171.

Bản nhạc rất nhanh kết thúc, và điều đầu tiên tôi làm chính là chạy tới chỗ bàn giám khảo.

-"Andrew!"

Tâm trạng vô cùng tốt, tôi cũng không ngại ôm anh ấy. Andrew vỗ lưng tôi mấy cái trong khi quay ra gật đầu với Harry.

-"Chào cậu Potter. Lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?"

Harry mỉm cười, "Em đã nghe Orange nói về anh nhiều. Hân hạnh ạ, anh Williams."

Andrew xua tay, "Cứ gọi là Andrew đi. Không cần phải khách sáo đâu." Anh ấy đưa tay ra. "Chúc mừng cậu đã vượt qua vòng đầu của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Anh đã không nhớ để chuẩn bị quà, thiếu sót quá."

Harry nhanh chóng bắt tay lại, "Không có đâu, có thể gặp được anh đã là một vinh dự rồi ạ."

Andrew mỉm cười trước khi anh ấy nháy mắt. "Chúng ta sẽ nói chuyện thêm nếu có thời gian được chứ? Anh có thể xin một ít thời gian của hai đứa không?"

Harry tròn mắt dạ một cái, nhưng cậu ấy rất nhanh hiểu ra.

-"Được chứ ạ." Và cậu ấy ra hiệu cho tôi. "Tớ sẽ ra ngồi với Ron. Lát gặp nhé."

Tôi vẫy tay với Harry, nhìn theo tới tận khi bóng lưng cậu ấy khuất sau đám đông trong đại sảnh.

Tôi nhìn theo dáng anh ấy ngồi tiếp xuống ghế ở bàn giám khảo, "Olivia đâu ạ? Chị ấy chắc cũng ở đây chứ ha?"

-"Olivia vừa đi tới chỗ em gái cô ấy rồi." Andrew vừa nói vừa rót một ly rượu ra. Tôi đã kiên nhẫn nhìn và đợi tới khi Andrew nốc cạn tới đáy ly rượu. Anh ấy nhanh chóng đặt cốc rượu rỗng xuống bàn, mỉm cười với tôi:

-"Ban nãy nhảy đẹp lắm."

Tôi hạnh phúc mỉm cười, "Anh nói thiệt ạ?"

Andrew chớp mắt, "Anh nói dối làm gì? Mày vốn rất xinh mà em." Anh ấy đẩy một cái ghế ra. "Ngồi xuống đi."

Tôi thật sự cũng hơi đau chân vì phải đi giày cao gót nãy giờ rồi.

-"Anh đến lúc nào thế ạ?"

Andrew đảo mắt, "Có thể là nửa tiếng trước khi Dạ vũ bắt đầu. Anh đã đến chào giáo sư Snape một tiếng trước khi tới Sảnh, có thể anh đã bỏ lỡ mất đoạn đầu. Mày sẽ không trách anh đúng không?"

Tôi lắc đầu, "Em rất vui vì anh có thể đến. Ban nãy em đã rất hồi hộp lúc phải nhảy mở màn, nhưng em đã thấy anh ngồi ở trên này." Tôi chớp mắt. "Anh khiến em bớt căng thẳng hơn á đại ca."

Andrew gật gù, và cười khẩy một cái:

-"Bảo sao ban nãy Potter đi cà nhắc như thế."

-"Này! Em đâu có dẫm lên chân Harry đâu!" Tôi bực mình đánh tay anh ấy một cái. "Sao ai cũng nghi ngờ khả năng khiêu vũ của em thế nhở? Rõ ràng em không tệ tới thế! Hoàn toàn không!"

Andrew ồ một tiếng trước khi đưa mắt nhìn xuống chân tôi, "Không tệ hả....?" Rồi anh ấy bật cười. "Đúng là không tệ chút nào!"

Tôi nhét một miếng pho-mát vào miệng anh ấy.

-"Quá đáng." Tôi lầm bầm kêu. "Ban nãy anh không mời Olivia ra nhảy hả? Sao em thấy anh cả buổi cứ ngồi trên này thế?"

-"Anh không thích khiêu vũ, và anh đã nói với cô ấy trước rồi." Andrew nhún vai. "Kể cả là anh yêu cô ấy, anh cũng sẽ không làm những gì anh không thích đâu."

Tôi khựng lại, "....Anh không nói thế với Olivia đúng chứ?"

-"Anh á? Không đời nào." Andrew mỉm cười. "Anh bảo là anh bị thương ở chân do hôm nọ đứng phẫu thuật lâu quá, nên anh thậm chí không cần đứng lên. Olivia tự mình ép anh ngồi xuống và đe dọa sẽ làm cái gì đó nếu anh dám cử động chân nhiều."

Chẳng biết nên nói đây là do thằng chả khôn quá hay là nên trách anh ấy quá vô tâm với bạn gái đây?

Tôi biết là tôi không có quá nhiều quyền hạn để lên tiếng về tính cách của Andrew, cách sống của anh ấy chính là thế, vừa nghiêm khắc cũng vừa buông thả. Và hai người họ, Olivia và Andrew, họ mới quen nhau chưa quá một năm, có lẽ Olivia chưa đủ quan trọng để khiến Andrew thay đổi được.

Thôi vậy.

-"Dù sao thì em cũng rất vui vì anh đã đến. Đây." Tôi đem một hộp quà từ túi ra, đặt trước mặt Andrew. "Quà Giáng Sinh của anh."

Andrew ngạc nhiên nhìn tôi, "Em cũng biết chuẩn bị quà cho anh á hả?"

-"....Ý anh là gì?" Tôi cười cười. "Em tặng quà Giáng Sinh thì sao? Đừng có trợn trắng mắt ra nữa, đồ tồi."

Andrew cười đến là vui vẻ khi anh ấy cầm hộp quà lên.

-"Không có, anh rất vui. Cảm ơn em nhiều." Và anh ấy hỏi. "Anh mở nó ra được chứ?"

Tôi vội vàng can, "Đợi về nhà hãy mở. Thiệt đó."

Andrew nhanh chóng cất hộp quà vào túi.

-"Hôm nay là Giáng Sinh đúng chứ?" Anh ấy giơ một ly rượu lên. "Anh biết em chưa đủ tuổi, và anh cũng từng đánh em vì tội dám uống đồ có cồn. Nhưng em không phiền đâu nhở?"

Tôi bật cười.

-"Đương nhiên rồi."

Hai đầu ly thủy tinh kêu một tiếng keng khi chạm vào nhau. Bằng một cách nào đó, tôi chợt thấy âm thanh này rất êm tai.

-"Anh biết đó, em có cảm giác như đây là họp phụ huynh vậy." Tôi đặt ly rượu rỗng xuống bàn trước ánh mắt khó hiểu của Andrew.

-"Họp phụ huynh?" Anh ấy xoay ly rượu trong tay. "À, mấy cái mà bọn học sinh Muggle hay có ấy hả? Ở Hogwarts chả bao giờ có mấy kiểu họp phụ huynh như vậy hết."

Tôi chớp mắt, "Khi em còn nhỏ, Petunia và Vernon không bao giờ đi họp phụ huynh cho em. Bọn họ chỉ đến trường nếu em gây ra tội lỗi gì đó và bị giáo viên mời tới để làm việc. Em đã rất ghen tị khi thấy họ đến lớp của Dudley vào mỗi cuối kì, rồi cùng nhau mỉm cười về tấm bằng khen của anh ta."

Tôi nhìn mặt nước sóng sánh trong cốc và chợt thấy khó chịu. Đây toàn bộ đều là những suy nghĩ mà tôi đã giữ sau những buổi học thấy Dudley được Petunia và Vernon đến đón, trong khi tôi và Harry sẽ lầm lũi cuốc bộ cạnh nhau về nhà.

Sự phân biệt đã khá rõ ràng từ khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi đã tảng lờ và coi như không biết. Dù sao thì chỉ là một buổi họp mặt và một chuyến đưa đi đón về, chỉ cần tôi giả vờ không để ý, mọi thứ sẽ vẫn yên ổn thôi.

Tôi vẫn sẽ là một đứa nhỏ có ba mẹ, và được đi học. Đó là mọi thứ.

-"Em đã luôn cảm thấy bản thân giống một người dư thừa khi thấy cảnh 3 người họ đứng bên nhau. Có lẽ đó là lí do vì sao em luôn cố tỏ ra chống đối với hai người họ." Tôi nhún vai. "Chà, giờ thì mọi thứ trở nên vô ích rồi. Họ vẫn không yêu thương em, và em thì chẳng phải là con họ nữa. Em chả biết, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu em mặt dày một chút và chạy tới ôm hai người họ mỗi lần thấy họ đứng cùng Dudley chăng?"

Andrew nhìn tôi một lúc trước khi anh thốt ra một tiếng à.

-"Anh cũng sẽ đến họp phụ huynh nếu em muốn."

Tôi xua tay, "Giờ thì còn gì họp phụ huynh nữa."

-"Ở trung tâm đó. Không phải sao?" Anh ấy mỉm cười. "Trung tâm học thêm mà em suốt ngày phải đến vào thời gian nghỉ hè đó. Nơi đó có họp phụ huynh phải không?"

Tôi cũng không rõ, nhưng điều đó không quan trọng.

Anh ấy thương tôi, điều đó là đủ rồi.

-"Em không biết." Tôi mỉm cười. "Nhưng thật tốt khi nghe anh nói thế, Andrew. Cảm ơn anh nhiều."

Chúng tôi nói chuyện thêm một chút trước khi Huynh trưởng Williams tìm tới. À, giờ thì không phải Huynh trưởng nữa rồi. Anh John đã là học sinh Năm Bảy, và anh ấy đã nhường chức Huynh trưởng cho một người khác để có thể tập trung vào việc học và thi tốt nghiệp, đặc biệt là kì thi lấy chứng chỉ NEWT.

-"Chào anh John." Tôi mỉm cười với anh ấy, đi cùng anh ấy còn có Daisy nữa. "Chào em Daisy."

Andrew chuyển tầm nhìn sang chỗ hai người họ, "Mấy đứa đến muộn hơn anh nghĩ đấy. Anh đã ngồi đây gần một tiếng và giờ mấy đứa mới tới, đúng là không coi anh ra gì mà."

John chớp mắt, "Em không nghĩ anh sẽ đến tham dự Dạ Vũ. Bác chẳng nói gì với em cả." Rồi anh ấy nhìn sang tôi. "Em đã mời anh ấy đến hả?"

Tôi gật đầu.

-"Anh ấy muốn đến cùng với bạn gái mình."

-"Bạn gái? À." John bĩu môi. "Vẫn là cô nàng nhà Abbott mà bác giới thiệu hả? Em không nghĩ anh sẽ chấp nhận kiểu hôn sự xem mắt như thế đấy."

Andrew nhún vai, "Làm gì là chuyện của anh. Nói tới em đi nhóc, bạn nhảy của em đâu rồi? Đừng nói là em thật sự dũng cảm vác mặt tới đây một mình nhé."

John tảng lờ đi khi Daisy nhảy từ sau người anh ấy lên, lao tới ôm chầm Andrew.

-"Anh cả!" Daisy cười toe toét. "Anh không báo cho bọn em! Anh không nói tí gì hết! Em đã gửi thư cho anh mà, sao anh không hồi đáp vậy?!"

Andrew nhẹ nhàng xoa đầu Daisy, "Anh phải tăng ca mấy hôm nay để có thời gian vào đúng Giáng Sinh. Có chuyện gì à? Cơ mà..." Anh ấy bật cười. "Tại sao em lại ở đây vậy? Anh nghe nói Dạ vũ chỉ dành cho năm thứ Tư trở lên thôi mà."

Daisy bĩu môi, "Em không có trốn vô đâu. Em đi với bạn nhảy của em."

Andrew tròn mắt, "Thằng nhóc Fudge bé tuổi hơn em mà?"

-"Không phải Walter! Walter không đi!" Daisy đánh lên tay Andrew một cái. "Em đi với anh Blaise! Em đã phải năn nỉ ảnh dữ lắm đó!"

Blaise Zabini?

Tôi suýt chút nữa đã bật cười rồi. Thì ra Zabini rắp tâm hại Nott ở trước mặt Fleur hôm bữa là vì lí do này. Cậu ta có thể mời các cô gái khác, nhưng rồi bị Daisy làm phiền, và hẳn có sự nhúng tay đe dọa của Nott phía sau nên Zabini mới đồng ý dắt Daisy theo.

Mà giờ, nhìn ba anh em họ ở cạnh nhau, tôi nên rút lui thôi.

-"Andrew." Tôi gọi anh ấy một tiếng và đợi Andrew nhìn lại. "Em nên về chỗ Harry rồi. Hãy tận hưởng buổi tiệc nhé, khi nào tiệc tàn em sẽ ra tiễn anh. Vậy được chứ?"

John nhìn tôi, "Em đi với Harry Potter à?"

Tôi mỉm cười, "Còn anh đi với Daphne Greengrass đúng chứ ạ?"

John khựng lại, và đó là khi Andrew bật cười ha một tiếng.

-"Con bé nhà Greengrass cũng không tệ đâu John!"

-"Anh!"

Tôi vẫy tay với Andrew một cái, "Em đi trước nhé. Chúc mừng Giáng Sinh nha."

Tôi đã tốn một ít thời gian để tìm được Harry. Nhưng đến lúc tìm được rồi thì lại ước thà không tìm còn hơn.

Harry đang đứng giữa cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Hermione và Ron, cùng một lí do. Nhưng mà Ron nói quá đáng ghê, lúc tôi đi tới chỗ họ thì Hermione đã giận phát khùng lên và xách váy bỏ đi thẳng.

Tôi nên chạy theo Hermione hay ở lại với Ron nhở?

-"....Sao bồ cứ thích gây gổ với Hermione thế Ron?" Tôi thở hắt. "Hôm nay là tiệc mà, không thể thu xếp sắc mặt với nhau một chút được à?"

Harry kéo kéo một phần váy của tôi rồi thì thầm, "Cậu ấy vẫn không vui vì Hermione đi với anh Krum."

Tôi bảo, "Cái này thì tớ biết rồi. Vậy Padma đâu?" Tôi nhướn mày hỏi. "Bồ đi cùng Padma mà Ron? Padma đâu rồi?"

Ron hậm hực hất đầu về một phía, khi tôi nhìn tới, tôi thấy Padma đứng cùng với chị của mình, quý cô Parvati Patil bên một nhóm con trai có lẽ là vừa từ Hogwarts mà vừa từ các trường khác nữa.

Tôi đột nhiên thấy tự hào, "Mình đã trang điểm cho Parvati là chỉ có đỉnh."

Harry huých tôi một cái.

-"Cậu không tính đi theo Hermione hả?"

-"Để làm gì?" Tôi tròn mắt. "Hermione đang ở cạnh anh Krum rồi. Giờ tớ có đi ra cũng chỉ làm phiền họ thôi. Để họ riêng tư với nhau."

Ron đột nhiên rít lên:

-"Con nhỏ đó là đồ phản bội!"

Harry thở hắt một tiếng, trong khi tôi chẳng hiểu gì cả.

-"Phản bội gì?"

-"Nó cấu kết với Durmstrang! Bè đảng với lũ đó! Nó đi với tên cầm đầu của một lũ Tử thần thực tử tương lai! Bồ biết Durmstrang là cái lò đào tạo những tên dùng Nghệ thuật hắc ám không?! Và giờ Hermione đang đi với tên cầm đầu của cả cái lò!" Ron nhấn mạnh lần hai. "Đó là phản bội! Phản bội!"

Tôi lặng lẽ đảo mắt và khoanh tay trước ngực.

.....Hoặc có thể nói toẹt là bồ đang ghen, Ron à.

-"Mình chẳng thấy ở đây có cái gì liên quan tới phản bội cả. Hermione chỉ là bạn nhảy với anh Krum thôi. Và ờ...." Tôi nhún vai, không chắc lắm, nhưng cứ nói để xoa dịu Ron cũng không phải ý tồi. "Chắc gì sau buổi Dạ vũ bọn họ đã thành đôi đâu mà."

Harry đảo mắt, rõ ràng cậu ấy không tin vào lời tôi nói lắm, ai thèm quan tâm? Ron tin là được.

-"C...Chắc không?" Ron sốt sắng hỏi. "Chắc là hai người đó sẽ không thành đôi đúng không? Ý là, chỉ sau đêm nay, và chấm hết. Đúng chứ?"

Này này....

-"Mình đoán vậy đấy." Cho đến cuối, Ron vẫn là một Gaston, còn tôi vẫn là một LeFou hạng A.

-"Orange?"

Ron lập tức nghiến răng, "Xem ai kìa? Quý ngài Vicky - lãng - tử đó."

Tôi thật sự không hiểu nổi luôn, nên tôi lén lút dẫm chân Ron một cái.

-"Harry, lôi Ron ra chỗ khác đi được không? Đi đâu đó rồi lát nữa hẵn quay lại."

Harry thật sự làm thế, mà tôi trông cậu ấy cũng muốn làm thế lâu rồi. Harry không chần chừ chút nào khi níu lấy cánh tay Ron và một hai kéo cậu ấy đi, còn tôi thì đứng lại xử trí với vị khách không mời Viktor Krum này.

-"Chào anh Krum." Tôi mỉm cười. "Lâu không gặp anh. Anh khỏe chứ?"

Krum đang cầm thức uống, anh ấy không rảnh để bắt tay với tôi, nhưng anh ấy vẫn mỉm cười một chút. Khá hơn cái vẻ cáu kỉnh bình thường.

-"Chào em Orange. Thứ lỗi, em có thấy Hermione đâu không?"

Anh ấy gọi tên Hermione không chuẩn lắm nhỉ?

Tôi chớp mắt, "Ban nãy em có gặp cậu ấy, nhưng cậu ấy đã đi đâu đó rồi. Có thể là về hướng nhà vệ sinh." Tôi nói thêm. "Chúc mừng anh vì đã mời được cậu ấy tham dự Dạ vũ cùng nhé. Em biết là không cô gái nào từ chối được sức hút của anh mà, anh Krum."

Krum đỏ mặt, điều này đúng là khó tin thật, đỏ mặt.

-"Hermione rất đặc biệt."

-"Em biết. Ồ cảm ơn anh." Krum đưa tôi một cốc nước cam, và tôi chẳng ngu gì để không nhận lấy cả. "Hermione đi hướng đó. Thế nhé. Chúc mừng Giáng Sinh anh nữa, anh Krum ạ."

Krum nói điều tương tự với tôi, sau đó lững thững bước đi.

Còn tôi đứng yên uống nước. Đối diện với người nổi tiếng đúng là có sức ép thật.

-"Orange! Yah!"

Tôi quay người lại, thấy Parvati đang đi cùng với em gái mình, và một nhóm nam sinh khác tới. Có lẽ là người từ bên Beauxbatons, bởi tôi chẳng tìm thấy chút nào trong trí nhớ của mình về những nam sinh này ở Hogwarts cả.

-"Parvati." Tôi mỉm cười. "Mừng là gặp được bồ. Ban nãy mình đã thấy Hermione rồi, còn bồ thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Mình cứ nghĩ bồ đã mất hút trong đám đông rồi quên mất mình rồi chứ."

Parvati nhảy chồm tới ôm tôi, "Bá láp! Mình mới phải hỏi bồ! Mình thấy bồ đứng ở trên bàn giám khảo nói chuyện với anh chàng nào đó suốt, mình cứ nghĩ bồ bỏ rơi Potter rồi chứ!"

Tôi nhún vai, "Đó là anh họ của mình. Ảnh đến dự Dạ Vũ."

-"Sao quanh bồ toàn mấy người đẹp thế hả thiếu nữ ơi..." Parvati đưa mắt quét khắp người tôi. "Còn bồ...Chà, biết thế mình chờ bồ chuẩn bị xong rồi đi. Bồ xinh quá trời luôn con nhỏ này..."

Tôi gạt tay Parvati ra, "Vậy bạn nhảy của bồ đâu?"

-"Mình bỏ quách hắn rồi. Tên ù ù cạc cạc đó, mời mình nhảy được một điệu và chỉ biết ngồi một chỗ ngắm chảy nước dãi Fleur Delacour ở góc phòng đối diện. Mình điên với hắn, nên mình bỏ thẳng rồi!" Rồi cô ấy nháy mắt. "Giới thiệu với bồ vài người từ Beauxbatons nha! Mình mới quen họ th---"

Tiếng của Parvati đã dứt, bởi vì cả 3 chàng trai từ Beauxbatons mà cô ấy nói đều đang nhìn chăm chằm vào tôi.

Parvati với Padma chắc ngại hộ cho họ đấy. Tôi nhún vai.

-"Mấy anh, tròng mắt sắp rớt rồi kìa."

Rồi giờ thì tôi đi được rồi. Tôi cần yên tĩnh, và cái đôi cao gót dưới chân đang muốn giết tôi tới nơi.

-"Hẹn gặp lại nhé Parvati."

Tôi thật sự đã muốn kiếm một góc để nghỉ ngơi một chút. Trong Sảnh thì có quá nhiều tiếng nhạc xập xình, nên tôi đi ra ngoài, và tôi thấy Harry đứng ở đầu cầu thang, bên cạnh còn có anh Diggory. Harry đã nhìn thấy tôi, tôi ra hiệu cho cậu ấy im lặng đợi anh Diggory rời đi đã, nhưng rõ ràng Harry chẳng thèm làm thế.

-"Orange!" Cậu ấy cười toe toét. "Tớ đang định quay lại Sảnh đó. À, xin lỗi nhé anh Cedric. Cảm ơn về lời khuyên của anh nha."

Tôi nhìn theo hướng Cedric đang đi xuống cầu thang trong khi Harry chạy về phía tôi.

-"Hai người nói gì vậy?"

-"Một vài thứ về cuộc thi." Harry cọ cằm lên trán tôi, nói thêm vài điều gì đó khá mơ hồ, nhưng tôi chăm chú nhìn ở dưới cầu thang hơn.

Anh Cedric đi với Cho Chang....

-"Được rồi Harry. Chúng ta về kí túc được rồi."

Harry hả một cái, dường như bất ngờ lắm, "Vẫn chưa hết Dạ Vũ mà!"

-"Nhưng chân tớ đau. Tớ ghét đi cao gót." Tôi mỉm cười. "Đi về kí túc thôi. Bữa này thế đủ rồi."

Harry thật sự chu mỏ ra, "Orange à...."

Tôi búng trán cậu ấy một cái.

-"Đi về nào."

Harry bất chợt bảo, "Vậy, hôn cái cuối được không?"

Tôi hở một tiếng thì cậu ấy chặn lại, "Một cái thôi! Một cái! Coi như quà Giáng Sinh cho tớ đi mà!" Rồi cậu ấy chớp chớp mắt. "Làm ơn nha...."

....

CHÚA ƠI CỨU CON!!!!!

Harry từ chối việc chỉ được hôn một cái, đợi tới lúc tôi không thể nào đứng nổi trên cái giày cao gót mấy phân này nữa, cậu ấy mới phụng phịu dừng lại.

Về tới nơi thì lại dính vào trận tranh cãi giữa Hermione với Ron. Vậy ra ban nãy Hermione bỏ đi là về thẳng kí túc luôn, còn anh Krum thì bị bỏ lại rồi à?

Tôi tính hỏi cái đó, nhưng mà nhìn tình hình không ổn. Hermione thì khóc thảm thiết tới mức lớp trang điểm nhòe cả đi, còn Ron thì hậm hực đứng dậm chân ở phòng sinh hoạt chung. Harry cũng khó xử nhìn hai người họ giống tôi, cuối cùng trao đổi ánh mắt một cái, tôi chạy đi theo Hermione, còn Harry ở lại cố an ủi Ron vậy.

Nhưng Hermione thật sự khóc rất thảm.

Tôi đem chăn quàng lên người Hermione, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

-"Không sao đâu...."

Hermione vẫn nức nở, "Mình đang xấu lắm...." Cô ấy ấp úng nói. "Lớp trang điểm của mình bị trôi hết sạch...Và tóc mình rối tung lên nữa...Mình thật sự, thật sự đang xấu lắm...."

-"Mình không nhìn thấy gì hết. Nếu anh Krum tới hỏi, mình cũng sẽ nói bồ đang không tiện." Tôi tháo giày cao gót để sang một bên, sau đó nhìn vết hằn trên mu bàn chân ửng đỏ một cách đau đớn. "Cứ khóc đi. Mình sẽ không nói gì cho tới khi bồ nguyện ý cho mình nói. Được chứ?"

Hermione lí nhí nói.

-"Cảm ơn bồ...."

Oài....

Tôi chỉ không biết nói sao khi hai người họ cứ mập mờ mãi, rõ ràng ai cũng muốn đi cùng người kia. Hermione muốn đi với Ron và ngược lại, tôi với Harry rõ ràng hơn. Cậu ấy hỏi và tôi đồng ý, mọi chuyện như vậy không phải đơn giản hơn sao.

Tình yêu là cái quỷ gì mà đáng sợ vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro