngang vai, và đặc biệt là người này có đôi mắt xám tro hữu thần nổi bật hơn cả. Đây có lẻ là thứ duy nhất được truyền lại từ gia tộc Black danh giá, đâu ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài 'sang trọng nhưng giản dị' này lại là cái tính cách ngỗ nghịch và liều lĩnh không ai so bề được, không nên phán đoán rồi nhận định một người chỉ từ lần gặp mặt đầu tiên!

-Làm gì mà hai nhóc con của cậu?

-Được được được, không là của mình, mà, chúng đâu rồi?

Đành thuận theo Jame, Sirius làm bạn với hắn đã lâu nên hiểu rất rõ bản tính của hắn, nếu mà còn nói nữa chắc chắn đến sáng mai còn chưa kết thúc đâu.

-Chúng ở trong phòng đấy.

Sirius nhanh như một cơn gió, chạy thẳng vào phòng nơi đặt chiếc nôi của hai đứa trẻ, tựa vào thành nôi hắn nói:

-Ôi, nhìn kìa, hai nhóc con khấu khỉnh làm sao!

Vừa nói, Sirius vừa đưa tay ẵm trọn cả hai vào lòng, thích thú không rời mà vui đùa với hai đứa bé sơ sinh còn chưa có mở mắt.

-Nhìn cậu kìa, cười đến không ngậm được miệng lại, thích lắm sao?

-Đó là đương nhiên, ai mà không thích trẻ con chứ?

Sirius nói cũng không thèm nhìn lấy Jame một cái, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào hai đoàn vải trước ngực. Dừng một chút, như chợt nhớ ra chuyện gì, lại nói:

-Cậu đã đặt tên cho chúng chưa?

-Chưa đâu, muốn hay không tên là do cậu đặt?

-Được sao?

Nửa vui mừng nửa lại sợ bị Jame lừa mình, Sirius vẻ mặt hoài nghi nhìn Jame.

-Vì cậu là người đầu tiên đến nhà nên mình cho phép cậu được làm cha đỡ đầu của hai đứa nhóc nhà mình, cũng như là việc đặt tên cho chúng, thế nào, thấy được chứ?

-Dĩ nhiên là quá được đi! Mà Lily cũng không thấy phiền chứ?

-Làm sao mà thấy phiền được, đúng không em?

Jame nói với vào trong bức màng, nơi đặt chiếc giường có Lily an ổn nằm ở đó.

-Dĩ nhiên rồi, mình còn lấy làm vinh hạnh đấy chứ.

-Vậy được rồi, mình bắt đầu đây.

Như một nghi thức vô cùng trọng đại trong đời, Sirius thật sự nghiêm túc nghĩ ra vài cái tên trong đầu, nhưng lại thấy không hợp thì lắc đầu, tự mình bác bỏ. Qua một hồi thật lâu, khi mà cả Jame cùng Lily đều bị dáng vẻ của Sirius làm cho buồn cười muốn chết nhưng vẫn phải nhịn, cuối cùng nghe được hắn thật hớn hở nói:

-Bé trai là Harry còn bé gái là Henry, hai cậu thấy thế nào, không tồi chứ?

-Không tồi, không tồi.

Cả hai người đồng thanh đáp.

Được một lúc Jame hỏi:

-Peter đâu rồi, thằng nhóc ấy không cùng đến sao? Mình lúc nào cũng thấy nó bám lấy cậu, riết rồi cậu cứ như là vịt cùng bầy con ấy.

Nói rồi còn thật sự bật cười, để lại Sirius với vẻ mặt không thể nào đen hơn được nữa.

-Cậu thôi đi, Jame, mình cũng không biết đâu, thằng nhóc ấy dạo gần đây cứ kì quái thế nào ấy.

-Oh, vậy còn Remus, cậu ấy cũng không đi cùng cậu sao?

-À, Remus có nhờ mình nhắn với cậu, cậu ấy hơi bận cho việc dạy học sắp tới nên không có thời gian đến thăm cậu, nhưng lại có gửi lời hỏi thăm đến Lily cùng hai đứa nhóc.

-Không gửi đến mình cái gì sao?

-Cậu khỏe như Fluffy vậy, ốm đau cũng phải chào thua với cậu nữa là.

-Có cậu mới là Fluffy ấy, chó nhỏ.

Nói rồi còn đưa tay gãi gãi lấy phần thịt dưới cằm của Sirius, cứ như là chủ nhân đang chơi đùa với chú chó nhỏ của mình vậy. Sirius bị tấn công bất ngờ, cũng không có chút đáp trả, đành mặc cho hắn càn quấy, muốn làm gì thì làm, dẫu sao với việc này Sirius hắn đã quen rồi. Đến khi Harry oa oa bật khóc thì Jame mới dừng lại trò đùa dở hơi của mình, chuyên tâm dỗ dành tiểu tổ tông nhà mình.

Tiếp đó là có thật nhiều, thật nhiều người đến để chúc mừng ngày vui của cả gia đình Potter.

----------------

Đã là một năm kể từ lúc cô chào đời, cuộc sống mỗi ngày không quá khó khăn đối với cô, việc làm cô thấy phiền lòng nhất lúc này đó chính là những bài hát cùng giọng ca hết sức khó nghe của ông ba mỗi lúc dỗ dành thằng nhóc thích khóc nhè Harry thôi.

Dù chưa thể nói được lời nào nhưng cô có thể câu thông với Harry qua linh thức. Có lần cô thử hỏi, tại sao nó luôn thích khóc như vậy, thì nó lại tỉnh bơ nói rằng, tại vì nhìn cái mặt của ông ba khi hống nó rất là ngố, buồn cười hết sức luôn. Hết cách với hai người rồi, cô đành tìm sự an ủi từ người mẹ hiền diệu của mình, Lily.

-Sao vậy bé con? Đói bụng rồi sao?

-Nha nha!

Lily hiểu ý, chậm rãi cho cô uống sữa từ bình vừa mới pha. Biết làm sao được, răng còn chưa mọc thì nhai bằng gì đây, đành phải uống sữa nàng pha cho, nằm trong lòng nàng hưởng thụ cảm giác được người chăm sóc, tay còn thỉnh thoảng nghịch tóc nàng, mắt lim dim muốn ngủ. ( đây đích thị là đang phê sữa rồi!)

Nói ra cũng thật kì lạ, Harry đã có thể tập nói từ sớm, đến bây giờ lại cũng có thể nói được những từ cơ bản. Không biết là do đâu nhưng đến tận thời điểm hiện tại cô vẫn chỉ có thể y y nha nha, kêu ba gọi mẹ vẫn chưa được.

Nhưng bù vào khoảng khuyết thiếu đó, cô lại có thể bước đi từ rất sớm. Cũng vì vậy mà cô suốt ngày đi loạn trong nhà, nói rằng mọi ngóc ngách trong nhà đều bị cô khám phá hết cũng không sai.

Hôm nọ, khi chơi trốn tìm cùng với Jame, cô tinh quái trốn trong tủ quần áo làm cho ông ba không tài nào tìm ra được. Khoái chí mà nằm trong đống quần áo ngủ quên lúc nào cũng không hay, vậy mà ông ba cũng không có đi tìm cô, chắc có lẽ là bận đánh cờ cùng làm những trò kì quái với mấy ông bạn của ổng rồi, đúng là thiếu trách nhiệm mà.

Thật lâu sau khi tỉnh lại vẫn chưa có ai phát hiện ra mình, cô cũng thật buồn chán mà tìm tòi trong đống quần áo của ba mẹ, chợt có thứ gì đó cưng cứng cùng góc cạnh rơi vào tầm tay, cô tò mò mà lôi nó ra, là một quyển sách! Ở trên còn có ghi 'Những bùa chú cơ bản cho phù thủy mới vào nghề' (cái tên là tui bịa ra đấy, chứ làm gì có cái nào dở hơi như vậy, có còn hơn không chứ nhỉ?), cô không nói được cũng không có nghĩa là không biết chữ nha!

Cô lại lục lọi tiếp trong đống đồ cũ, thêm một cuốn sách khác nữa, không! Là một đống những quyển sách khác nữa. Rồi, biết luôn, là thành quả của ông ba chứ đâu, biết làm sao được, khi nhà có một người luôn thích lưu giữ những kỷ niệm!

Từ dạo đó đến nay, khi không có người để ý là cô lại lén chui vào trong tủ quần áo, tự tìm tòi và học những loại bùa chú có trong sách. Có lần cô còn câu thông trong linh thức, rủ Harry cùng học, nhưng lòng tốt bị từ chối, thằng nhóc ấy nói rằng không có hứng thú, nó chỉ chuyên tâm vào mấy trái banh lớn nhỏ trong bộ môn thể thao gọi là Widditch mà ông ba hay kể thôi, làm sao mà chịu lật từng trang của cuốn sách cũ rích này huống chi là việc đọc nó chứ!

Đành học một mình vậy! Mà việc này để người lớn biết sẽ không hay, dẫu sao thì cô vẫn là một đứa nhóc 'miệng còn hôi sữa', biết và thực hiện được những bùa chú dù cơ bản thì vẫn không phải là chuyện bình thường nên xảy ra, không chừng sau đó hàng tá rắc rối sẽ kéo đến, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ hãi rồi a!

Học xong hết đống sách đó cũng không phải việc dễ dàng, chúng ngốn hết 5 ngày thời gian hơn của cô. Nhưng bù lại, bây giờ các loại bùa phép mạnh yếu, cơ bản hay nâng cao đều không làm khó được cô, có thể nói là cô đã thực sự nắm được cốt lõi và thuần thục việc sử dụng tất cả chúng.

Điều khiến cho cô bất ngờ đó chính là cô vẫn giữ được khả năng nói chuyện với động vật từ kiếp sống trước. Cô vô tình biết được khi Jerries, nàng cú của Jame, đậu trên cành cây gần cửa sổ phòng cô và bắt đầu than phiền về mấy con cú khác:

-Ôi, con cú của nhà Longbottom thật đáng ghét! Bộ lông tuyệt đẹp lại bị hắn vấy bẩn rồi.

-"Bình tĩnh đi nào Jerries."

Trong vô thức, cô phát cho nó một cái câu thông linh thức, dỗ dành nàng cú kiêu kì này.

-Cậu nghe hiểu tôi nói gì sao?

Jerries bay vào trong nôi qua cánh cửa sổ mở, đứng trước đứa bé chỉ cao gần bằng nó, cặp mắt đen láy dò xét mang theo một chút tò mò.

-"Ừm, đúng vậy, và mình cũng khá bất ngờ đấy."

Nói rồi cô còn đưa tay chạm vào bộ lông màu vàng nâu của nó, nhẹ nhàng vuốt ve.

-"Lông cậu mềm thật đấy!"

-Cảm ơn! Đôi mắt của cậu, ý tôi là cậu có một đôi mắt đẹp đấy!

Jerries lần đầu tiên được người khác khen bộ lông của mình, phải biết những con cú khác chưa bao giờ nói như vậy với nó, chúng chỉ biết đưa thư cùng lần mò dấu vết của chủ nhân mà thôi, nên Jerries có chút ngại ngùng, rồi nó lại dùng một chuyện khác để che đi cái vẻ thẹn thùng đó. Cô làm sao mà nhận không ra tiểu tâm tư này, dẫu sao thì cô cũng là người của hai kiếp sống mà.

-Jerries, mày không làm em nó sợ chứ?

Jame từ đâu bước đến, cắt ngang câu chuyện của hai người, không, phải nói là một đứa bé cùng với một con cú. Jerries kêu lên một tiếng, ý nói " Không có!". Jame đưa tay vuốt lấy đám lông trên đầu nó, nói với nó vài câu dặn dò:

-Mày mang lá thư Phân thân này gửi đến Sirius bọn họ, càng nhanh càng tốt nhé, xong việc sẽ có thưởng!

Con cú theo lời của chủ nhân mà làm việc, trước khi đi nó còn dụi dụi cái đầu của mình vào người cô, chào tạm biệt. Cô cũng thật vui vẻ, khúc khích cười.

Jame thấy như vậy, một tay ẵm trọn cô trong lòng, cười nói:

-Henry của ba thích cú lắm sao? Để sau này nhập học trường Hogwarts ba sẽ mua cho Henry một con nhé?

Cô cũng thật sự gật đầu, hùa theo niềm vui nho nhỏ của Jame, với cô thì sao cũng được.

----------------

Vài hôm sau, vào đúng ngày sinh nhật lần đầu tiên của cả hai người, cô và Harry, có rất nhiều phù thủy đến nhà Potter để chúc mừng.

Cùng một lúc mà có rất nhiều người cùng tập trung lại, căn nhà có chút ngột ngạt, nhưng không sao, sân sau còn có thể tận dụng để tiếp đãi khá nhiều vị khách nhân khác.

-Hôm nay là ngày sinh nhật của hai đứa, tận hưởng đi nào!

Jame thật hào hứng mà nói với hai người bọn cô, song quay qua cùng đám bạn của mình, lại làm ra những trò dở hơi rồi. Xin lỗi, mấy người này chúng tôi không quen, suy nghĩ của cô và Harry lúc này.

-Hôm nay có cả cụ Dumbledore và các giáo viên của trường Hogwarts đến nữa, hai đứa phải thật thân thiện đấy nhé!

Lily dặn dò, dẫu là thế, nhưng nàng vẫn biết rõ, hai nhóc con tinh nghịch nhà mình khó có thể ngồi yên được, dặn thì chỉ dặn vậy thôi chứ trẻ con hiếu động thì khó mà quản được! Nói rồi nàng cũng đi, để lại một chút không gian cho các phù thủy khác cũng đến chúc mừng bọn trẻ.

-Cậu nghĩ cụ Dumbledore mà mẹ Lily nói sẽ là người như thế nào?

-"Không phải lát nữa cũng sẽ biết sao? Cậu đừng có quá nóng vội như vậy chứ!"

Cô trấn an Harry đang có phần hơi nôn nóng trước mặt.

-Em bây giờ phải kêu anh bằng 'anh' đấy, dẫu sao thì anh cũng là người ra trước mà!

-"Được rồi, anh Harry, có được chưa!"

-Vậy mới được chứ, em gái ngoan.

Nói rồi, Harry còn thật sự đưa bàn tay bé nhỏ xoa lên đầu cô, cái đầu ít ỏi tóc của cô cũng bị Harry làm cho loạn hết cả lên. Cô cũng chỉ có thể ngồi yên cho Harry muốn làm gì thì làm, biết làm sao được, ai bảo cô lại là người ra sau làm gì.

Từ xa đi đến một nhóm người, cao có, lùn có, gầy nhom có, hơi béo một chút cũng có nốt. Nhưng hai người bọn cô chỉ chú ý đến người đàn ông với bộ râu trắng vô cùng vĩ đại đi đầu kia. Phải làm sao để miêu tả bộ râu ấy đây? Nó thật trắng cũng thật dài, như tương phản với cái áo choàng dài màu tía của ông, trên đầu còn đội một cái nón phù thủy thật dài. Hai người bọn cô trố mắt nhìn người đàn ông ăn mặc thật 'thú vị' này, như cảm nhận được, ông cũng nhìn lại phía này, hiền hòa nói:

-Đây chắc có lẽ là nhóc Harry và Henry rồi, ôi, những đứa trẻ con thật khấu khỉnh!

-Ngài nói đúng đấy, Albus.

Lời nói là của một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người thon gọn, hơi cao, với cái áo choàng màu chàm và cái mũ phù thủy rộng vành của mình, trông bà ấy khá sang trọng. Bà ấy đi về phía bọn cô, nhẹ nhàng bế cô lên bằng hai tay, ôm vào trong lòng, ngón tay thon dài còn điểm điểm lên cái mũi nhỏ bé của cô, bà khen:

-Sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một cô phù thủy rất xinh đẹp, Henry giống mẹ Lily đến như vậy cơ mà.

-Đúng vậy, một Jame và một Lily nhỏ, một cặp song sinh phù thủy rất tài năng trong tương lai, thật là lý tưởng mà!

Người đàn ông với bộ râu trắng vĩ đại đang nói trong khi ẵm cậu nhóc nghịch ngợm Harry ở trong lòng, cậu ta còn thật lém lỉnh túm lấy một đám râu mà kéo ra mặc cho ông cứ cười mà nhìn cậu, nhìn thôi cũng đã biết rất đau rồi, quả là một người bao dung!

Cả Jame và lily cũng đi lại chỗ của bọn cô, trên gương mặt không thể giấu được vẻ vui mừng, Jame hướng người đàn ông đang ẵm Harry, cười nói:

-Rất vui khi biết tin cụ sẽ đến đây, cụ Dumbledore ạ.

-Hai đứa nhóc nhà cậu, chúng thật đáng yêu làm sao!

Cụ nói trong khi đang vui đùa cùng Harry, bên cạnh, những giáo sư đi theo cụ Dumbledore cũng gật đầu tán thành.

-Dumbledore!

Harry bỗng dưng kêu lên một tiếng, sau đó còn nắc nẻ cười. Mọi người xung quanh không những không trách phạt mà còn cười lên như cỗ vũ, biết làm sao được, đến chủ nhân của cái tên còn không có ý trách phạt thì làm sao những người khác lại nỡ cơ chứ, ai lại giơ tay đánh người đang cười bao giờ!

-Thật vui khi cô cũng đến, giáo sư McGonagall.

Lily cũng tham gia vào, nói với người phụ nữ sang trọng đang ẵm Henry.

Rồi mọi người cũng bỏ lại nhân vật chính mà đi tận hưởng buổi tiệc, cặp song sinh đời buồn. Nhưng không sao! Con nít thì lúc nào cũng có thể tự tạo niềm vui cho riêng mình, cả hai người bây giờ đều đã biết đi cả rồi, nên việc chạy nhảy khắp nơi là không thể tránh khỏi.

Cô cùng Harry luôn có hứng thú trong việc chọc giận chú Sirius, mỗi khi giận, chú sẽ biến thành một con chó màu đen thật lớn để hù dọa bọn cô, nhưng rất tiếc cho chú, hai đứa bọn cô không hề có một tí sợ sệt nào cả, thay vào đó là thật hào hứng khi chạy đi và có chú đang rượt đuổi phía sau. Và lần này cũng vậy, ba người rượt nhau khắp các nơi trong căn nhà, rồi ra tới tận sân sau. Ai nhìn vào cũng cười và khen, cặp sinh đôi nhà Potter thật hiếu động!

Nhưng chuyện sẽ không có gì nếu như bọn cô không va phải vào một người đang đứng gần đó, người ta nói vui thôi đừng vui quá quả là không sai mà, nếu mẹ Lily mà biết chắc sẽ đánh nát mông hai đứa mất!

Cô lùi về sau một bước để nhìn rõ hơn 'nạn nhân' vừa bị cô đâm phải, một người đàn ông cao với cái áo choàng màu đen dài quá khổ khiến cho cả người trông giống như một con dơi khổng lồ, mái tóc đen dài chấm vai và ôm gọn cả khuôn mặt, chiếc mũi khoằm trên khuôn mặt nhăn nhó, làn da sạm màu. Thôi rồi, kì này chọc đúng ổ kiến lửa rồi. Thủ phạm gián tiếp gây ra vụ này cũng không biết là đã chuồn đi từ khi nào, thật là hai con người vô trách nhiệm mà!

Đang vô cùng lo sợ về việc sắp tới sẽ bị mẹ Lily đánh cho mông nở hoa thì đã bị một vòng tay đem cô ôm vào lòng, chất giọng trầm khàn vang lên:

-Ngươi là nhóc con của Lily sao?

-Nha!

-Chưa biết nói?

-Nha nha!

-Thôi được rồi, không nói được cũng không cần cố gắng, ta nghe cũng không hiểu.

Hắn nhìn thật chăm chú đứa bé gái với đôi mắt màu xanh lục trong suốt đặc biệt nổi bật, có một người mà hắn quen biết cũng sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp tương tự như vậy, người luôn không thật sự nhận ra tấm chân tình của hắn.

Đôi mắt sắc lẹm như có thể nhìn thấu được tâm can của người khác, cô là bị dọa sợ, không dám hé miệng, mũi cũng như không còn muốn dùng nữa, mặt tái đi không biết là vì sợ hay là vì hít thở không thông gây nên.

Cùng lúc đó, Jame hay tin cũng chạy đến. Đến nơi lại thấy tràng cảnh như trước mắt, bé con là đang bị dọa sợ đây mà. Như một vị cứu tinh thực thụ, Jame lên tiếng:

-Rất vui vì cậu cũng đến, Severus.

Liếc Jame một cái, rồi lại nhìn xuống đứa bé gái đang ôm trong lòng, giọng mỉa mai:

-Đúng là nhà Potter, chả có ai tốt lành mà.

Nói rồi, Severus Snape thả cô đứng vững xuống đất, song cũng phất áo choàng đi mất. Jame tức giận đến nghiến răng:

-Cậu!

Jame định đuổi theo Severus để làm cho ra lẽ, nhưng rồi chợt nhớ đến bé con của mình, bình tĩnh lại, hướng cô ôm vào lòng:

-Cậu ta không làm gì con chứ?

Trước vẻ mặt lo lắng của ông ba, cô lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không sao. Người ta cũng chưa có làm gì cô nha, lo lắng cái gì không biết. Mà lúc nãy cũng sợ thật, người gì đâu mà suốt ngày cau có, bộ muốn dọa con nít hay gì?

----------------

Tối hôm đó, khi mọi người đã về hết, tiết mục hấp dẫn nhất cũng được diễn ra, đó chính là khui quà sinh nhật!

Thật nhiều khách nên có thật nhiều thật nhiều những món quà để cả hai người bọn cô cùng mở.

-Món đầu tiên là của cụ Dumbledore, là một quyển sách về 12 công dụng của máu rồng, cho Harry và cả Henry nữa.

-Giáo sư McGonagall thì là một quyển sách về biến hình, giáo sư Filius Flitwick thì là một quyển về bùa chú, giáo sư Horace Slughorn thì là một quyển độc dược,... đúng là giáo sư của trường Hogwarts, quà thì chỉ có là sách, nhưng mà sao toàn là cấp cao thế nhỉ, bọn nhỏ cũng đâu có học được?

Jame có hơi tò mò về những món quà mà các giáo viên trường Hogwarts gửi đến cho bọn trẻ nhà mình.

-Các giáo sư là muốn sau này Harry và Henry cũng sẽ là giáo viên của trường Hogwarts đây mà, anh cứ cất vào tủ, sau này sẽ đưa lại cho bọn nhỏ là được.

-Theo ý em vậy, nhưng anh nghĩ đống sách này sẽ không được dùng tới đâu, vì chúng giống như anh, không thích bị ràng buộc, có phải không hai đứa?

Nói rồi còn thật đắc ý nhìn về phía hai người bọn cô, đang chăm chú mở những món quà khác, tuy là hỏi nhưng cũng như là cực kì khẳng định.

Cặp song sinh cũng thật biết phối hợp, gật đầu như giã tỏi. Lily một người cũng chỉ có thể lắc đầu trước ba người bọn họ, làm sao được khi nhà không chỉ có hai đứa trẻ.

-Ba, quà!

Là Harry lên tiếng sau khi cả hai đã mở hết tất cả các món quà, đa phần đều là bỉm cùng với sữa, thì chúng quay sang Jame, với hai cặp mắt to tròn, vòi vĩnh món quà ngày sinh nhật từ ba của chúng.

-Làm gì có món quà nào?

-Ba đừng có giấu!

Lại là Harry với cái giọng ngọng nghịu của trẻ em mới tập nói của mình.

-Được rồi, hai đứa lại đây.

Jame vờ như chịu thua trước sự nài nỉ dai dẳng của chúng, khi cặp song sinh đã đứng trước mặt Jame, ông ba hôn lên trán mỗi đứa một cái 'chụt' rõ to, đùa dai mà nói:

-Đấy, quà của hai đứa đấy! Được rồi, ta đi ngủ sớm thôi!

Nói rồi còn thật sự chạy nhanh lên phòng, bỏ lại hai đứa nhóc với vẻ mặt ngơ ngác. Một lát sau khi kịp phản ứng với màn vừa rồi, Harry khóc lớn:

-Ba lừa bọn con! Không chịu, không chịu đâu!

Lily thấy nhóc con làm lớn như vậy cũng thật sự sợ hãi, đưa tay ôm Harry vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:

-Harry ngoan, đừng khóc nữa, ba chỉ đùa một chút thôi mà.

-Không vui!

Harry được mẹ dỗ dành cũng nín khóc hẳn, giận lẫy mà quát với giọng non nớt của mình. Lily hết cách, ẵm lên Henry, cả ba người cũng đi theo lên phòng.

Căn phòng của trẻ con bây giờ lại tối om do không có bật đèn, toan tìm kiếm cái công tắc đèn, Lily bị giọng nói của Jame làm cho khựng lại:

-Lily, em khoan hãy bật đèn, chờ anh một chút!

Thế là từ giữa căn phòng tối, Jame đi ra với một cái gì đó trên tay, còn có chút lấp lánh từ những cái que ở bên trên, Jame đi lại phía này, vui vẻ nói:

-Harry, Henry, sinh nhật vui vẻ! Cái này gọi là bánh sinh nhật, ba mua được ở chỗ dân Muggle đấy, hai đứa thích chứ?

-Anh mua nó từ khi nào thế?

Lily thắc mắc hỏi, từ sáng đến giờ Jame vẫn luôn ở đây để tiếp khách, thời gian đâu mà đi qua khu của dân Muggle được cơ chứ?

-Vừa khi nãy thôi, cũng may là anh về kịp.

-Anh đi bằng gì đấy?

-Dĩ nhiên là bằng chổi rồi! Nhưng mà em yên tâm, anh không có gây sự chú ý đâu, anh dùng phép tàng hình mà! Mấy đứa thấy ba có giỏi không!

Jame tự hào mà quay qua bọn cô, khỏi cần phải nói, mũi của ổng cũng muốn chạm đến trần nhà rồi!

-Nào, thổi nến đi thôi hai đứa.

Jame không tự khen mình nữa, cầm trên tay chiếc bánh thơm mùi dâu đưa đến trước mặt cô cùng Harry, gương mặt không giấu được sự mong đợi.

Cả hai đứa cùng lúc thổi tắt mấy cái nến đủ màu sắc, Harry thích thú cười lên 'hắc hắc'.

Xong hết thảy, Lily giúp bật lên đèn, căn phòng phút chốc lại trở nên sáng sủa, nhờ như vậy cả ba người mới có thể nhìn rõ những vật trang trí ở bên trong. Đống đồ chơi bày bừa trên sàn đã được dọn dẹp ngăn nắp ở trong thùng, mấy sợi dây bắt ngang qua trong không trung treo đầy những tấm ảnh phép thuật của cô cùng Harry. Cả ba đều bị Jame làm cho một phen bất ngờ, Lily kéo lên khóe miệng, hỏi hắn:

-Là anh làm hết đó sao?

-Tất nhiên!

-Từ khi nào mà anh lại trở nên chu đáo như vậy nhỉ?

Lily thả hai đứa nhóc đứng vững trên sàn, nhìn Jame nhướng mày.

-Anh vẫn luôn chu đáo mà, chỉ tại em không để ý đấy thôi!

Jame vừa nói vừa đặt chiếc bánh xuống trên cái bàn nhỏ, để cho bọn trẻ có thể ngắm nghía những hình vẽ trên đó, tuy không được đẹp nhưng dẫu sao cũng là do chính hắn tự tay vẽ lên nha, rất dụng tâm đâu.

-Hai đứa chờ chút, ba với mẹ có món quà cho cả hai đây.

Jame chạy về phòng của mình, lục lọi tìm tòi, đến khi có vẻ là phòng cũng bị đảo tung hết cả lên mới nghe được tiếng cười lớn của hắn, hô lên một cách vui vẻ:

-Ba tìm được rồi đây, hai đứa đoán xem là cái gì?

Jame từ phía cửa phòng chạy đến phía ba người, trên tay còn cầm theo hai cái vật gì đó, được gói kĩ càng trong hai tờ giấy màu nâu sáng khác nhau. Chúng khá dài, nhưng mỗi cái chỉ bằng một cánh tay của Jame mà thôi, một đầu thì phồng lên, đầu còn lại thì xẹp lép, là gì đây, không phải những thứ kì quái mà ông ba tự mình làm ra đấy chứ? Hai đứa hết sức tò mò, chăm chú nhìn vào hai món đồ vật đó.

-Đây, cái này của Harry, còn cái này của Henry, từ từ mà mở!

Jame như ông già Noel, phân phát những món quà từ trong cái túi màu đỏ to lớn của mình, khác ở chỗ, Jame chỉ có hai món và đều đưa tất cả cho hai bé con yêu dấu nhà mình.

-Oa, là một cây chổi?

Harry lên tiếng khi đã mở ra hết cái giấy gói quà đặc trưng của thế giới phù thủy, gói cũng thật kĩ nha!

-Và nó có thể bay được!

Jame nói thêm.

-Ba với mẹ đặc biệt làm để tặng hai đứa đấy, thế nào, ưng ý chứ?

Cả Jame và Lily đều đưa ánh mắt trông chờ về phía cô và Harry, phải biết để làm được hai cây chổi bay nhỏ xíu này tốn rất nhiều thời gian, không thua kém gì với mấy cây chổi bay đang thịnh hành ở chợ Phù thủy trong Hẻm Xéo đâu!

Cô cùng Harry mừng rỡ khi biết được đây là những cây chổi bay, đúng là do ba làm nhưng có thêm sự hỗ trợ của mẹ Lily nên nó không kì quái một chút nào!

-Nha nha!

-Em ấy là đang nói "Cảm ơn ba mẹ!" đấy ạ. Con cũng vậy, cảm ơn ba mẹ!

-Hai đứa ngoan lắm, mà còn chờ gì nữa? Mau bay thử đi thôi!

-Nhớ nắm thật chắc cáng chổi đấy nhé!

Lily và Jame cùng đồng thanh nói, thật trông chờ được thấy cảnh tượng, hai đứa trẻ nhà mình lần đầu tiên cưỡi trên cán chổi mà chính ba mẹ chúng làm cho chúng, thật tự hào và vui sướng biết bao nhiêu!

Nắm trong tay cán chổi, cô thật cẩn thận đánh giá nó một phen, đầu chổi thì phồng to ở phần chính giữa nhưng lại nhỏ dần về phía cuối, lông chổi còn rất mềm, màu vàng hơi tối. Cán chổi thì có một khối to bất thường, trên đó còn có khắc tên của cô, sơn lên bằng mực vàng lấp lánh, thân chổi cũng không phải thật thẳng, được thiết kế uốn lượn sao cho phù hợp với dáng ngồi, còn có cả thanh sắt nhô ra thành cái gác chân nữa. Tổng quan thì cô rất là ưng cây chổi này, chắc chắn bản vẽ là do Lily tinh tế làm ra, còn Jame thì chỉ nhìn vào mà làm ra thôi!

Trong khoảng thời gian cô bận ngắm nghía cây chổi thì Harry đã nhanh hơn cô, bay thử vài vòng trong căn phòng nhỏ. Tuy là lần đầu cưỡi chổi nhưng Harry như bộc lộ ra thiên phú của mình, bay thật ổn định, còn có thể lượn vòng vài cái. Cô làm sao lại chịu thua kém, nhanh chóng cưỡi lên cáng chổi của mình, cảm giác kì diệu khi lơ lửng giữa không trung thật thích! Sao cô lại không biết đến cái này sớm hơn nhỉ?

-Thôi được rồi, hai đứa mau xuống đây, ăn bánh rồi mau ngủ sớm nào.

Lily gọi lại hai đứa nhóc đang vô cùng say sưa bay lượn trên trần nhà, chỉ mới một tuổi đã có thể cưỡi chổi một cách thuần thục như vậy rồi, có phải là gen của Jame thực sự tốt đến vậy không nhỉ? Tương lai, có thể lắm chúng sẽ trở thành những Tầm thủ thật vĩ đại của Hogwarts như ba của chúng đã từng vậy!

-Được rồi hai đứa, ngày mai chúng ta lại chơi tiếp, còn bây giờ thì đã trễ rồi.

Jame nói với giọng không thể che giấu được phấn khích. Hai người bọn cô có hơi tiếc nuối một chút, nhưng rồi cũng vâng lời, làm theo những gì ba mẹ nói.

Vì cô còn chưa có mọc răng nên chỉ có thể ăn kem ở trên bánh, còn nguyên cả cái bánh thì chỉ có Harry đã mọc vài cái răng cửa cùng với ông ba xử lí hết thôi, Lily lại chẳng thích đồ ngọt.

Đêm hôm đó, cả gia đình Potter đều chìm vào mộng đẹp, khi mỗi người đều có niềm vui cho riêng mình. Dù cho ngày mai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dù có tồi tệ, có đau thương nhưng họ vẫn không thể nào quên được niềm vui của cả ngày hôm nay, một kỉ niệm vô cùng xinh đẹp!

----------------

Đêm, ngày 31 tháng 10 năm 1981, Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, đang trên con đường tìm kiếm những phù thủy mạnh mẽ cho quân đoàn của hắn, những Tử thần Thực tử. Những ai dám ngán đường Hắn, hay chống đối lại với mệnh lệnh của Hắn, tất cả đều chỉ quy về một kết cục duy nhất, đó là cái chết, rất thê thảm. Và nơi Hắn sắp nhắm tới tiếp theo sẽ là gia đình Potter.

Tại căn nhà nhỏ giữa thung lũng Godric yên bình, Jame cùng Lily dù đã sớm biết được ngày này sẽ tới, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Chỉ mấy ngày trước đây thôi, Hội Phượng Hoàng đã sớm một chút cảnh báo, gia đình họ có nguy cơ sẽ là mục tiêu tiếp theo mà Hắn nhắm đến, đừng tiết lộ thông tin chỗ ở, dù là một chút, có như vậy cả gia đình Potter mới được an toàn.

Người tính thì làm sao bằng trời tính, chỗ ở bị tiết lộ, cả hai người là bị phản bội, từ một người bạn họ cho là thân thiết nhất, Peter Pettigrew, là ai chứ? Người mà họ nghĩ là nhút nhát, là anh em, lại đi cắn cho họ một cú đau điếng, như một con chuột vậy, bẩn thỉu và hèn mọn, cực độ hèn mọn!

-Em không ngờ người đó lại là Peter, Jame ạ, cậu ấy bình thường ngoan ngoãn đến thế cơ mà, bốn người bọn anh còn rất thân thiết.

-Đúng, là rất thân thiết, nhưng thằng nhóc ấy lại nỡ đâm sau lưng anh em như vậy, anh không có oán trách, anh là chỉ hơi thất vọng.

Jame và Lily như nói ra hết những vướng mắc ở trong lòng, dẫu là rất nhỏ, nhưng vẫn để cô nghe hiểu được. Peter Pettigrew? Có phải là người đàn ông mập mạp luôn đi theo sau chú Sirius hay không, cái người mà có hàm răng nhìn rất giống con chuột đó hay sao?

Rồi cô lại thấy hai người ôm lấy nhau, trên mắt Jame rơi vài giọt nước mắt trong khi Lily thì đã nấc nghẹn lên từng hồi, đây là lần thứ hai cô thấy họ khóc, vã lại còn khóc thương tâm đến như vậy. Lily nói mà giọng nghẹn ngào:

-Em không lo cho mạng sống của mình, em có thể hi sinh vì mọi người, nhưng còn Harry và cả Henry nữa, Jame à, con của em! Con của chúng ta! Chúng còn quá nhỏ để chịu đựng việc này.

Jame cũng không nói nữa, siết càng chặt vòng tay, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt đã có vài nếp nhăn. Chậm rãi nói, như thật sự hạ quyết tâm:

-Anh sẽ ngăn hắn lại, còn việc của em, em phải thật nhanh ôm bọn trẻ và trốn đi, hiểu chứ? Ba người phải thật an toàn đấy!

-Còn anh thì sao? Hắn thật sự rất nguy hiểm!

-Anh sẽ không sao đâu mà, Hắn sắp đến rồi, em mau ôm bọn trẻ đi đi, anh sẽ cầm chân hắn, phải giữ an toàn cho bản thân đấy nhé, bọn trẻ cần có mẹ.

Cô chưa bao giờ thấy Jame nghiêm túc đến như vậy, có vẻ như chuyện này rất nghiêm trọng, là ai chứ? Sao 'Hắn' trong lời ba nói lại mang đầy run sợ đến như vậy? Cô quay lại giường với cái đầu chứa đầy những câu hỏi, đến giường lúc nào cũng không hay. Bỗng tiếng cánh cửa bị phép thuật làm cho nổ tung khiến cô giật mình, Harry cũng vì tiếng động lớn mà tỉnh ngủ, đôi mắt mơ màng nhìn cô:

-Chuyện gì thế Henry?

-"Em cũng không biết nữa, nhưng mà sẽ không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh!"

-Không anh là anh, sẽ bảo vệ em!

Harry với sự kiên quyết, chắc nịch mà nói, trong khi trên gương mặt non nớt vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, Lily cũng chạy lên tới, ôm choàng lấy cả hai đứa, giọng nói vì kiềm nén nên có chút run rẫy:

-Harry, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải bảo vệ cho Henry và chính mình nữa, con hiểu chứ?

Harry vâng lời mà gật đầu. Cô nhìn thấy được nét sợ hãi trong đôi mắt của người phụ nữ giống cô như đúc này.

Nhưng không để ba người kịp nói với nhau lời nào nữa, giọng của Jame đau đớn vang lên xuyên qua những vách tường, làm cho Lily nghe được cũng không khỏi run lên, Jame như thế nào rồi? Anh ấy đi rồi sao? Hắn đã giết anh ấy rồi sao?

Sau tiếng hét đó là tiếng bước chân chậm rãi giẫm lên những bậc thang vang vọng, đều đều nhưng lại mang theo một nỗi ám ảnh, làm cho người nghe không khỏi tuyệt vọng. Rồi một giọng nói cao vút nhưng vô cùng chói tai vang lên:

-Đâu rồi hả Potter? Đừng có như lũ chuột vậy, sợ hãi và lẫn trốn!

Sau cái âm cuối vô cùng chói tai ấy, tưởng chừng như có thể xé toạt cái màng nhĩ của cô, là một người đàn ông với khuôn mặt kì dị, cái áo choàng màu đen trông nhã nhặn. Hắn nói với giọng nguy hiểm:

-Đêm Halloween vui vẻ, Lily Potter!

-Đừng có vọng tưởng vô ích, Voldemort!

Lily trong giây phút tuyệt vọng đã gọi lên cái tên của Hắn, một điều đáng sợ mà không phải ai cũng làm được, nàng là một phù thủy can đảm.

-Thôi nào Lily, đi theo ta, rồi cô sẽ có được những gì cô muốn, tiền tài cùng danh vọng, chỉ cần cô chịu đi theo ta, sau khi ta có được những thứ ta muốn, rồi sẽ đến lượt cô, sẽ sống trong vinh quang của những người chiến thắng, chứ không phải là cuộc sống chui rúc như bè lũ những đám phù thủy của cái 'Hội Phượng Hoàng' chết tiệt đó...

Hắn dừng lại một chút, với cái giọng cao vút ấy, hắn lại nói ra những lời mà hắn cho là có thể thuyết phục được nàng như cái cách hắn đã làm với những Tử thần Thực tử khác vậy:

-Khuôn mặt ấy là sao nhỉ, ta thậm chí còn chưa làm gì cô, đừng có mà trưng ra cái bộ mặt kiên cường ấy, cứ như là bọn Muggle vậy, thật là đáng buồn nôn! Cơ mà, cô cũng là một phù thủy gốc Muggle, nhỉ? Mà thôi, không sao cả, bỏ qua cái thân phận ấy đi, ta sẽ không để ý đến nó đâu.

-A, ta thật là vô ý quá, chắc là cô đang cần thời gian suy nghĩ, được rồi, 5 phút chắc là đủ rồi chứ, nhỉ?

Hắn nói như ra lệnh.

-Không cần phải suy nghĩ, tôi sẽ không đi theo ông, để làm những chuyện đáng ghê tởm như thế đâu!

Lily thật cứng rắn nói, cả người nàng như tỏa ra một loại kiên cường, không thể quật ngã được.

-Ôi, ánh mắt này ta đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, là của Potter, hắn cũng thật cương quyết khi đưa ra câu trả lời tương tự như vậy, và rồi, cô có biết chuyện gì xảy ra với hắn không? Ta đã mạnh dạng cho hắn một cái Lời nguyền tra tấn (Crucio), để cho tiếng hét đau đớn ấy vang lên rồi ta lại dùng tiếp một cái bùa chú khác, một cái Lời nguyền giết chóc (Avada Kedavra).

Những ngón tay dài bất thường của hắn cầm lên chiếc đũa phép, như một con nhện bao lấy nó, hắn lần này có vẻ đã bị chọc giận:

-Và cô cũng sẽ như vậy thôi, Crucio!

Một tia sáng màu đỏ từ đầu cây đũa phát ra, bắn thẳng về phía Lily, nàng thét lên đau đớn, nhưng cả cơ thể lại không có một vết thương nào. Hắn lại vẫy đũa với gương mặt thỏa mãn:

-Avada Kedavra!

Lần này là một tia sáng khác, màu xanh lá, bắn ra hướng về phía Lily. Chỉ trong tức khắc cả cơ thể nàng đổ rạp xuống sàn, không một lời trăn trối, cũng không có một lời tạm biệt nào.

-Mẹ!

Cô và Harry đột nhiên cùng nhau hét lên, thành công gây chú ý với người đàn ông đang đứng ở gần đó.

-Xem kìa xem kìa, làm sao mà ta có thể quên được kia chứ, Potter con!

-Mẹ tôi, ông đã làm gì bà ấy?

Giờ phút này, thật sự bất ngờ, cô đã có thể nói được, nhưng tại sao lại không có một chút vui mừng nào hết vậy? Có lẽ là niềm vui đến nhưng lại bị điều không vui khác chiếm chỗ rồi!

-Thôi nào nhóc con, đừng có nghiêm túc như vậy chứ! Sớm thôi, rồi chúng mày sẽ đi theo ba mẹ của chúng mày!

Hắn cười, giọng cười cùng với khuôn mặt của hắn, thật man rợ, hắn tiến lại phía này khiến cô có thể nhìn dễ dàng hơn khuôn mặt hắn, thứ mà ám ảnh cô đến suốt khoảng thời gian sau này. Da hắn trắng, với cái đầu sọ căn bản không có gì khác nhau, hốc mắt sâu, đôi mắt đỏ lên màu máu, con ngươi chỉ là một đường kẻ dài giống như mắt mèo. Đầu không có tóc, không có môi cùng mũi, phải chăng chỉ là những vết nứt trên khuôn mặt, hai lỗ ở trên dùng để thở, còn cái thật to ở dưới là dùng để phát ra những thứ âm thanh thật chói tai kia? Thật ghê tởm!

-Ta sẽ chơi với mi trước tiên, Harry bé nhỏ ạ.

Nói rồi, hắn vung đũa về phía cô, thực hiện một cái Bùa trói (Brachiabindo), làm cho cô không tài nào cử động được.

Hắn giơ cây đũa về phía Harry, đang khóc vì thấy mẹ nằm yên trên sàn nhà:

-Defodio (Bùa khắc)! Để xem nào, hay để ta khắc một cái gì đó lên trên người của mi, nhé?

Hắn chợt nhìn ra bên ngoài, hôm nay là một đêm đầy sấm chớp, bầu trời bên ngoài đen kìn kịt nhưng thỉnh thoảng lại có vài tia sấm nổi lên, sáng rực cả một mảng trời.

-Nghĩ ra rồi! Là tia chớp nhé!

Hắn cười lên thật vui vẻ với gương mặt biến dị ghê gớm, cây đũa phép trên tay hắn từ từ khắc lên trên trán của Harry một cái hình tia chớp, vùng da mà cây đũa đi qua đều để lại vết cắt khá sâu, Harry một tuổi vì quá đau nên khóc nấc lên, có xu hướng sắp ngất đi.

-Ông mau dừng tay lại! Harry sẽ chết mất!

-Im lặng đi nhóc con, sắp đến lượt của mi rồi!

Harry giống với Jame và Lily, thật kiên cường, dù đau đến thế nào vẫn không muốn bị đánh gục, sức mạnh ý chí đã khiến cho cậu trở nên tỉnh táo hơn, vì cậu biết, Henry cần được cậu bảo vệ. Nhưng chỉ được một lát, Harry còn quá nhỏ để có thể chịu được cơn đau này, cậu ngất đi trước mắt cô.

-Được rồi, Potter con, đến lượt đứa thứ hai.

Hắn nói với Harry trong khi đang hướng cây đũa về phía của cô, vẫy một cái:

-Emancipare (Bùa thanh tẩy)!

Khi vừa được hóa giải bùa chú, cô lập tức chỉ tay về phía hắn, bày ra tư thế sắp sửa thực hiện một loại bùa chú, giọng ngọng nghịu nhưng vẫn có thể hoàn chỉnh thực hiện:

-Everte Statum (Bùa văng)!

Rất tiếc cho cô, nền tảng không vững, khiến hắn có thể tránh được. Nhân cơ hội đó, hắn lại thi triển một cái bùa chú khác, độc ác hơn, vô tình hơn cô gấp nhiều lần:

-Diffindo (Bùa cắt)!

Vệt sáng từ đầu cây đũa bắn về phía cô, sượt qua tay áo, cắt đứt được vải, cắt luôn da thịt của cô, một vết cắt sâu, đầm đìa máu. Cô không la hét, cũng không có khóc lên hay gì cả, thật kiên cường nhìn vào đôi mắt đỏ máu của hắn.

-Không cần dùng đũa, thật tài năng nhưng không đủ độc ác!

Hắn lại thi triển Bùa cắt, cắt thật nhiều đường trên khắp thân thể cô, phút chốc bộ quần áo mới toanh mẹ vừa giúp cô mặc vào, chỉ vài phút trước, bây giờ lại bị cô làm cho nhiễm một mảng lớn màu đỏ, mùi máu tanh tửi lan tràn ra xung quanh, cái cảm giác này lại gợi cho cô nhớ về viễn cảnh chết chóc của năm đó, nước mắt bất giác lan tràn khỏi khóe mắt.

-Làm sao thế Potter con? Sao lại trưng ra cái bộ dạng thê thảm đến như vậy cơ chứ! Đi theo ta, mi sẽ được huấn luyện để trở thành một Tử thần Thực tử thực thụ.

-Ông giết chết ba mẹ của tôi, ông còn dám dùng tôi sao?

Hắn nghe mà có chút ngớ người, cái giọng điệu này, cái dáng vẻ này, rất giống người đó, không, không thể nào, hắn mong rằng đứa bé trước mắt này sẽ không phải.

-Rồi mi cũng sẽ phải phục tùng dưới trướng của ta thôi, Potter ạ.

Hắn nói trong khi liên tục tấn công cô chỉ với Bùa cắt. Cả thân thể cô bây giờ chi chít những vết thương sâu đến tận xương, việc mất quá nhiều máu khiến cho đầu cô thật choáng váng, hơi thở dần yếu đi.

-Tôi dù chết cũng không muốn theo ông, kẻ sát nhân đáng ghê tởm!

Cô vẫn thật dứt khoát từ chối lời mời gọi của hắn. Chết đi như kiếp trước để cứu được một người còn hơn tiếp tục sống với cái nhân cách bị thối rửa!

Harry tỉnh lại từ trong cơn đau ở trán, khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một màn trước mắt, Henry sắp không chịu nỗi rồi! Như cảm nhận được một chút động tĩnh từ thân thể của Harry bên cạnh, cô mừng rỡ, nhưng rồi thật nghiêm túc nói với Harry trong linh thức:

-"Đừng cử động Harry! Em sẽ không sao đâu, chớ có lên tiếng, hắn sẽ giết anh mất."

-"Không được, Henry, người em toàn là máu, em, em sẽ không sao thật chứ?"

Harry thật lo lắng nói trong linh thức, nghe lời cô mà nằm yên bất động, lặng lẽ nhìn cô bị hắn tra tấn đến người nhiễm đầy máu.

-"Em nói dối, em đang đau đến chết đi được cơ mà!"

-"Sẽ không sao, em giống như ba và mẹ, em rất kiên cường, anh cũng phải như em, phải sống thật tốt sau đêm nay, hứa với em!"

Cô cũng như ra lệnh cũng như khẩn cầu. Thật giống với lúc đó, không biết bây giờ Tom ra sao, mẹ Merope cùng mẹ William sống có tốt không? Không biết là Tom có giúp cô chăm sóc tốt cho hai người hay không nữa?

-Thôi nào nhóc con, ngươi đang không tập trung đấy!

Hắn dừng tay, hạ cây đũa xuống, ngắm nghía cô, những vết thương mà hắn đã làm ra trên người cô, thật thỏa mãn!

-Được rồi, oắt con, ta biết ngươi chưa chết.

Hắn nói với Harry đang nằm bên cạnh cô.

-Ông đang nói cái gì thế, Harry là bị đau mà chết rồi, chỉ còn có tôi thôi, giết tôi luôn đi, giữ lại cũng chẳng được gì!

-Mi nghĩ ta vẫn là con nít hay sao? Một chút Bùa cắt ít ỏi này, làm sao mà có thể giết người được cơ chứ? Đừng có ngây thơ như vậy, Potter!

-Chẳng có ai muốn nghĩ một kẻ sát nhân là con nít cả.

-Thật giỏi bẻ qua chuyện khác đấy nhóc con. Nhưng đã đến lúc phải kết thúc rồi, nhận lấy đi cả hai chúng bây, Avada Kedavra!

Hắn tung lời nguyền bất khả khán lên hai đứa trẻ chỉ vừa mới được một tuổi không lâu, lương tâm của hắn cũng không cảm thấy được một sự cắn rứt nào. Hắn giết ba mẹ của chúng, còn bây giờ thì đến lượt chúng, thật đáng thương!

Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng trôi qua như hắn đã nghĩ, một sức mạnh to lớn đánh úp hắn, khiến lời nguyền bị phản phệ, trực tiếp đánh trở về người đã tạo ra nó.

Cỗ lực lượng to lớn đó vẫn không dừng lại, tiếp tục chấn nát cả thân thể của hắn, khiến cho hồn phách của hắn tan thành nhiều mảnh vụn, bay ra tứ phía.

Cô và Harry chưa kịp vui mừng thì đã có một thứ gì đó đánh vào người cả hai, không kịp trở tay, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Có hai mảnh vụn từ linh hồn của Voldemort bay vào trong người của cặp song sinh, chúng vô tình trở thành Trường sinh linh giá của Hắn, việc mà đến cả ba người cũng không hề hay biết.

Cũng cùng lúc đó, khi hay tin, có người không quản đêm tối, nhanh chóng chạy đến căn nhà nhỏ ở thung lũng Godric, nhưng đã quá muộn, căn nhà đã bị biến thành một đống hỗn độn với xác của Jame Potter nằm trên sàn, lật đật chạy lên phòng, người đàn ông áo đen cũng không thể nào tin vào mắt mình, người phụ nữ hắn thương yêu nhất, bây giờ lại nằm trên sàn nhà với cơ thể đã sớm lạnh, như cõi lòng của hắn lúc này vậy.

-Lily, em mau tỉnh dậy, là Severus đây, mau tỉnh dậy, nói với tôi câu nào đi chứ!

-Không phải em rất ghét tôi lún sâu vào Nghệ thuật Hắc ám hay sao? Chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẽ từ bỏ hết thảy!

Nói thật nhiều nhưng tuyệt nhiên không một lời hồi đáp, Severus khóc nghẹn trước cái xác của Lily, sự lạnh lẽo từ da thịt cô khiến cho hắn cảm nhận được, đây không phải là một cơn ác mộng, mà nó là sự thật và đang diễn ra trước mắt hắn, người hắn yêu đã thực sự rời xa hắn, không phải là tạm thời, mà là vĩnh viễn về sau!

Cả thế giới phù thủy phải sống trong lo sợ trong mấy ngày qua, chỉ sau sự kiện tối hôm đó mà được giải thoát. Để rồi sau đó lại lan truyền ra một tin vô cùng chấn động, Harry Potter và Henry Potter, những đứa trẻ nhà Potter đã lập nên công lớn, cặp song sinh đã thành công tiêu diệt Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, những người liên quan đến hắn cũng trong đêm đó bị tống giam vào Azkaban, mãi mãi. Mối nguy hại lớn nhất đã bị diệt trừ, từ đêm đó tất cả mọi phù thủy đều có thể yên ổn mà đi vào giấc ngủ.

________________

Lần đầu tiên viết dài đến như vậy, nếu có sai chính tả thì nhắc mình nhé, mình sẽ sửa.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro