Description.
Thực ra tui không định đăng tiếp nhưng mà có vài bạn mong chờ, nên yeh T-T Mong mọi người thích đọc truyện, phần còn lại của bộ này khá rối rắm nên có lẽ chap mới sẽ lâu ra hơn chút, but tui sẽ cố viết tới cùng.
Tới phần này thì cp chính lên sàn được rùi, dù hạnh phúc không kéo dài cho lắm ;-; Đường của hai anh chị này ít nhưng khá chất lượng, mong mọi người thấy đủ để đến cuối không thấy tiếc cho chuyện tình của hai mẻ này nữa.
Thể loại: Đồng nhân Harry Potter.
Pairing: Theodore Nott x Orange Williams
Một vài trích đoạn nhỏ, trong giai đoạn ngọt ngào nhất.
***
Trích đoạn 1.
-"Thuốc lá có vị thế nào vậy?"
Đây dường như là lần thứ 3 trong cùng một ngày Theodore giở bao thuốc ra.
Cậu trai nhà Nott liếc sang, điếu thuốc ngậm hờ ở đầu môi, thờ ơ đấu mắt với Orange. Điều thú vị khi hai người ở chung với nhau chính là cãi vã, một ngày không đấu khẩu một lần nhất định sẽ thấy không quen. Phải cãi, cãi nhau chính là cách giao tiếp dễ nhất.
-"Cậu không cần biết." Theodore lấy bật lửa từ túi áo, từ tốn đưa lên châm lửa.
-"...Cậu khinh tôi." Orange thả thõng hai tay xuống. "Đúng không?"
Theodore Nott nhìn sang, nhếch môi cười, "Cũng có hơi."
-"Tôi cũng hút." Orange Williams trừng mắt ra lệnh, vươn tay giật lấy điếu thuốc vẫn còn khói từ miệng bạn trai. "Đừng có hòng cản."
Theodore bày tỏ không có dự định đó.
Orange chần chừ đặt điếu thuốc gần vành môi, dè dặt mãi vẫn không dám ngậm. Được rồi, thuốc lá luôn là điểm cấm kị mấu chốt với trẻ con, người chưa từng hút nhất định sẽ thấy sợ, tâm lý bình thường mà thôi.
-"Sao? Không dám?" Theodore ở sau lưng cười nhạo. "Giết người còn dám, thế mà một điếu thuốc cũng sợ hả?"
Orange hậm hực trừng mắt lại.
-"Đừng có mà thách."
Cô hùng hồn tuyên bố, lấy hết can đảm rít một hơi thật dài, sau đó kiên trì giữ khói lại trong miệng.
Theodore đang án binh bất động liền bị lôi tới, khoang miệng trực tiếp bị ngậm lấy.
Cậu hơi nheo mắt, khói thuốc đột ngột xộc vào kể cũng hơi khó chịu, nhưng mà...
...Có nên đẩy ra không?
Điểm cấn nhất là cậu rất thích con nhỏ này, được nó hôn thì cũng sướng đó, nhưng cậu thích bản thân là người chủ động hơn. Phiền não nhất chính là Orange cũng thuộc tuýp người chủ động, đôi khi trong mối quan hệ này cô sẽ thích tỏ ra mình là người đầu tàu, bản thân dẫn tới đâu thì Theodore phải theo tới đó.
Theodore nghĩ một lát, cuối cùng vẫn thả lỏng hai vai, hơi nhích tới gần Orange, cũng tiện đem đầu nghiêng sang một bên ấn nụ hôn sâu hơn.
...Thôi được, để con nhỏ này vui, cậu tỏ ra lép vế một chút cũng không sao.
-"Coi như trả thù, ai kêu nhà ngươi dám cười nhạo chị đây?" Mang theo ảo tưởng mình vừa là người đi bắt nạt người khác, Orange Williams tỏ ra rất kiêu ngạo. "Sao sao? Có phải sợ quá không nói nên lời rồi không? Aigo, em trai nhỏ, tới đây để chị thương nào~"
-"Haha..." Theodore khoanh tay trước ngực, trên mặt hiện ra nét tươi cười. "Em trai nhỏ cơ à?"
Biểu cảm này ngoài ý muốn khiến Orange sững lại, đầu đầy thắc mắc.
Sao tên này lúc nào cũng phản ứng không trong dự đoán của cô vậy?
Thời điểm cô hôn thì Theodore cũng không từ chối, hơn nữa còn đáp lại. Tới khi rời ra cũng không mắng cô, cũng không tỏ ý khó chịu.
...Vậy nghĩa là---
-"ORANGE WILLIAMS!" Người nào đó bất chợt la lớn, sau đó trừng mắt, mắng cô một trận thê thảm. "Hút thuốc cái kiểu gì vậy?! Tàn thuốc rơi hết lên áo ông đây rồi!"
Orange sốc nặng.
-"Cái đó là trọng điểm hả?! Tôi vừa tán tỉnh cậu xong, cậu lại đi quan tâm cái áo rách đó?!"
-"Ông đây thích cái áo này nhất đấy!"
***
Trích đoạn 2.
Orange nhìn bạn trai đang chăm chú gắp thịt từ khay nướng vào đĩa mình. Một tay Theodore cầm gắp thịt, một tay cầm kéo, nghiêm túc lựa thịt để vào đĩa cho cô.
Mỗi một miếng thịt đều chín vừa phải.
-"Theo."
16 năm cuộc đời, cô cảm thấy đây chính là khoảnh khắc bản thân cần phải thành thật nhất. Người trước mặt chính là người cô thích, cực kì thích, phi thường thích, cô muốn ở cùng cậu càng lâu càng tốt.
Điểm mấu chốt ở đây là, Theodore từng nói thích những người thành thật với cảm xúc, như vậy sẽ dễ gần nhau hơn. Dù Orange hay lừa mình dối người, nhưng cô cảm thấy, đối với người này nhất định phải dùng tâm đối đãi.
Vả lại, đầu óc Theodore nhanh nhạy như vậy, cô có nói dối cũng bị lộ thôi. Thế nên trước khi bị phát hiện, tự mình bày tỏ nhất định sẽ tốt hơn.
Theodore Nott nhìn lên, nhíu nhíu mày.
-"Em rất thích Theo." Ánh mắt kiên định, lời nói chân thành, mặc dù dạo đây do ngủ ít nên tình trạng da không được tốt lắm, nhưng cô chắc Theodore sẽ không để bụng đâu. "Không biết vì sao, nhưng lúc này em cảm thấy Theo là người tốt nhất thế giới. Em cảm thấy mình không xứng với anh--A, nhưng em nói vậy không có nghĩa anh được ngoại tình! Ý em là em sẽ cố gắng hơn, tỉ như việc, cái gì đây...A, làm việc nhà! Em có thể học! Pha chế thuốc dịch dung em còn có thể làm được, mấy cái việc nhà đơn giản đó cũng có thể! Vậy nên anh đừng có kiếm người mới nha!"
Theodore im lặng, tròn mắt nhìn cô.
Biểu cảm này quả thật dễ khiến người khác đắm chìm mà.
-"Sao thế sao thế?" Orange nhảy chồm chồm trên ghế, nhấp nhổm không yên. "Có phải cảm động quá không thốt nên lời không?"
-"...Thấy gớm."
Ơ?!
-"Ông đây bảo mi thấy gớm." Theodore nhăn nhó kêu. "Tập trung ăn đi, đừng nói chuyện trên trời nữa."
-"Tên---" Orange sốc không nói nên lời, tức tới mức muốn lật bàn. "Anh mà dám ăn nói kiểu đó với tôi hả?! Chia tay! Tôi nói muốn chia tay!"
Theodore Nott khựng lại, hơi mấp máy môi, cứ muốn nói rồi lại thôi.
-"Được..." Theodore mỉm cười. "Vậy bữa ăn này để em thanh toán nhé?"
Orange lập tức đổi giọng, từ sư tử hà đông biến thành mèo nhà hiền lành, "Anh yêu, anh là người tốt nhất thế giới ~"
"Người tốt nhất thế giới" hạ quyết tâm giả điếc, "Nói thực dụng thì lại tự ái."
***
Trích đoạn 3.
Một buổi chiều hè, không khí vừa ẩm vừa khô, loại thời tiết này khiến người ta sinh ra cảm giác lười biếng không muốn làm gì hết.
Trong tình cảnh này, ra ngoài ăn là lựa chọn tốt nhất. Bởi thế lúc Theodore gọi tới hỏi tối nay muốn ăn gì, Orange liền đáp rất chắc chắn, "Hamburger, gà rán, khoai tây chiên, coca, em nói cho anh biết, ngoài những món này ra thì bà đây không ăn gì khác nữa."
-"Dài dòng như vậy, cơ mà..."Theodore cạn lời. "Anh cũng đâu có nói là không được?"
Cách tiểu khu của Orange có mấy mét là một quán đồ ăn nhanh. Hai người đi bộ tới đó cũng chỉ mất 10 phút.
Thực tế chứng minh, suy nghĩ của Orange Williams là suy nghĩ chung của mọi cô gái có bạn trai khác. Khi hai người bước vào, hơn nửa số khách trong quán đều là các cặp đôi. Thực ra mấy cái này cũng chẳng quan trọng gì, cái chính là Orange ăn thôi sẽ không thấy đủ, nhất định phải hóng hớt mấy chuyện linh tinh khác nữa.
Cảm giác con nhỏ này khép miệng mấy giây là miếng gà rán sẽ mất ngon.
-"Này, đại ca, nhìn sang kia. Góc 10 giờ bên trái."
Theodore nhìn sang, bàn chéo họ có hai người, một nam một nữ, nữ đang hôn nam, nhiệt tình tới nỗi xung quanh cũng có mấy bàn khác nhìn họ, họ cũng không để tâm.
Trọng điểm là nam nữ hôn nhau thì rất bình thường, trong quán cũng có mấy người khác đang nồng nhiệt ân ái với nhau, vấn đề là cặp đôi nam - nữ hướng 10 giờ của Orange rất đặc biệt.
Đều là hai đứa nhỏ, có lẽ 10 tuổi là cùng.
-"Bạn học nhỏ, phiền em tập trung ăn đi." Thiếu gia Nott bất đắc dĩ rời mắt đi, bày tỏ ý khuyên can hết sức chân thành. "Tọc mạch chuyện thiên hạ giúp em ăn ngon hơn hả?"
Orange huơ huơ miếng khoai chiên trước mặt cậu, "Bọn trẻ con lớn nhanh thật."
Theodore ngậm khoai tây trong miệng, vừa nhai vừa nói, "Chuyện người ta thì em để tâm làm gì?"
Không để tâm thì ăn không ngon đó, làm sao?
Orange vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, "Đại ca, anh nghĩ dung tích phổi của bạn trai nhỏ kia tầm bao nhiêu? Bằng anh không?"
-"Cái này cũng đem so sánh được luôn hả?" Theodore chống cằm uống coca trong cốc, tỏ vẻ không để tâm. "Ngực bé tí, còn chẳng bằng một nửa của Draco hồi 10 tuổi. Đoán chừng hai đứa này hôn lâu lắm được 2 phút là nhiều."
Orange cầm miếng bánh hamburger lên, "...Miệng nói không quan tâm mà nhận xét cũng chi tiết quá ha..."
-"Đây là đánh giá khách quan." Theodore Nott đặt ly nước xuống, nghiêm mặt tuyên bố. "Thằng nhóc kia, tí tuổi đầu đã yêu đương nhăng nhít. Anh mà là bố nó, về anh đánh gãy chân."
Orange không kiềm được cảm thán, "Bảo sao anh với Elias là bố con được."
-"Này, ý gì đấy?"
-"Đại ca Nott, này này, tính ra chúng ta cũng là yêu sớm đấy." Orange lập tức làm ra vẻ dễ thương, hai mắt to tròn long lanh nhìn lên bạn trai, đến cả giọng nói cũng ngọt như kẹo đường. "Anh liệu mà tính nha, em mà gãy chân thì em không đau đâu, nhưng chắc anh đau hơn đó."
Theodore thẳng thừng chặn lại, "Chúng ta khác. Bọn nhóc kia là loại con nít, chúng ta là yêu kiểu trưởng thành."
-"Khác chỗ nào vậy cha nội?" Orange nhướn nhướn mày. "Chả lẽ chúng ta hôn hít nhau thì chúng nó không?"
-"Xác thực không khác là mấy..." Theodore bình tĩnh gật gù, hai tay đan lại chống dưới cằm, thản nhiên nói. "Nhưng chúng nó đâu có nền tảng của tình yêu."
-"Nền tảng tình yêu?"
-"Người trưởng thành yêu nhau đều có nền tảng vững chắc, ở đây chính là nói tới..." Theodore mỉm cười, từ môi cậu ta nhả ra đều là ý tứ khó có thể tiếp nhận. "Quan - hệ - xác - thịt."
-"...Bạn học Theo." Orange quả thật nhịn không nổi mới dùng danh xưng này, biểu cảm trên mặt cũng khó mà khống chế được nữa, hết muốn cười. "Cái tôi đang nói tới là vấn đề nghiêm túc, phiền bạn được lái sang mấy chuyện phàm tục thô bỉ này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro