chương 23: ''Cedric , mày đang mong đợi cái gì ?''
'' của bồ nè Harry '' - Ron đẩy cửa phòng ký túc và bước vào. Trên tay cậu chàng cầm theo một cuốn sách dày cộp.
Harry dụi dụi mắt ngồi dậy, nó đưa tay xoa xoa mái đầu như tổ quạ, vừa ngáp vừa hỏi: '' Oáp, gì vậy Ron ''.
Ron đặt lên giường Harry: '' Diggory đưa cho bồ ''.
'' Của Cedric ? Đưa cho mình ? '' - Cơn buồn ngủ nhanh chóng bay biến và Harry ngay lập tức tỉnh táo.
Ron gật đầu, sau đó ngồi xuống chuẩn bị tìm tờ luận văn bỏ vất vưởng đâu đó, trả lời: '' Đúng rồi, lúc này mình gặp Diggory trước cửa tháp Gryffindor, và anh ta nói rằng cuốn sách này cậu cần. ''
'' Vậy à..'' - Harry hơi hoang mang ngân dài câu nói. Nó nhíu mày, cố vắt óc suy nghĩ xem rằng mình dạo này có mượn anh cuốn sách nào không.
Nhưng rõ ràng là từ khi nhập học tới giờ, nó cùng anh chưa nói chuyện bao giờ, chứ nói chi là mượn sách.
Nó nghi ngờ nhìn xuống cuốn sách môn thảo dược, rồi chậm rãi lật từng trang. Hay là trong lá thư nào đó trong mùa hè mà nó nói sẽ mượn sách của anh ? Harry chớp chớp mắt. Nhưng rõ ràng là không có mà.
Kể ra thì rất nhiều lần nó tính nói chuyện với anh, nhưng hình như khóa của anh học rất bận thì phải. Có hôm nó cũng chẳng thấy anh xuống ăn trưa ở đại sảnh.
Chợt, ngón tay đang lật dở dang của nó dừng lại khi tầm mắt chạm phải một mẩu giấy nhỏ, trên đó có mấy dòng chữ.
Harry đột nhiên hồi hộp. Nó vội liếc nhanh xung quanh. Ron vẫn đang lục tung mấy cuốn sách. Seamus thì đang nghịch một món đồ chơi kỳ lạ nào đó mượn được từ cậu bạn thân Dean Thomas. Còn Nellive thì đang nghiên cứu một cuốn sách dày cộp. Không ai chú ý đến nó cả.
Lúc này nó mới yên tâm mà rút mảnh giấy ra. Rồi xoay lưng lại với mọi người. Chăm chú đọc mẩu giấy nhỏ.
'' Harry, chúc em một ngày tốt lành !
Sẽ ổn không nếu em có thể dành thời gian gặp anh trên tháp thiên văn tối nay ? Em sẽ tới chứ ? Nếu em đồng ý thì chỉ cần đốt mẩu giấy này đi thì anh sẽ biết . ''
Harry liếc xuống dòng cuối cùng, là thời gian cho tối nay.
Miệng Harry cong lên. Anh hẹn gặp nó, anh chủ động hẹn gặp nó !
Đi chứ ! Sao lại không đi. Nó đã rất mong muốn được gặp anh đến thế nào.
Harry lặng lẽ xuống giường, tiến về trong góc cho an toàn, sau đó đặt mẩu giấy xuống đất. Nó cố ém giọng mình nhỏ nhất có thể, rồi thì thầm:
''Incendio''
Một tiếng tách nhỏ vang lên, mẩu giấy cháy phừng lên rồi nhanh chóng hóa tro.
Tiếng động làm Ron ngước lên: '' tiếng gì vậy ? ''
Harry nhảy vọt trở lại giường, và vờ như người vừa gây ra âm thanh không phải là mình, ngây thơ hỏi lại: '' tiếng gì ? ''
'' Một tiếng tách '' - Ron nói, rồi khịt khịt mũi, hình như có mùi cháy: '' Rồi như có gì đó cháy ''.
'' Mình không cảm thấy được mùi gì. Chắc là bồ lầm rồi. '' - Harrynghiêm túc nói , chắc như đinh đóng cột.
Ron khịt khịt mũi lần nữa. Lúc này, mùi cháy đã tỏa đi. Cậu chàng ngỡ mình lầm thật nên lại tiếp tục trở lại với công việc đang dang dở.
Còn Harry thì đang thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt thì như là đang nghiêm túc xem xét cuốn sách.
Haha: ))) ( lời này bật ra trong lòng của tui )
_______________________________
Trời tối.
Trên hành lang vắng lặng, lập lòe những cây đuốc rực lửa. Tưởng chừng như không có bóng người. Nhưng thực chất lại có một chú sư tư đang lén lút nhấc chân.
Harry thật chậm rãi đi từng bước chân, tận lực tránh phát ra tiếng động thu hút bà Norris - con mèo của thầy Filch đến. Ờ, sẽ thật tệ nếu nó bị ông Filch bắt gặp.
Trông nó đi từ tốn như vậy, chứ thật ra có trời mới biết sư tử nhỏ đang nôn nao đến mức nào. Nó đã háo hức từ lúc nhận được thư cho tới tận bây giờ. Dù đã cố gắng, nhưng khuôn miệng nó không kiềm chế được mà cong lên. Làm Hermione cứ ngờ vực nhìn nó trong suốt các buổi học.
'' Sắp tới rồi ! '' Nó thì thầm trong đầu. Chỉ cần một đoạn cầu thang nữa thôi.
''1..'' - Harry khẽ đếm
''2...''
''3..''
''4..''
''...''
''16.''
'' Đến rồi ! '' - Harry vui vẻ bước lên bật thang cuối cùng rồi nâng mắt nhìn lên.
Cedric đã ở đó, anh đứng tựa vào tường , ánh mắt nhìn ra bên ngoài sân trường.
Ánh trăng sáng vằng vặc rọi xuống. Harry cảm thấy như xung quanh anh được bao bọc bởi một vầng sáng bàng bạc.
Đẹp đến nao lòng người. Qủa thực không sai khi nói anh là một vương tử. Một vương tử dịu dàng, đẹp như à không, là đẹp hơn cả ánh trăng lung linh huyền ảo .
Harry lắng nghe nhịp tim của mình đang vang lên từng hồi. Rất lâu rồi, nó mới có dịp nhìn ngắm anh kỹ thế này.
Harry hít một hơi thật sâu, đưa tay vỗ vỗ vào hai bên má cho bản thân bình tĩnh lại.
Nó tự nhủ: '' Harry, bình tĩnh nào. Phải thật bình tĩnh ''.
Sau khi sửa sang ổn áp mọi thứ từ tinh thần cho tới vẻ ngoài, thì nó mới cởi áo choàng ra. Nở một nụ cười nhẹ, vẫy tay chào anh: '' Anh Cedric ''
Cedric nghe giọng nói quen thuộc mà anh mong đợi, liền xoay người lại, đi đến: '' em đến rồi ''
'' Sao đột nhiên lại gọi em sang đây'' - Harry hỏi.
Anh cười, trêu rằng: '' kể cũng lâu rồi tụi mình không nói chuyện. Anh sợ em quên mất có người đàn anh này. ''
Harry bật cười, bĩu môi: '' trí nhớ em không có kém như vậy ''.
'' Được rồi, nhưng đúng thật là lâu rồi tụi mình không nói chuyện '' - Cedric nhu hòa nhìn Harry.
Anh nhớ em. Thực sự rất nhớ em. Anh nhớ em đến mức không ngủ được. Đáy lòng Cedric cồn cào muốn ôm lấy Harry rồi thốt lên những lời ấy. .
Harry hồi tưởng. Lần cuối cùng anh và cậu nói chuyện là lần gặp nhau ở cúp Quidditch thế giới.
Khi đó là lúc dầu hiệu của Vodlemort xuất hiện, trước khi ông Barty cùng những người khác chạy đến. ...
'' Em ổn chứ Harry ! '' - Cedric gần như run rẩy bắt lấy hai vai của Harry.
Cậu ngước nhìn Cedric. Khuôn mặt anh tái xanh và đôi môi thì trắng bệch. Trên trán vương những giọt mồ hôi và trên quần áo thì có dấu vết của bùn đất vì chen lấn để bị ngã.
'' em không sao. Cedric, sao anh lại ở đây. Đáng lý ra anh nên ở cùng chỗ với ba an... ''
'' anh lo cho em '' - Cedric cắt ngang lời Harry: '' em không sao là tốt rồi. Qúa tốt rồi '' - Cedric thì thào nói, nhưng lại giống như lẩm bẩm trấn an chính bản thân anh hơn .
Harry mỉm cười, nhìn Cedric , lúc ấy dường như Harry đã yêu thêm con người này một chút.
Harry nhìn chăm chú như vậy, khiến Cedric hơi mất tự nhiên, anh hơi nghiêng đầu , cảm thấy có chút kỳ lạ: '' Sao vậy ? Trên mặt anh có gì sao ? ''
Harry khẽ lắc đầu: '' không có gì. Chỉ là em vừa nghĩ đến một vài chuyện. ''
Cedric nhướng mày, tiến sát lại gần, tò mò hỏi: '' liên quan tới anh sao ?. ''
Mùi hương bạc hạ lảng vảng quanh chóp mũi nó, Harry nghịch ngớm nháy mắt: '' không nói cho anh biết ''. Rồi bước nhanh đến cửa sổ tháp. Nó muốn đón chút gió lạnh để kìm bản thân tỉnh táo lại.
Cedric lo lắng Harry không cẩn thận sẽ ngã liền vội vàng vòng tay ra người trước của Harry, nửa ôm lấy nó: '' em cẩn thận một chút ''
Harry vịn vào tay Cedric, suýt chút nữa thì nó ngã thật.
Cedric gõ nhẹ lên trán Harry: '' anh không biết hóa ra em nghịch ngợm như vậy ''
Harry chớp chớp mắt: '' em trước giờ đều như vậy ''. Nó không chỉ nghịch , còn nghịch cùng đồng bọn là Hermione và Ron nữa. Có khi còn là Fred cùng George. Ừm... Hình như không chỉ là nhiêu người đó thôi đâu .
Cedric bật cười. Sao Harry lại đáng yêu như vậy.
Nó vịn vào lan can, cảm nhận cái mát lạnh của gió trời, cảm thán: '' Trăng đêm nay thật đẹp.. ''
Cedric dịu dàng nhìn nó, dưới ánh trăng bàng bạc, trong con ngươi chỉ duy mỗi hình ảnh của người con trai đối diện. Đáng tiếc rằng Harry đã không quay lại, không nhìn thấy được trong mắt Cedric lấp lánh như thế nào.
'' Đúng là rất đẹp ''. Nhưng em còn đẹp hơn - Cedric đáp lại. Đương nhiên câu sau anh không có nói ra.
'' À, sách của anh '' - Harry nhớ đến cuốn sách dày cộp ban trưa, nó cười: '' anh khiến em nghi ngờ trí nhớ của bản thân luôn rồi, lúc đó em đã suy nghĩ rất lâu rằng có mượn sách của anh hay không ''
Cedric đón lấy từ tay Harry, anh cũng cười: '' Vậy sao, vậy cho anh gửi lời xin lỗi chân thành nhé. Nếu không dùng cách này thì sợ cả năm học ta có khi lại không gặp được nhau. ''
Harry rất muốn nói rằng dù anh không có chủ động đến tìm nó. Nó cũng sẽ đến tìm anh. Làm sao có thể để cả năm không nói chuyện với nhau được.
'' Có mấy hôm không thấy anh ăn trưa. Anh bận lắm à. ?' ' - Harry hỏi.
'' đầu năm nên có rất nhiều thứ phải giải quyết. Dạo này đúng là anh có bỏ bữa hơi nhiều '' - Cedric gật đầu. Thời gian biểu của anh gần như kín khung giờ, Cedric đảm nhiệm chức vụ cao trong lớp học sinh nên thực sự rất bận. Ừ thì bận vậy nhưng không có lúc nào anh không ngừng nghĩ về sư tử nhỏ đáng yêu này.
Harry mở to mắt, lo lắng nói: ''Cedric, anh như vậy là không được ! Sức khỏe rất quan trọng, nếu cứ như vậy thì có khi anh sẽ phải nằm trong bệnh thất vài ngày đấy ! ''. Harry nhớ tới Hermione vào năm học thứ 3 vì học mà kiệt sức. Đến mức năm học này cô bé không thể chịu nổi kiểu học như thế, nên đã trở lại với thời gian biểu bình thường ( bình thường theo kiểu học sinh giỏi chứ không phải là bình thường của học sinh bình thường)
'' Được rồi, anh sẽ chú ý '' - Cedric vui vẻ nói. Harry đây là quan tâm anh sao ?
Chiếc áo choàng tàng hình tuột xuống khỏi tay Harry cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người , Cedric nhẹ nhàng nhặt lên rồi đưa cho Harry.
'' cảm ơn '' - Harry nói
Cậu chàng ngồi xuống xếp gọn rồi đặt nó vào trong góc.
Lúc Harry ngẩng đầu lên, Cedric đang chăm chú nhìn nó. Hai người nhìn nhau rồi không hiểu sao lại cùng bật cười.
Harry chợt nhớ ra gì đó, cậu phủi phủi tay đứng lên, hỏi: '' Anh sẽ tham gia thi đấu tam pháp thuật sao ? ''
Harry đoán thế, vì cơ bản, những hoạt động như thế thì người ưu tú như anh có lẽ sẽ tham gia.
Cedric hơi dừng lại, mắt anh xao động một tia khác thường, anh ừ một cái thật nhẹ, rồi nói: '' ba anh hi vọng anh tham gia ''.
'' Nhưng cuộc thi này. .'' - Harry hơi ngập ngừng: '' Rất nguy hiểm / '' / Nó đã nghe rất nhiều người bàn tán về các cuộc thi trước đây. Có rất nhiều người bị thương nghiêm trọng, thậm chí là.. Ra đi.
'' Anh biết '' - Cedric nói: '' Nhưng ba anh rất kỳ vọng vào anh ''
Xem như là một câu trả lời đồng nghĩa cho việc dù thể nào cũng phải tham gia. Ông Diggory đặt rất nhiều kỳ vọng cho con trai mình. Việc anh đăng ký thi là điều không thể bàn cãi nữa.
Harry nhìn anh, có 7 phần là nó không mong anh tham gia. Nó biết anh rất giỏi, nhưng cuộc thi này thực sự quá nguy hiểm. Nếu chẳng may.... Harry sợ hãi cái suy nghĩ mà nó sắp liên tưởng tới. Nó khẽ rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
'' Sao nào ,em lo lắng cho anh sao ? '' - Cedric đưa tay lên xoa đầu nó.
Harry không kịp nghĩ ngợi mà gật đầu: '' vâng. ''
Bàn tay trên mái đầu nó liền dừng lại. Harry biết mình lỡ lời vội tìm cách bào chữa: '' Ý em là. . Ừm anh biết đấy, nó rất nguy hiểm, nếu là ai biết bên cạnh mình có người tham gia đều sẽ lo lắng. .''
Cedric cúi sát xuống, khuôn mặt điển trai anh phóng đại trong tầm mắt nó. Mùi hương chỉ thuộc về anh phả vào khuôn mặt nó. Nó có thể nhìn thấy được sống mũi cao của anh chỉ cách mũi nó gần đến nỗi chỉ cần nó hơi tiến lên một chút là hai người chạm nhau .
'' Là vậy à ? '' - Anh hỏi. Mắt anh lấp lánh. Cedric thấy lòng mình đang run rẩy chờ đợi câu trả lời của người đối diện.
Một khoảng im lặng bao trọn lấy hai người.
Harry cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông rồi, tim nó đập như trống đánh liên hồi , cái khoảng cách này. .. Harry không dám đối diện với anh, càng không dám nhìn thấy vào cặp mắt màu nâu ấy. Nó sợ lời nói dối của bản thân không thốt ra được, càng sợ anh nhìn thấy tình ý trong mắt nó.
Harry hơi lùi lại và nhìn sang hướng khác: '' Vâng chính là vậy.. Haha '' Nó cười giả lả.
Cedric thất vọng thu tay lại. Anh cười gượng trong lòng.
''Cedric, mày đang mong đợi cái gì?''
'' Meo ~ ''
Một tiếng '' Meo '' vang lên từ một nơi không xa làm Harry giật mình. Cedric cũng nghe thấy và anh liền đứng thẳng dậy.
'' hình như là con mèo Norris '' - Harry vội vàng xoay người lấy áo choàng tàng hình sau lưng rồi nhanh nhẹn đưa cho anh. Nhưng khi nhìn đến Cedric thì nó hơi sững người.
Vốn nó định để hai người mặc chung, nhưng giờ nó mới nhớ là Cedric rất cao, cao hơn nó nhiều , Nếu cả hai mặc chung thì hơi khó.
Nhưng nếu anh ôm nó thì không phải là không thể. .
Làm sao bây giờ, giả thuyết thứ 2 làm sao nó nói ra miệng được.. Harry rối rắm
Chẳng đợi nó suy nghĩ nhiều. Cedric đã tiến đến và. ..... Bế Harry lên.
'' Ôí ,'' - Harry hốt hoảng vội choàng tay ôm lấy cổ Cedric.
Anh nhanh chóng khoác tấm áo choàng lên.
Vừa hay lúc ấy, bà Norris cũng lên đến. Harry dường như nín thở quan sát con mèo lông vàng sẫm đang quắc mắt tuần tra kia. Ôi từ năm nhất đến giờ, con mèo này luôn khiến nó lo lắng mỗi khi dạ du ban đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro