190.

Khi họ tới sân bay là gần 9 giờ sáng, cách giờ khởi hành 2 tiếng rưỡi.

Đoàn bác sĩ thực tập đến sân bay bằng xe buýt chung, và đã đến sớm hơn 3 người họ tầm nửa tiếng trước. Orange đứng chờ Theodore giúp mình lấy hành lý từ cốp xe ra, trong khi bản thân lơ đãng nhìn xung quanh khu sảnh rộng lớn ở quầy tiếp tân chỗ cửa ra vào.

Đoàn thực tập có tầm 10 người, tất cả họ đều mặc thường phục bên dưới lớp áo blouse trắng, một vài người thậm chí trông chỉ hơn Orange tầm 3 tuổi. Quá trẻ để thực tập làm một bác sĩ, cô nghĩ vậy. Theo như Orange biết, một sinh viên trường Y thường bắt đầu thực tập vào năm Ba của họ, thay vì ở độ tuổi 18 mới tốt nghiệp cấp 3 và thi đỗ đại học như vậy.

Cô bày tỏ quan điểm với Theodore, nhưng cậu chỉ nhún vai.

-"Andrew cũng thực tập sớm mà." Như một điều hiển nhiên, Theodore nói. "Anh ấy cũng thực tập từ năm 18 và giờ thì đã là trưởng khoa luôn rồi..."

Orange khoanh tay và trút một tiếng thở hắt.

-"Nhắc tới Andrew, anh ấy đâu?"

Andrew ngay lập tức đi tới, anh vừa đưa chìa khóa xe cho cấp dưới của mình - người sẽ không tham gia chuyến đi - để cậu ta lái xe về bệnh viện hộ anh. Andrew thậm chí còn chẳng thèm kéo vali của mình, anh cứ thản nhiên quẳng cho một người khác, coi như là trợ lý của ảnh đi, để cậu ta hai tay hai vali.

Thì ra làm trưởng khoa lại tiện lợi như vậy, còn có culi vác đồ không công nữa.

-"Sao? Hâm mộ hả?" Andrew mỉm cười. "Em cũng có thể được như vậy, với điều kiện em phải đi làm."

Orange nhìn chằm chằm vào anh, trước khi nhìn sang Theodore, "Em có rồi, không cần đi làm."

Theodore nhướn mày.

-"Tôi sẽ vứt đồ của cậu ở đây đấy, đừng có lợi dụng."

-"Tôi không được coi cậu như culi hả?"

-"Dĩ nhiên là không. Cậu mong chờ cái gì vậy?" Theodore chìa tay cầm vali trả cho cô. "Tự kéo, nhanh!"

Orange bật cười, cầm vào phần thanh sắt bên dưới chỗ tay kéo. Mọi thứ cô làm đều là để tránh tiếp xúc với Theodore, không hiểu sao cái cảm giác chạm vào cậu ta khiến Orange bồn chồn, đôi lúc là bối rối. Một cảm giác thoải mái, nhưng quá thiếu an toàn, và Orange không thấy ổn với điều đó.

Andrew có nhiệm vụ là chủ đoàn, anh phải hướng dẫn và điểm danh các thành viên. Orange với Theodore chỉ là đứa đi ké, anh cũng không thể nào dành cả ngày để quanh quẩn bên hai đứa nó được.

Chưa đầy 1 phút sau đó, Andrew rời đi để bắt chuyện với những người khác. Còn Orange với Theodore vẫn đứng lại.

Orange trông không giống có ý định ra bắt chuyện với những thực tập sinh khác, và cả Theodore.

Cả hai đều có thể ngoại giao tốt. Dễ bắt chuyện và dễ gợi chuyện, dễ được người khác yêu mến nữa. Nhưng Orange sẽ không chủ động làm thân với người khác, trừ phi cô buộc phải làm thế, còn Theodore thì nghĩ chẳng có lợi ích gì để làm quen với dân Muggle cả. Cậu không kì thị, nhưng nó chẳng cần thiết đối với cậu.

Hai người đứng nói chuyện cùng nhau ở một góc khuất so với đoàn đi. Những câu chuyện lẻ tẻ và vụn vặt, rồi Andrew đi tới, cùng hai người phụ nữ. Hoặc đúng hơn, một phụ nữ và một cô gái.

Anh giới thiệu, hướng về người phụ nữ, trông nhiều tuổi hơn. Orange đoán đây là một cặp mẹ - con.

-"Hai đứa, đây là trưởng y tá của bệnh viện, bà Margaret Cowell. Bà Margaret, đây là hai đứa em cháu. Là hai đứa cháu thường nhắc đến với bà đấy."

Orange mỉm cười, một nụ cười xã giao thường trực, "Chào bà, thưa bà Cowell. Cháu là Orange Williams."

-"Ôi không phải khách sao. Cứ gọi ta là Margaret, cả hai đứa nhé."

Orange bảo trì nụ cười ngọt của mình, không dao động.

Margaret có một khuôn mặt hiền hậu cùng nụ cười ôn hòa. Tuy da bà không có nhiều nếp nhăn, nhưng ở đuôi mắt đã mờ nhạt có những vết chân chim. Bà ấy thật đáng yêu, rồi Margaret đưa tay ra với mong muốn được bắt tay với Orange, cô theo thói quen đưa tay phải lên để nắm lại. Orange rùng mình, cơn nhói từ bắp tay khiến cô giật thót, vội vàng thả tay ra và chạm vào Theodore ở bên cạnh mình, có chút hoảng hốt nói:

-"Cậu cũng giới thiệu đi."

Cái chạm đó khiến cơn đau giảm bớt, tới nỗi Orange không thể tin nổi về hiệu quả của nó.

Theodore khó hiểu nhìn cô, nhưng cậu nhanh chóng nhún vai, quay lại mỉm cười với Margaret.

-"Chào bà ạ. Cháu là Theodore Nott. Mong được bà giúp đỡ trong chuyến đi."

Margaret mỉm cười, vết chân chim ở đuôi mắt bà hằn rõ hơn. Một nụ cười hiền hậu.

-"Hai đứa là em Andrew sao? Nó thường nhắc tới hai cháu với bà."

Andrew bảo, "Con bé Orange là em họ cháu, còn thằng này là em kết nghĩa. Bố mẹ nó quen bố mẹ cháu, thế là cháu nghiễm nhiên thành người giám hộ của cả hai đứa này."

Theodore lầm bầm, "Anh đâu có phải người giám hộ của em."

Andrew đảo mắt tỏ ý chẳng quan tâm lắm, anh hướng mắt về cô gái còn lại mà mình dắt tới cùng. Một cô gái bình thường, có phần nhạt nhòa. Mặt cô có vài đốm tàn nhang nằm ngang sống mũi. Tuy Theodore Nott chẳng bao giờ có ý "phân biệt màu da", cậu chỉ chợt nghĩ da cô ấy không đẹp bằng Orange Williams. Hoặc nếu nói thật, không cả xinh bằng.

Cô gái cứ nhìn chằm chằm vào Theodore, tới nỗi cậu thấy sợ sệt trong thoáng chốc.

Andrew mỉm cười, "Đây là con gái cô Margaret, một bác sĩ thực tập mới vào năm nay. Em có muốn tự giới thiệu bản thân không?"

Cô nàng vẫn cứ ngẩn ngơ, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm Theodore. Cậu đã hơi rùng mình vì điều đó, Orange lén lút bật cười một tiếng khẽ ở bên cạnh, dĩ nhiên họ đều là những kẻ tinh ý, không đời nào hai đứa nó không hiểu được ý nghĩa đằng sau cái nhìn chăm chú của cô gái kia được.

Orange để một tay che miệng và thì thầm, cực ý vị, song cô chẳng ngại nhếch môi một cái.

-"Cậu lại cưa được một người rồi, đại ca."

Theodore làu bàu khó chịu, "Ai cần hả?" Nhưng cậu vẫn phải mỉm cười. "Để em giới thiệu trước đi. Chào chị, em là Theodore Nott."

Cô nàng sực tỉnh, tới mức bối rối. Tay cô nắm lấy tay Theodore cũng hơi chặt, và Orange chợt nhíu mày vô thức vì điều đó.

-"C...Chào em! Chị là Emma Cowell! Cứ gọi là Emma nhé!" Má cô gái hây đỏ lên. "Rất vui được gặp em, Nott."

Theodore nheo mắt một chút vì cái nắm tay quá chặt của Emma, dù cậu ta đã khéo léo giấu nó đi.

Orange mỉm cười, "Chị Emma. Em là Orange, rất vui được gặp chị."

Cái nhìn của Emma thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lạnh nhạt trông thấy khi nhìn sang. Orange nén một tiếng cười xuống bụng, chị ta cũng bắt tay cô, nhưng cái siết tay chặt và đau. Orange chẳng thể tin nổi có người trên thế giới lại dễ đoán tới vậy.

-"Chào."

Ánh nhìn của Emma quét hết từ trên xuống dưới người Orange, dò xét và ghen tị. Cô chẳng ngại gì khi Emma siết tay mình chặt hơn, bởi Orange cũng đang siết lại tay chị ta. Lực tay của Orange mạnh hơn, do cô phải cầm đũa phép thường xuyên và luyện tập cổ tay đều đặn để có thể xài bùa chú, còn Emma mới chỉ là bác sĩ thực tập, sẽ chẳng khó hiểu nếu chị ta thậm chí chưa có một cơ hội để cầm tới dao phẫu thuật.

-"Hai đứa..." Emma nhăn mũi, tay chị đau vì lực siết của Orange mạnh hơn. "...Hai đứa quen nhau hả?"

Orange mỉm cười, cô siết tay Emma chặt và càng chặt hơn theo từng từ nhả ra, "Bọn em học cùng trường và cùng khối. Chỉ khác kí túc."

Theodore vỗ lên vai Orange, "Đừng có cãi nhau." Cậu thì thầm. "Ít nhất hãy tôn trọng bà Margaret."

-"...." Orange lặng lẽ thả tay ra, dù chẳng muốn lắm. Margaret trông đôn hậu và chất phác, trong khi con gái bà lại xảo quyệt và hẹp hòi, dễ ghen tuông.

Orange khinh khỉnh đảo mắt, kín đáo chùi tay mình lên gấu áo.

Cuộc gặp gỡ kết thúc khi trợ lý của Andrew đi tới, thông báo với họ là đã tới giờ làm thủ tục xuất cảnh. Andrew hộ tống Margaret rời đi trước, còn Emma cứ cố níu lại, mong muốn kéo Theodore đi cùng mình làm thủ tục xuất cảnh.

Orange phủi tay mình, lạnh nhạt đặt tay lên vali. Tay cô đau âm ỉ khi đi lướt qua Emma, và một dòng suy nghĩ tràn vào đầu, tàn ác và xấu xa: Giết phứt con nhỏ Emma phiền phức đần độn kia đi.

Orange lắc mạnh đầu mình, và một lần nữa, cô bám tay lên người Theodore, mong muốn nhanh chóng xóa đi cơn đau đớn đang lan dần từ bắp tay phải lên trung khu thần kinh ở não. Theodore khó hiểu nhìn vào bàn tay Orange đang bấu chặt ở vai mình, cậu nhướn mày, bỏ lơ ánh mắt ghen tị rõ mồn một của Emma để hỏi:

-"Có chuyện gì à?"

Orange lắc đầu, "Một vài người khiến tôi khó chịu. Nhưng không sao..." Cô mỉm cười. "Sẽ ổn thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

"Một liều thuốc tức tốc và đơn giản." Orange nhủ thầm. "Nhưng quá mạo hiểm. Quá không an toàn."

Sẽ ổn thôi....

....Đây là lần cuối. Mình có thể giới hạn nó.

Orange rời tay khỏi vai Theodore, chậm rãi sóng bước ngang với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro