Quyển 3: 70.
Hồi mới bắt đầu kì nghỉ hè, ba tôi đã tịch thu toàn bộ sách vở của Harry và tôi lại, nhốt hết vào hòm và tống vào kho. Mặc dù tôi giải thích cho họ rằng tôi có vô số bài cần làm, nhưng hiển nhiên chẳng động chạm được chút nào đến lòng từ bi của họ cả.
Lại nói, bằng một cách vi diệu nào đó, Harry đã thó được toàn bộ sách giáo khoa của cậu ấy và của tôi. Được rồi, cậu ấy cũng biết tranh thủ lắm...
Dù là có sách đi chăng nữa, a cảm ơn, nhưng mà không phải chỉ bởi vì ba mẹ chẳng quan tâm lắm đến Harry nên cậu ấy mới có thể có thời gian để làm sao? Còn tôi? Tôi chính là chịu sự giám sát 24/7 của cả cái nhà này đây!!
Dudley cực kì thích tìm tội tôi để tố cáo lại cho ba mẹ, hiển nhiên rồi, tôi làm sao có thể hy vọng tên khốn này sẽ có lúc nào đó thể hiện tình yêu thương với em gái mình chứ? Vả lại, chính ba mẹ cũng hy vọng Dudley sẽ là cái camera giám sát tôi để đảm bảo tôi không thể hoàn thành bài vở kia mà. Một nguyên nhân quá hai hướng và quá thuận lợi, tôi một thân một mình bé nhỏ, chắc chắn là đầu hàng rồi.
Hơn nữa, thực ra là tôi...
Ờ thì chả là, bài tập hơi nhiều, tôi cũng có hơi...lười...một chút...
Harry: "Không phải đó là nguyên do chính sao?"
Tôi: "Có thể để tớ giữ giá chút được không? Người ta đang cố tỏ ra mình là con ngoan trò giỏi mà."
Cậu ấy cười khẩy, "Giá trị liêm sỉ bằng 0 rồi."
Tuyệt! Bạn bè bạn bè, Harry cũng phản bội tôi rồi!!
Nhưng mà nói vậy thôi, tôi vẫn phải hoàn thành bài vở chứ. Đặc biệt là bài của giáo sư Snape, tôi thật không dám tưởng tượng cái hôm quay trở lại Hogwarts mà giáo sư phát hiện tôi là đứa duy nhất chưa làm hết bài, thầy sẽ thực sự làm gì tôi nữa.
Oa oa, đúng là càng nghĩ càng khiếp...
Đầu kì nghỉ hè, tôi đăng kí tham gia một chuyến ngoại khóa hẳn 3 tuần ở London chính là để cho mỗi việc hoàn thành bài tập. Nhà Hermione ở London, tôi đã hẹn cô ấy nguyên cái tuần ngoại khóa đó để trốn đến Hẻm Xéo, cùng nhau hoàn thành bài vở. Cái của nợ này tốn của tôi hơn 300 Bảng Anh cho một suất đi, thật sự là quá mức cho phép rồi!!
Tôi cũng chính là vì cái này mà đau khổ hết một ngày trời. Đúng hôm đi, tôi xách vali từ sáng sớm, nhảy sang phòng Harry gào khóc.
-"NƯƠNG TỬ!!!"
Harry giật mình, vùng ra khỏi chăn, "Hả?"
Tôi ôm eo cậu ấy, khóc nức nở, "Lần này đại soái ta thân chinh về Nam hạ đánh trận dẹp giặc, không biết bao giờ mới về!! Nương tử, ta cần chúc phúc! Mau dậy hôn ta một cái!!"
Harry mất mấy giây mới có thể định hình, cậu ấy thoáng đầu còn đang bất ngờ ú ớ nhìn tôi, thoáng sau đã kịp phản ứng, hai mắt lại lờ đờ khép lại, vùi mình vào chăn, lèm bèm nói:
-"Không phải chỉ có 3 tuần sao? Đến nơi viết thư cho tớ, cho cậu mượn con Hedwig."
Tôi gào toáng lên, "Không!!!"
-"Được rồi mà, bớt nói một chút không chết ai..." Harry bất đắc dĩ ngồi dậy. "Nhân tiện, không phải còn có 30 phút nữa là tàu chạy hay sao? Cậu còn không mau đi là sẽ muộn đấy."
-"Thứ vô cảm!" Tôi cảm thấy máu nóng suýt nữa trào khỏi họng, nghiến răng kèn kẹt, "Cậu không thể bộc lộ thêm chút cảm xúc gì sao?! Nương tử, nàng không thương ta nữa!!!"
Harry ngái ngủ nhìn tôi, "Thế rốt cục là muốn gì?"
Tôi nước mắt lưng tròng ngước lên, "Chí ít cũng hãy giữ tớ lại chứ..."
-"Không phải là chính cậu đưa ý tưởng này để được làm bài sao? Tớ đã bảo để tớ lấy sách giáo khoa cho, nhưng người không nghe là cậu mà." Harry ngáp một cái. "Đi đi, 3 tuần thôi chứ mấy. Tớ đang buồn ngủ lắm."
Tôi nhào lên, "Nương tử, chí ít cũng hôn ta một cái từ biệt chứ?!!"
"Chụt."
...???
Ủa???
Tôi nhìn Harry, cậu ấy chỉ ngáp một cái rồi vùi mình vào chăn.
-"Hôn rồi đấy, mau đi đi."
Tôi lau lau bên má, vẫn còn có cảm giác ấm ấm...
...Thật...thật sự...thật sự là...là...
...Cha mẹ ơi!!! Tôi vừa được mĩ nam hôn!!!
A yeah! Có vẻ cuối cùng cũng có những tia sáng trong vô số ngày u ám rồi!!!
***
Hermione đón tôi ở ga tàu với thái độ rất niềm nở. Còn có một người đàn ông đứng ở cạnh cô ấy, ông cười hiền từ với tôi, tôi cũng ngay lập tức đoán được đây là ai.
-"Chào bác Granger." Tôi cúi đầu. "Đã làm phiền bác phải cất công đi đón cháu rồi."
Bác Granger mỉm cười, "Không sao không sao, cháu là bạn tốt của Hermione, cứ coi như đây là nhà mình nhé."
Tôi hạnh phúc nhìn bác, nụ cười hết sức ấm áp kia, Hermione đúng là có một người bố tốt.
-"Cảm ơn bác ạ!"
Tôi chỉ gặp mặt bố của Hermione đúng một lần như vậy, phần lớn thời gian trong chuyến ngoại khóa, tôi còn phải tham gia các hoạt động của chuyến đi nữa. Dù sao cũng tốn tiền đăng kí, tôi cũng không thể lãng phí tiền bạc được.
Vào những khoảng thời gian rảnh rỗi trong lịch trình của chuyến đi, tôi mới có thể dành chút thời gian để đến Hẻm Xéo. Tùy vào từng lúc mới có Hermione đến, chúng tôi thường hẹn nhau ở tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, dạo qua tiệm sách để tìm các sách tham khảo, rồi ra ngồi ở quán kem Florean Fortescue.
Dĩ nhiên không phải hôm nào tôi cũng có thể ra. Khoảng thời gian 3 tuần đó, chuyến ngoại khóa cũng không phải là rảnh chơi. Rất ít thời gian được rảnh rỗi, tôi chỉ có thể nhặt nhạnh một chút thời gian rảnh buổi tối để đi đến Hẻm Xéo.
Sau khoảng 3 ngày tôi cứ phải chạy như ma đuổi giữa việc ngoại khóa và làm bài tập như vậy, Hermione không thể nhìn thêm nữa. Cô ấy nói.
-"Bồ có thể dùng xe buýt phù thủy đi. Tốc độ rất nhanh, mà giá cả cũng không tồi. Từ vị trí của bồ chắc tốn chưa đến 5 sickle đâu."
Tôi chớp mắt, "Có cả xe buýt phù thủy sao?"
Hermione gật đầu, "Bồ đứng ở giữa đường, mặc áo chùng, rồi giơ đũa phép lên. Chiếc xe sẽ đến ngay. Cơ mà cẩn thận, sẽ rất xóc đấy."
Ngay tối hôm thứ tư, tôi thử nghiệm luôn cái trò xe buýt của Hermione. Khoảng hơn 8 giờ tối, sau khi dùng bữa xong, mọi người cùng trở về phòng. Tôi dùng gối ôm đặt lên cái gối, dùng chăn bông phủ kín lên, rồi xách giày và cặp nhảy ra từ cửa sổ. May mắn làm sao, tôi vừa đáp chân xuống đất thì các bạn cùng phòng của tôi về. Bọn họ rôm rả trò chuyện, còn gọi cả tên tôi, may thay có một người nói:
-"Ơ, Orange ngủ rồi à?"
-"Nói bé thôi mấy bạn, cho cậu ấy ngủ."
Ya, những người tử tế...Tôi hổ thẹn khi phát hiện bọn họ quá tốt với tôi, còn tôi thì...
Sau khi đảm bảo không còn ai nữa, tôi giơ đũa phép lên. Chẳng có gì xảy ra, tôi hơi nghi hoặc, định bỏ tay xuống thì...
"ĐÙNG!"
Một chiếc xe bus màu đỏ to bự chảng xuất hiện một cách thần tốc trước mặt tôi. Tôi xém ngã ra sau, hít một hơi, tôi nhìn anh chàng đang đứng ở trước cửa.
-"Cảm ơn quý khách đã đi chuyến xe đò Hiệp Sĩ, vận chuyển khẩn cấp cho những phù thủy và pháp sư lâm vào thế kẹt. Chỉ cần giơ đũa phép lên là chúng tôi có thể đưa quý khách đến bất cứ nơi nào quý khách muốn. Tên của tôi là S---"
Tôi vội cắt ngang, "Xin lỗi, nhưng mà tôi đang vội." Tôi bước lên xe. "Một vé đến Hẻm Xéo."
Anh chàng phụ xe cau mày nhìn tôi, "Không phải nó quá gần sao?"
Tôi gấp rút nhìn anh ta, "Tôi rất vội, được chưa? Nhanh lên giùm!"
-"3 sickle."
Tôi đặt vội mấy đồng bạc lên tay anh ta.
-"Được rồi." Anh ta nhún vai, rồi nói to. "Nghe chưa Ernie! Cho xe chạy đi!"
Trước cả khi tôi kịp định hình gì, đùng một tiếng, chiếc xe phóng vụt đi. Xuyên qua cả những ngõ hẻm bé xíu, xóc lên xóc xuống. Cái lúc mà chiếc xe đi qua một khoảng trống bé xíu giữa hai cái xe khác trên phố, cả không gian xe buýt như ép lại, ông ta lách luật lái lụa trên phố xá đông người. Tôi choáng váng ngã ngửa ra đất, cảm thấy bụng muốn sôi lên tới nơi, không thể kìm nổi mà gục mặt xuống trong một chốc.
-"Ọe!"
Lạy chúa, bữa này là bữa tối đó! Ở đây không có bữa khuya đâu!!!
Tôi khóc ròng...
"KÍTTTTT"
-"Đến nơi rồi." Anh phụ xe quay lại, nói với tôi. "Không thể tin nổi là nhóc con có thể nôn mửa ngay ra xe, đây đã là tốc độ trung bình rồi đó!!"
Tôi hoảng hốt tạm biệt, "Cảm ơn về dịch vụ tuyệt vời, bye!"
Hôm sau đó, tôi kể lại cho Hermione về trải nghiệm tuyệt vời. Cô ấy nhún vai, múc một miếng kem đưa lên miệng, thản nhiên nói.
-"Mình đã cảnh báo là nó sẽ rất xóc rồi mà."
Tôi đập bàn, "Cái đó không thể dùng từ xóc để miêu tả được!!"
Tôi viết thư kể lại cho Harry về cái xe, sau đó cậu ấy hồi âm lại.
"Không phải là bởi vì cậu yếu sao?"
Nhưng mà bởi vì không thể phủ nhận cái xe rất nhanh và rất rẻ, suốt mấy tuần sau đó, tôi liên tiếp sử dụng nó để đến Hẻm Xéo. Tốc độ đi mấy hồi cũng quen, chí ít là cũng không bị nôn ra nữa, cùng lắm là hơi chóng mặt chút mà thôi.
Bên cạnh vấn đề bài tập về nhà, tôi vừa mới nhận được thư từ mẹ về hai vấn đề rất đáng đặt trong cảnh báo đỏ.
Một, cô Marge sắp có một chuyến thăm quan nhà tôi nữa.
Có nhớ một lần tôi bảo các bạn rằng cô Marge sống ở London không? Thực tế mà nói, cô còn có một căn nhà nữa ở vùng nông thôn, đó là nơi cô dùng để chăn nuôi cả đàn chó đực cái đủ loại của mình.
Hồi tôi còn nhỏ thì cô Marge hẵn còn sống ở nông thôn, nhưng từ sau khi tôi bị chó cắn và phải tiêm phòng, tôi đâm ra sợ chó, thì cô không còn sống cùng với đám chó đó nữa. Nghe bảo cô đã để lũ chó cho một người đàn ông tên là Fubster. Đó là một sĩ quan về hưu, ông ta rảnh rỗi đến mức chỉ còn cách nhận dăm ba mấy cái việc lặt vặt đó để giết thời gian.
Dù sao thì, lần này Harry gặp nguy rồi. Cô Marge chẳng ưa gì Harry cả, giống như ba tôi.
Còn Hai, đó là về ông bà ngoại. Mẹ bảo ông bà muốn chúng tôi về thăm họ ít nhất một lần. Vậy nên mẹ đã xếp lịch với bà, và ngay sau khi tôi kết thúc chuyến ngoại khóa, chúng tôi sẽ về thăm ông bà khoảng 1 tuần và dĩ nhiên, Harry ở lại.
Tôi thở dài viết thư lại cho mẹ.
"Thưa mẹ,
Con rất vui khi nghe tin cô Marge sắp đến thăm nhà mình, và cũng như rất vui vì chúng ta có thể về thăm ông bà ngoại một chuyến.
Kí tên: Orange Dursley."
Đúng là...phiền chết đi được.
***
Sau khi gửi thư cho mẹ, tôi lên xe buýt để đến nơi ngoại khóa.
Chuyến ngoại khóa mà tôi đăng kí là một nơi dành cho các trẻ em từ 15 tuổi trở xuống đến thực tập ở bệnh viện. Đây là khoảng thời gian bệnh viện St.Thomas khuyến khích mọi người hiến máu tình nguyện, vậy nên chúng tôi đến đây có nhiệm vụ trợ giúp các bác sĩ.
Hoạt động này gọi là tình nguyện ở bề ngoài, bản chất thì lại là nộp tiền để đi. Bây giờ trẻ em từ độ tuổi cấp 2 trở lên có xu hướng tham gia các hoạt động xã hội để kiếm chứng chỉ hay tìm thêm kinh nghiệm, cái công ty tổ chức hoạt động này đúng là biết kiếm lời quá chứ.
Tôi làm quen được một chị gái ở cùng phòng, tên là Olivia Abbott. Chị có một mái tóc vàng xinh đẹp cùng đôi mắt xanh thẳm, trông vô cùng đáng yêu. Olivia năm nay đã 15 tuổi, chị hơn tôi 2 tuổi, và có một cô em gái bằng tuổi tôi.
Chúng tôi thường xuyên trò chuyện, bởi vì chị và tôi ở cùng phòng, và chúng tôi cũng có nhiều điểm hợp nhau. Vậy thôi.
Tôi vừa khoác áo blouse vừa hỏi, "Vậy hôm nay là chúng ta sẽ làm gì đây?"
Olivia mỉm cười, "Hôm nay sẽ giúp các bác sĩ lấy máu cho bệnh nhân. Số lượng càng ngày càng đông nhỉ?"
Tôi thở dài, "Đúng vậy, thật là mệt mỏi quá..."
Bác sĩ phụ trách tôi, từ buổi đầu rồi, tên là Andrew. So với những cặp bác sĩ với thực tập viên khác, thì chúng tôi thân nhau hơn rất nhiều. Bởi vì bề ngoài và tính cách Andrew đều tỏ ra khí chất rất thân thiện, tôi cũng chẳng có lí do gì để né tránh anh ta, nên chúng tôi đối với nhau rất tự nhiên.
Andrew thoáng nhìn trông như trẻ lắm, nhưng anh ta thực chất đã gần 30 tuổi, đây là lần thứ 5 tham gia vào cuộc hiến máu tình nguyện này của St.Thomas.
So về mặt nhan sắc, anh ta là một kẻ đẹp trai, style dù không cố ý nhưng rất đi theo phong cách playboy, bởi vậy mà trong đoàn của tôi, có không ít các chị 14, 15 tuổi đổ rạp xuống chân Andrew cầu xin anh ta chọn mình làm trợ tá.
Chính bởi vậy, Andrew mới chọn tôi, một kẻ nhìn mặt cũng biết đã quá miễn nhiễm với trai đẹp. Haha, tôi tự cười khi một ngày mới đây nghe anh ta tự khai:
-"Tại Orange không hề để ý gì đến anh khiến anh rất tổn thương, sau đó anh liền đặt ra mục tiêu chinh phục em. Nhưng rồi anh lại nghĩ, hay là cô bé đã đổ mình rồi nhưng ngại ngần không dám bộc lộ ra, vậy nên anh đây từ bi cho em một cơ hội vàng gần thần tượng của mình á."
Tôi ậm ừ cho qua, "Playboy thường không ai nói thế, anh giống fuckboy hơn."
Andrew cười ha hả, "Đùa thôi, đơn giản là bởi nhìn em rõ ràng chẳng hứng thú gì với anh. Chọn em thì chẳng phải sẽ dễ hợp tác hơn sao?"
Tôi im lặng, chẳng lẽ lại nói: "Xin lỗi, nhưng lí do thật sự là do em có đến 3 thằng bạn còn đẹp trai hơn anh nhiều."
...Tôi tốt nhất cứ im thì hơn.
Mặc dù ngoài đời thì hết sức cợt nhả, nhưng đặc biệt trong lúc làm việc, anh ta là một kẻ rất quy củ và dày dặn kinh nghiệm. Tôi cầm sổ đứng ở bên nhìn anh ta thực hiện các thao tác lấy ven, lấy máu ra rất nhanh. Những người hiến máu sau khi lấy máu xong thì được dẫn sang phòng nghỉ ngơi ở tầng Hai bệnh viện, còn lượng máu lấy được thì Andrew đưa cho tôi.
-"Đây là máu thuộc nhóm A."
Tôi ghi chép lên sổ, xong đặt vào khay, "Có thể khẳng định luôn sao?"
Andrew cầm một ống tiêm mới lên, thử độ nhọn của cây kim, lắc đầu nói.
-"Không. Thường phải qua khâu xét nghiệm, nhưng anh dùng cảm quan để nói."
Tôi vội nhấc cây tiêm lên, "Nhỡ may sai thì lại là trách nhiệm của em rồi, không được."
Andrew bật cười, "Anh chưa bao giờ đoán nhóm máu sai cả, Orange."
Anh ta...đúng là tên tự kiêu.
Gần trưa trưa, chúng tôi cuối cùng cũng được nghỉ.
Andrew tháo khẩu trang và găng tay ra, dùng chút xà phòng rửa tay qua, rồi quay lại nhìn tôi.
-"Có muốn đi ăn không?"
Tôi ghi thêm lên cuốn sổ, "Anh đi ăn trước đi, em còn có chút việc."
-"Lúc nào cũng làm việc thì não không nghỉ ngơi được đâu, thoải mái chút đi." Anh ta phất tay. "Đi ăn với anh không? Anh khao."
Tôi lắc đầu, "Không thèm."
-"Anh còn có ý tốt muốn khao em một bữa mà..."
-"Đa tạ, nhưng mà đi ăn với anh thì em bị siết cổ chết mất." Tôi nửa đùa nửa thật nhìn Andrew. "Fan nữ của anh đông như vậy, em mới là không dám đụng đến bảo vật quý hiếm như anh."
Andrew ngả người ra sau, chẳng thèm phủ nhận, "Không sai, tại sao anh lại không nghĩ đến sự an toàn của em nữa nhỉ...A, chắc chắn là bởi anh biết em là số con gián! Gián sống rất dai, sẽ không chết đâu!"
Tôi dậm chân, "Chẳng liên quan?"
Andrew cười hiền, "Có liên quan, bởi vì anh quyết định không đi ăn nữa, anh ăn trong phòng." Anh ta đập bàn. "Nô tì, mau đi mua thức ăn đem về đây cho trẫm! Nhớ, sơn hào hải vị, đủ thứ ngon của lạ!"
Tôi hừ một tiếng, "Không phải chỉ là sandwich dăm bông sao?"
Anh ta cười hì, "Một chai nước khoáng nữa."
-"Hừ." Tôi bất lực đặt quyển sổ. "Em đi mua là được chứ gì? Nói thẳng toẹt ra có phải nhanh không, bày đặt "số con gián" này nọ..."
-"Orange hiểu anh quá ha! Đi sớm về sớm nha!" Anh ta vui vẻ vẫy tay.
Tôi bực mình đẩy cửa đi thẳng ra ngoài, "Biết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro