12

Sau bữa ăn, tân sinh năm nhất theo huynh trưởng về hầm nhận phòng.

"Tân sinh năm nhất nhà Slytherin tập hợp!" Huynh trưởng Slytherin là một nam sinh anh tuấn, cao quý mà ôn hòa.

"Chào các em, anh là Denis Selwyn, huynh trưởng đương nhiệm. Bây giờ, by vọng các em có thể đi theo anh, đường tới kí túc xá Slytherin không dài, hy vọng giữa đường không ai bị lạc đàn!

Ồ, Frigus, em có tình nguyện giúp anh đi sau cùng để trông coi lũ trẻ không?"

"Đương nhiên rồi, Denis học trưởng."

Glacie, Draco cùng Harry đi sau cùng với anh Frigus - trừ tân sinh năm nhất ra thì các phù thủy sinh được tự do hành động trước giờ cấm đi lại vào ban đêm, anh ấy bị gọi lại vì đang nấn ná với 3 đứa. Frigus tỏ ra hứng khởi vì 3 đứa nhóc đều vào Slytherin, anh giới thiệu cho chúng sơ qua về cách phân loại kí túc xá và trận đấu giành chức thủ tịch.

Dưới lòng đất Hogwarts rộng lớn là địa bàn của rắn, Glacie cảm thấy so với lòng đất Hogwarts thì những ngọn tháp Ravenclaw hay Gryffindor quá chật chội - ở Hogwarts không có sử dụng bùa nới giãn không gian, loại bùa này căn bản không ai dùng cho công trình cả, vì tính bất tiện, tốn ma pháp và không kéo dài được lâu của nó. Cộng thêm học sinh ở đây thường ít hơn các nhà khác, vì vậy không có chuyện năm sáu con người chen chúc trong một phòng như Gryffindor, ngược lại ở đây thường là 2 người 1 phòng. Nếu có quen biết trước như Harry và Draco thì có thể lựa chọn ở cùng nhau.

Đương nhiên sẽ có ngoại lệ, nếu số học sinh lẻ thì sẽ có 1 học sinh được xếp riêng 1 phòng.

Còn về tranh đấu thủ tịch, nó diễn ra vào buổi tối cuối tuần đầu tiên tân sinh vào Hogwarts.

Hầm Slytherin khá gần với đại sảnh đường - đây là một trong số những ưu điểm siêu việt của nhà. Trước cửa hầm là cánh cửa đá khắc hình con rắn bạc, thấy người đến, nó động động cái lưỡi như thật sự cảm ứng được mùi vị vậy.

"Thuần huyết." Huynh trưởng nhà lạnh lùng hô mật khẩu, cái cửa đá trông vậy mà nhẹ nhàng mở ra không một tiếng động, để lộ một lối vào rộng rãi.

"Đây là mật khẩu, hãy nhớ kĩ, nó tượng trưng cho vinh quang của Slytherin chúng ta!" Denis Selwyn kiêu ngạo giới thiệu, rồi đứng sang một bên nhìn từng đứa đi vào trong.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng dài, ánh sáng màu xanh do nằm dưới hồ nước, trang trí bằng đầu lâu. Trong nhà có một lò sưởi, những chiếc ghế tinh xảo lót nệm êm ái thoải mái và đèn màu lục nhạt tỏa ra ánh sáng êm dịu. Không khí lành lạnh làm Glacie thích thú: lạnh có thể mặc dày một chút, dù sao thì quần áo ấm kiểu Hàn rất chất, mà nóng chảy mồ hôi vừa bẩn vừa không dễ nhìn.

Denis Selwyn bắt đầu công việc phân phòng, Harry kéo tay Draco khẩn thiết, cậu chỉ quen mỗi Draco thôi, dù nếu được thì cậu muốn ở chung với anh Frigus nhất, nhưng anh ấy là phù thủy sinh năm ba, Draco tuy kiêu ngạo một chút, nhưng ít ra còn có Glacie trung gian, nếu thả cậu vào chung phòng một quý tộc không quen biết mới là ác mộng!

Cuối cùng thì Harry cũng được như nguyện, mà nữ sinh năm nay là số lẻ, hiển nhiên tiểu thư Tenebris được ưu tiên hàng đầu mà có phòng riêng.

"Hành lí được mang đến mỗi phòng ngay tức thì, các em hãy vào phòng của mình thu xếp một chút, 7 giờ viện trưởng của chúng ta sẽ tới đây phát biểu, nhớ tập trung đúng giờ, viện trưởng là một người khá nghiêm khắc. Được rồi, bây giờ các em có thể đi."

Phòng của Glacie khá tối tăm, có một cửa sổ lớn đối diện cửa đi, xuyên qua lớp kính trong suốt là đáy hồ đen cho ánh sáng xanh mờ mờ, cô thấy rõ đám tảo cũng như những con cá bơi lội mềm mại. Giường đặt một bên, trên đầu giường có một cửa sổ nhỏ hơn, che rèm kín. Glacie kéo rèm ra, đây rõ ràng là cửa sổ lấy sáng ban ngày, bởi vì khung cảnh bên ngoài là một cảnh sắc tuyệt đẹp phía trên hồ đen và gần rừng cấm - phép thuật quả nhiên tuyệt vời.

Giường lớn phủ nệm chăn và gối trắng muốt, có hai cái ghế bành tô êm ái cạnh cái bàn nước nhỏ, lò sưởi nhỏ có huy hiệu rắn bên trên, cái huy hiệu khắc con rắn giống hệt con rắn giữ cửa. Chỉ khác là con này không biết động đậy.

Trên vách tường có một giá sách nhỏ, Glacie định sẽ xếp sách vở mình vào đó, cạnh giường có tủ đầu giường, cô đặt lên trên đó đồng hồ báo thức.

Hm, bảy giờ kém mười, Glacie sửa sang lại đầu tóc, xuống sảnh chính.

Đám rắn con đã tập hợp đông đủ, Denis Selwyn đang điểm danh từng đứa.

"Tốt lắm, các em đúng giờ, anh hy vọng sau này các em đều có tự giác tốt như vậy."

Cửa hầm mở ra, giáo sư Snape bước vào, giờ Glacie mới nhìn kĩ hắn được: mái tóc đầy dầu dính bết, làn da vàng vọt do tiếp xúc với độc dược lâu năm, thân thể cao gầy bọc trong bộ áo chùng phù thủy đen rộng như cánh dơi, thảo nào lũ trẻ thích gọi hắn là "lão dơi già đầy dầu."

Tuy nhiên, Snape của cô sao cô có thể sợ được chứ?

Không sợ không sợ không sợ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro