4.

Nhìn ngọn lửa đỏ trong lò sưởi phập phùng, ít nhất căn phòng cũng đã ấm lên, tâm trạng cũng theo đó thoải mái hơn.

Nhìn xuống bức thư trong tay, cộng thêm ánh lửa vẫn cứ chập chờn rồi chập chờn, tôi cho rằng ham muốn ném bức thư vào lửa của mình lại càng tăng.

Lão Hagrid nhìn tôi, xong vẫy tay gọi tôi lại. Nụ cười của lão có chút khiến tôi thấy khó xử, nếu bỏ qua việc tôi không muốn có chút dây dưa với chủ nhân gửi bức thư này, hẳn tôi rất sẵn lòng tiếp đón lão như tiếp đón ông nội tôi.

Tôi lê từng bước lại gần.

-"Orange, lần cuối nhìn thấy con, ta không nhớ con đã cao thế này."

Tôi nhíu mày, "Chúng ta đã gặp nhau à?"

-"Ồ dĩ nhiên, có một lần, một lần duy nhất. Hồi cháu còn đang nằm trong cái nôi cút kít mà mẹ cháu tự tay đóng, ta thấy có một sự phát triển mạnh mẽ đấy."

Thực tình mà nói, hơi bối rối. Tôi chưa từng nghĩ đến việc một người như mẹ tôi sẵn lòng tự tay đóng nôi cho tôi. Nếu như qua vụ này mà tôi không tìm thấy cái nôi của Dudley được tự làm hồi bé, tôi dám thề sẽ tặng cho lão này một chức danh nói xạo.

Cậu ấy nhìn tôi, thoáng qua thấy được người ta đang nhịn cười.

Tôi trừng mắt, người ta im luôn. Hẳn là cậu ấy không tưởng tượng được cái cảnh mẹ Petunia ngồi làm thợ mộc với cái dáng gầy còm đó, thôi được, tôi công nhận đó chắc chắn là một cảnh vô cùng hiếm có.

Nhưng không đáng cười đâu!

-"Harry, cậu còn thử cười nữa xem. Tớ thề sẽ liều mạng với cậu."

Thấy Harry nín vội, tôi mới hài lòng gật đầu.

Bức thư đang cầm, tôi đưa trả lão Hagrid. Tôi vẫn kiên cường giữ quan điểm đây tuyệt đối không phải dành cho tôi.

-"Cháu nghĩ bác biết cái này thuộc về ai, bác Hagrid. Phiền bác gửi lại cho người đó giùm cháu, cảm ơn trước."

Lão Hagrid có vẻ ngạc nhiên, ấn lại lá thư vào người tôi.

-"Không, nó là của cháu, Orange. Nhìn mặt trước xem, nó đề cả tên cháu cơ mà?"

-"Tuyệt đối không, nó đề sai người rồi." Tôi nói nhanh. "Họ cháu là Dursley, W là cái gì chứ?"

-"Này, cháu đang từ chối một cơ hội hiếm có đấy. Bất cứ ai mà nhận được thư nhập học của Hogwarts, tin ta đi, bọn họ sẵn sàng mua cả thế giới đấy."

Tôi không đủ tiền để mua cả thế giới, một cách ngẫu nhiên, thật vinh dự khi được biết tôi là người đầu tiên muốn từ chối vinh hạnh này.

Tuy vậy, đối diện với ánh mắt mong chờ được thấy tôi vui vẻ một chút, tôi miễn cưỡng mở ra và đánh vần từng từ.

-"Kính gửi cô Orange, chúng tôi hân hạnh được nhận cô vào học tại học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts."

Harry có vẻ rất hứng chí, cậu ấy lắc tôi điên cuồng.

Tôi trái lại, nheo nheo mắt, tự hỏi liệu có thật là ngôi trường này tồn tại không?

Ba tôi cùng lúc này có vẻ tìm lại được tiếng nói trong chính căn nhà mình, tức giận lao tới phát ngôn thẳng vào mặt lão Hagrid. Tôi ho khan, tự đánh giá đây là một hành động ngu ngốc.

-"Không, hai đứa trẻ sẽ không đi đến cái trường quái quỉ đó! Khi nhận nuôi thằng Potter, tao đã thề sẽ chấm dứt cái trò vớ vẩn này!"

Lão Hagrid lắc bộ râu dày, khinh khỉnh đáp lời, "Ồ, vậy xem một Muggle bự như ông sẽ ngăn cản thằng bé ra sao đây?"

Tôi cho rằng đó là thách thức, một lời khiêu khích rõ ràng.

Mặt khác, Muggle là cái gì?

-"Là bọn phàm nhân đó, Orange. Những kẻ không có phép thuật hay tiềm năng, phù thủy gọi chúng là Muggle."

Tại sao lão Hagrid lại đọc được những gì tôi nghĩ?!

Tôi hắng giọng, "Con là Muggle?"

-"Ồ không con yêu, không đời nào. Con là một phù thủy, như má con."

Tôi nhíu mày, nhìn về phía ba mẹ tôi.

-"Hai người là phù thủy, và hai người không nói cho con biết? Này, con nghi ngờ về mối quan hệ máu mủ ruột thịt của chúng ta đấy."

Cả ba lẫn mẹ tôi đều khó xử, vô cùng khó xử. Tôi đã mong chờ một điều gì đó từ họ đáp lại, thật sự là thất vọng quá đỗi.

Lão Hagrid là người duy nhất trả lời tôi, trên phương diện hét vào tai tôi.

-"Hả? Con nói cái gì vậy? Hai kẻ này chỉ là những tên Muggle! Những kẻ không có tài cán gì sất! Harry, hẳn con biết đây chỉ là dì dượng con, vậy Orange, đã 11 năm và con không hề nghi ngờ rằng đây có phải ba mẹ thật của mình không?!"

Tôi hững hờ gập bức thư vào trong bao, làu bàu khẽ, "Không, không hề. Nếu như bác có mong muốn xúc phạm trực giác của con kém, mời ra khỏi nhà ngay, và cầm theo cái bức thư quái quỉ này theo bác."

Lão Hagrid có vẻ bối rối cực độ, có lẽ lão không dự đến việc tôi sẽ phản ứng gay gắt như thế.

Xét cho cùng, nếu như ông bà Dursley không phải ba mẹ tôi đi chăng nữa, thì những kẻ làm ba mẹ thật cũng đừng có nói tới.

Họ bỏ rơi tôi hơn 10 năm ở nhà một người mà tôi thậm chí còn chẳng biết bọn họ có quan hệ gì với nhau. Hả, đó cũng gọi là ba mẹ ấy hả? Đúng là chuyện cười nửa đêm khuya.

Harry khẽ kéo tay áo tôi, "Orange, đừng nói thế."

Tôi trừng mắt, "Còn cậu, nếu muốn đi học cái trường hót hót gì đó thì phắn luôn đi. Tôi tuyệt đối sẽ không đi học cái trường đó."

Cậu ấy xua tay, "Không, tớ sẽ không đi trừ khi cậu đi!"

Hagrid có vẻ hốt hoảng với lời khẳng định của tôi, "Không được! Nếu bây giờ bác trở về trường mà không dắt theo Harry Potter với Orange thì còn mặt mũi nào mà gặp cụ Dumbledore?!"

Ba tôi đứng sau lưng hai đứa, chỉ vào lão Hagrid mà gằn giọng.

-"TAO SẼ KHÔNG TRẢ MỘT XU NÀO CHO LÃO NGỐC ẤY ĐỂ DẠY HAI ĐỨA TRẺ NHỮNG TRÒ MA PHÁP VỚ VẨN!"

Dù là muốn bênh vực ông, tôi vẫn muốn dạy cho ba tôi một câu nói: Hãy tự lượng sức mình.

Không cần đến phép thuật hay phù thủy gì đó di chẳng nữa, nhìn hình thể của lão Hagrid, tôi cho rằng chỉ cần một hơi thở của lão cũng đủ để tặng ba tôi một chuyến tham quan bầu trời xanh.

Nhất là khi cây dù của lão có cái đầu thật giống một thanh kiếm.

Hagrid cầm cây dù chỉ vào ba tôi, "Tuyệt đối đừng có xúc phạm cụ Dumbledore trước mặt ta."

Lão quay sang Dudley đang vùi mặt vào hộp bánh sinh nhật, úm ba la xì bùa, một cái gì đó hồng hồng xoăn tít phòi ra từ mông ảnh.

Trước tiếng la bài hãi của ba mẹ tôi, tôi đơn thuần trợn mắt, nhận xét đuôi lợn quả thực rất hợp với Dudley.

Và nói thật, tôi thấy hứng thú với phép thuật hơn chút rồi đấy.

-"Woa..." Harry cảm thán, tôi gật đầu đồng tình.

Lão Hagrid lấy từ túi áo ra chiếc đồng hồ đã cũ, và lão hắng giọng.

-"Ái chà, thú thật, ta sẽ rất biết ơn nếu hai con có thể giữ bí mật về việc này dùm ta. Hai con biết đấy, ừ, ta không được sử dụng phép thuật."

Trong vô thức, tôi gật đầu.

-"Cảm ơn hai đứa. Và giờ thì, chúng ta có chút muộn so với lịch trình rồi đấy, đi nào."

Lão Hagrid tiến ra cửa, và đột ngột ngừng bước nhìn về tôi.

-"Orange, ta phải nói thật, nếu cháu không muốn theo học ở Hogwarts thì ta cũng không ép. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ thật kĩ và thấu đáo. Ta không thể kể rõ cho con về việc mẹ con ra sao, và ta cho rằng ta cũng không phải người thích hợp để làm điều đó."

Tôi gật đầu, "Tôi hiểu."

-"Tuy nhiên, tại sao con không tự đi tìm hiểu mẹ mình là ai? Có thể con có thể làm được điều đó tại Hogwarts, hay là bất cứ nơi nào ở thế giới phù thủy thì sao? Ta không thể nói gì nhiều, nhưng ta cam đoan rằng ta biết mẹ con, và con bé không phải loại người sẽ bỏ rơi con một cách vô căn cứ đâu."

Dứt câu, lão lập tức quay bước ra ngoài.

Nhìn theo bước chân của người khổng lồ đó, những gì lão Hagrid vừa nói thực sự có chút gì đó bất ngờ và kích động. Tôi thấy một phần trong tôi run rẩy cũng như ngạc nhiên.

Con người luôn sợ hãi những thứ như vũ khí hay côn trùng, đều là những nỗi sợ các vật chất có thể nhìn và chạm. Họ biết những thứ như vậy có thể làm họ bị thương hay sao đó.

Tuy vậy, nỗi sợ một vật thể vô hình luôn lớn hơn, gần như chiếm trọn cả lí trí. Ma, Chúa trời, hay thậm chí là những lời sỉ vả. Chúng còn đáng sợ hơn sự sợ hãi những vật thể hữu hình.

Thành thực, ngay bây giờ, tôi vô hình sợ hãi điều gì đó. Một điều gì đó không hiện hữu ra ngoài.

Ừ, tôi đang sợ đó.

Harry nắm tay tôi, cười thật nhẹ.

Cậu ấy tuyệt đối không biết hành động này đã cứu tôi thế nào đâu.

-"Cảm ơn cậu, Harry."

-"Khỏi phải khách sáo. Orange, tớ cũng không ép cậu đến Hogwarts, nếu cậu không muốn, tớ cũng sẽ không đi. Tuy vậy, tớ vẫn cho rằng để cậu tự mình quyết vẫn hơn, tớ căn bản không có quyền gì để dạy dỗ cậu. Cậu thấy đó, tớ..."

-"..."

-"...Thực ra cũng đâu phải là bố mẹ của cậu."

Tôi mở to mắt.

-"Không sao đâu, đừng để ý. Tớ luôn cho rằng cậu là một 'gia đình' của tớ, Harry."

-"Tớ rất vui khi nghe được điều này đấy."

-"Xa cậu thì tớ cũng không muốn đâu, thế nên là...Ừ, chúng ta cùng đi. Tớ cũng muốn biết Hogwarts đó trông như thế nào."

Cậu ấy cười rất tươi, như lần đầu mà chúng tôi gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro