203.
Kể cả khi chiến tranh sắp diễn ra, học tập vẫn phải tiếp diễn.
Sau gần nửa ngày di chuyển trên tàu tốc hành, bọn họ cuối cùng cũng trở về Hogwarts.
Orange không buồn kiềm lại tiếng thở hắt khi đặt bước chân đầu tiên xuống sân ga, ngắm nhìn ngôi trường ở cách mình một hồ nước. Khung cảnh đã sớm trở nên thân quen, không còn vẻ lạ lẫm như ban đầu, và khi Orange nhìn qua đám học sinh năm Nhất đang được tập trung ở phía bên kia sân ga, cô tự hỏi liệu lần đầu tiên mình đến trường có phải trông cũng ngu ngốc như vậy không.
Orange buồn chán gãi mớ tóc sau đầu, lếch thếch kéo vali và di chuyển theo đoàn người tới chỗ những chiếc xe không "ngựa kéo". Cô đã lạc khỏi nhóm Harry khi còn ở sân ga 9 3/4, và cũng chẳng có dự định đi tìm bạn trai mình. Thay vào đó, Orange đến toa của Huynh Trưởng, ngồi ké chỗ Ron và Hermione nốt chặng đường còn lại. Và khi đến Hogwarts, đoàn người đông đúc lần nữa khiến Orange lạc luôn cả Hermione và Ron.
Học sinh năm nhất mới vào trường sẽ được di chuyển bằng cổng chính, băng qua mặt hồ Đen bằng những con thuyền gỗ đã được ếm bùa Trôi - nổi. Các học sinh từ năm Hai trở lên sẽ phải di chuyển bằng xe, vào trường từ cổng sau bằng cách băng qua một đoạn ở gần Rừng Cấm.
Orange đứng chờ theo những gì các giáo sư sắp xếp, không quá để tâm nếu thậm chí phải ghép với một nhóm toàn lũ lít nhít năm Hai năm Ba. Cô chống tay lên vali, mơ màng nhìn xuống mu chân mình, nghĩ vẩn vơ mấy thứ trong lúc chờ đợi đến lượt mình lên xe.
Những chiếc xe không "ngựa kéo" dàn ra ở con đường trống trước mặt, nơi dẫn bọn học sinh đi qua một cánh của rừng Cấm.
Orange tròn mắt, tuy không giật mình, nhưng hơi ngạc nhiên khi phát hiện những sinh vật kì lạ hiện ra ở đầu mỗi chiếc xe.
Chúng nó trông như ngựa, nhưng ghê hơn. Thân thể không có thịt và trơ hẳn những khúc xương ra ngoài không khí. Cái đầu thì như thể đến từ một loài khủng long đã tuyệt chủng nào đó thời cổ đại, và đôi cánh to đen sì trên thân. Chúng đi thành từng đoàn, 2 con kéo một xe, và cứ đều đặn theo nhịp như thế.
Orange không thấy sợ lũ ngựa quái dị đó, nhưng vẫn khá bất ngờ. Con ngựa có thể xấu xí, nhưng nó giống một con tắc kè bị lột da, và nếu nhìn kĩ hơn, thì chúng nó giống một loài thằn lằn cổ đại.
"Vậy đây là những gì đã kéo xe đưa mình vào trường 3 năm nay..." Orange ghì tay xuống valy, di chuyển theo hàng người lên trước. "Mình tự hỏi đó là sinh vật gì..."
***
-"Chị nhìn thấy chúng chứ?"
Orange thoát khỏi mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu mình, chậm rãi quay người ra sau.
Cô chỉnh lại tư thế đứng, chỉ xoay nửa người mình lại, khó hiểu và thắc mắc, Orange nhìn đăm đăm vào cô bé vừa bắt chuyện với mình.
-""Chúng" là mấy con ngựa màu đen kéo xe?"
Cô gái nhỏ gật đầu, nở ra một nụ cười ngốc nghếch. Orange dành khoảng thời gian ngắn ngủi đó để đánh giá cô bé trước mặt.
Cô bé sở hữu một mái tóc dài màu vàng óng, và một làn da trắng. Quá trắng, nếu nói cho chính xác hơn. Và một đôi mắt đẹp, tuy đường chân mày của cô bé hơi nhạt, nhưng không thể phủ nhận là cô bé rất xinh đẹp. Điều quái lạ duy nhất là về cách ăn mặc của cô bé. Với một cái vòng cổ kì cục làm từ nút của những chai bia bơ đeo trên cổ, và đôi khuyên màu lagoon to bự chảng hình cỏ bốn lá. Mớ phụ kiện trông không hạp với trang phục, nhưng lại hạp một cách kì lạ với ngoại hình của cô bé.
"Một cô nhóc đáng yêu." Orange âm thầm nhận xét. "Nhưng lập dị. Giống cô Tonks, thậm chí là lập dị hơn cả cô Tonks."
-"Đó là những con Vong mã." Cô bé tóc vàng nói, giọng cao vút lên. "Em nhìn thấy chúng từ ngày đầu tiên em đến đây. Chị trông không có bất ngờ vì chúng lắm, vì chúng rất đáng yêu phải không ạ?"
-"Chị không sợ chúng thôi." Orange mỉm cười. "Nhưng chị không chắc "đáng yêu" là một tính từ phù hợp."
Cô bé tóc vàng cụp mắt xuống, nhỏ nhẹ đáp, "Mọi người thường sợ hãi những con Vong mã. Hoặc họ nghĩ họ bị điên, trí óc không bình thường khi tưởng tượng ra những con vật lạ lùng như thế. Người nào biết thì lại nghĩ Vong mã là con vật đại diện cho sự xui xẻo và ghét bỏ chúng nó." Những ngón tay trắng nõn của cô bé chụm vào nhau. "Em thấy những con Vong mã rất đáng yêu. Chúng hiền khô à, chị biết đó. Chúng luôn vô hại."
Orange nghiêng đầu, không đồng tình, nhưng cũng không tỏ ra phản đối.
Cô nghịch phần tay cầm của vali, bất giác bật cười. Một cô bé kì lạ, cái cách cô bé nói chuyện và bày tỏ suy nghĩ về mọi vật rất thẳng thắn. Tuy là không giống, nhưng chẳng hiểu sao Orange liên tưởng tới Theodore, cho rằng cái cách cậu ta với cô bé tóc vàng này nhìn nhận vạn vật không khác nhau là bao.
"Chỉ là Theo thì có điểm thực tế hơn. Cậu ấy không giống tuýp người tin vào sự tồn tại của ông già Noel, nhưng lại tin đường chân trời có thật."
Orange híp mắt, ngẩng đầu lên, "Chị là Orange Williams, Gryffindor. Em thì sao?"
Cô bé tóc vàng nhoẻn miệng cười.
-"Luna Lovegood. Em là một Ravenclaw." Luna giương đôi mắt to tròn của cô bé, chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt của Orange. "Em biết chị, chị là bạn gái anh Harry. Hai anh chị đi Dạ vũ Giáng Sinh với nhau."
Orange thầm cảm thán. "Một cái tên đẹp." Nhưng cô cũng chẳng nói ra, thay vào đó, Orange mỉm cười, chống tay lên hông và khẽ nhướn mày khi đáp lại Luna.
-"Cảm ơn vì đã nhớ chị là bạn gái Harry. Chị cũng suýt quên rồi đấy, đã gần 2 tiếng rồi chị không được ôm ấp cậu ấy."
Luna cười khúc khích, cô bé đưa tay lên miệng và tiếp tục nói, "Chị còn lên báo năm trước nữa."
-"Báo?" Orange thắc mắc, rồi nó thốt lên. "À, về buổi lễ ra mắt. Em nhớ sao? Chuyện khá lâu rồi."
-"Ba em cũng làm việc ở tòa soạn, ông ấy còn là một Chủ bút. Chị biết nó chứ?" Luna giơ lên một quyển tạp chí và Orange chỉ kịp lướt qua dòng tiêu đề in hoa ở trang bìa. Kẻ Lý Sự.
Không để tâm đến việc Orange có chú ý hay không, Luna tiếp tục lật giở những trang tạp chí, nói liến thoắng về những mục hay ho mà cô bé thấy khi đọc nó. Orange thì để mặc cho Luna luyên thuyên về Tiên Răng, dù cô bé đang đọc ngược cuốn tạp chí, nhưng Orange chẳng việc gì phải vạch trần khi Luna trông có vẻ ổn với điều đó.
Cô bé tin vào Tiên Răng và cho rằng những nàng tiên có thật, đó là điều duy nhất Orange nhớ, và thú thực thì nó khá buồn cười. Chẳng còn mấy đứa trẻ ở cái tuổi hai chữ số này tin vào những sinh vật kì diệu - thứ được các bậc cha mẹ thêu dệt lên trong mớ truyện thần tiên họ kể khi con cái họ còn nhỏ.
Trông Luna chẳng có gì là nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện, khi mà cô bé còn thản nhiên kể ra một loạt các bằng chứng mà cô bé tin đó là do Tiên Răng làm.
-"Khi em rụng chiếc răng đầu tiên, em đã để nó dưới gối trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau em thấy một đồng vàng dưới gối em." Luna mơ màng nói. "Em luôn muốn được tận mắt nhìn thấy Tiên Răng một lần, nhưng em toàn ngủ quên trước khi cô ấy đến."
Orange cười hùa theo, không dự định vạch trần niềm tin non nớt của Luna.
-"Lên xe thôi." Orange nói, quay lại và nhận ra đã đến lượt mình lên xe. "Đi cùng đi Lovegood. Chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút trên quãng đường còn lại."
Luna mỉm cười, trèo lên xe ngay sau Orange và nhẹ nhàng yêu cầu:
-"Hãy gọi em là Luna."
Orange gật đầu, "Luna. Gọi chị là Orange."
***
Luna Lovegood đã hào hứng tặng Orange cái vòng cổ làm từ nút chai bia bơ làm quà gặp mặt, nói rằng cô bé có rất nhiều những cái vòng như thế, và nó giúp cô tránh khỏi bọn Nargles. Orange không tiện từ chối, cô nhận cái vòng và chân thành bày tỏ ý cảm ơn với Luna.
Orange đã nhìn theo Luna cho tới khi đảm bảo cô gái nhỏ nhà Ravenclaw yên vị tại chỗ của mình, rồi mới xoay chân và rảo bước tới bàn của Gryffindor ở góc phòng phía Đông.
-"Ở đây quý cô!" Fred vẫy tay với cô từ chỗ của học sinh năm Bảy, nở ra nụ cười đặc trưng của cặp song sinh. "Em đã đi đâu vậy, thằng nhóc Harry kiếm em ghê lắm đó."
Orange nhún vai, "Em bị lạc lúc ở ga tàu."
-"Em có biết về vụ Ron được làm Huynh Trưởng chưa?" George cợt nhả nói, anh chống tay lên hai bên má. "Má reo hò và tung hô thằng nhóc như một anh hùng. Má lúc nào cũng thế, giống cái hồi anh Percy, anh Bill với anh Charlie. Họ đều được làm Huynh Trưởng, thế là má hô hào họ thành một Chúa cứu thế thứ hai. Thằng Ron được mua hẳn một cái chổi mới, trong khi anh vẫn phải tiếp tục xài cái Cleansweep hàng rởm mà má chuyên dùng để quét nhà."
Angelina Johnson vỗ nhẹ lên vai George, "Thôi đi, cậu chỉ ghen tị với nó thôi."
-"Mắc mớ gì mình phải ghen tị với đứa vô ơn như nó chứ!" George thở phì phò. "Biết thế mình đã không mua cho nó đống áo choàng mới hồi hè!"
Nhác thấy giáo sư Mcgonagall bắt đầu dẫn đoàn học sinh năm Nhất vào Đại Sảnh, Orange liền tạm biệt cặp song sinh và lén lút trở về chỗ của mình ở vị trí học sinh năm Năm.
-"Chào." Cô vỗ lên vai Harry, ngồi vào chỗ trống cạnh cậu ấy.
-"Cậu đi đâu nãy giờ vậy?" Harry ngước lên, không để tâm tới giáo sư Mcgonagall đang đọc diễn văn ở trên bục. "Tớ kiếm cậu muốn hụt hơi."
-"Lạc." Orange đáp gọn. "Tớ đi hết một vòng cái Rừng Cấm để trở về đấy."
Ron cười khẩy, trỏ vào cái vòng nút bia bơ mà Orange đang đeo, "Bồ đi với Luna Lovegood chứ gì? Cái vòng này là của con nhỏ dở hơi đó."
Ginny quay ngoắt sang, bất bình la lên, "Anh đừng có nói Luna thế!" Khiến Ron phải xuýt xoa cái màng nhĩ của cậu, bĩu môi tỏ ý không đồng tình với Ginny.
-"Luna rất đáng yêu đấy." Orange cười khúc khích, đưa chiếc vòng ra. "Bồ biết cái này dùng để làm gì không? Mình khá tò mò về công dụng của nó, ở Muggle thì không có kiểu trang sức kì lạ thế này."
-"Ờ ờ..." Ron lấp lửng. "Đại khái thì cái vòng dùng để khiến bọn Nargles tránh xa bồ. Kiểu đó."
-"Nargles?" Harry thắc mắc. "Đó là sinh vật gì vậy?"
-"Một cái giống sinh vật chỉ có trong tưởng tượng và không có thật." Cậu trai Weasley nhún vai. "Chẳng ai tin Nargles có thật cả, trừ nhỏ Luna. Mấy đứa mình quen bên Ravenclaw ai cũng nói nhỏ đó lập dị và dở hơi hết."
Ginny bực mình gầm lên, cô út nhà Weasley đánh mạnh vào đầu anh trai mình một cái, "Em đã bảo đừng có nói Luna thế!"
Ron kêu lên, lùi xa Ginny tới nỗi đụng vào người Hermione ở bên cạnh, khiến cô nàng Granger phát khùng.
-"Ron! Tránh xa mình ra!"
Đầu cô hơi đau vì tiếng cãi vã ầm ĩ, vậy nên Orange chọn cách chú tâm vào buổi lễ để thoát khỏi mớ hỗn độn này. Cô Mcgonagall đang đặt chiếc mũ Phân Loại lên, đợi nó hát xong và bắt đầu lễ Phân Loại Nhà thường niên. Bài hát của chiếc mũ đã thay đổi, nhưng Orange thậm chí không nhận ra điều đó.
Sau khi buổi lễ kết thúc thì Dumbledore đứng lên đọc bài diễn văn của cụ, chào mừng nhóm học sinh năm Nhất.
Orange đã nhìn cảnh này suốt 4 năm, quen tới nhàm luôn kiểu lễ nghi tẻ ngắt như thế này. Cô đảo mắt khắp Đại Sảnh, nhìn tới lá cờ màu xanh lục treo ở góc phòng đối diện. Chẳng hiểu sao cô chợt nhớ tới Theodore Nott mà không rõ lý do, song Orange vẫn dừng lại đôi chút quanh dãy bàn của Slytherin, cố tìm xem có cái đầu bạc nào trông quen thuộc không.
Không tìm thấy Theodore khiến tâm trạng Orange trùng xuống. Cô nhún vai, thu hồi ánh mắt lại và tiếp tục chú tâm vào bài diễn văn của Dumbledore.
-"Tôi xin giới thiệu về 2 thay đổi mới trong hàng ngũ giáo sư của nhà trường năm nay." Cụ chống tay lên bệ phát biểu, chậm rãi đọc. "Giáo sư Grubbly-Plank, dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí."
Một ít những tiếng vỗ tay yếu ớt vang lên, đi kèm vài tiếng xôn xao, phần lớn đến từ dãy Gryffindor.
Harry lo lắng hỏi, "Bác Hagrid đâu?"
Hermione cũng biểu cảm tương tự. Cô nàng thôi vỗ tay và thử nhìn quanh quất ở dãy bàn của các giáo sư, chỉ để ảo não rút ra kết luận:
-"Không thấy bác ấy ngồi ở trên bục luôn. Không lẽ..." Hermione hít một hơi. "Hagrid bị đuổi rồi?"
-"Không có đâu." Harry nhỏ giọng bàn bạc. "Chắc bác ấy chỉ có việc bận đột xuất. Hagrid sẽ sớm xuất hiện thôi."
Orange chẳng tham kiến gì, cô không đăng kí lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí, thế nên dù là ai dạy cũng chẳng liên quan tới cô.
Dumbledore nói tiếp, hướng về một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu hồng.
-"Và giáo sư Umbridge, giáo sư mới phụ trách môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của chúng ta."
...Umbridge?
Mụ đàn bà áo hồng đó quét mắt nhanh một vòng trong Đại Sảnh, và Orange hy vọng cái nhìn săm soi mà Umbridge đang hướng tới chỗ mình chỉ là ảo giác
Cô lặp lại cái tên "Umbridge" trong đầu và thấy sượng cả người. Orange thu lại bàn tay trái đang chống má đặt xuống bàn, cẩn thận quan sát từng bước chân của Umbridge. Bà ta di chuyển từ vị trí của mình ở bàn các giáo sư tới gần bục phát biểu, với cái nhìn lạnh lùng như mọi khi, nhưng đủ xảo quyệt.
Dumbledore chuyển vị trí sang cho Umbridge, để bà ta bắt đầu phát biểu một bài diễn văn lê thê, trong khi đó Orange mệt mỏi đưa tay lên che mặt, lặng lẽ gặm nhấm cái cảm giác gai góc khó chịu bủa vây người mình. Harry lo lắng chạm lên vai Orange, khó hiểu khi đột nhiên bạn gái mình suy sụp tinh thần trong một phút cực nhanh, rõ ràng mới giây trước Orange vẫn còn đang bình thường chống tay lên má, lắng nghe cụ Dumbledore phát biểu.
-"Sao vậy?" Harry hỏi khẽ. "Cậu mệt à?"
Orange thở hắt.
Cô tự hỏi có nên kể cho Harry nghe về chuyện xảy ra ở Bộ Phép Thuật không, đặc biệt là chuyện giữa cô và Dolores Umbridge, hay chính xác hơn, vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của bọn họ năm nay.
Nhưng rồi cô vẫn chọn không nói. Orange đã luôn nghe lời Molly Weasley: không kể rõ mọi chuyện cho nhóm Harry nghe, và cô đã luôn thành công lấp liếm qua mỗi lần bị rà tới.
-"Không, tớ đói thôi." Orange nói bừa. "Chẳng sao đâu."
Hermione là người duy nhất chăm chú nghe bài thuyết giảng của Umbridge, trong khi phần lớn mọi người, tỉ như Ron, đều cho rằng đó là một mớ lăng nhăng vô nghĩa. Hầu hết những gì Umbridge phát biểu đều là những lời sáo rỗng.
Orange không nghĩ thế, với tư cách một người đã từng tiếp xúc với Dolores Umbridge, cô đồng tình với suy nghĩ của Hermione, rằng ẩn sâu trong bài diễn văn dài dòng đó, ý chính của Umbridge chỉ nằm ở chỗ "Bộ đang cố can thiệp vào Hogwarts". Mà thậm chí, đó đã là một kế hoạch được lên sẵn từ lâu, chứ không phải là mới được đề ra.
Sự xuất hiện của Umbridge khiến mọi dự cảm trong người Orange phút chốc tồi tệ đi. Cô vẽ vài vòng tròn lên mặt bàn, vai nặng trĩu, như thể có hai quả tạ 10 cân đè lên người cùng lúc, khiến cho tay phải Orange đau nhức theo.
"...Sẽ ổn thôi, không sao đâu..."
Orange lẩm bẩm, với một niềm hy vọng yếu ớt.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro