120.
Có mấy vấn đề mà tôi căn bản chẳng có hứng thú để nghe, ví như việc Andrew cùng Bộ trưởng bộ pháp thuật nói chuyện.
Mặc dù tôi không muốn nghe, song tôi cũng chẳng thể bỏ đi chỗ khác. Tôi cứ thấp thỏm nhỡ may đứng lên thì đến Azkaban, rồi Giám Ngục xông ra bóp cổ tôi nữa thì sao? Nên tôi không dám đi.
Walter Fudge có vẻ thấy tôi đang hơi bồn chồn. Thằng nhóc để trước mặt tôi một đĩa hoa quả, khó khăn hỏi:
-"Chị đói ạ?"
Tôi nhăn nhó kêu, "Đừng có hỏi con gái mấy câu vô duyên như "chị đói à"? Để Daisy biết thì nó sẽ giết em, hiểu chưa?"
Fudge vẫn chưa dừng lại.
-"Vậy sao chị cứ nhấp nhổm thế?"
Tôi đánh mắt sang, rúc người vào gần Andrew, từ chối trả lời.
Andrew cùng ngài Cornelius Fudge ngồi đối diện nhau, mỗi người một tách trà nhỏ đặt trước mặt. Tôi tự mình rót một tách cho bản thân, trà ấm và khá ngọt, điều này giúp tôi bình tĩnh hơn một chút.
Câu chuyện tiếp theo là đoạn đối thoại giữa Andrew và ngài Fudge.
Ban nãy Andrew gọi người phục vụ đến, dặn dò đem đến chỗ của ngài bộ trưởng một tách trà, anh ấy còn trả tiền trước cho món đồ uống luôn. Tôi lặng lẽ quan sát cô phục vụ đi đến chỗ của Cornelius Fudge, đặt một tách trà xuống bàn trong sự ngạc nhiên của ông ấy, và ông ấy cuối cùng cũng nhìn thấy bọn tôi.
Ngài bộ trưởng nhanh chóng niềm nở bước đến. Xem xét thái độ chào hỏi nhiệt liệt của ông ấy đối với Andrew, tôi đại khái cũng hiểu nhà Williams có một địa vị to lớn như thế nào.
Ngài Fudge đặt tách trà xuống bàn, mệt nhọc thở một tiếng.
-"Andrew à, cháu xem, mọi người cứ nhặng xị lên chỉ vì Sirius Black vượt ngục. Truyền thông thì lên án sự thiếu trách nhiệm trong việc canh giữ tội phạm của Bộ, nhưng làm sao ta biết được? Việc canh giữ Azkaban từ trước đến nay đều thuộc về các Giám Ngục cơ mà."
Andrew cười ngọt một cái, "Người dân mà, những người quản lí sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được tâm lí của họ đâu." Anh ấy nhấp một ngụm trà. "Bọn họ mà thiếu an toàn thì sẽ làm ầm lên, mà quá đầy đủ thì cũng sẽ như thế. Khó để thỏa mãn được hết mọi người lắm bác Fudge ạ."
-"Đúng thế, ta chính là nói đến chuyện này đây." Cornelius Fudge có một loại biểu cảm tức giận rất phong phú. Tôi âm thầm cắn môi, liên tưởng ít nhiều đến dáng vẻ của giáo sư Snape. "Bởi vì bọn họ lo sợ Sirius Black sẽ gây nguy hiểm, ta đã kí cả pháp lệnh cho phép Giám Ngục đi tuần xung quanh. Nhưng bọn họ cũng không vừa ý, bọn họ đều nói rằng Giám Ngục gây bất tiện này nọ cho họ."
Ngài Fudge bóp trán, đánh một tiếng thở dài mà chúng tôi đều hiểu hàm ý không vui vẻ gì lắm trong nó.
-"Hôm nọ có một bà phù thủy tên là Marrichie, bà ta đem đơn kiện lên Bộ vì không thể chấp nhận được mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn ra ngoài đều là những vật thể đen ngòm bất hạnh như Giám Ngục, rằng chúng phá hoại tâm trạng tốt đẹp của bà vô cùng. Và bà ta mong Bộ Pháp thuật nên nhanh chóng xử lí vụ việc theo cái cách mà đừng có ảnh hưởng đến người dân."
Andrew tỏ vẻ thông cảm đối với câu chuyện của ngài Fudge, nhưng anh ấy cũng chẳng nói mấy câu kiểu như thế ra ngoài.
-"Vậy còn vụ kiện cáo của ngài Malfoy thì sao ạ?" Andrew nghiêng đầu, hai tay ý tứ gác lên bàn. "Hẳn gần đây bác cũng dùng trà với ngài Malfoy nhiều đúng chứ?"
Ngài Fudge đột nhiên đập bàn rầm một cái, tôi còn giật mình. Andrew liếc sang, ánh mắt nói lên hàm ý bảo tôi ngồi xích ra.
Tôi ngoan ngoãn nhích mông ra mấy cm.
-"Đúng là biết làm khó ta mà. Ta cũng đâu có muốn gây khó dễ với ai đâu chứ." Cornelius Fudge nhíu chặt mày. "Người giữ cổng Hagrid thì cứ ngày ngày tìm đến cầu xin ta giúp đỡ, mà ta thì làm sao dám động đến Lucius Malfoy cơ chứ. Nhà Malfoy quyền lực thế nào thì cháu biết rồi đấy, ta còn có thể làm gì sao? Một khi Lucius Malfoy đâm đơn kiện thì phần thắng ngay từ đầu đã thuộc về ông ta rồi."
Andrew nheo mắt, "Cháu biết mà, nhưng bác đâu thể nào làm mọi chuyện bằng cách quá lộ liễu. Mọi người, ý cháu là hầu hết thôi, đều cho rằng Malfoy chỉ đang làm quá vấn đề lên. Buckbeak cũng chỉ là một con vật thôi mà, đâm đơn kiện nó là điều ngu ngốc nhất."
Ngài Fudge đảo mắt một vòng, "Hiển nhiên rồi, hiển nhiên. Nhưng Lucius Malfoy đã lo hết rồi. Quan tòa đến luật sư." Bộ trưởng nhìn quanh một vòng, dè chừng nói nhỏ với Andrew. "Bọn họ kí một hợp đồng rằng họ sẽ nhận được một khoản tiền thích đáng sau khi vụ kiện kết thúc với kết quả, dĩ nhiên là xử chết con Bằng Mã rồi."
-"...Khoản phí đó là..." Andrew nheo mắt. "25,000 galleons đúng không?"
Ngài Fudge trợn tròn mắt ngạc nhiên.
-"Sao cháu biết vậy?"
Andrew mỉm cười, "Đoán mò thôi, là đoán mò. Bác đừng quá để tâm. Phải rồi, còn một chuyện nữa." Anh ấy đặt tách trà lên bàn, ngọt giọng bảo. "Buổi xét xử tháng 4 cháu đến dự được không ạ?"
-"Ồ tất nhiên, ta đã chuẩn bị sẵn cả thư để gửi cho bà nội cháu rồi. Hiển nhiên, cháu đến đi, ta rất vui nếu cháu có thể bỏ thời gian đến tham dự." Cornelius Fudge trông dễ chịu hơn so với lúc nói về việc con Bằng Mã, sảng khoái cười. "Công việc của cháu thế nào rồi? Ta rất bất ngờ, cháu quyết định làm việc ở Muggle chứ không phải là vào Bộ làm việc, y như bố cháu vậy."
Andrew cúi đầu, "Cháu chỉ là không quá hứng thú với các công việc trong Bộ thôi."
Ngài Fudge nắn cằm, "Ta vẫn cảm thấy, cháu không trở thành một Thần Sáng thì thật đáng tiếc."
-"..." Andrew đột nhiên lừ mắt sang nhìn tôi. "Orange, ngồi xích vào đây."
Tôi nhích mông vào gần anh ấy, Andrew vòng tay qua vỗ người tôi, quay mặt nói với ngài bộ trưởng.
-"Bác, gần đến Azkaban rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, các Giám Ngục sẽ lên tàu kiểm tra, và Orange thì không thích Giám Ngục lắm, cháu nghĩ con bé cần sự bảo vệ trong lúc này."
Ngài Fudge xua tay, "Ồ, đương nhiên rồi. Ta nhớ cô bé này, cùng với Harry Potter đáng kính của chúng ta nữa, bọn nhỏ đã gây ra một vụ bạo động phép thuật khá nghiêm trọng hồi tháng 9." Ông đánh mắt sang tôi, tỏ vẻ đồng cảm. "Thiếu nữ tuổi của cháu nên sợ những thứ như Giám Ngục, bọn chúng là tổ hợp của sự bất hạnh. Mấy đứa còn nhỏ, trước tiên cứ trải nghiệm sự hạnh phúc tối thiểu này đi đã. Đến lúc cháu trải đời đủ rồi thì Giám Ngục sẽ không còn là điều gì quá khủng khiếp nữa."
Tôi cảm thấy, ông ấy có một chút khí thế rất uy nghiêm. Mặc dù tôi không nói ra, nhưng tôi nghĩ tôi đã dùng khuôn mặt và ánh mắt để biểu cảm đủ rồi.
Ngài Fudge bỏ đi cùng với Walter.
Tôi lập tức hất tay Andrew ra, "Anh toàn lấy em làm khiên chắn, đồ cáo già."
Andrew nhún vai, "Anh biết được những gì cần biết rồi, đương nhiên sẽ không có hứng tiếp chuyện nữa. Là vậy đó, 25,000 galleons cho một vụ kiện thắng. Em thấy rõ chưa?" Anh ấy nhếch môi. "Phương thức để chiến thắng đó, là tiền và quyền."
Tôi im lặng, không biết nên tiếp lời này của Andrew như thế nào.
Phần đường còn lại của cuộc hành trình, tôi đại khái cũng không dám biểu cảm gì. Bởi vì anh ấy nói đúng, và mọi người đều biết đó là sự thật và nó là sai trái, song không ai phủ nhận rằng bọn họ đang giao tiếp với nhau bằng loại phương thức như thế.
Xã hội chính là loại quan hệ như vậy mà.
Chúng tôi đến nhà Williams vào buổi tối.
Chuyến đi dài khiến tôi thấy mệt mỏi hơn tôi nghĩ, sau khi trở về nhà, Andrew bảo một con yêu tinh chuẩn bị phòng khách cho tôi. Anh ấy còn nói, chưa cần vội phải gặp mẹ anh ấy ngay, có thể giờ này bọn họ đều ngủ rồi.
Tôi đặt lưng lên giường, mù mờ nhìn trần nhà. Dù tôi rất mệt, nhưng lạ chỗ ngủ, cũng không quen việc nằm giường quá êm như vậy. Tôi ngồi dậy, cứ im lặng ngồi trên giường, không biết nên làm gì tiếp theo.
Gặp được nhà Williams thì tốt, nhưng sau đó thì sao? Hiện giờ tôi đã chẳng còn là thành viên nhà Dursley nữa, tức là tiền học của tôi bọn họ cũng sẽ không chu cấp nữa, cơ mà 2 năm đầu tôi học ở Hogwarts thì họ cũng có giúp được gì đâu chứ.
Tôi hiện giờ cũng không có nhà ở. Sau khi rời khỏi nhà Williams, có lẽ tôi trước hết nên kiếm một việc làm thêm, chẳng biết có chỗ nào nhận một đứa con nít 13 tuổi như tôi không. Còn phải tìm nhà ở, rồi còn Harry. Tôi thật sự không nỡ vứt Harry lại trong nhà Dursley, cậu ấy sẽ bị Petunia và Vernon bóc lột đến chết luôn.
Tương lai thật sự rất u ám, tôi không nhìn thấy phương hướng, cũng không biết nên đi đâu làm gì. Đại khái là ý thức được, điều đáng sợ nhất chính là bạn không còn một nơi mà đón chờ bạn quay lại nữa. Lang thang vô định, tôi cảm thấy đây chính là viễn cảnh cô đơn nhất của một người.
***
Sáng hôm sau chính là thời khắc đối diện với gia chủ nhà Williams. Tôi thay sang một bộ quần áo mới, chỉnh trang chỉn chu từ đầu đến chân, hít một hơi thật sâu đứng trước gương.
Con yêu tinh, tên là Mia, đi lên gõ cửa phòng vào lúc 8 giờ sáng, rằng phu nhân có lời mời tôi xuống dùng bữa cùng.
Tôi dứt khoát nghĩ: Đến rồi.
Tôi theo Mia đi xuống tầng. Bàn ăn nhà Williams dài chừng hơn 2m, Andrew đã ngồi sẵn ở một vị trí, tôi chỉ có thể ấp úng kéo ghế ngồi cạnh anh ấy.
-"Ngủ ngon không?"
Tôi gật đầu, "Có ạ."
Andrew bật cười, "Thế hả? Quầng thâm hiện rõ lắm đấy."
Tôi tuyệt nhiên giữ lại sự im lặng cuối cùng.
Andrew đột nhiên đứng bật dậy, quay người ra cửa, giọng điệu ngọt xớt nói:
-"Mẹ, chào buổi sáng."
Tôi hít một hơi căng thẳng, vội vàng đứng lên theo Andrew.
-"Phu nhân Williams, chào buổi sáng ạ."
Tôi âm thầm ngước mắt lên đánh giá. Bà ấy rất đẹp, từ đầu đến chân đều có khí chất quí phái tỏa ra. Mái tóc vàng của Andrew hẳn là thừa hưởng từ bà ấy. Ngay cả dù tôi chỉ mới gặp bà lần đầu, tôi cũng có thể mơ hồ cảm thấy bà ấy là người rất nghiêm khắc. Andrew thật sự là một kết quả tốt cho sự giáo dục nghiêm khắc của bà.
Mà khách quan đánh giá hơn, ấn tượng đầu đặc biệt nhất phải là đôi mắt.
Andrew có một đôi mắt rất khác với mẹ mình.
Kiểu của Andrew rất sắc, dù anh ấy luôn cười ngọt ngào và tỏ vẻ dễ gần, nhưng đôi mắt của anh ấy vẫn rất lạnh lùng. Có thể là do đuôi mắt của anh ấy hơi cong lên, tạo ấn tượng là kiểu vô tâm bất cần, đối với con người anh thì rất hợp.
Còn với mẹ của Andrew, chính là loại mềm mại, dùng nhu khắc cương. Dẫu tính tình nghiêm khắc, nhưng tôi đảm bảo rằng sự giáo dục của bà ấy vẫn luôn khôn khéo, biết rằng nên dừng ở giới hạn thế nào. Andrew chưa từng than phiền rằng hồi nhỏ anh ấy phải chịu đựng một người mẹ nghiêm nghị như thế nào là hiểu.
Bà ấy thật sự là một người tài giỏi, trực quan cảm nhận chính là thế.
-"Mẹ, con đã từng nói với mẹ về em ấy rồi." Andrew tiến đến gần mẹ mình, chỉ vào tôi. "Đây là Orange, bọn con gặp nhau hồi hè khi em ấy đi ngoại khóa, là cấp dưới của con. Và em ấy là---"
-"Con gái Violet, mẹ biết rồi." Phu nhân Williams hướng mắt sang tôi, bà mỉm cười, nhưng vẫn ở một chừng mực lịch sự. "Cháu tên Orange? Họ là gì?"
Tôi có hơi hằn học bảo, "Không có ạ, cháu không có gia đình."
-"Hiển nhiên nhỉ, Violet giờ còn chưa biết tung tích ra sao mà. À, ngồi đi, không phải ngại đâu." Bà mỉm cười, nhưng không còn là sự khách sáo nữa. "Đều là người một nhà mà."
Tôi vẫn có chút không quen.
-"Cảm ơn phu nhân ạ..."
-"Gọi ta là Elise đi, không phải quá trịnh trọng đâu." Bà ấy quay sang nói với một con yêu tinh. "Anna, đem đồ ăn lên đi."
Andrew đảo mắt một vòng, "Mẹ, còn bà nội đâu?"
Phu nhân Williams chậm rãi nhấp một ngụm trà, "Đừng có làm phiền bà nội con. Hôm qua bà sang nhà Malfoy dự tiệc trà, đêm muộn mới về." Bà đánh mắt sang tôi, nhẹ nhàng hỏi chuyện. "Orange, cháu hiện giờ bằng tuổi với Theo đúng không?"
Tôi nhỏ giọng đáp, "Vâng, nhưng bọn cháu không cùng nhà."
-"Ồ, cháu là nhà nào?"
-"Gryffindor ạ..."
-"A, vậy khác với Violet rồi." Phu nhân Williams hơi cười khẽ. "Con bé là một Slytherin, giống ta. Là một Slytherin rất tuyệt vời."
Tôi mơ hồ cảm nhận thôi, tình cảm giữa Violet và phu nhân có vẻ thật sự tốt.
-"Andrew, hôm qua phu nhân Zabini gửi thư cho con. Con đến nhà bà ấy một chuyến nhé?"
Bà ấy ý tứ đánh mắt sang, mang hàm ý ngầm mà chúng tôi đều rõ: Đi khuất mắt mẹ bây giờ đi con trai.
Andrew cười gượng gạo nhận bức thư.
-"Vậy...con đi nhanh sẽ về thôi." Anh ấy có hơi lo lắng liếc sang tôi, sau đó dè chừng nhìn lại mẹ mình. "Mẹ à, làm ơn đừng gây khó khăn cho con bé quá."
Phu nhân Williams cầm tách trà uống mấy ngụm, "Mẹ còn cần mày dạy cách đối xử với cháu gái mình thế nào à?"
Andrew đứng dậy bỏ ra ngoài, nhưng vẫn còn kịp nói thầm với tôi một câu:
-"Truyền thụ kinh nghiệm cho em, xã hội này quan trọng nhất là khả năng xã giao."
Tôi không cần đến 1 giây đã có thể tiếp thụ hết kinh nghiệm này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro