Chương 11: anh thích em

Hermione nhìn thấy Harry trở lại bàn, cô bé đứng dậy chống hai tay lên hông:'' bồ làm gì lâu như vậy Harry, mình đã làm xong tới môn th-'' Lời còn chưa nói xong, thì cô bé đã bị dáng người cao cao đi sau Harry làm nín khe.

Cedric Diggory? Anh ta vậy mà đi chung với Harry?

Harry hơi đưa tay lên sờ sờ mái tóc rối của nó:'' có chút chuyện nên mình về hơi trễ.''

Thấy Hermione đang dằn dỗi với Harry thì đột nhiên im lặng, cả câu còn chưa nói hết, Ron liền tò mò ngẩng đầu lên và mắt nó ngay lập tức trợn tròn.

Giờ thì đến phiên nó há hốc. Cedric Diggory? Anh ta đi chung với Harry hả?

Nhìn thái độ kinh ngạc đến nỗi sững sờ của hai đứa, Harry khẽ đưa tay lên chóp mũi, không hiểu sao nó hơi ngại ngùng.

Thực giống việc đem bạn trai về ra mắt phụ huynh...

Harry cất tiếng để kéo hai bạn mình về thực tại:'' đây là anh Cedric Diggory nhà Hufflepuff, anh ấy đến thư viện một mình nên muốn ngồi chung với tụi mình. ''

Hermione đưa tay lên giả vờ ho: ''cứ tự nhiên ''. Rồi cô bé nháy mắt ra hiệu cho Ron để cậu chàng tránh vào trong. Ron liền dịch vào trong một xíu và Hermione lẹ làng chạy qua chỗ Ron ngồi.

'' chào mọi người'' - Cedric nở nụ cười chào hỏi, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Harry.

Hermione cùng Ron thì liếc nhìn nhau 1 cái rồi gật đầu chào lại.

Cedric theo thói quen mà đặt một tay trên ghế khi ngồi xuống.

Tay hai người khẽ chạm. Harry vội vàng rút tay về. Tai hơi ửng một màu hồng phấn .

Hermione nhướng mày nhìn bộ dáng khác lạ của Harry. Dạo gần đây Harry thường rất dễ xấu hổ..

'' của bồ nè Hermione'' - Harry đẩy cuốn sách dày cộp đến trước mặt Hermione, cô bé reo lên một tiếng nho nhỏ.

Ron tròn mắt nhìn Hermione đang lại chuẩn bị dán mắt vào những con chữ :'' bồ thiệt là khủng khiếp ''

Hermione khúc khích cười rồi cúi đầu đọc sách.

Có lẽ vì có thêm người khác nên Ron cùng Hermione cũng hơi có chút không tự nhiên mà tập trung học được. Thỉnh thoảng lại vờ như vô tình mà thoáng nhìn Cedric.

Hermione âm thầm đánh giá Cedric. Không thể không thừa nhận dáng người Cedric Diggory rất tốt, khuôn mặt lại đẹp trai vô cùng, thành tích học tập lại còn không phải bàn vì Anh ấy chính là huynh trưởng nhà Hufflepuff mà. Nếu Cedric thích Harry thì không phải chuyện xấu. Nếu mà Harry cũng tình nguyện thì Hermione sẽ đồng ý tác thành cho hai người họ. Nhưng mà .. Hermione nhìn bộ dạng của Harry trong lòng thầm thở dài. Hiện giờ chỉ có hai khả năng, một là Harry chỉ xem Cedric là bạn tốt, 2 là tình cảm của Harry chỉ vừa mới chớm nở thôi. Mà Hermione dám chắc là khả năng thứ hai lắm. Tên ngốc này nếu không nói chẳng cả đời sẽ không hiểu mấy vụ tình cảm yêu đương này đâu.

Nhìn ánh mắt Cedric liên tục chăm chú vào Harry. Cô đoán 95% là Cedric Diggory để ý Harry nhà cô rồi.

Cả 4 người cứ im lặng như vậy mà đọc sách của mình.

Hiếm khi thấy ba sư tử con này không nháo đến như vậy.

Nhìn bầu không khí ngượng ngùng của hai người đối diện. Hermione khẽ đẩy nhẹ tay Ron, cậu chàng liền quay mặt lại nhìn cô bé, chớp chớp mắt ý hỏi có chuyện gì?

Hermione giả vờ đằng hắng nhẹ nói:'' ờ Ron này, mình cần kiếm một cuốn sách, mà nó ở khá cao, bồ đi lấy với mình đi ''

'' hả ?'' - Ron ngơ ngác hỏi. Gì ? Ở trên cao thì bồ dùng phép thuật lấy là được rồi.

'' bồ chưa đọc xong cuốn cổ ngữ mà Hermione?'' - Harry cũng ngước đầu lên hỏi. Nó liếc nhìn cuốn sách lớn một cách quá đáng trên bàn của cô bé.

Cô bé cười giả lả:'' thêm một cuốn sách nữa cũng không sao đâu'' rồi chưa kịp để Ron kịp hiểu những gì cô bé làm, cô liền kéo tay Ron đi mất, để lại Harry ngồi đó cùng Cerid. Trước khi đi, còn bí mật nháy mắt với Cedric.

Cedric liền hiểu ý, cười cười. Cô bé này không chỉ thông minh mà cả quan sát cũng tốt hơn người thường.

Anh nhìn bóng dáng hai sư tử con đã khuất sau những giá sách, liền đưa tay lên xoa đầu Harry, hỏi:'' có cần anh giúp không. Em đang làm luận văn độc dược sao ? ''

Đột nhiên bàn chỉ còn có anh và nó. Harry có cảm giác kì lạ đến ừm lạ kì.

Nó gật nhẹ đầu.

Cedric tiến sát lại gần nó, gần đến mức nó cảm giác hơi thở của anh đang chờn vờn quanh tai nó .

Mùi hương bạc hà lại chờn vờn quanh nó lần nữa

Thật dễ chịu nhưng cũng làm tim nó đập rộn ràng.

Harry khẽ nắm chặt năm ngón tay dưới gầm bàn. Gần ... Gần quá. Cedricđang ngồi rất gần nó.

Cedric lấy tay chỉ vào cuốn sách đang đọc:'' đoạn này em có hiểu không ''

Harry vì căng thẳng mà nói lắp:'' em .. Em nghĩ là ổn ''.

Cảm nhận được người ngồi cạnh mình đang căng thẳng. Cedricâm thầm cong lên một nụ cười. Đột nhiên anh cảm thấy trêu Harry thú vị vô cùng.

Trong một giá sách không xa gần đó, có hai con người nọ đang lén lút nhìn bầu không khí màu hồng bao trùm xung quanh hai con người kia.

'' Hermione, sao bồ lại bỏ lại Harry ở đó'' - Ron thì thầm hỏi nhỏ

Hermion cau mày, âm lượng cũng nhỏ:'' Ron, bồ là ngốc thật hay giả vờ vậy. Bộ bồ không nhìn ra Cerid Diggory rất để ý Harry hả ''

''Cái gì ?!!'' - Ron suýt thì nhảy dựng lên. Diggory để ý Harry hả, chuyện kinh thiên động địa gì đây

Hermione lườm Ron một cái rồi dáo dác nhìn xung quanh như thể sợ ai nghe được

Nhìn bộ dạng của Ron, Hermione bất lực hết chỗ nói:'' Ron, bồ nên suy nghĩ lại xem. Bộ bồ không nhìn thấy anh mắt Diggory nhìn Harry rất là cưng chiều sao??? ''

Ron nghệch mặt ra:'' bộ có hả, sao mình không thấy ''

Hermuone đưa tay lên trán:'' Ôi merlin, bồ thật sự nên quen ai đó để thấy được ánh mắt cưng chiều. ĐỒ CON TRAI ! ''

Cô không xem tiếp nữa mà dằn dỗi bỏ đi. Ron ngây ngô ngơ ngác không hiểu sao Hemrione đột nhiên lại bỏ đi. Cậu chàng đành lon lon chạy theo

Cedric nhìn Harry đã ngủ quên trên bàn, bàn tay trắng xinh đặt lên cuốn sách đang đọc dang dở, những tia nắng len vào ô cửa, tinh nghịch mà phủ lên người cậu. Cedric lấy khăn choàng của mình choàng lên người cho Harry.

Trời hôm nay có nắng, nhưng không khí vẫn còn rất lạnh lẽo. Bàn của hai người lại cạnh cửa sổ lớn. Dù Hogwarts có những lò sưởi lớn thế nào thì khí lạnh vẫn thổi vào chỗ hai người .

Anh mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu, bàn tay chậm rãi nắm lấy đôi tay của người kia. Harry vô thức đáp lại, nắm nhẹ tay anh .

Hơi ấm truyền vào tay làm Harry đang ngủ vẫn cong môi cười một cách hài lòng .

Cerdric cũng mỉm cười, anh cúi người xuống, hôn một cái lên trán Harry. Thì thầm nói nhỏ .

'' anh thích em ''

Chiếc bàn trong thư viện ngày ấy, đơn sơ mà đong đầy hồi ức của em và anh, là những gì dịu dàng nhất của tình cảm thanh xuân, nhưng lại khắc sâu lên kỉ niệm của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro