150.
Sự kiện đáng nói nhất trong ngày hôm đó là vào bữa tối, cụ Dumbledore cùng các vị đại biểu công bố những thí sinh của cuộc thi Tam Pháp Thuật.
Tôi ngồi một chỗ dùng hết một bát sốt vang, sau đó cảm thấy bụng hơi no, lập tức đẩy bát sang một phía. Các thí sinh tham gia đều có yêu cầu là phải lớn hơn 17 tuổi, như vậy thì những học sinh năm Bốn như chúng tôi tuyệt đối không có khả năng rồi.
Hermione đại khái kể cho tôi, "Lúc chiều Fred với George uống Độc dược Lão hóa để cố vượt qua cái Lằn tuổi, mình đã cảnh báo họ, nhưng không ai nghe mình hết. Ron còn ủng hộ nhiệt liệt, cổ vũ hai người họ băng qua cái Lằn đi, và rồi kết quả thì..."
Tôi bật cười, "Thất bại à?"
-"Rất thất bại, sau đó Fred với George lăn vào đánh nhau và đổ tội cho nhau."
Tôi nắc nẻ ôm bụng cười một lúc, đợi bình ổn xong mới tiếp tục hỏi, "Nhưng nếu các thí sinh trên 17 tuổi thì gần như khá ít người có thể đăng kí nhỉ? Đều chỉ có những học sinh năm Bảy, hoặc là những người như bồ, đi học muộn một năm đó." Tôi nhấp một ngụm nước. "Hogwarts có ai đăng kí không?"
Hermione gật đầu, "Có chị Angelina, và bên Hufflepuff có anh Diggory."
-"Diggory?" Tôi mang máng nhớ lại, cái tên có vẻ khá quen thuộc. "Ý bồ là Cedric Diggory?"
-"Ừ, anh ấy là một người tài năng nhỉ? Mình cảm thấy ảnh đủ tố chất để tham gia cuộc thi đấy." Cô ấy nhún vai. "Dĩ nhiên, mình mừng là Gryffindor bọn mình có chị Angelina. Dù sao cũng là nhà tượng trưng cho sự dũng mãnh, không có thí sinh nào thì cũng thật mất mặt."
Tôi cười cười, "Vậy các trường khác thì sao? Mình đoán là..." Tôi hấp háy mắt. "Durmstrang có Viktor Krum chứ gì?"
-"Ờ thì, hẳn là thế rồi..." Hermione nhún vai, đột nhiên cậu ấy có vẻ cảnh giác nhìn xung quanh.
Tôi chớp mắt, "Có chuyện gì sao?"
-"À, chỉ là....Lúc chiều đó..." Hermione mím môi, ghé sát vào tai tôi. "Mình ngồi đọc sách ở chỗ cầu thang gần nơi để cái Cốc Lửa, mình muốn canh chừng nếu có bất kì đứa nào muốn xài trò lỏi để qua cái Lằn Tuổi và cho chúng nó một lời cảnh cáo. Chỉ là, ờ, mình thấy Krum đến đăng kí..."
Tôi gật đầu, "Ồ..."
-"...Anh ấy..." Hermione thì thào. "Không biết có phải là tưởng tượng không, mình thấy ảnh nhìn về phía mình."
Tôi tròn mắt, đem đầu kéo một khoảng ra khỏi Hermione, bất ngờ gật gù.
-"Nếu vậy thì...ảnh cũng rất có mắt nhìn đấy..."
Hermione đỏ mặt đánh tay tôi, "Bồ nói cái gì vậy? Ảnh chỉ nhìn mình thôi, có khi chỉ là vô tình lướt qua, chắc gì là cái ý đó!"
Tôi ẩn ý cười cười, "Thì mình cũng chỉ đoán thôi mà."
Ngay vào lúc đó thì cụ Dumbledore lên bục phát biểu. Harry ở đối diện dùng giọng tiếc nuối nói với chúng tôi, "Giá như tớ là học sinh năm Bảy..."
Tôi mỉm cười, "Tớ không khuyến cáo cậu tham gia cuộc thi đâu Harry."
Harry quay sang, "Cậu không thích giải đấu này à?"
-"Không phải không thích, tớ chỉ không quan tâm đến nó thôi." Tôi đảo súp trong bát lên, nhún vai đáp. "Nghe nói đối với quán quân thì sẽ có rất nhiều quyền lợi, nhưng bù lại thì trong lúc tham gia giải đấu rất dễ xuất hiện xác suất bỏ mạng. Hơn nữa, nghe nói cuộc thi cho phép giết người, tức là sẽ diễn ra tổn thương và tranh chấp. Mấy cái này đều là hành vi bạo lực man rợ đó."
Harry nheo mắt. Tôi cảm thấy khuôn mặt này của cậu ấy rất đáng yêu, tâm tình vui vẻ nhéo má Harry mấy cái.
-"Tớ muốn nói, quan điểm của tớ là đề cao mạng sống của bản thân, hiểu chưa? Một cuộc thi mang tính bạo lực đầy mình thế này, tớ cảm thấy với người trước giờ chưa từng xài tay chân đánh đấm như cậu..." Tôi lắc lắc ngón tay. "Thư sinh quá, không hợp."
Harry gỡ tay tôi khỏi má cậu ấy, bĩu môi nói, "Làm như cậu không thích dùng bạo lực ấy."
Tôi mỉm cười, "Bởi vì đũa phép có hơi phiền phức...Vả lại, cảm giác tự tay mình đánh kẻ mình ghét thì vui hơn."
-"...Tại sao cậu..." Harry ậm ừ quay đi. "Cậu nói mấy cái như này, thản nhiên quá vậy...?"
Tôi mơ hồ cúi đầu, có thể là do di chứng từ vụ giết người hồi hè. Mặc dù tâm lí tôi hiện giờ đã dần bình ổn lại, nhưng thi thoảng vẫn sẽ nằm mơ về hiện trường ngày hôm đó.
Thực ra đáng lẽ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, nhưng đột nhiên Moody -mắt - điên lại dạy Avada Kedavra, nó khiến tôi nhớ tới chuyện giết chóc.
...Tôi hình như có vấn đề thật, giống như giáo sư Snape nói. Thường thì mọi người sẽ cảm thấy đây là chuyện rất xấu xa chứ nhỉ? Tôi vậy mà có hứng thú đối với 3 lời nguyền không thể tha thứ, đã thế mỗi khi nói tới bạo lực thì lại rất phấn khích. Bản thân tôi cũng bắt đầu thấy chính mình tâm lí bất ổn rồi...
Tôi phiền não lắc đầu, đợt tới khi trở về lúc tổ chức lễ ra mắt, tôi nên nhờ Andrew hẹn một ngày với bác sĩ tâm lí. Cái này điều trị càng sớm càng tốt, nghe nói bệnh tâm lí thường là do các hormone tiết ra thừa thãi quá mà thôi, điều chỉnh lại là ổn.
-"Orange."
Tôi giật mình, nhìn lên đối diện, "Harry...Sao vậy?"
-"Cậu ổn chứ?" Harry lo lắng chạm lên trán tôi. "Sắc mặt cậu kém quá. Có phải bởi vì chuyện hồi chiều---"
Tôi bật cười, "Đại ca, người hồi chiều gặp chuyện là cậu chứ không phải tớ."
Harry vẫn lo lắng mím môi, "Cậu muốn tớ vào bệnh xá lắm à?"
-"Gì? Không?" Tôi sửng sốt nói. "Tại sao tớ lại mong cậu vào bệnh xá?"
-"Thế thì đừng có làm mấy trò nguy hiểm như thế nữa. Cậu cứ tiếp tục thì sẽ có ngày tớ tăng xông chết thật đấy." Harry khoanh tay trước ngực, nheo mắt hỏi. "Giờ có thể nói cho tớ nghe vì sao hồi chiều cậu lại nhảy từ trên lầu xuống chưa?"
Tôi hướng mắt lên bục, cười cười lắc đầu.
-"Tại sao?" Harry tròn mắt a một cái. "Tớ làm gì sai à?"
-"Không phải, cậu không có làm gì sai." Tôi bật cười xua tay. "Lí do rất vớ vẩn, tớ hơi ngại. Lúc khác tớ sẽ kể cho."
Harry nheo mắt, "Lúc khác?"
Tôi nhìn thấy Hermione đầy ẩn ý liếc về phía tôi, híp mắt gật đầu, "Ừ, lúc nào đó riêng tư, chỉ có mỗi tớ với cậu là tốt nhất."
Nhưng sự kiện riêng tư đó rốt cục không thể diễn ra.
Lúc cụ Dumbledore đọc tên "Harry Potter" ở trên bục từ tờ giấy bay ra khỏi cái Cốc Lửa, sự im lặng tuyệt đối bao trùm cả Đại Sảnh. Tôi cố nắm tay Harry giúp cậu ấy trấn tĩnh lại, nhưng điều đó có vẻ chỉ giúp đỡ phần nào chứ không thể đem lại tác dụng hoàn toàn. Sắc mặt Harry vô cùng xấu, cậu ấy trông như sắp ngất đến nơi, tôi lập tức đặt một cốc nước trước mặt cậu ấy.
Harry vội vàng uống cạn cả cốc nước, trông vẫn không tốt hơn chút nào.
Tôi muốn nói một cái gì đó để giảm bớt sự căng thẳng cho Harry, sau rốt tôi lại chẳng biết nói cái gì. Làm sao tôi biết được vì cái lí do gì mà Harry lại bị gọi tên được? Cậu ấy chưa đủ 17, việc đăng kí và bước qua cái Lằn tuổi là bất khả thi.
Sau đó Harry "được" cụ Dumbledore mời ra phía sau cánh gà, nơi 3 vị quán quân trước đó đã tập hợp sẵn. Tôi cố nắm tay cậu ấy một chốc, thì thầm, "Không sao đâu, sẽ ổn thôi Harry."
Harry thất thần nhìn tôi, nhợt nhạt mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, tiến về phía được chỉ định.
Cụ Dumbledore vội vã đưa lệnh giải tán, bảo các giáo sư và các Huynh Trưởng nhanh chóng cho học sinh xếp hàng trở về kí túc đi. Bản thân cụ đi vòng xuống sân khấu và ra sau khán đài, tôi nhìn theo bóng lưng của cụ Dumbledore, âm thầm ghi nhớ vị trí tập trung của các tuyển thủ. Khi chúng tôi đứng ra chỗ lối đi để bắt đầu xếp hàng, Moody - mắt - điên xông vào từ cửa chính, đi lướt qua bọn tôi và xộc vào nơi tập trung của các quán quân ở cánh gà.
Chúng tôi theo hàng trở về các nhà, không khí có chút trầm lắng vì chuyện Harry đột ngột trở thành vị quán quân thứ tư ngoài dự tính, nhưng vẫn có những lời bàn tán. Nhiều nhất chắc là sự đàm tiếu, bọn họ cho rằng Harry tìm cách thi chui đây mà.
Tôi lặng lẽ thở dài một tiếng, mệt mỏi nhấc từng bước chân.
Hermione hốt hoảng quay lại, thì thầm, "Sao lại xảy ra chuyện này được? Mình dám chắc Harry không hề bỏ tên cậu ấy vô cái Cốc, mình đã ngồi đó cả chiều mà!"
Tôi nghi hoặc hỏi lại, "Nhưng bồ có ngồi đó cả ngày không?"
Hermione cứng họng, cô ấy chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu.
Thay cho một Hermione đầy vẻ lo lắng cho Harry, Ron lại bĩu môi, "Cái thằng Harry này, nó biết cách để đăng kí mà không nói cho mình! Thiệt là..."
Tôi lần đầu tiên cảm thấy tức giận như thế.
-"Bồ không tin Harry à?"
Ron hả một cái, "Tin cái gì? Có thể được tham gia giải đấu là một vinh dự đó Orange! Nếu là mình, mình vui còn không hết nữa kìa!"
Tôi quát, "Quan trọng là bồ không hề tin tưởng Harry! Bồ cảm thấy đi thi chui là một việc đáng tự hào hay sao?! Bồ nói vậy tức là gián tiếp thừa nhận Harry đã lén đăng kí! Bồ phải nhớ Harry chưa đủ 17 tuổi, cậu ấy có thể tham gia chính là phạm luật! Hay là bồ cảm thấy phạm luật là chuyện hết sức vinh dự hả Ron Weasley?!"
Ron giãy nảy chống hông, "Sao bồ phải căng thẳng thế?! Mình đâu có nói là mình thấy Harry bỏ tên cậu ấy vô cái Cốc lửa hay gì đâu! Mình chỉ nói là mình mừng cho Harry thôi mà! Cậu ấy cũng muốn tham gia cuộc thi lắm chứ bộ!"
Tôi cảm thấy máu nóng xộc lên mặt, não muốn nổ tung ra, to giọng mắng:
-"Vậy ý bồ là việc Harry đánh cược mạng sống của mình vào một cái vinh quang hão huyền là chuyện tốt hả?!"
Một vài người xì xào nhìn về chỗ chúng tôi, bởi vì không thoải mái với việc bị chú ý lắm, tôi lập tức quay người, trở về hàng, tiếp tục đi theo những bạn học khác.
Về đến kí túc xá, tôi không vội theo Hermione trở về phòng mà cố ý nán lại ở phòng sinh hoạt chung. Dĩ nhiên cũng có nhiều người muốn nán lại để chờ vị quán quân bất ngờ kia trở về, nhưng còn khuya tôi mới để chuyện đấy xảy ra.
-"Giải tán đi! Đặc biệt là hai anh! Anh Fred, anh George." Tôi nghiêm túc chỉ về phía bọn họ. "Làm ơn, đều trở về phòng hết đi. Để Harry có một tối yên tĩnh đã, mọi người có thể giày vò cậu ấy vào sáng mai, nhưng ít nhất, cậu ấy cũng cần có thời gian để tiếp thu mọi chuyện."
Fred rống lên, "Tại sao lại phải tiếp thu? Nó là đứa tự bỏ tên mình vô! Nó phải biết chứ!"
Tôi trừng mắt, "Lời này tuyệt đối không được để cậu ấy nghe thấy."
George bĩu môi, "Tại sao chứ?! Đó là sự thật mà!"
-"Thế nhỡ nó không phải sự thật thì sao?" Tôi đảo mắt. "Hai người sẽ khiến Harry tổn thương đấy. Về phòng đi, về đi."
Tôi cố gắng đuổi cả Lee Jordan khi ảnh cứ cố kéo cái cờ biểu tượng của Gryffindor xuống, ý muốn chờ Harry về và quấn cho cậu ấy cái cờ đó. Angelina Johnson thì cứ luôn miệng xuýt xoa, "Chị cứ nghĩ không phải là chị thì sẽ là một đứa Gryffindor khác, vậy mà lại là Harry."
Tôi khó khăn lựa lời bảo bọn họ về phòng.
...Dường như bọn họ đều cảm thấy việc Harry trở thành một trong các quán quân là chuyện vinh dự, trừ tôi ra...
Phải rất muộn Harry mới mò về kí túc. Lúc tôi ngái ngủ gục đầu trên quyển sách ở phòng sinh hoạt chung thì thấy có người đắp áo lên người tôi, sau đó nhẹ nhàng bế tôi dậy. Tôi choàng tỉnh, thấy gương mặt Harry kề sát với mình.
-"Cậu về rồi."
Harry gật đầu, nhẹ nhàng thả tôi xuống, tiện tay chỉnh luôn cả áo chùng khoác ngoài cho tôi.
-"Sao cậu chưa về phòng? Muộn rồi đó."
-"Còn có ý gì khác nữa sao? Đương nhiên là...oáp..." Tôi ngáp một cái, buồn ngủ dụi mắt. "Đương nhiên là chờ cậu rồi."
-"Chờ tớ làm gì?" Harry trùng mắt, đưa mắt nhìn xung quanh. "Sao im ắng thế nhỉ? Tớ đã dự đoán là sẽ có rất nhiều người đón đầu mình để hỏi về vụ cuộc thi đấu..."
Tôi rùng mình, âm thầm cảm thán giác quan thứ sáu của cậu ấy quá chuẩn.
Tôi đưa mắt đánh giá Harry. Cậu ấy vừa cởi áo chùng đưa cho tôi, hiện giờ cả thân chỉ có quần âu áo sơ mi trắng, trên cổ đeo cà vạt sọc vàng-đỏ của Gryffindor. Tóc Harry hơi rối, cậu ấy làm hình tượng tựa người ra sau ghế, trông lãng tử vô cùng.
Tôi bịt miệng, a, đẹp trai quá đi mất, không nhịn được cười luôn.
-"Vậy, chuyện sau đó ra sao?" Tôi cố nén lại nụ cười không kiềm được trên mặt, tỏ ra bình tĩnh hỏi.
Harry liếc tôi, à một cái, "...Thì không còn cách nào khác, chiếc Cốc lửa đã chọn tớ, tức là tớ đã chấp thuận kí vào bản hợp đồng thi đấu. Buộc phải thi thôi, đâm lao thì phải theo lao."
Tôi khép hờ mắt, "Cậu có...ý tớ là dạo gần đây, cậu có ghi thù với người nào không?"
-"Người nào á? Nhiều lắm." Harry cười cười. "Người như tớ thì có bao nhiêu kẻ thù cho đủ chứ."
Tôi hiểu rõ ý tứ của cậu ấy, cái danh Cứu thế chủ cũng không phải hay ho lắm nhỉ? Rước thêm đủ thứ chuyện, cứ là người bình thường có khi lại tốt bao nhiêu.
-"Vậy thì tạm thời không thể tra ra ai là người bỏ tên cậu vô cái Cốc." Tôi nắn cằm. "Cụ Dumbledore có nói gì với cậu không?"
Harry lắc đầu, nhưng nét mặt cậu ấy hoàn toàn không bình thản như thế, vô cùng ngạc nhiên hỏi.
-"Cậu tin tớ à? Cậu tin tớ không lén bỏ tên vô cái Cốc?"
Tôi cười cười, "Sao có thể? Cậu chưa đủ 17, mà với cái lá gan của cậu, tớ đảm bảo cho vàng cậu cũng không dám."
Harry thích thú nhướn mày, "Đảm bảo sao?"
Tôi tự hào vỗ ngực, "Tuyệt đối không có ai hiểu cậu hơn tớ, đại ca. Tớ tin cậu sẽ không làm, cậu chính trực lắm, làm gì có chuyện cậu làm cái trò gian lận đấy được." Nhưng nói xong, tôi liền rơi vào trầm mặc. "Vấn đề là nếu cậu không tự bỏ tên mình, vậy ai là người làm? Và có mục đích gì?"
Harry gật đầu, tôi ngạc nhiên dứt khỏi dòng chuyện chính, bất ngờ nhìn Harry, "Mà cậu bình tĩnh nhỉ? Bình tĩnh đến mức khó tin đấy. Cậu không sốc sao?"
Harry ngước mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng lắc đầu.
-"Không."
-"Ồ..." Tôi gật gù hỏi. "Vậy cụ Dumbledore có nói gì không?"
-"Không có gì nhiều, đại khái là bảo tớ buộc phải đâm lao theo lao, cứ vậy mà tham gia cuộc thi thôi." Harry thở dài. "Hiệu trưởng Karkaroff nổi quạu lên, ông ấy yêu cầu được đăng kí lại học sinh của mình. Nhưng ngài Ludo Bagman bảo rằng không thể, cái Cốc lửa đã tắt rồi, điều đó chứng tỏ cuộc thi buộc phải diễn ra với 4 quán quân, không thể chối bỏ. Và khi hiệu trưởng Karkaroff điên lên nhất quyết đòi đưa thí sinh của mình trở về thì..."
Tôi a một cái, "Tớ biết rồi, Moody - mắt - điên xông vô đúng không?"
-"Ừ, sao cậu biết vậy?" Harry ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chỉ đành nhún vai, ra hiệu cậu ấy cứ kể tiếp đi. "Moody xông vô và nói một tràng, ổng bảo ngài Karkaroff dù thế nào cũng không thể về Durmstrang rồi bỏ quán quân của mình là Viktor Krum lại được... Thầy ấy bảo là việc vượt qua Lằn Tuổi là một việc rất khó, và phải có bùa Lú cực mạnh mới có thể khiến cái cốc nghĩ rằng có 4 trường tham gia thay vì 3 trường. Nếu như có kẻ thật sự muốn đẩy tớ tham gia cuộc thi, vậy cách đơn giản nhất là xài tên của tớ dưới danh nghĩa một trường khác."
Tôi gật đầu.
-"....Tớ hiểu rồi, có kẻ muốn giết cậu."
Harry bất ngờ ừ một cái, "Cậu giỏi quá vậy, Moody cũng đoán thế...Ý tớ là, hầu hết các giáo sư đều có ý tưởng đó."
-"Harry à..." Tôi bất lực xoa trán. "Cậu gặp rắc rối thật rồi đấy. Tớ rất muốn giúp cậu, nhưng mà tớ cũng chẳng biết làm thế nào...Vòng thi đầu tiên là gì vậy?"
-"Thử thách sự dũng cảm. Ờ, họ không có cho chủ đề trước..." Harry bối rối đảo mắt. "Họ bảo rằng thử thách sự dũng cảm cũng tương tự can đảm trước điều mà mình không biết..."
-"Lúc nào?"
-"24 tháng 11. Các thí sinh không được nhận bất kì sự trợ giúp nào, và chỉ được dùng đũa phép trong vòng đầu."
-"Bá lắp!" Tôi mệt mỏi buông một tiếng chửi. "Được rồi Harry, cậu hiện giờ cần nghỉ ngơi lắm đấy. Cậu có thấy căng thẳng không?"
Harry bình thản lắc đầu, "Không. Tớ ổn."
Tôi tròn mắt, "Cậu vừa được chọn làm thí sinh cho một cái cuộc thi giết người công khai hợp pháp đấy! Cậu bình tĩnh được sao?!"
-"Ừ, tớ ổn mà. Tớ cũng không hiểu vì sao, tớ cứ nghĩ bản thân sẽ vô cùng lo lắng nhấp nhổm, nhưng bất ngờ là khi tớ ngồi đối diện với các giáo sư lúc nãy, tớ hoàn toàn thấy nhịp tim bình thường..." Harry mím môi, nhẹ nhàng cười một cái. "Tớ cảm thấy tớ có niềm tin."
-"Niềm tin gì? Tin là cậu sẽ thắng cuộc thi á?"
-"Ừ, thật sự tin đó." Harry gật đầu. "Tớ cảm thấy có thể thắng. Cậu có tin tớ không?"
Đối diện với ánh sáng màu lục lấp lánh đó, tôi có chút kiềm lòng không đậu, tiến tới hôn cậu ấy một cái chóc.
-"Có tin, rất tin, vô cùng tin. Sâu sắc tin tưởng cậu luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro